Đảng Cộng hòa sẽ nhượng bộ? Nợ công Mỹ sẽ vượt trần thêm lần nữa?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trần nợ là một công cụ quan trọng để kiểm soát chi tiêu thâm hụt. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa Mỹ đã liên tiếp lãng phí công cụ hữu dụng này, tạo điều kiện cho các dự luật chi tiêu khổng lồ của phe Dân chủ được thông qua.

Nợ công của Mỹ hiện ở mức hơn 31,3 nghìn tỷ USD! Hãy nhìn vào cách đồng hồ nợ của Mỹ tăng theo thời gian thực, chúng ta sẽ bị sốc và ngạc nhiên trước tốc độ tăng nhanh của nợ.

Như Bộ Tài chính Mỹ đã báo cáo, “nợ quốc gia ($31,35 nghìn tỷ USD) là tổng số dư nợ chưa thanh toán của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ được tích lũy trong lịch sử quốc gia”.

Món nợ đó bao giờ mới trả được?

Điều quan trọng hơn, liệu có cách nào để ngăn chặn việc tiếp tục vay tiền, thứ đang thế chấp tương lai của nước Mỹ?

Chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này.

Vấn đề đáng lo ngại

Điều I, Mục 8 của Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền mượn tiền dựa trên uy tín của Mỹ. Đây là cách Hoa Kỳ vay nợ. Chứng khoán Kho bạc Mỹ được bán cho các nhà đầu tư và có thể được mua trực tiếp từ Kho bạc Mỹ hoặc trên thị trường thứ cấp bởi các nhà đầu tư tư nhân, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), các tổ chức tài chính ở Mỹ hoặc ở nước ngoài và chính quyền nước ngoài/tiểu bang/địa phương.

Tất cả chủ nợ của các khoản nợ của Mỹ đều mong đợi nhận được tiền hoàn trả, kèm theo lãi suất. Các chủ nợ chính của Mỹ bao gồm các công ty bảo hiểm, trái chủ tiết kiệm Mỹ, quỹ hưu trí tư nhân, doanh nghiệp do chính phủ tài trợ, ngân hàng, v.v.. Các chính phủ nước ngoài đang mua nợ của Mỹ với quy mô ngày càng tăng, tổng số tiền khoảng 7,3 nghìn tỷ USD, bao gồm Nhật Bản (1,12 nghìn tỷ USD), Trung Quốc (933 tỷ USD), Vương quốc Anh (663 tỷ USD) và các nước khác. Chính phủ nước ngoài sử dụng chứng khoán Mỹ như là “nơi trú ẩn an toàn”, đồng thời, để củng cố đồng USD, từ đó giúp hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ rẻ hơn (và do đó cạnh tranh hơn).

Dù nợ công Mỹ tăng đột biến kể từ những năm 1970 là vấn đề gây lo ngại, nhưng điều đặc biệt cần quan tâm hơn là tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gần như tăng vọt, đặc biệt là sau cuộc suy thoái năm 2008 và trong thời kỳ đại dịch, lên mức chưa từng thấy là 125% trong năm nay. Tỷ lệ nợ trên GDP nói lên khả năng của một quốc gia trong việc thanh toán các khoản nợ trong tương lai; bất kỳ tỷ lệ nào trên 100% đều được coi là rất đáng lo ngại cho việc thanh toán các khoản nợ hiện tại và tương lai. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nền kinh tế sẽ phát triển chậm lại đáng kể ở các quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP hơn 77% liên tiếp trong thời gian dài, điều này làm cho quốc gia đó khó có thể trả nợ cũ. Tỷ lệ nợ của Mỹ đã vượt quá 77% kể từ năm 2008.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, Mỹ, ngày 18/10/2018. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP qua Getty Images)
Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, Mỹ, ngày 18/10/2018. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP qua Getty Images)

Trần nợ: Công cụ ngăn chặn chi tiêu thâm hụt

Một cơ chế kiểm soát rất quan trọng có thể được sử dụng để ngăn chặn - hoặc ít nhất là giảm thiểu - thâm hụt chi tiêu là cơ chế kiểm soát gia tăng “trần nợ” thông qua phê duyệt của Quốc hội.

