Tayos: ‘Kho báu’ của người tiền sử trong hang động cổ ở Ecuador

Bình luận Ánh Dương • 06:10, 19/02/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ở Ecuador, Nam Mỹ, có một đường hầm Tayos khổng lồ dài trên 4.000km. Các nhà khoa học đã phát hiện được ở đó một ‘kho báu’ - với rất nhiều mẫu vật bằng vàng nguyên chất, có cả mô hình máy bay vàng ròng trông không khác gì máy bay B52 thời nay của Mỹ.

Vào năm 1976, một cuộc điều tra hang động tốn kém và lớn nhất được thực hiện, đặc biệt có sự tham gia của phi hành gia nổi tiếng Neil Armstrong, khiến bí ẩn về hang động huyền bí này trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Những điều kỳ bí trên thế giới quả là có rất nhiều, chúng ta sẽ nói về một phát hiện thú vị, đó là hang động Cueva de Los Tayos nằm ở tỉnh Morona Santiago, miền Đông Nam Ecuador - được xem là một hệ thống đường hầm khổng lồ, bí ẩn, nằm ẩn sâu bên dưới lục địa Nam Mỹ.

Nhiều học giả tuyên bố hang động Tayos ghi chép giai đoạn lịch sử cổ đại trên Trái Đất từ tận 250.000 năm trước đây, và nó có thể là dấu tích của một nền văn minh tiền sử.

Hang động được nhiều tác giả và nhà thám hiểm nhìn nhận là một trong những bí ẩn lớn nhất Châu Mỹ. Nhiều người đồng ý rằng “kho báu” với rất nhiều hiện vật bằng vàng nguyên chất, bí ẩn xoay quanh những khối đá khổng lồ cấu tạo nên phần tường và phần trần hang động, và sự thật cất giấu sâu bên trong hang sẽ khiến chúng ta phải hoàn toàn viết lại lịch sử nhân loại.

‘Kho báu’ Tayos: Là hang động tự nhiên hay do con người tiền sử xây dựng

Phi hành gia Neil Armstrong là một thành viên trong chuyến thám hiểm hang động vào năm 1976. Sự ra đời của 3 bộ phim tài liệu đi sâu xem xét những thông đạo bí ẩn trong hang động, cũng góp phần làm sáng tỏ vô số bí ẩn xoay quanh hang này.

Hang động nằm trong vùng rừng nguyên sinh, cách sông Santiago 2 km về phía nam và sông Coangos (Kuankus) 800 m về phía đông. Theo kết quả đo đạc mới nhất vào năm 2012 bằng dụng cụ đo độ cao GPS, hang động nằm ở độ cao 539 m trên mực nước biển.

Để đi vào sâu bên trong hang không phải việc dễ dàng, cần phải leo xuống vách núi 87 m để thông qua tầng thứ nhất, sau đó xuống tiếp 25m nữa mới đến lối vào hang.

Hang động có những khối đá cự thạch lớn, được đánh bóng và cắt xẻ với mức độ chuẩn xác giống như dùng tia laze, cấu thành nên vài phòng trong hang; có vô số tấm kim loại bí ẩn được chạm khắc ký tự tượng hình.

Từ thập niên 40 của thế kỷ 20, cha xứ người Ý Salesian Carlos Crespi Croci đã khám phá ra bí mật này, và thu thập từ thổ dân bản địa Shuar một số vật thể được họ lấy từ hang động.

Nhiều hiện vật này được lưu trữ trong Bảo tàng cá nhân của Cha Carlos Crespi Croci ở Cuenca (Ecuador). Trong số những hiện vật này, chỉ có một vài bức hình và thước phim còn sót lại, vì hầu hết chúng đã được bán hoặc bị mất trộm sau một vụ hỏa hoạn vào năm 1962.

Kể từ sau khi Cha Crepsi qua đời vào năm 1982, thông tin về kho tàng này chỉ còn sót lại một vài lời chứng, một số bản thảo và ảnh chụp Cha Crepsi cùng với các hiện vật.

