11 chị em bị chia cắt khi còn nhỏ, sống sót sau nạn ngược đãi trẻ em, đã đoàn tụ sau 43 năm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mười một chị em gái đã bị chia cắt lúc còn bé khi gia đình ruột thịt tan vỡ, họ đã dành 43 năm để tìm kiếm nhau. Mãi cho đến khi đoàn tụ, họ mới biết được mức độ kinh hoàng mà mỗi người phải chịu đựng, khi chia sẻ nỗi đau, họ đã hình thành một mối quan hệ chị em bền chặt hơn bao giờ hết.

Mục sư Barbara Lane, người thứ chín trong số 11 chị em gái, là một người sống sót sau khi bị ngược đãi và là cố vấn cấp bộ sống ở Thung lũng Shenandoah, Virginia, cùng với chồng của bà, ông James.

Bà Barbara nói với The Epoch Times: “Bằng cách này hay cách khác, mẹ chúng tôi đã bỏ rơi chúng tôi. Bà ấy đã đuổi bố chúng tôi ra khỏi nhà vì nhiều lý do, và sau đó bà ấy bỏ trốn cùng một người bạn trai. Đó là tháng 12 ở St. Louis, và đó là một tháng 12 đặc biệt lạnh giá. … Bà ấy tắt máy sưởi và bán hết đồ đạc, và để lại chúng tôi ở đó”.

Bà nói: “Theo như câu chuyện mà các chị tôi kể lại, chúng tôi đã phải ở đó khoảng ba ngày trước khi những người hàng xóm phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra”.

'Chúng tôi không an toàn'

(L-R): Robert Lane (39), Kay (2), Lucy Lane (33), Barbara (3 months), Mickey (6), Bobby (9), Vicky (6), Annie (10), Ellen (15), Ruth (16), and Laverne in Dillon Drive, St. Louis in 1951.
(Trái sang phải): Robert Lane (39), Kay (2), Lucy Lane (33), Barbara (3 tháng), Mickey (6), Bobby (9), Vicky (6), Annie (10), Ellen (15), Ruth (16) và Laverne ở Dillon Drive, St. Louis năm 1951. (Ảnh: Barbara Lane)

Đó là năm 1954. Hai chị gái của bà Barbara đã kết hôn và đã rời khỏi nhà. Em gái út của bà vẫn chưa được sinh ra. Khi mẹ của họ, bà Lucy, đuổi bố của họ, ông Robert, ra khỏi nhà và bỏ trốn, một trong những chị em của bà, Laverne, lúc đó khoảng 15 tuổi, cũng đã bỏ đi.

Bà Barbara nói: “Chị ấy đã bỏ chạy trước khi nhân viên xã hội đến nên họ đã không đưa chị ấy đi cùng. Theo như lời kể, chị ấy đã tìm thấy nơi bố của chúng tôi đang sống. … Chị ấy đã hỏi liệu chị ấy có thể ở lại với ông ấy không. … chị ấy nói rằng, 'Con thực sự đói.' Ông ấy nói, 'Uống vitamin đi, nó bổ dưỡng như một bữa ăn.' Chị ấy đã qua đêm ở đó, rời đi vào buổi sáng, và cố gắng bước vào thế giới này theo cách tốt nhất có thể”.

Bà Barbara, lúc đó mới 3 tuổi, được đưa ra khỏi căn hộ cùng với bảy chị em và được đưa vào trại trẻ mồ côi Công giáo. Đối với bà Barbara, có các chị gái bên cạnh là nguồn an ủi của bà, đây là một “trải nghiệm đẹp đẽ”. Tuy nhiên, các chị của bà lại nhớ mẹ của họ.

Nhưng thật không may, bất kể chị em họ đi đâu, họ đều phải đối mặt với một số hình thức lạm dụng và không bao giờ thực sự được “an toàn”. Nhưng bà Barbara luôn được các chị gái của mình bảo vệ vượt qua tất cả.

Bà Barbara nói: “Các chị gái của tôi đã bảo vệ tôi khỏi tất cả những điều đó”.

Nhưng bà Barbara sau đó đã bị tách khỏi các chị gái của mình và được chăm sóc nuôi dưỡng cùng với chị gái Kay, người lớn hơn bà 18 tháng. Ở đó, bà đã phải đối mặt với những tổn thương.

