Bí ẩn luân hồi: Vì sao vừa sinh ra làm người đã mang chân lợn?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sinh mệnh trong luân hồi có thể làm người, hoặc có thể làm vật. Có người vì tạo ác nghiệp mà chuyển sinh thành heo, lại có con heo nhờ chịu khổ hoàn trả nợ nghiệp mà chuyển sinh thành người.

Nhưng bên cạnh đó lại có một số trường hợp hy hữu: Sinh mệnh đã đầu thai sang kiếp sống mới nhưng vẫn đem theo dấu vết từ tiền kiếp, dù được sinh ra làm người nhưng lại mang chân heo của đời trước. Vì sao lại như vậy?

Kiếp trước tạo nghiệp, luân hồi chuyển sinh mang chân lợn

Tác giả bộ sách “Túy Trà Chí Quái” thời nhà Thanh là Lý Khánh Thần có một người đồng hương ở Thiên Tân tên là Thẩm Duy Kính, từng làm đến chức Quan sát sứ (còn gọi là Thái phỏng sứ, hoặc Quan sát Liêm xa chánh sứ).

Trong một lần đến Sơn Tây, Thẩm Duy Kính đã nghỉ qua đêm ở quán trọ. Tại đây ông tình cờ gặp một dị nhân, bàn tay trái của người này trông giống hệt cái chân heo. Vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, ông liền hỏi rõ duyên cớ. Vị kia đáp: “Đó là vì kiếp trước tôi đã tạo ác nghiệp mà thành”.

Sau đó vị ấy bèn kể lại kiếp luân hồi của mình:

Vào kiếp sống ấy, vị này từng là quan chức hiển hách một phương, nhưng vì đã làm những việc bất nhân bất nghĩa nên sau khi chết phải chịu trừng phạt, chuyển sinh thành một con trâu.

Chủ nhân của con trâu là một người nhân từ, độ lượng, chưa bao giờ bắt nó phải làm việc nặng nhọc. Nhưng người hàng xóm của ông lại là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, thường lấy cớ đến nhà mượn trâu. Ngoài miệng, hắn nói là muốn nhờ con trâu của lão gia xay giúp ba đấu lúa mạch, nhưng thực tế là xay năm đấu, hơn nữa còn bắt nó làm rất nhiều việc nhưng lại không cho ăn chút gì.

Một ngày, con trâu bị bắt ép làm việc đến đói lả, nó bèn ăn một phần lúa mạch của người hàng xóm kia. Ông ta thấy vậy thì vô cùng tức giận, liền cầm gậy đánh tới tấp. Chủ nhân ở nhà chờ mãi mà vẫn chưa thấy hàng xóm đem trả trâu như đã hẹn, ông bèn đến nhà hỏi thăm xem sao. Ông vừa đến thì thấy người hàng xóm đang đánh con trâu của mình. Thật đúng là “vừa ăn cướp vừa la làng”, người hàng xóm kia bù lu bù loa kêu rằng con trâu đã ăn hết lúa mạch của mình, rồi nằng nặc bắt ông chủ phải bồi thường.

Chủ nhân cảm thấy trong chuyện này ắt có điều khuất tất, nhưng vì không cách nào biện minh nên ông chỉ đành mắng con trâu một trận. Trâu ta ấm ức vì bị hàm oan, bèn mở miệng kể lại đầu đuôi mọi chuyện với chủ nhân. Những nhân chứng có mặt tại đó thấy súc vật biết nói tiếng người thì ai nấy đều kinh hãi, cho rằng con trâu này là yêu quái nên quýnh quáng chạy trốn đi.

Con trâu lại ăn hết số lúa mạch còn lại rồi lững thững ra về. Về đến nhà nó nói với chủ nhân: “Đội ơn ngài đã có lòng yêu mến, tôi vẫn tâm niệm sẽ có ngày kết cỏ ngậm vành báo ân ngài. Tôi chỉ là con trâu may mắn nhớ được chuyện tiền kiếp, chứ tuyệt nhiên không phải là yêu quái, mong ngài chớ sợ hãi mà ruồng bỏ tôi”.

