Nấu ăn là một cách thực hành cuộc sống (Phần 1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu nói thức ăn như chứa hàng ngàn thế giới thì nấu nướng cũng chứa hàng ngàn điều thú vị trong đó. Vì vậy, bạn cần phải học nấu ăn, không chỉ để lấp đầy dạ dày của bạn mà còn để chữa lành bản thân bằng thức ăn và năng lượng, trong một thế giới mà sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng tồn tại.

Khi tôi còn rất nhỏ, bà thường đưa tôi cùng đi chợ. Bà sẽ dùng kinh nghiệm nấu ăn cả đời của mình để dạy tôi cách phân biệt độ tươi của thịt lợn, độ già hay non của cà tím, rau xanh có bị phun thuốc trừ sâu hay không…

Về đến nhà, bà kê cho tôi một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh bà và giúp bà nhặt đậu, nhặt rau và làm một số việc nhỏ trong khả năng của tôi.

Lúc đó, đứa trẻ như tôi chỉ hồn nhiên làm những công việc đơn giản đó mà không biết rằng, bà đang dạy tôi nấu ăn, dạy tôi những điều bình thường nhất nhưng cũng phi thường nhất của cuộc đời.

Free photos of Vegetables
(Ảnh: Pixabay)

Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành, một mình dạo qua các khu hàng tươi sống trong siêu thị, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Khi nhìn những bộ chén, bát, đĩa xinh đẹp được bày biện trên kệ hàng, tôi không thể kìm nén ý nghĩ muốn mua chúng để đặt lên bàn ăn của mình. Khi bạn không vui, hãy nấu ăn - bạn sẽ không còn cảm thấy sợ thăng trầm trong cuộc đời nữa.

Hóa ra củi, gạo, dầu và muối cũng là một phương thức để trưởng thành và rèn luyện.

Nếu nói thức ăn như chứa hàng ngàn thế giới thì nấu nướng cũng chứa hàng ngàn điều thú vị trong đó. Vì vậy, bạn cần phải học nấu ăn, không chỉ để lấp đầy dạ dày của bạn mà còn để chữa lành bản thân bằng thức ăn và năng lượng, trong một thế giới mà sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng tồn tại.

Free photos of Chinese yam
(Ảnh: Pixabay)

Nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn

Yasutake Chie - một người mẹ mắc bệnh ung thư đã liều mình sinh ra cô bé Hana Yasutake, nhưng không may chỉ chín tháng sau khi sinh bé Hana, những tế bào ung thư của Chie đã tái phát và lan rộng, cuộc sống của người mẹ trẻ bắt đầu đếm ngược.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, người mẹ dũng cảm và mạnh mẽ này muốn để lại di sản cho con gái mình trước khi cô qua đời. Chie quyết định dạy bé Hana nấu ăn, bởi vì học cách nấu ăn đồng nghĩa với việc hình thành thói quen tồn tại và chăm sóc bản thân.

Vào sinh nhật lần thứ 4 của Hana, Chie đã tặng cho con gái một chiếc tạp dề làm quà sinh nhật và bắt đầu dạy cô bé tập thái rau và nấu canh. Cô bé Hana chưa cao bằng cái bếp bước lên chiếc ghế đẩu nhỏ, run run cầm con dao làm bếp và cái thìa, dùng đôi tay non nớt của mình nghịch xoong chảo, trộn dầu, muối, nước sốt và giấm.

Những đứa trẻ khác vẫn còn đang nghịch ngợm trong vòng tay của cha mẹ, Hana đã đeo tạp dề và phụ trách dạ dày cho gia đình mình.

Người mẹ đau khổ này vốn dĩ không muốn đẩy con gái vào những thử thách khi còn quá nhỏ, nhưng cô vẫn phải cắn răng để làm điều đó, cô viết trong bức thư để lại cho con gái: Khi con biết chăm sóc cho chính mình, con có thể sống ở bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai. Thế nên, công việc đầu tiên với Hana nhỏ bé chính là chăm sóc bản thân và nấu cơm. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tương lai thế nào, con đều có thể sống được. Chỉ cần Hana tự mình làm được, một ngày nào đó nếu mẹ không còn, Hana cũng sẽ không sao".

Ngày nay nhiều bậc cha mẹ xếp việc tự lập sau bảng điểm và mức lương cao, câu nói “chỉ cần con chăm chỉ học hành, đừng lo lắng gì cả” đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc của nhiều người.