Đường hầm khổng lồ này được nhà khảo cổ học Juan Moricz vô tình phát hiện ra vào tháng 6/1965. Đến tháng 7/1969, Juan Moricz được toàn quyền khám phá công trình này, dưới sự giám sát của chính phủ Ecuador. Một số tờ báo Ecuador đã đưa tin về chuyến thám hiểm của Moricz.

Năm 1972, ông Moricz gặp gỡ nhà văn von Däniken và đưa ông đến một lối vào bí mật dẫn đến bên trong mê cung hang động. Von Däniken có kể lại sự kiện này trong quyển sách nổi tiếng “Vàng của các vị Thần” (The Gold of the Gods):

“Các lối đi đều tạo thành các góc vuông hoàn hảo... Các bức tường khá trơn mượt, và dường như được đánh bóng. Trần hang phẳng và có lúc trông như thể được tráng men… Một cách thần kỳ, tôi không còn hoài nghi về sự tồn tại của hệ thống đường hầm này, và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Moricz cho biết các thông đạo chúng tôi đang dạo bước trải dài hàng trăm dặm bên dưới mặt đất của Ecuador và Peru”.

Điều thú vị là sau đó, vị kỹ sư người Scotland tên Stan Hall đã tổ chức một cuộc điều tra hang động - tốn kém nhất và lớn nhất - vào năm 1976, với sự tham gia của hơn một trăm người, bao gồm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, lực lượng quân đội của Anh và Ecuador, một đội làm phim, và đặc biệt là Neil Armstrong – phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Một câu hỏi đáng suy ngẫm là, tại sao Neil Armstrong – người vừa trở về từ Mặt Trăng không lâu – lại đi cùng đoàn thám hiểm đến một hang động xa xôi hẻo lánh trong vùng rừng Amazon ở Ecuador?

Trong đoàn thám hiểm có sáu chuyên gia người Anh dày dặn kinh nghiệm về hang động. Họ tìm thấy một số đặc điểm địa hình ăn khớp với miêu tả và cũng tìm thấy một số hiện vật có giá trị sinh thái và khảo cổ.

Tuy rằng đoàn thám hiểm không thể tìm thấy vết tích của một thư viện kim loại bằng vàng, nhưng hang động này vẫn làm dấy lên rất nhiều câu hỏi, đặc biệt ở cấu trúc phần trần và phần tường. Như nhà sử học và kiến trúc sư Melvin Hoyos, giám đốc Văn hóa và phát triển tại đô thị Guayaquil, đã nhận định:

“Tôi cho rằng hang Tayos không phải là một hang động, mà là một công trình có vết tích của bàn tay con người, bởi không thể tìm thấy thứ gì tương tự trong tự nhiên. Nó có phần trần hoàn toàn được cắt phẳng với góc tường vuông vắn 90 độ. Nó rất tương đồng với các đường hầm có đặc điểm và tuổi thọ tương tự khác trên thế giới, làm dấy lên giả thuyết trước giai đoạn băng giá Wisconsin - từng có một mạng lưới đường hầm ngầm trên Trái Đất… chúng ta phải chấp nhận rằng đã có sự tồn tại của một nền văn minh phát triển tiên tiến – vào trước giai đoạn băng giá nói trên”.

Kho báu Tayos không phải là một hang động, mà là một công trình có vết tích của bàn tay con người.
Kho báu Tayos không phải là một hang động, mà là một công trình có vết tích của bàn tay con người. (Ảnh: Wikimedia)

Kết cấu xây dựng kỳ lạ

Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần quay lại chuyến thám hiểm vào ngày 4 tháng 3 năm 1972 của nhóm điều tra do ông Moricz dẫn đầu, bao gồm nhà văn von Däniken, các nhà khảo cổ người Ecuador như Franz và Mardi.

Đường hầm được phát hiện nằm ở độ sâu 240m dưới lòng đất, nó thuộc một hệ thống đường ngầm cực kỳ lớn và phức tạp, ước tính tổng chiều dài đến hơn 4.000km. Mọi người vẫn không biết được nó cuối cùng sẽ dẫn đến đâu, chỉ có thể điều tra và đo lường được vài trăm km ở Ecuador và Cộng hòa Peru.

