Giải mã điều kỳ lạ: Chiếc van tim sinh học sau 10 năm vẫn chạy tốt

Bình luận Tĩnh Hương • 18:40, 24/02/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chị Vũ Thị Tuyết toàn thân mang bệnh sống lay lắt vì bị tim nặng, thoát nạn qua hai lần chết lâm sàng. Hiện tại vào những ngày định kỳ, chị vào viện không phải để chữa bệnh mà để giúp đỡ các bệnh nhân khác. Nhờ duyên gặp chị nên nhiều người qua được sự dày vò của bệnh tật.

Trải nghiệm của chị, giữa sự sống và cái chết, ba lần mổ phanh để lại những vết sẹo dị hình cả về thể xác lẫn tinh thần. Qua NTD Việt Nam chị muốn gửi tới bạn đọc lời nhắn: “Nếu bạn mở lòng, bạn sẽ thấy điều huyền diệu luôn tồn tại”.

Dưới đây là câu chuyện chị Vũ Thị Tuyết kể lại:

Hồi sinh bất ngờ sau hai lần chết lâm sàng

Tôi sinh ra năm 1959 tại Mỹ Hào, Hưng Yên, là con đầu trong gia đình, bố là bộ đội mẹ là nông dân. Những năm chiến tranh đói khổ, khi tôi sinh ra, chỉ vỏn vẹn nặng 1,2 kg. Vài tháng sau sinh, tôi bị chết lâm sàng. Mẹ đã quấn tôi trong chiếc chiếu nhỏ chuẩn bị mang ra đồng chôn thì nghe thấy tiếng tôi khóc. Thoát khỏi cửa tử, rồi tôi cũng lớn lên và lần lượt có thêm năm đứa em.

Năm 15 tuổi hai đầu gối tôi bỗng sưng to, rất đau và đi lại khó khăn. Tôi phải nghỉ học vì không đi lại được. Một thời gian không khỏi, bố đưa tôi đi khám và phát hiện tôi bị khớp nặng đã chạy vào tim.

Vì bị tim nên tôi rất mệt, hơi thở nông, hễ vận động mạnh hoặc làm nặng là phải há mồm ra thở mới trụ được. Là chị cả trong nhà đông anh em, tôi thương bố mẹ vất vả nên dù mệt vẫn cố gắng phụ giúp gia đình.

Nhiều lúc mệt quá, nước mắt tôi cứ tự trào ra, vì không thở được nên người rất yếu. Rồi bố mẹ cũng đưa tôi đi bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để khám. Họ nói tôi bị hẹp hở van hai lá và có biểu hiện suy tim, bệnh viện yêu cầu chuyển sang bệnh viện Việt Đức để mổ.

Đó là năm 1975, tôi nằm chờ lịch mổ ở Việt Đức hơn nửa tháng. Tôi mới 15 tuổi đã lên bàn mổ tim lần thứ nhất, lại là mổ phanh.

Mổ xong, sau bảy ngày cắt chỉ tôi về lại Bạch Mai điều trị tiếp. Tôi bị nhiễm trùng máu sau mổ, bệnh viện không cứu được nên trả tôi về nhà. Bố gọi điện về quê báo gia đình bắc rạp chuẩn bị đám tang cho tôi.

Một lần nữa phép màu xuất hiện, tôi tỉnh lại và tiếp tục điều trị ổn định rồi về nhà. Cả xóm ngạc nhiên vui mừng cho tôi thoát đại nạn. 

Đánh cược sinh mạng để có một gia đình

Thoát khỏi tử thần không đồng nghĩa với việc tôi thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật. Nhịp tim của tôi cứ đập 20 nhịp thì nó lại dừng, tôi cũng đã nghĩ đến cái chết, nhiều lúc tôi chỉ muốn nó dừng hẳn để tôi khỏi phải chịu sự thống khổ này.

Hai năm sau, cậu ruột xin cho tôi nấu bếp ở nhà máy Z113 trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tuyên Quang. Vì là bếp ăn của quân đội, mỗi lần đứng đảo một chảo cơm lớn tôi đều phải há mồm thở dốc. Rồi khiêng những thùng canh, thùng cơm vừa to vừa nặng đều quá sức, nhưng tôi vẫn phải cố gắng và không dám nói với ai vì sợ mất việc.

