Tám năm thi hành án; Chẳng đòi nổi một đồng. Đang nhà cao cửa rộng; Bỗng trở về tay không!
Những gì tôi sẽ kể
Là chính cuộc đời tôi
Sau bao nhiêu chìm nổi
Bỗng chốc được Đổi đời
Tuổi thơ ít được chơi
Đang học phải nghỉ học
Nhà rất đông miệng ăn
Hết mùa là hết thóc
Mới lớn đến mười tuổi
Đã làm lụng sớm hôm
Sáng ra đồng mót lúa
Tối thì cất vó tôm
Tháng Tám ít bữa no
Mùa Đông thường mặc rét
Buồn ngủ lăn ra giường
Chân vẫn thường lấm đất
Được cha dạy từ bé
Việc chi cũng biết làm
Giỏi đóng than, đóng gạch
Thạo cốn bè, chặt giang
Từ sớm đã biết vẽ
Lại còn biết làm thơ
Vẽ là nghề kiếm sống
Nghiệp thơ theo đến giờ
Là người nhiều mộng mơ
Trái tim đầy vọng ước
Chẳng yêu cây trên bờ
Chỉ say hình dưới nước
Mộng mơ sao trụ được
Ở chốn phàm tục này
Càng gieo lắm lãng mạn
Càng gặt nhiều đắng cay
Tiền vận cũng khả dĩ
Có thành tựu về thơ (*)
Lấy chồng là họa sỹ
Sinh được mụn con thơ
Trung vận đầy sóng gió
Tương lai quá mịt mờ
Tổ ấm không còn ấm
Thân một mình bơ vơ
Đến cuối Trung đầu Hậu
Tưởng bão tố ngừng ngơi
Thì bao nhiêu của cải
Lọt hết vào tay người
Mất của thậm vô lý
Đâu phải là đi buôn
Sâu xa: vì ác nghiệp
Bị lừa đảo - nhãn tiền
Lừa tiền thì phải trả
Hai lần Toà đã tuyên
Nhưng ban thi hành án
Lại bênh kẻ lừa tiền
Tám năm thi hành án
Chẳng đòi nổi một đồng
Đang nhà cao cửa rộng
Bỗng trở về tay không!
Như thuyền lạc trên biển
Nguồn lực đều cạn khô
May mắn gặp Đại Pháp
Khác chi cập bến bờ
Bởi thế mà sân hận
Đã bật rễ trong tôi
Như trả xong món nợ
Của bao kiếp luân hồi
Đứa con trai duy nhất
Cùng đắc Pháp như tôi
Không có gì sánh nổi
Ân điển của đất Trời
Đạt quả vị viên mãn
Còn là điều xa xôi
Sống an nhiên tự tại
Chắc chắn đã đây rồi.
16.8.2021
Đoàn Thị Lam Luyến
____________________
(*) Năm 1967 (14 tuổi) được nhận giải thơ Các em viết của Báo Thiếu niên và Trung Ương Đoàn tổ chức