Khi vào hang, đoàn thám hiểm nhìn thấy những lối đi và tường rộng, thẳng tắp, nhiều cửa và cổng bằng đá tinh xảo, phần mái đại sảnh trơn nhẵn có diện tích lên tới hơn 20.000 mét vuông. Trong đó có nhiều trục thông gió có chiều dài 1mét, chiều rộng 80 cm cách nhau từ 1,8 đến 3 mét.

Trong đường hầm ẩn chứa vô số di vật cổ xưa có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn đối với nhân loại. Nhà văn von Däniken cảm thấy kinh ngạc, ông khẳng định rằng, đây là công trình lớn nhất trên thế giới, cũng là bí ẩn lớn nhất và khó khám phá nhất.

Ông von Däniken đã chụp lại một số hình ảnh liên quan đến đường hầm, ông nghĩ rằng đường hầm chính là được dùng mũi khoan nhiệt độ cực cao và những quả bom điện tử được cài sẵn định hướng, tất cả đều là những công nghệ kỹ thuật tiến tiến vượt trội.

Dấu vết khai quật nhân tạo cũng được tìm thấy trong đường hầm, các bức tường thậm chí còn được quét vôi. Bên trong còn có một sảnh lớn khoảng 21.000 mét vuông, to đến nỗi nó có thể tương đương với một kho chứa máy bay của một sân bay lớn tiên tiến nhất.

Vậy, thật sự có gì trong hang động kỳ bí này?

Vào sâu bên trong, đoàn thám hiểm thấy giữa đại sảnh có đặt một cái bàn và bảy cái ghế. Chúng không phải bằng đá hay gỗ, mà có phần giống như được tạo nên từ một khối kim loại cứng, hay vật liệu nhân tạo. Trong thời tiền sử xa xôi như vậy, ai đã tạo nên những bộ bàn ghế này, và lại còn sử dụng chúng ở sâu vài trăm mét dưới lòng đất?

Trong sảnh còn có rất nhiều mô hình động vật làm bằng vàng nguyên chất, chẳng hạn như thằn lằn, voi, sư tử, cá sấu, báo đốm, lạc đà, gấu, khỉ, bò rừng, chó sói, cũng như ốc và cua. Trong khi một số loài như voi, sư tử và lạc đà vốn không có ở châu Mỹ. Vậy ai đã chế tác mô hình của chúng và đặt vào đường hầm này?

Ngoài ra, còn có những hiện vật bằng vàng vô cùng đặc biệt khác:

1. Bảng khắc chữ

Có một tấm bia bằng vàng gồm 56 ký tự khác nhau được "khắc" trên 56 ô vuông. Đáng chú ý là cho đến nay, người ta vẫn luôn khẳng định rằng các nền văn hóa Nam Mỹ (Inca) không có chữ viết hoặc các đặc điểm của bảng chữ cái.

Bảng khắc chữ (ảnh trái) có chứa các biểu tượng thời tiền sử. có lẽ là văn bản đầu tiên được tìm thấy trên thế giới trong kho báu Tayos. )
Bảng khắc chữ (ảnh trái) có chứa các biểu tượng thời tiền sử. có lẽ là văn bản đầu tiên được tìm thấy trên thế giới trong kho báu Tayos. (Ảnh: Wikimedia/tổng hợp)

Giáo sư Miloslav Stingl là học giả Nam Mỹ hàng đầu, chuyên nghiên cứu các nền văn minh cổ đại, và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học tại Praha, cho rằng: "Mọi thứ đều chỉ ra rằng những bức khắc là thật, bởi vì chắc hẳn không ai làm đồ giả bằng vàng cả, và ở một quy mô lớn như vậy… Bây giờ tôi đang đối mặt với chữ viết của người Inca! Nó phải rất, rất cổ xưa, bởi vì người ta có thể nhận ra sự chuyển đổi từ biểu đồ sang chữ viết".

Nhưng điều này chưa phải là điều kỳ lạ nhất…

2. Mô hình máy bay thời tiền sử có thiết kế tối tân

Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn chính là có một chiếc máy bay mô hình bằng vàng thời tiền sử trong đường hầm.

