19 thiên hà xoắn ốc rực rỡ mới được JWST phát hiện gần Dải Ngân hà của chúng ta

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhìn từ xa, các thiên hà xoắn ốc tựa như những chiếc chong chóng khổng lồ rực rỡ, tô điểm cho bức tranh vũ trụ bao la. Bộ ảnh mới được Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) chụp lại mang đến cho chúng ta cái nhìn chi tiết chưa từng có về 19 thiên hà xoắn ốc nằm gần Dải Ngân hà.

Ngày 29 tháng 1, nhóm nghiên cứu thuộc dự án Vật lý học độ phân giải góc cao của các thiên hà lân cận (PHANGS) đã công bố những hình ảnh ngoạn mục về 19 thiên hà xoắn ốc. Dự án được thực hiện tại nhiều đài quan sát lớn và thu hút sự tham gia của hơn 150 nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới.

Vẻ đẹp của những chiếc ‘chong chóng khổng lồ’ trong vũ trụ: Thiên hà xoắn ốc

Nhìn từ xa, các thiên hà xoắn ốc tựa như những chiếc chong chóng khổng lồ rực rỡ, tô điểm cho bức tranh vũ trụ bao la.

Loại thiên hà này vô cùng phổ biến, chiếm hơn 60% số thiên hà được quan sát trong vũ trụ, và Dải Ngân Hà của chúng ta cũng là một ví dụ điển hình.

Thiên hà gần nhất trong số 19 thiên hà là NGC 5068, nằm cách Trái Đất khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Con số này tương đương với 88.500 tỷ km, một khoảng cách vô cùng xa vời mà con người khó có thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, NGC 5068 chỉ là "người hàng xóm" so với thiên hà xa nhất trong nhóm - NGC 1365.

Để hiểu rõ hơn về khoảng cách này, chúng ta có thể so sánh với đơn vị năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là quãng đường mà ánh sáng di chuyển trong một năm, tương đương với 5.9 nghìn tỷ dặm Anh (khoảng 9.5 ngàn tỷ km).

Dữ liệu từ camera cận hồng ngoại (NIRCam) và thiết bị hồng ngoại tầm trung (MIRI) của JWST cho thấy khoảng 100.000 cụm sao và hàng triệu, thậm chí hàng tỷ ngôi sao.

Bước tiến quan trọng trong việc giải mã bí ẩn về sự ra đời của các ngôi sao

Ông Thomas Williams, nhà thiên văn học tại Đại học Oxford, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Dữ liệu này rất quan trọng, bởi vì chúng cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới về giai đoạn sớm nhất của quá trình hình thành sao.”
Nghiên cứu này là một bước tiến quan trọng trong việc giải mã bí ẩn về sự ra đời của các ngôi sao.
Trước đây, việc nghiên cứu các đám mây này chỉ giới hạn ở hai thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà: Đám mây Magellan Lớn (LMC) và Đám mây Magellan Nhỏ (SMC). Tuy nhiên, JWST cho phép chúng ta nhìn xa hơn, khám phá cấu trúc của các đám mây trong những thiên hà xa xôi.

Cô Janice Lee, nhà thiên văn học tại Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian ở Baltimore và là nhà nghiên cứu chính về số liệu mới, chia sẻ:
“Những hình ảnh này không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ khiến người ta kinh ngạc, mà tính cho đến nay, các khí bào và sợi nhỏ còn được phân giải ở kích thước nhỏ nhất từng được quan sát thấy. Chúng cũng đang kể lại câu chuyện về chu kỳ hình thành hằng tinh.”

Nghiên cứu này là một phần của dự án PHANGS (Vật lý học về độ phân giải góc cao của các thiên hà lân cận), một dự án hợp tác quốc tế sử dụng nhiều kính viễn vọng khác nhau để nghiên cứu các thiên hà lân cận. Dự án PHANGS cũng bao gồm dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA, Máy đo Quang phổ Đa đơn vị của Kính thiên văn cực đại và Kính viễn vọng vô tuyến ALMA.

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) đã ghi dấu ấn quan trọng với dự án PHANGS (Vật lý học về độ phân giải góc cao của các thiên hà lân cận) bằng việc quan sát chi tiết 19 thiên hà xoắn ốc phẳng gần Trái Đất.

Dự án PHANGS là một nỗ lực hợp tác quốc tế, sử dụng dữ liệu từ nhiều kính viễn vọng khác nhau, bao gồm Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA, Máy đo Quang phổ Đa đơn vị của Kính thiên văn cực đại và Kính viễn vọng vô tuyến ALMA. Nhờ vậy, dự án cung cấp cho các nhà khoa học một bức tranh toàn diện về các thiên hà xoắn ốc, bao gồm các quan sát trong tia cực tím, ánh sáng khả kiến ​​và sóng vô tuyến.

[Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), nhóm PHANGS, Elizabeth Wheatley (STScI)]

Cô Janice Lee, nhà thiên văn học tại Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian ở Baltimore và là nhà nghiên cứu chính về số liệu mới, chia sẻ:
“Trên thực tế, dường như đang tồn tại hoạt động mang tính bùng nổ cũng như làm sạch bụi và khí cả trong cụm sao và ở cự ly khoảng 3,000 năm ánh sáng. Động thái của toàn bộ chu kỳ hình thành hằng tinh đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu, thậm chí công chúng cũng có thể lý giải một cách định tính.”
Ông Erik Rosolowsky, nhà thiên văn học tại Đại học Alberta, giải thích:
“Với kính viễn vọng Hubble, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng sao đến từ thiên hà, nhưng một số ánh sáng bị chặn bởi bụi của thiên hà.”
“Hạn chế này khiến chúng ta rất khó lý giải một phần cách các thiên hà hoạt động như một hệ thống. Sử dụng tầm nhìn hồng ngoại của JWST, chúng ta có thể nhìn xuyên qua lớp bụi này đến các hằng tinh ẩn đằng sau và bên trong lớp bụi.”

3. Kính viễn vọng Không gian James Webb: Kỷ nguyên mới của khám phá vũ trụ

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), được phóng vào năm 2021 và bắt đầu thu thập dữ liệu khoa học vào năm 2022, đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thiên văn học.
Khác với Kính viễn vọng Không gian Hubble, được phóng vào năm 1990 và chủ yếu hoạt động trong bước sóng quang học và tia cực tím, JWST có thể nhìn xuyên qua bụi vũ trụ và ghi lại hình ảnh của các vật thể ở xa nhất trong vũ trụ.

Chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, JWST đã mang đến những đóng góp to lớn cho khoa học.

Theo Epochtime



BÀI CHỌN LỌC

19 thiên hà xoắn ốc rực rỡ mới được JWST phát hiện gần Dải Ngân hà của chúng ta