Fed in tiền để tự bù lỗ, người dân Mỹ lãnh chịu hậu quả (Phần 2)

Bình luận Bảo Nguyên • 14:10, 09/07/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các ngân hàng thành viên của Fed sẽ tiếp tục giàu lên khi không phải chịu trách nhiệm cho các khoản lỗ của Fed và giữ nguyên việc nhận lợi tức. Fed có thể tự do tăng lãi suất theo ý muốn, gây thiệt hại cho người dân Mỹ, trong khi lại tự làm gia tăng áp lực lạm phát khi tiếp tục in tiền để bù lỗ.

Mời độc giả đọc: Fed in tiền để tự bù lỗ, người dân Mỹ lãnh chịu hậu quả (Phần 1).

Fed tự quyết định cách xử lý lỗ

Không giống như các tổ chức tài chính khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán GAAP, FRB tự quyết định về các tiêu chuẩn kế toán mà Fed sử dụng để báo cáo thu nhập của cơ quan này cũng như các thông tin trên bảng cân đối kế toán. Theo các quy tắc kế toán của Fed, cách hệ thống Fed xử lý lỗ phụ thuộc vào cách thức tạo ra khoản lỗ. Các tiêu chuẩn kế toán của Fed phân biệt ba loại lỗ: lỗ trên giấy tờ, lỗ ghi nhận và lỗ vận hành.

Hiện nay, danh mục đầu tư SOMA của Fed bao gồm 8,8 nghìn tỷ USD tài sản phát sinh lãi, 7,8 nghìn tỷ USD trong số đó có thời gian đáo hạn hơn 1 năm. Fed xử lý các chứng khoán SOMA của mình bằng cách sử dụng các quy ước kế toán áp dụng cho các chứng khoán được nắm giữ đến khi đáo hạn. Chứng khoán được định giá theo mệnh giá với phần khấu hao của bất kỳ khoản trội giá nào đã trả, hoặc chiết khấu giá nhận được, tại thời điểm Fed mua chứng khoán. Phí trội giá hoặc chiết khấu được trừ dần trong thời gian nắm giữ chứng khoán.

Danh mục đầu tư SOMA bao gồm các tài sản có lãi suất cố định với giá trị thị trường phụ thuộc vào môi trường lãi suất hiện tại. Nói chung, giá trị sổ sách của các khoản nắm giữ chứng khoán của Fed sẽ không tương đương giá trị thị trường hiện tại của danh mục đầu tư. Fed không công nhận lãi hoặc lỗ theo giá thị trường trên danh mục chứng khoán SOMA của mình khi tính toán lãi hoặc lỗ. Fed chỉ công nhận lãi hoặc lỗ đã được ghi nhận (trái với trên sổ sách, đây là lãi hoặc lỗ sau khi đã hoàn thành giao dịch chứng khoán) đối với các chứng khoán này. Nếu Fed bán một chứng khoán từ danh mục đầu tư SOMA với giá lớn hơn (hoặc thấp hơn) so với giá trị sổ sách của nó, thì Fed sẽ ghi nhận một khoản lãi (lỗ) thực tế trong thu nhập. Các khoản lãi hoặc lỗ được ghi nhận được bao gồm trong báo cáo thu nhập hoạt động của Fed nhưng, như chúng tôi giải thích dưới đây, theo chính sách kế toán hiện hành của FRB, thu nhập âm sẽ không tác động tiêu cực đến tài khoản vốn hoặc thặng dư được báo cáo của Fed.