Trần nợ là số tiền mà Kho bạc Mỹ có thể vay một cách hợp pháp để trả các khoản nợ trước đây (tiền lãi) và trả cho các khoản chi tiêu mới được Quốc hội thông qua. Quốc hội Mỹ đã định kỳ thông qua việc tăng trần nợ để tài trợ cho mức chi tiêu thâm hụt ngày càng tăng. Theo báo cáo của Ủy ban Chính sách đảng Cộng hòa tại Thượng viện, giới hạn nợ đã được nâng lên hoặc đình chỉ 56 lần kể từ năm 1978. Việc đình chỉ giới hạn nợ là một thủ đoạn khéo léo để tạo điều kiện cho chi tiêu ngắn hạn, theo đó giới hạn đã được phê duyệt trước đó được tạm thời vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó, giới hạn đó tiếp tục có hiệu lực.

Năm 1978 là năm rất quan trọng, vì nó đánh dấu điểm khởi đầu của sự hoang phí của Quốc hội. Từ năm 1950 đến giữa những năm 1970, nợ của Mỹ được giữ không đổi ở mức khoảng 3 nghìn tỷ USD nhờ có những hạn chế đối với chi tiêu của quốc hội; những hạn chế này đến từ quy trình lập ngân sách đã được thực hiện kể từ khi Mỹ lập quốc. Cho đến năm 1974, chi tiêu được kiểm soát bởi các cuộc bỏ phiếu của Quốc hội đối với các dự luật riêng biệt liên quan đến việc phân bổ, ủy quyền và dòng tiền cụ thể - thường là của các cơ quan nội các (ví dụ: Quốc phòng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lao động, v.v.). Quá trình này tạo điều kiện cho công chúng giám sát các hóa đơn chi tiêu cụ thể và gây áp lực công khai lên các chủ tịch ủy ban để kiểm soát chi tiêu.

Tuy nhiên, Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát vào năm 1974 đã thông qua Đạo luật Kiểm soát việc Ngăn chặn và Ngân sách của Quốc hội (1974). Giống như nhiều dự luật của quốc hội trong những năm qua ("Đạo luật giảm lạm phát" lố bịch được thông qua trong năm nay là một trường hợp điển hình), mục đích bề ngoài của nó hoàn toàn ngược lại với bản chất của nó. Theo Encyclopedia.com, dự luật này nhằm “sửa chữa các vấn đề như sự phân bổ chậm trễ, sự phụ thuộc vào các Nghị quyết Tiếp tục (các biện pháp chi tiêu ngắn hạn), việc thâm hụt ngân sách và hoạt động kiểm soát không đầy đủ đối với các chương trình phúc lợi”.

Trên thực tế, đạo luật năm 1974 đã giúp Quốc hội dễ dàng chi tiền hơn thông qua bội chi, cũng như thông qua việc hạn chế quyền ngăn chặn của Tổng thống Mỹ (khả năng của nhánh hành pháp trong việc từ chối chi tiêu tất cả các tiền quỹ được quốc hội phân bổ). Ngân sách Mỹ sau đó được xử lý theo cách tổng thể (không xử lý riêng biệt như giai đoạn trước), và cuối cùng, việc các Nghị quyết Tiếp tục khổng lồ tài trợ tiền cho toàn bộ chính phủ đã trở thành chuyện bình thường của Quốc hội.

Do đó, năm 1978 là thời điểm bắt đầu loạt 56 lần tăng giới hạn nợ đã nêu ở trên, và ngày nay Hoa Kỳ đang có khoản nợ gấp 10 lần con số đã được duy trì trong phần lớn thời gian tồn tại của nước Mỹ trước năm 1974. Đây là bằng chứng thực tế cho thấy đạo luật năm 1974 thực sự đã làm trầm trọng thêm các vấn đề mà lẽ ra nó có nhiệm vụ khắc phục.

Đảng Cộng hòa sẽ nhượng bộ? Nợ công Mỹ sẽ vượt trần thêm lần nữa?
Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa - Kentucky) (giữa) nói chuyện với các phóng viên khi đứng cạnh các thượng nghị sĩ khác tại Washington, Mỹ, vào ngày 22/09/2021. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Nhưng thâm hụt chi tiêu của Quốc hội không thể xảy ra nếu họ không tăng giới hạn nợ. Đây là công cụ mà các đảng viên Cộng hòa đã hai lần lãng phí dưới thời chính quyền Biden, điều đã giúp khoản chi tiêu thâm hụt 5 nghìn tỷ USD của Đảng Dân chủ và ông Biden trở thành hiện thực (cũng như mức lạm phát 8% sau đó!). Năm ngoái, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa - Kentucky) đã nhượng bộ phe Dân chủ một lần vào tháng 10/2021 và một lần nữa vào tháng 12/2021, dâng cho họ 2 lần gia tăng giới hạn nợ, từ đó mở đường cho các dự luật chi tiêu của đảng Dân chủ trong năm nay.