The orphanage that the sisters were left in.
Cô nhi viện mà hai chị em bị bỏ lại. (Ảnh: Barbara Lane)

Bà nói: “Các nữ tu đã đưa chúng tôi đến đó, và tôi rất bám một trong các nữ tu. Khi họ mở cửa, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ có hai phòng ngủ, tôi biết ngay rằng mình không nên ở đó nên đã trốn dưới váy bà ấy… và liên tục nói: 'Đừng bỏ con ở đây.' Bà ấy đã cố gắng kéo tôi ra khỏi chân và bỏ mặc chúng tôi. Tôi nhớ cánh cửa đó đã đóng lại sau lưng bà ấy”.

Hố sâu địa ngục

Giờ đây, bà Barbara gọi nơi nuôi dưỡng của bà và chị gái Kay là “hố sâu địa ngục”. Bà Barbara cho biết, vì hồi đó họ không sàng lọc nhiều, nên Tổ chức từ thiện Công giáo không thực sự nhận ra họ đang đặt những đứa trẻ ở đâu mà chỉ điên cuồng tìm kiếm một ngôi nhà cho chúng.

Tại nhà nuôi dưỡng, cả bà Barbara và chị gái Kay đều phải đối mặt với sự ngược đãi của cha nuôi. Ông ta bạo hành thể xác, dùng súng đe dọa họ và thậm chí lạm dụng tình dục cả hai chị em.

Trong khi chị gái Kay che giấu những ký ức về việc bị lạm dụng, thì bà Barbara đã trốn thoát vào một thế giới giả tưởng.

Bà nói: “Tôi đã tưởng tượng ra những bữa tiệc trà giả vờ với các chị gái của mình. Tôi nhớ mãi tình yêu thương, sự quan tâm và lòng trắc ẩn của họ dành cho tôi khi tôi còn nhỏ. … Tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi vượt qua”.

Lớn lên là một người Công giáo, bà Barbara cũng tìm thấy niềm an ủi trong đức tin của mình, tìm kiếm sự bảo vệ của Chúa Giê-su để thoát khỏi ngôi nhà không an toàn của mình.

Nhưng ở trường, bà Barbara không thể tập trung. Bà ấy đã trượt hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác và bị cho là không đủ năng lực.

Bà Barbara cũng không được phép rời khỏi nhà, ngoại trừ việc đến trường hoặc cửa hàng tạp hóa. Bà nói: “Chúng tôi đã bị giữ … gần như làm con tin trong ngôi nhà đó để chúng tôi không phát triển mối quan hệ thực sự thân thiết với bất kỳ ai, bởi vì nếu bạn làm vậy, bạn có thể nói hết những gì đang xảy ra, phải không?

Điều này khiến bà Barbara thực sự xấu hổ vì bà ấy không biết cách tương tác với những đứa trẻ khác.

Là một thiếu niên giỏi thể thao và không có cơ hội để được thể hiện bản thân, bà cảm thấy bực bội với những giới hạn tự do của mình và một ngày nọ, nồi nước đã sôi trào.

Bà Barbara nói: “Cha nuôi của chúng tôi có một khẩu súng mà ông ta dùng để đe dọa chúng tôi: ‘Nếu mày nói với bất kỳ ai mày biết, tao sẽ giết tất cả’. Tôi nói với cha nuôi của mình… ‘Hãy lấy khẩu súng đó và bắn tôi đi, tôi không muốn sống nữa.’ … Thay vào đó, ông ta giơ hai tay lên trời và nhìn tôi, một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trên khuôn mặt ông ta trước đây. Ông ta rời khỏi phòng và không bao giờ làm phiền tôi nữa”.

Không phán xét, không xấu hổ

Khi bà Barbara 14 tuổi. Năm đó, cha mẹ nuôi của bà bắt đầu cho bà ra khỏi nhà. Bà đã đi chơi quần vợt và đi xe đạp. Trong một tai nạn xe đạp, bà Barbara cuối cùng đã gặp được người chồng tương lai của mình. Bà Barbara và ông James hẹn hò khi còn học trung học và kết hôn năm 19 tuổi, giải thoát bà Barbara khỏi nhà nuôi dưỡng của bà mãi mãi. Tuy nhiên, bà vẫn chưa thể mở lòng để kể về những nỗi kinh hoàng trong thời thơ ấu của mình.