Hậu quả là những đứa trẻ lớn lên khi phải sống một mình thường ăn đồ ăn sẵn như một thói quen hàng ngày, và các vấn đề về đường tiêu hóa xuất hiện nhiều hơn. Chie lo lắng cô con gái nhỏ sẽ ra sao khi không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, chính vì điều này cô đã quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.

Khi Hana chưa đầy 5 tuổi, Chie qua đời. Ông Shingo - cha của Hana - vì quá nhớ thương vợ nên đã hoàn toàn suy sụp và uống rượu để quên đi nỗi buồn.

Buổi sáng một ngày nọ, Hana Yasutake đứng trước bếp, đeo chiếc tạp dề, kiễng chân lên, cầm con dao nhỏ bắt đầu nấu món súp. Gương mặt em nở nụ cười dễ thương. Hương vị em nấu quen thuộc y như món súp mẹ làm.

Bữa sáng hôm đó với hương vị món súp ngọt ngào đã cứu rỗi trái tim đau khổ của người cha. Tâm trạng của ông dần tốt lên. Ông thay đổi, nỗ lực làm việc hơn nữa để chăm sóc con gái nhỏ. "Vì Hana Yasutake, bố có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như bố làm con buồn, vậy bố sẽ trở thành người bố tồi tệ nhất rồi", người bố nói với con. Còn Hana Yasutake hàng ngày đều nấu ăn cho bố, đến nay đã hơn 10 năm.

Cuộc đời của Hana không quá buồn bã, vì cô bé biết đối xử tốt với trái tim và dạ dày của mình, cô biết yêu thương bản thân và mọi người xung quanh, không để mình phải yếu đuối và đau đớn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dạy một đứa trẻ nấu ăn là dạy nó kiếm sống và yêu thương.

Nấu ăn là một nghệ thuật sống

Có một số cô gái khi bắt đầu đề cập đến việc nấu nướng là gương mặt liền trở nên biến sắc. Khi nói về chủ đề này, họ thường nhìn xuống bàn tay và nghịch bộ móng tay được chải chuốt màu sắc của mình và tự hào bày tỏ rằng, họ là một cô gái được cưng chiều và lớn lên trong sự giàu có.

Việc nấu nướng khiến người ta liên tưởng đến người phụ nữ đầu tắt mặt tối bên bếp, đang nấu canh, chan nước dùng và đứng ở bàn ăn mà đôi mắt chứa đầy nỗi buồn như rơi lệ.

Vì vậy, các cô gái ngày nay họ có tư duy rằng việc nấu ăn đồng nghĩa với một cuộc sống buồn tẻ của một bà nội trợ đang đánh mất chính mình.

Tôi cũng từng có thành kiến như vậy, bởi vì tôi đã chứng kiến cảnh bà ngoại và mẹ mình chắt chiu tuổi trẻ chỉ để dành cho những bữa cơm và việc bếp núc, nên tôi đã nóng lòng muốn thoát khỏi số phận đó.

Free photos of Chopping board
(Ảnh: Pixabay)

Khi còn trẻ, tôi chỉ hy vọng bản thân trong tương lai sẽ sải bước dài trên đôi giày cao gót tại nơi làm việc, còn việc rửa tay nấu canh khiến tôi luôn cau mày miễn cưỡng.

Cho đến khi tôi được một vị giáo sư mời tới nhà, thật ngạc nhiên, tôi gặp vợ của ông đang mặc một chiếc áo dài bằng vải lanh đang tươi cười gọt hoa quả và dọn lên đĩa.

Chiếc đĩa trở nên sinh động khi được bày biện nào cam, kiwi, dâu tây. Dù rất đơn giản nhưng khi bạn đặt tâm huyết vào thì đĩa hoa quả sẽ trở nên căng tràn sức sống và đẹp mắt.

Khi tôi khẽ liếc vào bếp thì nhìn thấy vợ giáo sư với mái tóc dài thắt bím, đang lặng lẽ cắt thịt bò. Căn bếp của họ sạch sẽ và gọn gàng, trên bếp đặt một lọ hoa khô màu tím nhạt.

Còn phần 2

Từ Tịnh

Theo aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Nấu ăn là một cách thực hành cuộc sống (Phần 1)