Fed in tiền để tự bù lỗ, người dân Mỹ lãnh chịu hậu quả (Phần 2)
Các thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bao gồm ông Christopher Waller, bà Miki Bowman, Chủ tịch Jerome Powell, Phó Chủ tịch Lael Brainard, ông Philip Jefferson và bà Lisa Cook chụp ảnh chung tại tòa nhà William McChesney Martin Jr. của Cục Dự trữ Liên bang ngày 23/05/2022 tại Washington, DC. (Ảnh: Drew Angerer / Getty Images)

Khoản lãi (lỗ) thứ ba quan trọng đối với báo cáo tài chính của Fed là tổng lãi (lỗ) của ngân hàng dự trữ do hoạt động vận hành [lãi (lỗ) vận hành]. Lãi (lỗ) vận hành được xác định là: (1) thu nhập ròng từ lãi suất (thu nhập từ lãi trừ đi chi phí trả lãi); cộng (2) các khoản lãi (lỗ) khác bao gồm các khoản lỗ đã được ghi nhận đối với chứng khoán SOMA, lãi (lỗ) từ giao dịch ngoại hối và thu nhập từ các dịch vụ, bao gồm cả các khoản được chính quyền hoàn trả và các khoản thu nhập khác; (3) trừ đi chi phí hoạt động của ngân hàng Fed khu vực; trừ đi (4) chi phí hoạt động của FRB và chi phí in tiền; trừ đi (5) các khoản chi phí của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng.

Các ngân hàng thành viên đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho lỗ vận hành của Fed

Các tác giả của Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 chưa bao giờ hình dung ra rằng các ngân hàng khu vực của Fed sẽ bị lỗ lớn trong các khoản đầu tư của họ vì Phần 14 của Đạo luật hạn chế việc nắm giữ tài sản của họ chỉ bao gồm vàng, tiền vàng, chứng chỉ vàng, các giấy đảm bảo thanh toán ngắn hạn của ngân hàng, hóa đơn thực đủ điều kiện để được tái chiết khấu, tiền và trái phiếu của chính phủ Mỹ, cũng như trái phiếu ngắn hạn được đảm bảo bằng thuế (trái phiếu của chính quyền được đảm bảo bằng lượng thuế thu được trong tương lai) hoặc trái phiếu doanh thu do chính quyền địa phương và tiểu bang đủ điều kiện phát hành. Không giống như danh mục đầu tư hiện tại của Fed, giá trị thị trường của tài sản ngân hàng khu vực trong quá khứ không nhạy cảm với những thay đổi của lãi suất thị trường. Hầu hết tài sản đó đáo hạn rất nhanh, hoặc trong trường hợp các tài sản dựa trên vàng, chúng có giá trị được cố định bằng bản vị vàng quốc tế. Tại thời điểm đó, các khoản tiền gửi dự trữ của ngân hàng thành viên, vốn là khoản nợ của các ngân hàng khu vực của Fed, không yêu cầu phải trả lãi.

Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913, nếu cần thiết phải hỗ trợ cho bất kỳ một ngân hàng khu vực nào của Fed vì vận hành thua lỗ, các ngân hàng thành viên có thể phải đóng góp nửa còn lại của giá trị cổ phần (của ngân hàng khu vực) mà họ nắm giữ. Hơn nữa, Đạo luật bao gồm một yêu cầu ít được biết đến là các ngân hàng thành viên đóng góp thêm quỹ để bù đắp các khoản lỗ hoạt động của ngân hàng dự trữ khu vực với số tiền tương đương với số vốn đăng ký thành viên của họ (giá trị cổ phần ngân hàng khu vực mà họ nắm giữ). Nói cách khác, các ngân hàng thành viên phải chịu trách nhiệm cho khoản lỗ hàng năm của ngân hàng khu vực với số tiền gấp đôi vốn đăng ký cổ phần trong ngân hàng khu vực của họ. Hãy lưu ý đến việc sử dụng thuật ngữ “sẽ” chứ không phải “có thể” trong Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913:

“Các cổ đông của mọi ngân hàng dự trữ liên bang sẽ phải chịu trách nhiệm riêng, bình đẳng và tương ứng, không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau, đối với tất cả các hợp đồng, khoản nợ và cam kết của ngân hàng [khu vực] đó trong phạm vi số tiền đăng ký mua cổ phiếu theo mệnh giá ngoài số tiền đã đăng ký, cho dù số tiền đăng ký đó đã được thanh toán toàn bộ hay một phần theo quy định của Đạo luật này”. (so với bản gốc, chữ "sẽ" đã được in nghiêng để nhấn mạnh)

Bất chấp các sửa đổi của Quốc hội đối với đạo luật này trong hơn một thế kỷ, Đạo luật Dự trữ Liên bang vẫn có chính xác đoạn văn này — điều khoản này của luật chưa bao giờ được thay đổi.