Làm một thời gian ở nhà ăn, tôi được chuyển lên làm quản lý bếp ăn và nhà khách.

Vì bị tim nặng, bác sĩ khuyên tôi không nên lập gia đình. Quá trình mang thai và sinh nở như đánh bạc đối với người bị tim. Mặt khác tôi có thể chết bất cứ lúc nào nên cưới ai rồi cũng làm họ khổ, tôi xác định ở vậy suốt đời.

Tôi từ chối nhiều mối quan hệ nam nữ. Nhưng có một người ở cùng đơn vị, dù bị tôi từ chối nhưng anh vẫn tình nguyện theo đuổi. Anh nói nguyện phục vụ chăm sóc tôi suốt đời và sẵn sàng chịu đựng mọi vất vả… Chúng tôi nên duyên vợ chồng như vậy.

Cưới nhau về anh không để tôi làm bất cứ việc gì, từ cơm nước, giặt giũ, dọn nhà, đi chợ đến nuôi dạy con cái tới khi trưởng thành và lập gia thất… anh thu vén tất cả. Anh chỉ sợ tôi đột ngột ra đi bất cứ lúc nào.

Như một lẽ tự nhiên, tôi không sợ hãi và sinh con. Dù sức khoẻ của tôi luôn như ngọn đèn leo lắt trước gió, tim đau và khó thở. Năm 1982 và năm 1988, lần lượt một trai một gái chào đời. Tôi đã đánh cược sinh mạng của mình để có một gia đình trọn vẹn. 

Những năm tháng bệnh tật chị Tuyết luôn lấy giường làm bạn.
Những năm tháng bệnh tật chị Tuyết luôn lấy giường làm bạn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vật lộn giữa sự sống và cái chết

Năm 1990 van tim hẹp trở lại, tôi phải đi nong van tim. Kỹ thuật lúc đó đã có tiến bộ nên thủ thuật nong van tim chỉ cần luồn dây điện từ bẹn đến tim rồi xoáy rộng ra là sẽ ổn. Khi làm thủ thuật này tôi đã rất đau đớn.

Dù vậy nhịp tim của tôi vẫn loạn, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng lại, cơ thể vô cùng rệu rã mệt mỏi… hai ba năm sau không chịu đựng nổi tôi chấp nhận chọn liệu pháp điều trị sốc điện để làm ổn định nhịp tim. Bệnh vẫn không thuyên giảm tôi sống mà như chết.

Được hai năm van tim hẹp trở lại, tôi phải đi nong lần thứ hai, lại luồn dây, lại ngoáy, đau đớn vô cùng…

Vì tim có bệnh nên tiền đình của tôi cũng bị nặng. Mỗi lần đổ bệnh là một đống tiền đội nón ra đi. Dù vậy thân tôi vẫn nằm bẹp như cái xác ve, tay chân đều không cử động nổi, cũng không thể nói được. Nằm một chỗ chồng bón từng thìa nhỏ sữa hay nước cháo, lại dây dợ, nước truyền khắp thân, huyết áp cao 180…

Cuối năm 2003, năm 2004 tôi có biểu hiện suy thận. Khi siêu âm bác sĩ sửng sốt khi thấy thận phải của tôi bị ứ nước căng mọng như quả bóng đầy hơi sắp vỡ. Còn thận trái thì có sỏi lớn. Tôi từng qua tay khám của nhiều Bác sĩ nổi tiếng chuyên về thận như bác sĩ Tuyển ở Bạch Mai, rồi qua 108, Việt Đức… Vì tôi bị tim nặng nên hầu như không bác sĩ nào dám nhận điều trị cho tôi.

Tôi chỉ có thể làm thủ thuật tán sỏi và tách ra làm nhiều lần để bảo toàn mạng sống. Dù vậy cũng không giải quyết được bệnh. Năm 2004 tôi chấp nhận mạo hiểm lên bàn mổ thận ở Việt Đức. Lại mổ phanh… lấy được sỏi ở thận trái nhưng thận phải của tôi đã bị hỏng hoàn toàn.