Sau khi thoát ra khỏi hố sâu và kết hôn, bà Barbara bắt đầu tìm kiếm liệu pháp trị liệu và chấp nhận thực tế về những gì đã xảy ra trong thời thơ ấu của mình. Đây là một bước tiến lớn đối với bà.

Bà nói: “Bạn phải nhìn vào sự thật về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, và theo tôi, đó là bước đầu tiên để giải thoát bản thân khỏi bất kỳ hình thức lạm dụng nào… bước tiếp theo là, 'Ôi Chúa ơi, giờ chỉ mình tôi có thể sửa chữa nó'”.

Xuyên suốt, ông James luôn là chỗ dựa của bà Barbara khi bà đối diện với quá khứ của mình.

Bà nói: “Không có phán xét, không có xấu hổ. Ông ấy chỉ là tri kỷ của tôi. Tôi chắc chắn rằng ông ấy bước vào cuộc đời tôi là có mục đích, bởi vì cho đến ngày nay ông ấy vẫn luôn ủng hộ tôi và để tôi trải qua quá trình chữa lành vết thương của chính mình”.

Epoch Times Photo
Bà Barbara và chồng bà, ông James. (Ảnh: Barbara Lane)

Nhưng trong tất cả, điều vắng mặt là những người chị yêu quý của bà Barbara. Không có cơ sở dữ liệu DNA ngày nay, bà ấy đã dành hàng chục năm để xem danh bạ điện thoại để tìm kiếm những người thân yêu đã mất tích từ ​​lâu của mình, gọi điện cho những người ngẫu nhiên có cùng họ. Đã có lúc bà ấy tuyệt vọng đến mức thuê thám tử tư.

'Họ đã tìm thấy tôi'

Bốn mươi ba năm đã trôi qua, và đó là vào tháng 8 năm 1997 khi chị gái quá cố của bà Barbara và là chị cả thứ hai, bà Ellen, lần ra dấu vết của bà Barbara và chị gái Kay từ một manh mối hữu hiệu: một mẩu báo quảng cáo việc chăm sóc nuôi dưỡng đã nêu tên cha mẹ nuôi của họ. Trước khi chị gái Ellen tìm đến, bà Barbara đã có một linh cảm tâm linh khi thu dọn hành lý để đi nghỉ hè cùng chồng và ba đứa con.

Bà nói với The Epoch Times: “Tôi đang ở trong bếp… giống như ai đó vừa lay tôi, và tôi có thể nghe thấy - tôi gọi đó là điềm báo vì không có thuật ngữ tốt hơn - 'Nếu bạn muốn tìm chị gái của mình, tại sao bạn không hỏi?' Rồi ngay giây phút đó, chính giây phút đó… tôi biết họ sẽ tìm thấy tôi, và tôi biết điều đó sẽ xảy ra sau ba ngày nữa”.

Vào ngày thứ ba, tôi đang ngồi trên bãi biển vào sáng sớm. Chồng tôi gọi tôi vào căn hộ và nói: 'Vào đây... Ngồi xuống.' Tôi nói, 'Họ đã tìm thấy em, phải không?' và ông ấy nói, 'Làm sao em biết?'

Chẳng mấy chốc, bà Barbara đã có số điện thoại của hai chị gái mình.

Ellen, Barbara, Laverne, and Kay on the first reunion in 1997.
Ellen, Barbara, Laverne và Kay trong lần tái hợp đầu tiên vào năm 1997. (Ảnh: Barbara Lane)
(L-R) Kay, Cindy, Annie, Mickey, Barbara, Bobby, Pam, and Vicky on their first sleepover.
(Trái sang phải) Kay, Cindy, Annie, Mickey, Barbara, Bobby, Pam và Vicky trong lần ngủ lại đầu tiên của họ. (Ảnh: Barbara Lane)
Epoch Times Photo
(Ảnh: Barbara Lane)

Không lâu sau, tám chị em bay đến St. Louis, Missouri. Bà Barbara và các chị gái Kay, Ruth, Ellen, Laverne, Annie, Bobby, cặp song sinh Vicky và Mickey, Pamela và Cindy cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Bà Barbara nói: “Giống như chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Giống như chúng tôi trở lại sáu, tám tuổi, chơi, hát, khóc và ôm nhau, và chúng tôi không thể rời nhau dù chỉ một giây. … Trải nghiệm đó thật khó diễn tả bằng lời”.