Từ đó, nó lại càng nghe lời và thuần phục hơn những con trâu bình thường khác.

(Ảnh minh họa: Liệu Lệ Phân / Epoch Times)

Vài năm sau, con trâu đột nhiên nói với chủ nhân: “Đến nay hình phạt của tôi sắp mãn hạn, tôi phải trở về âm gian, không còn cơ hội báo đáp ân tình của ngài nữa rồi. Sau khi tôi chết, cầu xin ngài hãy lột da tôi mang ra chợ bán, âu cũng là giúp tôi hoàn nghiệp, nếu không làm vậy thì e rằng báo ứng vẫn chưa thể kết thúc”.

Chủ nhân bèn nói với trâu: “Cả đời ngươi siêng năng chịu khó, ta cảm ơn ngươi còn chưa đủ, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi phải kết liễu cuộc đời làm miếng ăn cho kẻ khác đây?”

Sau khi con trâu chết, chủ nhân bèn sai nô bộc bọc thi thể nó trong chiếc màn cũ rồi đem chôn ở trong vườn.

Lúc này, quỷ sai đưa hồn phách của con trâu xuống âm phủ. Diêm Vương lệnh cho quỷ sai lột bỏ bộ da trâu, bên trong bộ da là một người đàn ông trần trụi. Diêm Vương sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy rồi lệnh cho ông ta rời đi.

Người đàn ông rời khỏi điện Diêm Vương, đang lúc băn khoăn không biết phải đi đâu về đâu thì vừa hay nhìn thấy trên lan can ngoài cửa vắt rất nhiều bộ quần áo hoa lệ rực rỡ. Một đám đông đang tranh nhau cướp áo mà không hề có sai nha ngăn cản. Ông ta liền thuận tay lấy một bộ y phục màu xanh rồi theo mọi người ngồi lên xe.

Đi được vài dặm đường, chiếc xe đột nhiên nghiêng bánh, hất những hành khách ngồi trên xe xuống đất. Người đàn ông giật mình nhào ra khỏi xe, đột nhiên phát hiện bản thân đã biến thành một con heo nhỏ. Thì ra tất cả hành khách ngồi trên chiếc xe đó đều đầu thai làm lợn.

Heo con phàm ăn nhanh lớn, vài tháng sau thân thể đã béo tròn trùng trục. Nó liền bị chủ nhân đưa đến lò giết mổ. Có lẽ vì hình phạt kiếp trước vẫn chưa trả xong nên kiếp này nó phải chuyển sinh làm con heo đoản mệnh. Con dao đồ tể giáng xuống, heo kia kêu la thảm thiết, tội nghiệp nhờ đó cũng được hoàn trả xong.

Hồn phách của heo lại phiêu đãng xuống Diêm Vương điện phủ. Diêm Vương lệnh cho quỷ sai lột bỏ chiếc áo da heo này. Vì bì lợn dính liền với bắp thịt nên trong lúc lột da nó phải chịu nỗi đau thấu tận tim gan. Vì quá đau đớn, nó đã vùng vẫy chạy thoát khi lớp bì lợn ở chân trái vẫn còn chưa lột xong. Trong chớp mắt, heo ta thấy mình rơi xuống đất và biến thành một em bé sơ sinh, tay trái vẫn còn mang hình dáng cái chân lợn.

Ba đời thân lợn chuyển sinh, thành người vẫn giữ một phần chân heo

Câu chuyện luân hồi kể trên không phải là độc nhất vô nhị, dưới đây là trường hợp chuyển sinh thành người nhưng vẫn giữ lại cái chân heo từ tiền kiếp.