Vết mổ thận của chị Tuyết.
Vết mổ thận của chị Tuyết. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 2009 tôi nghỉ hưu, gia đình tôi chuyển về Hà Nội. Tôi sống lay lắt, từng ngày trôi qua, tôi chăm chỉ tập tành, đi bộ, đạp xe… bất kể thứ gì phù hợp với người lắm bệnh như tôi thì tôi đều không nản chí.

Tôi còn bị bệnh suy Giáp, cổ to hơn bình thường, đau dạ dày do vi rút HP, sỏi mật, gan bị vôi hoá, Mắt thì cũng đã mổ thay đục thuỷ tinh thể… Thoái hoá các đốt sống lưng, gai gót chân đi lại vô cùng đau đớn. Hàng tối tôi phải ngâm chân trong nước dấm nóng đổ trong một cái thau đồng. Người ta nói phải là dấm đựng trong thau đồng nguyên chất mới trị khỏi được gai gót chân… rồi xông chân bằng khói cây xương rồng… đủ cả. Sau này còn bị sùi một búi trĩ đã chuẩn bị đi mổ… Từ đầu tới chân tôi không còn chỗ nào mà không có bệnh. Từ năm 15 tuổi bên thân tôi lúc nào cũng có một cái túi, nó đựng vô số thuốc mà tôi phải uống, dù đi đâu tôi cũng phải mang theo, cứ cách 2 tiếng tôi phải uống một lần thuốc.

Năm 2011 tim tôi đau nặng trở lại. Tôi phải thay van tim trong lần mổ này. Thay bằng van sinh học. Tôi mổ ở bệnh viện Bạch Mai, lại mổ phanh. Tôi không biết loại van tim sinh học học này chỉ hoạt động được tối đa bảy năm là phải mổ thay lại. Tôi không biết còn có loại van cơ học dùng được thời gian lâu hơn. 

Lúc đó tôi nghĩ rất tiêu cực, mình “đi" cũng được rồi, con cũng đã lớn khôn, tài sản cho chúng vợ chồng tôi cũng để dành được chút đỉnh. Tôi có thể yên tâm mà ra đi. 

Có lẽ vì tôi sống thiện lương, nên nhiều lần tưởng chết, tạo hoá xoay vần tôi lại thoát nạn. Tôi tiếp tục những ngày tháng sống dở chết dở, được sống bên chồng con ngày nào tốt ngày đó.

Tìm thấy sự hồi sinh

Cho đến năm 2017 một sớm hè như thường lệ tôi đạp xe thể dục quanh khu phố Đặng Thuỳ Trâm nơi nhà ở. Tôi thấy một nhóm người đang luyện cái gì đó rất chậm rãi. Họ tặng tôi một tờ rơi giới thiệu về phương pháp mà họ đang tập. Tôi nhận vì lịch sự và nghĩ: “Mình đã đi các nơi, chữa trị bao nhiêu chỗ, tốn bao nhiêu tiền mà chẳng khỏi, mấy động tác này thì khỏi sao được”, và tôi đã bỏ qua.

Một buổi khác, tôi dắt cháu đi dạo, gặp một chị cũng tên là Tuyết quê ở Nghệ An đang chơi với cháu như tôi. Biết được hoàn cảnh bệnh tật của tôi, chị nói: “Em tập Pháp Luân Công đi, chị tập gần ba năm rồi sức khoẻ ổn định không phải vào viện thăm khám, không phải dùng đến thuốc”. Chị chỉ cho tôi trang web để tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng và dặn tôi muốn học thì ra điểm luyện công gần đó, buổi sáng sẽ có người hướng dẫn 5 bài tập Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi rất tò mò, vì nhân chứng là chị ấy đã khỏi rất nhiều bệnh và rất khoẻ mạnh, nước da láng mịn hồng hào. Ra điểm luyện công, tôi gặp được những người khác, điều khiến tôi không thể quên là lòng tốt, sự nhiệt tình chân thành của họ khác hẳn với những người khác trong xã hội mà tôi từng gặp. Họ đều tận tâm giúp đỡ và không cần báo đáp hay trả ơn. Nghe những câu chuyện của họ tôi lại thêm một lần khải thị sức mạnh kì diệu của Pháp Luân Công. Cô thì khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm, đã lên lịch mổ ở Việt Đức… Cô thì khỏi loạn nhịp tim, mất ngủ, không cãi vã với chồng nhiều như trước… tất cả họ đều thay đổi nhờ ba chữ Chân Thiện Nhẫn.

