Đùa không được quá trớn, lạc cực sinh bi là từ đây mà ra!

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc sống của chúng ta, có người thích đùa một chút, mọi người cười vui, có thể giúp giảm bớt một chút áp lực trong công việc, lại có thể làm cho bầu không khí sôi nổi lên, nó thực sự là ‘một mũi tên trúng hai đích’. Tuy nhiên, nếu trò đùa đi quá xa, nó có thể là bi kịch.

Quách Tắc Vân một quan chức và học giả của Trung Hoa Dân Quốc, đã ghi lại hai câu chuyện có thật về việc do đùa quá trớn mà ‘lạc cực sinh bi’ trong cuốn sách “Động linh tục chí” của mình.

Tào Bỉnh Chương (tự là Lý Trai) nói rằng, trước kia mình từng sống ở Biện Lương, sống nhờ người chú họ Chu Miễn Dân, một viên quan liêm phóng (chỉ chức quan giám sát). Chu Miễn Dân và các đồng nghiệp sống ở Biện Lương đã thành lập một nhóm uống rượu. Những người có kỹ năng và chuyên môn về thư pháp, hội họa, ca hát và chơi đàn, đánh cờ và uống rượu, đều gia nhập vào nhóm này. Đại lệnh Triệu Tấn Khanh cũng là một người trong nhóm này.

Khi còn rất trẻ, nhiều lần Tào Lý Trai đã gặp Triệu Tấn Khanh. Triệu Tấn Khanh từng khuyên nhủ anh ta: “Đùa giỡn, pha trò không có ích gì”.

Triệu Tấn Khanh kể rằng khi còn nhỏ, ông đã làm người hầu trong quan xá, nơi những bậc trưởng bối sống. Tại quan xá có thuê một thầy giáo tới dạy học cho con các quan. Thầy giáo đã đưa một người cháu trai của mình đến dự thính. Cháu ông lớn tuổi nhất trong lớp, về độ mưu trí, sức lực thì không trẻ nào có thể đánh bại được cháu của ông, tuy nhiên tính tình người cháu thẳng thắn, rộng rãi, dễ gần, ai cũng quý mến.

Tại quan xá thuê một thầy giáo tới dạy học cho lũ trẻ (ảnh minh họa: [Qing] tranh của Đổng Cáo)
Tại quan xá thuê một thầy giáo tới dạy học cho lũ trẻ (ảnh minh họa: [Qing] tranh của Đổng Cáo)

Vào một ngày đúng dịp lễ tết, thầy giáo định về nhà đón năm mới, nhưng các bạn học cùng lớp cứ một mực nài ép cháu trai ông ở lại, và người cháu cũng ở lại.

Sau khi thầy giáo rời đi, tất cả các bạn học cùng lớp đã đi uống rượu với nhau. Cháu trai của thầy giáo luôn là người có tửu lượng rất lớn nên mọi người đã dùng kế chuốc anh ta say khướt, cuối cùng anh ta chịu không nổi và nằm vật xuống. Những người còn lại không có gì làm, liền nghĩ ra trò đùa quái ác. Họ hoá trang anh ta thành bộ dạng người đã chết: mang cái bàn chuyển qua trước giường, mua nến xanh về thắp, còn đốt nhang và tiền âm phủ, khóc lóc, bái lạy. Sau đó, họ còn lo lắng rằng khi tỉnh dậy anh ta sẽ tức giận, vì vậy tất cả chạy ra ngoài ẩn náu và lén lút quan sát động tĩnh.

Một lúc rất lâu sau, chỉ thấy sau khi tỉnh rượu cháu trai của thầy giáo ngồi dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, một lúc sau thì nghe thấy tiếng thở dài, rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi, sau đó lại nằm lăn ra gối. Một hồi rất lâu nữa vẫn không nghe thấy có tiếng động gì. Khi mọi người đến gần mới phát hiện anh đã tắt thở. Thầy giáo sau khi nghe tin xong đã vội vàng chạy tới, mắng nhiếc những học sinh này, thậm chí còn kiện cả các vị quan, nhưng kết quả chỉ có thể nhận thêm tiền hỗ trợ mai táng mà thôi.

Thầy giáo sau khi nghe tin xong đã vội vàng chạy tới, mắng nhiếc những học sinh này, thậm chí còn kiện cả các vị quan nhưng kết quả chỉ có thể nhận thêm tiền hỗ trợ mai táng mà thôi. (Tranh: từ "Nghiên cứu tín ngưỡng dân gian Trung Quốc")
Thầy giáo sau khi nghe tin xong đã vội vàng chạy tới, mắng nhiếc những học sinh này, thậm chí còn kiện cả các vị quan nhưng kết quả chỉ có thể nhận thêm tiền hỗ trợ mai táng mà thôi. (Tranh: từ "Nghiên cứu tín ngưỡng dân gian Trung Quốc")

Đến những năm cuối đời, Tấn Khanh nghĩ lại vẫn hối hận, vì vậy ông thường dùng câu chuyện này để nhắc nhở mọi người.

Quách Tắc Vân cũng nghe chú Nguyễn Lan kể rằng, một học sinh ở trường cấp 2 An Huy ngủ rất giỏi, đôi khi còn ngáy to như sấm ngay cả khi đang ngồi lúc ban ngày. Các bạn trong lớp cười nhạo và nói: “Nếu cậu thích ngủ thế này, thì chắc chắn chết vì ngủ”.

Một hôm, cậu học sinh lại ngủ gật lúc ban ngày, nên mọi người thắp nến đèn cầy, đốt tiền âm phủ, trêu đùa cậu. Kết quả là khi cậu tỉnh dậy, cậu nhìn nhìn bài trí xung quanh, lại nhìn quanh trong phòng và thở dài: “Quả nhiên chết mất rồi!”. Sau đó cậu nằm lăn ra chết.

Từ đó có thể thấy, sự việc như vậy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Chú Nguyễn Lan cũng nói, tại sao thôi miên có thể dẫn đến cái chết, chính là vì tinh thần của con người dẫn đến cái chết của họ. Người phương Tây cũng dùng tử tù để làm thí nghiệm, họ nói với tử tù rằng: “Tội của anh đáng bị xử bắn. Giờ pháp luật nhân từ, sẽ dùng biện pháp mới, để anh nằm im, rồi cắt ngón tay cho chảy máu. Từng giọt từng giọt một, máu chảy hết thì anh sẽ chết”.

Tù nhân cũng bằng lòng, nghe theo. Sau đó tù nhân liền bị cắt ngón tay (chỉ vạch một cái, thực tế không phải cắt thật), rồi dùng cái bình có tiếng nhỏ giọt nước, bịt mắt tù nhân lại để cho anh ta nghe thấy tiếng nhỏ giọt. Anh ta cho rằng máu từ ngón tay đang chảy ra, và một lúc sau, tù nhân ra đi thanh thản. Đây là cái gọi là tác dụng kỳ diệu của thuật thôi miên, và phương pháp có thể kiểm chứng.

Minh An

Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Đùa không được quá trớn, lạc cực sinh bi là từ đây mà ra!