Fed đã từng lỗ vào năm 1915

Trong những năm đầu sau khi Fed được thành lập, các ngân hàng dự trữ khu vực hoạt động khá độc lập. Các ngân hàng thành viên có tiếng nói mạnh mẽ trong việc bổ nhiệm các cán bộ quản lý hoạt động của các ngân hàng khu vực. Các ngân hàng khu vực kiếm được doanh thu chủ yếu từ chiết khấu giấy thanh toán và một phần nhỏ doanh thu từ lãi của việc nắm giữ trái phiếu chính phủ. Vàng và các tài sản dự trữ đủ điều kiện để nắm giữ khác không tạo ra doanh thu. Giấy thanh toán được chiết khấu theo tỷ lệ phạt theo thiết kế, một đặc điểm không có lợi cho việc tạo ra doanh thu của ngân hàng khu vực.

Vào năm 1915, các ngân hàng dự trữ khu vực đã ghi nhận mức thu nhập âm trước khi trả cổ tức là -141.000 USD. Tại một cuộc họp vào tháng 09/1915, FRB đã biểu quyết phê duyệt việc yêu cầu các cổ đông ngân hàng thành viên bù đắp các khoản lỗ hoạt động của ngân hàng khu vực. Tuy nhiên, các ngân hàng dự trữ khu vực đã không bao giờ thực hiện động thái đó, vì lo ngại rằng biện pháp đó sẽ không khuyến khích các ngân hàng được tiểu bang quản lý đăng ký trở thành thành viên hệ thống.

Rút kinh nghiệm năm 1915, các ngân hàng khu vực tập trung vào việc tạo ra doanh thu. Đối mặt với nguồn thu chiết khấu yếu, các ngân hàng khu vực đã mua trái phiếu đảm bảo bằng thuế cùng với tiền và trái phiếu của chính phủ Liên bang để tạo ra thu nhập từ lãi suất. Theo ông Meltzer:

“[Hoạt động thị trường mở đã được kết hợp] để phòng tránh bất kỳ ảnh hưởng nào của việc cạnh tranh mua [chỉ việc mua tài sản của Fed] đối với tỷ giá thị trường. Mặc dù các tác động lên thị trường đã được công nhận, nhưng việc mua hàng được thực hiện chủ yếu để tăng thu nhập của các ngân hàng dự trữ và [thu nhập gia tăng] được phân bổ cho các ngân hàng [dự trữ] riêng lẻ một phần dựa trên nhu cầu thu nhập của họ. Các ngân hàng dự trữ [riêng lẻ] vẫn giữ quyền mua độc lập. Một số người cho rằng [ngân hàng dự trữ] New York đã không mua [tài sản] đủ nên thu nhập của họ bị giảm xuống".

Áp lực tạo ra doanh thu giảm bớt khi các ngân hàng khu vực bắt đầu kinh doanh sôi nổi Trái phiếu Tự do phát hành để tài trợ cho Thế chiến thứ nhất.

Fed đang in tiền để bù đắp lỗ vận hành

Ngày nay, quan điểm chính thức của Fed về lãi và lỗ theo giá trị thị trường của danh mục đầu tư SOMA là,

Giá trị của danh mục đầu tư của Fed, cũng như thu nhập, lãi hoặc lỗ của nó, không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện trách nhiệm với tư cách là Ngân hàng Trung ương của quốc gia. Ngân hàng Trung ương có trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu theo luật định, bao gồm việc tạo ra tỷ lệ việc làm ở mức tối đa và giá cả ổn định.