Chị Tuyết đang luyện bài công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công.
Chị Tuyết đang luyện bài công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi muốn có ngay cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi muốn đọc xem bên trong đó nói gì mà khiến nhiều người thay đổi tâm tính, lại còn khỏi được rất nhiều bệnh. 

Tôi ấn tượng khi nhìn thấy những nhân chứng sống ngay trước mắt mình, họ đã hoàn toàn khoẻ mạnh, hạnh phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã tin và bước vào tu luyện Pháp Luân Công như thế.

Tự tin thay đổi chính mình nhờ đọc Pháp

Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân tôi rất thích vì đây là cuốn sách dạy làm người tốt. Trong một tháng tôi đọc xong ba lượt cuốn Chuyển Pháp Luân.

Vì bản tính hiền lành và sức khoẻ kém nên tôi thường không biểu hiện nóng giận. Dù vậy, “sóng” trong tâm vẫn có thường xuyên với những bực dọc đời người. Khó chịu chồng con thế này thế kia, bực mình việc này việc kia… và không bao giờ nhúng tay vào làm bất cứ việc gì.

Khi đọc được hơn ba lượt cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu một chút nội hàm về làm người tốt thực sự là thế nào. Đó không phải như tiêu chuẩn người tốt trong xã hội hiện nay. Tôi cố gắng làm được "tiên tha hậu ngã", tôi hiểu vị tư và vị tha chân chính là gì… Tôi biết được một chút về tu luyện, vì sao tu luyện lại có thể từng bước đạt tới cảnh giới khai trí khai huệ, đạt được thân thể nhẹ nhàng khoẻ mạnh. 

Chị Tuyết đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.
Chị Tuyết đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi tôi hiểu một chút nội hàm của Pháp, thì thân thể tôi bắt đầu có biến hoá. Bệnh tim của tôi được tịnh hoá, tôi vượt qua những cơn khó chịu ở tim và biết rằng gốc bệnh bắt đầu được đẩy ra. 

Tôi cũng hiểu được Pháp Luân Công không phải dùng để trị bệnh mà là tu luyện, và tu luyện thì có tiêu chuẩn tâm tính khá nghiêm khắc. Ví như: người tu cần buông bỏ nóng giận, bỏ các loại cảm xúc tiêu cực, những tham vọng mà vĩnh viễn không thể đạt được, bình thản đối diện với mọi khó khăn, mất mát,...

Tôi phải đọc đến lượt thứ ba toàn bộ các sách của Pháp Luân Công thì mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa, chân lý của một tầng nội hàm. Giai đoạn đầu đọc Pháp tôi thấy rất khó hiểu, hiểu được cũng rất lơ mơ. May mắn xung quanh tôi có nhiều người tu Đại Pháp tận tình hỗ trợ chia sẻ, nên dần dần tôi cũng hiểu hơn.

Ngày trước cổ họng tôi yếu không nói to được, nói nhiều chút là ho. Bây giờ đã trở về bình thường, tôi có thể nói to và nhiều cũng không vấn đề gì. Mắt tôi cũng sáng trở lại, đôi khi không cần kính cũng đọc rõ chữ.

Rồi đến tiền đình cũng được khỏi, từng bệnh một cứ rời đi, trĩ, thận, gan, sỏi mật, huyết áp… đều đã khỏi hết. Nhịp tim trở về bình thường. Tôi cứ như vậy khoẻ lên mà không cần dùng bất cứ một loại thuốc hay điều trị y tế nào. Chỉ chân chính đề cao tâm tính trong Pháp, chăm chỉ luyện năm bài công Pháp tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

Xuất nguyện cứu người

Khi thân thể tôi trở nên khoẻ mạnh, tôi rất biết ơn Sư Phụ của Đại Pháp. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Gia nên tôi xuất nguyện mang điều thần kỳ tốt đẹp sẻ chia cho những người cùng đường mạt lộ như tôi ngày trước. 