Có thêm hai chị em nữa mà gia đình chưa bao giờ gặp mặt, một trong số họ là người em trai, nhưng cả hai đều chưa được tìm ra.

‘Tâm hồn bạn vẫn còn nguyên vẹn’

Các chị em gái đã dành 8 năm tiếp theo để hòa mình vào cuộc sống của nhau, “lấy lại tuổi trẻ” thông qua thời gian và chia sẻ niềm vui, những buổi tối ngủ cùng nhau và những ngày nghỉ. Chỉ sau khi tìm lại được tình chị em, họ mới bắt đầu chia sẻ những câu chuyện đau lòng trong những tháng năm xa cách.

Bà Barbara nói: “Tôi đã nói: 'Chúng ta cần chia sẻ điều này với hội chị em của chúng ta'. Họ hỏi liệu tôi có bắt đầu viết những câu chuyện của họ không, và trong quá trình đó, tất cả chúng tôi đã phá vỡ sự im lặng của mình, kể cả bản thân tôi”.

Epoch Times Photo
(Ảnh: Barbara Lane)

Bà Barbara cho biết: “Tôi đã làm theo trực giác của mình để biết tôi cần đến thăm chị gái nào trước”, bà đã rất biết ơn vì đã chọn chị gái Mickey trước khi chị ấy qua đời sau đó. “Tôi dành thời gian với một người và họ sẽ gọi điện và nói: 'Chị đã không nói sự thật với em, hãy quay lại' hoặc 'Chị có nhiều điều muốn nói với em, hãy quay lại'. Vì vậy, đó là một quá trình”.

Bà Barbara đã biên soạn những câu chuyện của các chị em bà trong hơn 15 năm, bổ sung và sửa đổi các chi tiết trong khi bà hoàn thành. Câu chuyện tập thể của họ sâu sắc đến mức bà Barbara đã biến nó thành một cuốn sách, “Broken Water”. Trong thời gian đó, bà Barbara không biết cuốn sách sẽ chữa lành vết thương như thế nào đối với các chị em gái của mình, cũng như đối với gia đình của họ và những người thân yêu của năm chị em đã qua đời.

Bà Barbara nói với The Epoch Times: “Các chị gái của tôi đã không đọc những câu chuyện này cho đến khi cuốn sách này được xuất bản. Tất cả họ đều đặt mua một bản trước khi tôi có cơ hội mua cho họ một bản bìa cứng tốt. Họ đọc những câu chuyện của các chị em khác và đọc được những điều mà họ chưa từng biết. … Tôi đoán việc nói với tôi và để tôi viết sẽ dễ dàng hơn là mở lòng theo nhiều cách khác, vì vậy, tôi vô cùng vinh dự”.

Epoch Times Photo
11 chị em đoàn tụ vào tháng 9 năm 1997. (Ảnh: Barbara Lane)

Bà nói: “Bạn cần rất dũng cảm để tham gia trị liệu và đối mặt với những tổn thương thời thơ ấu, nhưng đó là cách bạn phá vỡ xiềng xích. Tôi nghĩ thông điệp quan trọng là chúng ta có thể vượt qua tất cả những điều này và chúng ta có thể nói về chúng”.

Nhưng có một thông điệp sâu sắc hơn, đó là bạn không cần phải chấp nhận cái mác là một cá nhân tan vỡ, là nạn nhân bởi vì bạn đã có một tuổi thơ kinh hoàng. … Bạn có thể nhìn vào nó để biết nó là gì, và biết rằng trái tim của bạn, tâm hồn của bạn, vẫn còn nguyên vẹn”.

Đối với bất kỳ ai từng bị chấn thương tâm lý, bà Barbara khuyên họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ và thử các phương pháp trị liệu khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một phương pháp phù hợp và bao quanh bạn là những người sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn mà không phán xét.

Bà nói: “Linh hồn của bạn là vĩnh cửu… nó không thể bị tổn hại. Nếu bạn có thể nghĩ về điều đó, thì mọi thứ diễn ra trong thế giới vật chất điên rồ này, dù kinh khủng đến đâu, cũng không thực như bản chất tinh thần mà bạn đang có”.

Theo Louise Chambers - The Epoch Times

Thiên Kim biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

11 chị em bị chia cắt khi còn nhỏ, sống sót sau nạn ngược đãi trẻ em, đã đoàn tụ sau 43 năm