Nhượng bộ thêm lần nữa?

Liệu đảng Cộng hòa có một lần nữa nhường lại toàn bộ sân chơi cho Đảng Dân chủ bằng cách tăng giới hạn nợ mà không cắt giảm chi tiêu và thay đổi ưu tiên chi tiêu? Người ta đã nói về việc từ nay đến tháng 1, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua một dự luật chi tiêu tổng hợp khổng lồ trong thời gian cuối của nhiệm kỳ cũ. Các dân biểu sắp mãn nhiệm trong Hạ viện hẳn đang muốn có thêm một món quà chi tiêu cho các nhà tài trợ và cử tri của họ.

Giới chức Tòa Bạch Ốc rõ ràng muốn tăng giới hạn nợ và sử dụng quy trình hòa giải ngân sách [quy trình trong đó một dự luật được thông qua chỉ với trên 50 phiếu bầu] để tài trợ cho càng nhiều ưu tiên chi tiêu của đảng Dân chủ càng tốt, trước khi đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện vào tháng 1, như tờ Politico lưu ý. Quy trình hòa giải ngân sách là một thủ đoạn khéo léo khác để tránh sự phản đối của phe đối lập tại Thượng viện và khiến nhiều dự luật chi tiêu hơn được thông qua bằng một đa số phiếu bầu [chỉ cần trên 50 phiếu bầu, khác với 60 phiếu bầu ở quy trình thông thường].

Tuy nhiên, canh bạc đó đang vấp phải một vài hình thức phản đối: Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân chủ - West Virginia) có khả năng phản đối việc gia tăng hạn mức nợ mà không cần đến phiếu bầu của đảng Cộng hòa; và ông McConnell đã công khai tuyên bố rằng việc gia tăng hạn mức nợ sẽ không xảy ra cho đến “thời điểm nào đó vào năm tới” (xét cho cùng, đó là thỏa thuận mà ông ấy đã có với đảng Dân chủ khi đồng ý tăng trần nợ vào tháng 12 năm ngoái). Hơn nữa, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang tranh luận xem ai sẽ là Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, và ông Kevin McCarthy (Cộng hòa - California) với xu hướng ôn hòa đang hứng chịu áp lực ngày càng tăng từ các thành viên bảo thủ về mặt tài chính thuộc đảng Cộng hòa. Ông McCarthy được mong đợi sẽ ngăn chặn nguồn tài chính rót vào các dự luật phân bổ trước đây của đảng Dân chủ (và kiểm soát chi tiêu của chính phủ).

Vẫn tồn tại khả năng rất thực tế là các đảng viên Cộng hòa sẽ nhượng bộ, gia tăng giới hạn nợ và thuận theo các nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc sử dụng quy trình hòa giải để tài trợ cho các ưu tiên của họ trong hai năm tới - trước khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2023. Xét cho cùng, đảng Cộng hòa từng nhượng bộ nhiều lần trước đây về vấn đề gia tăng hạn mức nợ. Áp lực của công chúng sẽ là chìa khóa để ngăn chặn điều đó xảy ra vào lần này.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Tác giả Stu Cvrk là Thuyền trưởng/Đại úy về hưu sau 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ. Ông từng giữ nhiều chức vụ thường trực và dự bị khác nhau, với kinh nghiệm hoạt động dày dặn ở Trung Đông và Tây Thái Bình Dương. Thông qua kiến thức và kinh nghiệm khi làm nhà phân tích hệ thống kiêm nhà hải dương học, ông Cvrk tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông tiếp nhận một nền giáo dục truyền thống và tự do - điều đóng vai trò nền tảng cho các bài bình luận chính trị của ông.



BÀI CHỌN LỌC

Đảng Cộng hòa sẽ nhượng bộ? Nợ công Mỹ sẽ vượt trần thêm lần nữa?