Về các khoản lỗ đã được ghi nhận trên danh mục đầu tư SOMA, quan điểm chính thức của Fed là,

Trong trường hợp ít xảy ra trong đó các khoản lỗ ghi nhận đủ lớn để dẫn đến lỗ trong thu nhập ròng chung cho các Ngân hàng Dự trữ, Fed vẫn phải đáp ứng các nghĩa vụ tài chính để trang trải chi phí hoạt động. Trong trường hợp đó, các khoản chuyển tiền vào Kho bạc Mỹ sẽ bị đình chỉ và một khoản tài sản trả chậm sẽ được ghi lại trên bảng cân đối của Fed, thể hiện một khoản phải trả trong tương lai mà các Ngân hàng Dự trữ sẽ cần đáp ứng trước khi tiếp tục chuyển tiền vào Kho bạc.

Ngày nay, quan điểm chính thức của FRB là, nếu nó gặp lỗ trong hoạt động kinh doanh, nó sẽ không giảm vốn ghi nhận trong sổ sách, mà thay vào đó sẽ tự tạo ra số tiền cần thiết để đáp ứng chi phí hoạt động và bù đắp tiền mới in bằng cách tạo ra một khoản tài sản trả chậm trên bảng cân đối kế toán. Sau đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai khi các ngân hàng dự trữ bắt đầu tạo ra thu nhập hoạt động dương, sau khi trả cổ tức, các ngân hàng dự trữ khu vực dùng khoản thu nhập còn lại để giảm số dư tài sản trả chậm về 0 trước khi tiếp tục chuyển tiền đến Kho bạc Mỹ.

Bằng cách xử lý các khoản lỗ theo cách này, số dư tài khoản vốn và thặng dư được báo cáo của Fed sẽ không bị cạn kiệt bởi các khoản lỗ vận hành của hệ thống. Theo Sổ tay Kế toán Tài chính dành cho các Ngân hàng Dự trữ Liên bang (trang 201), các khoản thanh toán cổ tức của ngân hàng sẽ tiếp tục được trả miễn là ngân hàng dự trữ có tài khoản thặng dư dương. Theo chính sách này và các quy tắc đã được đề xuất để xử lý các khoản lỗ vận hành, có vẻ như cổ tức của các ngân hàng thành viên sẽ được trả bất chấp tình hình lỗ lãi trong vận hành của Fed.

Hậu quả gây tranh cãi khi Fed in tiền tự bù lỗ

Kế hoạch hiện tại của FRB để xử lý các khoản lỗ là: (1) bỏ qua bất kỳ khoản lỗ nào tính theo giá thị trường trong danh mục đầu tư SOMA; (2) ghi nhận các khoản lỗ khi thực hiện bán chứng khoán, nếu có; (3) in tiền để tài trợ cho bất kỳ khoản lỗ vận hành nào và bù đắp việc đó trên bảng cân đối kế toán của Fed bằng cách tạo hoặc tăng tài khoản tài sản trả chậm. FRB đã áp dụng chính sách kế toán này bất chấp yêu cầu rõ ràng của Đạo luật Dự trữ Liên bang rằng các ngân hàng thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ vận hành của các ngân hàng dự trữ khu vực — một yêu cầu vẫn được ghi trong luật.