Năm 1937, có một vị cư sĩ tên là Ký Minh sống tạm trú trong chùa Quang Phúc ở Lô Sơn, Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào một buổi sáng sớm, cư sĩ có việc xuống núi, khi ngồi thuyền qua sông ông thấy một mục đồng có bàn tay giống hệt như chiếc chân lợn. Những hành khách cùng ngồi trên thuyền hôm ấy cũng tận mắt thấy tay phải của mục đồng là một cái chân lợn đầy lông.

Ký Minh cư sĩ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ quái này, ông bèn viết lại trải nghiệm của mình, chứng minh rằng nghiệp báo chưa trả vẫn sẽ theo nguyên thần qua các kiếp luân hồi.

Người mục đồng kể rằng ông vẫn còn nhớ như in ba kiếp luân hồi đời trước, cả ba lần đều đầu thai làm heo, đều bị người ta đem đi giết mổ. Nỗi hoảng loạn và thống khổ ấy đã khắc sâu trong ký ức của ông, đến đời này mỗi khi nhớ lại ông vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nỗi đau đớn ấy còn đeo đẳng lấy ông cả sau khi giết mổ: mỗi nhát cắt lên da thịt heo đều làm nguyên thần đau đớn như xé gan xé ruột. Mãi cho đến khi thịt lợn đã cắt xong, bì heo đã bán hết, thì nguyên thần mới có thể rời đi chuyển sinh.

Lại nói, con heo bị giết mổ và bị đem ra chợ bán, cuối cùng chỉ còn lại một cái móng giò là chưa có người mua. Nguyên thần của lợn ta phải chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không có ai tới ngã giá. Mỗi phút trôi qua nỗi đau đớn lại dài thêm đằng đẵng, thật là vô cùng khổ sở. Đến lúc không thể nhẫn chịu được nữa, nguyên thần cố hết sức vùng vẫy rồi đột nhiên thoát ra khỏi cái móng giò.

Lần này, con heo được chuyển sinh làm người. Nhưng vì món nợ kiếp trước vẫn chưa trả xong, vì cố thoát ra khỏi cái móng giò nên nó chưa chịu hết nỗi khổ đáng phải chịu, để đến nỗi liên lụy tới đời này. Kết quả là, người mục đồng sinh ra đã mang theo chân lợn, quả đúng là nghiệp báo theo thân như bóng với hình!

Trong luân hồi đằng đẵng, tội khổ của mỗi người đều là nghiệp quả mà họ gây ra từ tiền kiếp. Sinh mệnh sướng khổ bởi tự mình, thọ mệnh dài ngắn cũng do chính bản thân mình mà nên. Vị quan chức địa phương đã làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, sau khi chết bị đọa vào đường súc sinh chịu khổ, và người mục đồng ba đời đầu thai làm heo cũng là như vậy.

Trong hai câu chuyện kể trên, nguyên thần vì không trả hết nợ nghiệp nên dẫu được chuyển sinh làm người thì vẫn phải mang cái chân heo dị hình, dị dạng. Họ không có được thân người trọn vẹn nên cũng không thể làm một người chính thường. Nhưng ở một phương diện khác, nhờ có thân thể kỳ dị ấy mà họ có thể khiến thế gian minh bạch về nhân quả luân hồi, để những ai từng uống canh Mạnh Bà sẽ không còn chấp mê bất ngộ, hoài nghi về nghiệp báo. Đối với họ, đó cũng là đang tích âm đức, là cơ hội gây dựng thiện quả cho tương lai sau này.

Theo Hoài Nhẫn Nhẫn - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch

Tài liệu tham khảo:

  • “Túy Trà Chí Quái”, quyển 3, Lý Khánh Thần.
  • “Khoa học thời đại đích luân hồi lục”, Dương Đại Tỉnh cư sĩ.



BÀI CHỌN LỌC

Bí ẩn luân hồi: Vì sao vừa sinh ra làm người đã mang chân lợn?