Tôi tình nguyện đến các bệnh viện để giúp đỡ những mảnh đời đau ốm, thiếu tiền chữa bệnh hoặc y học đã đầu hàng… Dù biết Pháp Luân Công không phải để trị bệnh, với sức mạnh từ câu chuyện đời mình tôi muốn tri ân Đại Pháp, muốn cho nhiều người thêm một cơ hội để sống. Ai có thể giơ tay nắm lấy thì người đó sẽ có một cơ hội như tôi.

Tôi có người cháu họ tên là Luật ở Thái Nguyên. Năm 2018 cậu ấy còn rất trẻ vừa mới tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc thì phát hiện bị u não. Đưa đến bệnh viện Bạch Mai khám thì phát hiện đã ở giai đoạn không thể can thiệp y tế, không thể mổ hay làm bất cứ liệu trình điều trị nào. Bệnh viện đã trả về. 

Tôi biết chỉ còn Pháp Luân Công mới cứu được cháu. Tôi về Thái Nguyên đón cháu lên ở nhà tôi hai tháng rưỡi để cùng học Pháp và luyện công. Lúc này cơ thể cháu rất yếu, chân tay run rẩy không có lực, đi lại khó khăn, nói ngọng nghe không rõ tiếng, không tự ăn và chăm sóc cho bản thân. 

Tôi và cháu cùng nhau tu luyện, cùng hướng nội tìm nhân tâm, nhẫn nhịn vượt qua mọi thử thách đau đớn trên thân thể, vượt qua thống khổ khi luyện công… dần dần cơ thể cháu đã phục hồi. Cho đến nay hơn hai năm cháu đã tự đi được xe máy, rồi đi làm, nói tròn tiếng, mọi thứ đã trở lại bình thường. 

Một người mắc bệnh nan y, bệnh viện đầu ngành trả về, nhờ tu luyện Pháp Luân Công cậu ấy đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Điều này thật phi thường!

Ngày tôi sinh ra lần thứ hai

Ngày 27/02/2017 là ngày tôi được sinh ra lần thứ hai. Tôi không thể quên ngày đắc Pháp của mình, tôi khoẻ lên từng ngày, hiện tại sức khoẻ của tôi như tuổi đôi mươi.

Bước sang năm tu luyện thứ 5 với thân thể tràn đầy năng lượng, trèo cầu thang không biết mệt, tôi làm tất cả việc nhà hay bất cứ công việc mà trước đây tôi không thể làm. Nếu không tu Đại Pháp thì từ năm 15 tuổi cho đến khi ra đi, có lẽ tôi sẽ không có được một ngày hạnh phúc như hôm nay.

Chị Tuyết đã làm được các việc mà ngày trước chị không thể làm vì bị tim nặng.
Chị Tuyết đã làm được các việc mà ngày trước chị không thể làm vì bị tim nặng.

Trước kia các bác sĩ nói rằng, chiếc van tim sinh học của tôi chỉ có thể dùng được 7 năm, sau đó phải mổ thay lại, sau mổ còn phải thường xuyên dùng thuốc chống đông. Đến nay, tôi đã vượt qua ngưỡng đó gần bốn năm (từ năm 2017) mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào nữa. Không chỉ tim mạch, tất cả các loại bệnh tật trên thân thể tôi cũng không cánh mà bay. Điều này vượt xa khỏi chẩn đoán của y học hiện đại. Điều siêu thường vẫn luôn tồn tại, chỉ là bạn có cho mình cơ hội hay không?

Tôi nguyện giúp đỡ những ai muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, xin được báo đáp lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp. 

Số điện thoại liên hệ của tôi, Vũ Thị Tuyết: 0977369659.

Tĩnh Hương 

(Ghi theo lời kể của chị Vũ Thị Tuyết)

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Giải mã điều kỳ lạ: Chiếc van tim sinh học sau 10 năm vẫn chạy tốt