Vấn đề duy trì dự phòng vốn dương trong hệ thống của Fed, từng là điều cần thiết để duy trì niềm tin của công chúng vào khả năng quy đổi theo tiêu chuẩn bản vị vàng quốc tế - và vẫn là yêu cầu trong phiên bản Đạo luật Dự trữ Liên bang hiện tại - không còn là một vấn đề có tầm quan trọng trên thực tế. Tại Mỹ, tiền giấy của Fed và số dư tại ngân hàng dự trữ của các ngân hàng thành viên đã không cần phải quy đổi thành vàng trong hơn 90 năm. Cũng không có yêu cầu về sự đảm bảo bằng vàng bắt buộc đối với tiền do Fed phát hành trong hơn 50 năm qua. Đồng tiền pháp định thuần túy (đồng tiền không được đảm bảo bằng hàng hóa như vàng hoặc bạc mà dựa vào uy tín của chính quyền phát hành) mà Fed phát hành ngày nay không có hàng hóa nào đảm bảo và không còn bất kỳ ràng buộc nào về số lượng tiền mà Fed có thể phát hành. Với ý định được thể hiện rõ ràng của Fed về việc in tiền để bù đắp cho các khoản lỗ vận hành, sau đó ghi nhận chúng thành các khoản tài sản trả chậm, FRB thể hiện rằng họ không còn cần quan tâm tới việc duy trì mức vốn dự phòng trong tài khoản vốn và thặng dư của hệ thống.

Cách xử lý do FRB đề xuất đối với các tổn thất do vận hành của hệ thống hoàn toàn không phù hợp với cách xử lý do Đạo luật Dự trữ Liên bang quy định. Điều dễ xảy ra là, các khoản lỗ vận hành, nếu chúng xuất hiện, phần lớn sẽ là hệ quả của việc trả lãi cho các ngân hàng thành viên đối với số dư dự trữ tại các ngân hàng khu vực của Fed. Các tác giả của Đạo luật Dự trữ Liên bang hẳn sẽ không chấp thuận cho phép Fed tạo ra một thứ “tài sản trả chậm” tưởng tượng, như một cơ chế để che giấu sự thật rằng Fed đang cạn kiệt nguồn vốn dự phòng trong khi đang phải thanh toán cho các ngân hàng tiền lãi trên số dư dự trữ của họ, khi chính đạo luật này đã quy định các ngân hàng thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ vận hành của các ngân hàng khu vực thuộc Fed. Theo tiêu chuẩn bản vị vàng quốc tế, trước và sau khi thành lập hệ thống Fed, các ngân hàng không kiếm được gì từ lượng vàng dự trữ của họ, do đó, việc Fed trả lãi suất cho các khoản dự trữ ngân hàng đã chưa bao giờ được tính đến vào thời điểm Fed được thành lập.

Nếu Fed tuân thủ theo Đạo luật Dự trữ Liên bang và thực hiện quyền huy động các nguồn lực của ngân hàng thành viên để bù đắp các khoản lỗ vận hành, chính sách tiền tệ có thể bị ảnh hưởng đáng kể theo một số cách. Khi lãi suất ngắn hạn tăng và chi phí lãi cần thiết để tài trợ cho các thỏa thuận mua lại đảo ngược cũng như trả lãi cho số dư dự trữ của ngân hàng thành viên vượt quá thu nhập từ lãi suất nhận được từ danh mục SOMA, việc Fed sẵn sàng thu hẹp bảng cân đối kế toán bằng cách thanh lý tài sản SOMA bị thua lỗ sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng huy động ngân hàng thành viên bù đắp các khoản lỗ hoạt động của Fed (khi Fed thanh lý tài sản ở mức thua lỗ, Fed sẽ chính thức ghi nhận khoản lỗ đó, và sẽ cần huy động ngân hàng thành viên bù lỗ). Cũng giống như năm 1915, vấn đề thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đã thu hút sự chú ý của các chủ tịch ngân hàng khu vực, những người bỏ phiếu về các chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (của Fed).

Khả năng chuyển các khoản lỗ vận hành của Fed cho các ngân hàng thành viên cũng có thể tạo ra áp lực để giảm bớt những khoản lỗ này bằng cách giảm lãi suất trả cho các ngân hàng thành viên. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Fed bằng cách hạn chế mức tăng lãi suất ngắn hạn mà Fed sử dụng để kiềm chế áp lực lạm phát.

