Đức Phật tại sao không giúp đỡ con người? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nửa năm sau, người tín đồ thành kính đó lên kinh thành đi thi và lại bị trượt. Anh tức giận chạy lên Nam Sơn và oán trách Đức Phật: "Người ta nói Pháp lực của Ngài vô biên là nói dối, nếu như Ngài thực sự có năng lực như thế, tại sao một bài thi đơn giản cũng không giúp con thi đỗ?”

Có một ngôi chùa ở Nam Sơn thờ phụng một pho tượng Phật. Tương truyền, Phật này rất linh nghiệm, chỉ cần tín đồ thành tâm ước nguyện, đức Phật sẽ từ bi giúp tín đồ thực hiện nguyện vọng.

Một tín đồ nghe được chuyện này, để tỏ lòng thành kính, trong ngày lễ Phật đản, anh cõng theo 3 loại trái cây làm lễ, từng bước từng bước leo lên núi Nam Sơn .

Anh leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi đổ mồ hôi ướt thẫm lưng, anh sợ mất lòng kính trọng nên không dám đặt đồ lễ xuống để nghỉ ngơi. Khi anh đã sức cùng lực kiệt, anh sợ lỡ mất giờ tốt, nên cũng không dám dừng chân nghỉ ngơi một chút.

Sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng vị tín đồ thành kính này cũng đã cũng đến tới chùa.

Anh cung kính đặt lễ trái cây lên bàn cúng dường, chắp tay quỳ xuống đất, thành tâm cầu nguyện với Đức Phật: "Đức Phật linh nghiệm, mười năm nay con đi thi cử lập công danh, nhưng con mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Ngài có Pháp lực vô biên, xem con thành kính như thế này, năm nay xin Ngài giúp con có tên trên bảng vàng".

Sau những lời cầu nguyện thành kính, người tín đồ đã thu dọn đồ lễ trái cây và chuẩn bị về nhà.

Chụp ảnh Thang độ Xám Về Người đàn ông đang Cầu Nguyện Trên Vỉa Hè Với Thức ăn ở Phía Trước

Người ăn mày cứ quỳ lạy van xin: "Thí chủ rộng lượng! Tôi sắp chết đói rồi. Chỉ cần cho tôi một chút trái cây là đủ! Xin hãy cứu tôi!" (Ảnh: pexels)

Anh vừa bước ra khỏi cổng chùa thì thấy một người ăn mày giơ tay van xin anh nói: "Thí chủ hào phóng, tôi đã bị đói ba ngày ba đêm rồi. Xin thương xót tôi cho tôi ít đồ lễ trái cây cho đỡ đói bụng".

Nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của người ăn xin, anh xua tay tỏ vẻ ghê tởm nói: "Đi! Đi! Nhìn ngươi rách rưới và hôi hám. Đừng làm vấy bẩn đồ lễ trái cây của ta. Trái cây này ta mang về nhà cho vợ và con ăn! Làm già có phần của ngươi ở đây!"

Người ăn mày cứ quỳ lạy van xin: "Thí chủ rộng lượng! Tôi sắp chết đói rồi. Chỉ cần cho tôi một chút trái cây là đủ! Xin hãy cứu tôi!"

Người tín đồ sợ người ăn xin đến giật đồ lễ trái cây của mình, liền nhanh chóng cõng đồ lễ trái cây chạy xuống núi mà không ngoái lại.

Người ăn xin đói đến mức toàn thân vô lực, chỉ quấn lấy chiếc chăn rách duy nhất trên người rồi ngồi thu mình bên ngôi chùa. Đến đêm khuya, thời tiết càng ngày càng lạnh, người ăn xin quấn chặt lấy thân thể đang run rẩy của mình bằng một tấm chăn rách.

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ, lở loét đầy mình, tập tễnh bước đến bên người ăn mày, cắn một góc chăn che tấm thân đầy mủ, nép sát người ăn mày để giữ ấm.

Mủ trên cơ thể con chó vỡ ra, mủ dính vào làm bẩn chăn của người ăn xin, khiến chiếc chăn có mùi hôi và nhớp nháp.

Người ăn mày giận dữ đá vào con chó con và nói: "Cút đi! Cút đi! Nhìn mày ghê tởm. Đừng làm vấy bẩn cái chăn của tao. Ở đây mày không có chỗ cho mày nằm đâu".

Con chó không thể chịu đựng được đau đớn, nước mắt lưng tròng, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi. Đêm hôm đó, nó đã chết cóng bên cổng chùa.

Ngày hôm sau, người ăn xin mặc dù được đắp chăn không chết cóng nhưng lại chết đói vì thiếu thức ăn.

Nửa năm sau, người tín đồ thành kính đó lên kinh thành đi thi và lại bị trượt. Anh tức giận chạy lên Nam Sơn và oán trách Đức Phật: "Người ta nói Pháp lực của Ngài vô biên là nói dối, nếu như Ngài thực sự có năng lực như thế, tại sao một bài thi đơn giản cũng không giúp con thi đỗ?”

Đức Phật lấy ra danh sách bảng thi đỗ ra rồi hỏi vị tín đồ: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Người tín đồ đáp: "Con cõng đồ lễ trái cây lên núi, dâng cho Ngài, con không dám nghỉ ngơi dọc đường một giây phút nào, với lòng thành kính như thế, Ngài nên giúp chúng con mới phải".

Đức Phật gọi linh hồn người ăn xin ra, linh hồn người ăn xin oán trách người tín đồ: "Tôi chỉ xin ông cho tôi một ít hoa quả để no bụng. Ông không giúp đỡ, mà tâm xả bỏ cũng chẳng có chút nào, tại sao Đức Phật phải giúp ông? Nhưng còn Đức Phật! Ngài thật là tàn nhẫn, thà nhìn con chết đói mà không giúp đỡ. Không lẽ Ngài không thương xót con sao ạ?”.

Đức Phật lại gọi linh hồn chó con ra, linh hồn chó con oán hận người ăn xin rằng: "Ta chỉ xin ngươi cho ta nằm bên cạnh chăn ngươi. Đối với ngươi mà nói không hề có tổn hại gì, nhưng ngươi không cho, vậy tại sao tín đồ phải bố thí cho ngươi? Tại sao Đức Phật phải thương xót ngươi?"

Cuối cùng, Đức Phật nói: "(Lấy tay chỉ vào người tín đồ) để con có tên trên bảng vàng, (chỉ tay vào người ăn xin) để con được ăn no, chỉ cần hua tay một cái là giải quyết xong.Tuy nhiên, con không thể xả bỏ để giúp đỡ người khác, vậy điều gì ở con đáng để ta cố gắng giúp?”

Sau khi Đức Phật nói xong, Ngài đã ném danh sách có tên của vị tín đồ vào sâu trong thung lũng, và vị tín đồ sau này dùng mọi cách cũng không thể nào đạt được công danh.

Huy Hải
Theo Visiontimes



BÀI CHỌN LỌC

Đức Phật tại sao không giúp đỡ con người? [Radio]