Fed in tiền để tự bù lỗ, người dân Mỹ lãnh chịu hậu quả (Phần 2)
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 04/05/2022 tại Washington, DC. Ông Powell thông báo Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm để kiểm soát mức lạm phát cao kỷ lục. (Ảnh: Win McNamee / Getty Images)

Theo các chính sách điều hành tiền tệ sau thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008, khi Fed tăng lãi suất, các ngân hàng sẽ kiếm được khoản thanh toán lãi suất lớn hơn trên số dư dự trữ được giữ tại các ngân hàng khu vực của Fed trong khi tiếp tục nhận được cổ tức trên cổ phiếu ngân hàng khu vực. Trong khi đó, các biện pháp của Fed, mặc dù cần thiết, nói chung sẽ áp đặt lãi suất cao hơn lên công chúng, gây tổn thất về giá trị trái phiếu và cổ phiếu của công chúng trong tài khoản tiết kiệm và hưu trí của họ, giảm tăng trưởng và có thể gây ra tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể trước khi Fed ngăn chặn thành công áp lực lạm phát. Nếu các chính sách của Fed dẫn đến thua lỗ trong vận hành và Fed tiếp tục thực hiện in tiền để bù đắp những khoản lỗ này, thì các khoản lỗ sẽ góp phần gia tăng áp lực lạm phát, thứ mà Fed đang tìm cách kiểm soát. Nếu công chúng hiểu ý nghĩa của các chính sách mà Fed đang áp dụng, cơ quan này có thể phải đối mặt với một “vấn đề truyền thông” đầy tranh cãi.

Điều Fed muốn che dấu

Lần thứ hai trong lịch sử, hệ thống Fed đứng trước viễn cảnh thua lỗ, chỉ khác một điều lần này mức lỗ là khổng lồ. Fed đã có những khoản lỗ lớn tính theo giá trị thị trường trong danh mục đầu tư SOMA, thứ mà họ không ghi nhận trong báo cáo kế toán tài chính chính thức của mình. Bất kỳ tổ chức tài chính nào khác ngoài Fed khi phải đối mặt với khoản lỗ theo giá trị thị trường lớn hơn 13 lần số vốn của họ hẳn đều đã đánh mất niềm tin của công chúng và có thể đã được tiếp quản để tiến hành xử lý vỡ nợ. Và Fed sẽ sớm phải thực sự đối mặt với những khoản lỗ vận hành lớn, những khoản lỗ mà Fed buộc phải ghi nhận trên báo cáo tài chính của mình.

Mặc dù Đạo luật Dự trữ Liên bang yêu cầu rõ ràng rằng các ngân hàng thành viên trong hệ thống của Fed phải giúp đỡ bù đắp các khoản lỗ vận hành, kế hoạch được đưa ra bởi FRB là in tiền bù đắp cho những khoản lỗ này. Fed sẽ vẫn báo cáo mức vốn và thặng dư dương thông qua việc sử dụng cách thức "kế toán sáng tạo", thứ chưa từng được áp dụng kể từ cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay những năm 1980. Những người còn nhớ giai đoạn lịch sử đó đều biết rằng việc dựa vào "các chuẩn mực kế toán theo quy định" để tạo ra các khoản dự phòng vốn ảo sẽ có hậu quả không tốt. Trong trường hợp của Fed, sụp đổ sẽ không xảy ra vì Fed thực sự có thể in bất kỳ lượng tiền nào mà nó cần để trả các chi phí và cổ tức cho ngân hàng thành viên. Tuy nhiên, việc in tiền chi trả cho các khoản lỗ vận hành sẽ làm giàu cho các ngân hàng thành viên của Fed, những ngân hàng đáng lẽ phải sẽ gánh chịu những khoản lỗ. Trong khi đó, người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với mức lãi suất cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, tăng trưởng giảm và hậu quả lạm phát của việc in tiền mới để bù đắp lỗ của Fed. Fed dường như hy vọng rằng không ai nhận ra điều này.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Bảo Nguyên

Theo The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Fed in tiền để tự bù lỗ, người dân Mỹ lãnh chịu hậu quả (Phần 2)