Máy bay thời tiền sử được phát hiện trong hang động ‘kho báu’ Tayos.
Máy bay thời tiền sử được phát hiện trong hang động ‘kho báu’ Tayos. (Ảnh qua NTDTV)

Tiến sĩ Arthur Pusri thuộc Viện Hàng không và Du hành vũ trụ New York đã thử nghiệm và cho rằng mô hình này không chỉ được thiết kế một cách tinh xảo, mà nó còn có cả tính năng tương đồng với máy bay ném bom B52 hiện đại của Mỹ.

Ông Pursi xem xét chi tiết, và thấy rằng phần trước của mô hình rất giống của chiếc B52. Buồng lái của phi công nằm ngay phía sau, được bảo vệ bởi kính chắn gió. Phía sau của máy bay có vẻ nặng nề với bộ phận đẩy.

Điều này làm dấy lên nghi vấn làm thế nào người tiền sử có thể nghĩ ra mô hình của chiếc máy bay?

3. Khủng long được khắc trong đường hầm

Ngạc nhiên hơn nữa là trên một phiến đá dài 53cm rộng 29cm có hình một con khủng long được khắc trên đó. Mọi người đều biết, loài khủng long đã sớm bị tuyệt chủng từ 64 triệu năm trước. Ngày nay tất cả những hiểu biết, hay kiến thức của con người về khủng long đều xuất phát từ những nghiên cứu về hóa thạch mà có.

Vậy làm thế nào mà những người thợ thủ công thời này có thể nghĩ ra các loài vật đã tuyệt chủng? Lẽ nào họ đã từng nhìn thấy loài vật thời cổ đại này, hay họ đã nghiên cứu hóa thạch khủng long như những người hiện đại - vốn sử dụng các phương tiện công nghệ cao để nghiên cứu?

4. Bùa hộ mệnh

Trong đường hầm còn phát hiện ra một lá bùa hộ mệnh được làm bằng đá - cao 12cm, rộng 6cm. Sau khi được kiểm nghiệm, nó được xác định là di tích từ 9000 năm TCN đến 4000 năm TCN, tức là nó có ít nhất 6.000 năm lịch sử.

Mặt sau của nó là hình Mặt trăng cùng với một Mặt trời rạng rỡ, còn có một sinh vật nhỏ - có vẻ giống với một đứa trẻ - đang cầm Mặt Trăng ở tay phải, Mặt Trời ở tay trái và đứng trên một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất.

Chúng ta biết rằng, lần đầu tiên con người xác nhận rằng Trái Đất có hình cầu là sau khi nhà thám hiểm Magellan hoàn thành chuyến đi vòng quanh Trái Đất năm 1522. Điều này đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào người ở thời kỳ đồ đá lại có thể biết rằng trái đất hình tròn?

5. Quyển kim thư đặc biệt

Trong số tất cả các bảo vật, quý nhất là cuốn sách vàng được nhắc đến trong truyền thuyết xa xưa của nhiều dân tộc bản địa. Bìa của cuốn sách vàng này được làm từ một tấm kim loại không rõ nguồn gốc, trong khi các phần khác được làm từ những lá kim loại mỏng.

Khổ trang của cuốn sách là 96 × 48 cm, trên mỗi trang đều được đóng một con dấu lạ, ước tính có đến hàng nghìn trang sách. Các chữ trên sách dường như được ép bằng thiết bị và những chữ này khác với bất kỳ loại chữ viết nào của nhân loại hiện tại, nhưng có những trang giống với các chữ cái lạ trên tấm bia của thần Chrispy.

6. Những thiết bị thám hiểm không gian 

Trong đường hầm còn có một quả cầu vàng khổng lồ, nó dường như là hình dạng của tàu vũ trụ hoặc trạm không gian. Còn có hình người phụ nữ cao khoảng 30cm và bằng vàng nguyên khối. Cô mặc một trang phục thanh lịch. Một quả cầu lơ lửng trên đầu của cô và những ngôi sao ở hai bên. Liệu có phải đây là hình tượng thiếu nữ từ các vì sao?

Trong đường hầm có một bức tượng hình người kỳ dị - đội chiếc mũ sắt trùm tai, trên quần áo có rất nhiều những nút bấm kỳ lạ. Người tiền sử lẽ nào lại có thể mặc quần áo của một phi hành gia như vậy? Trang phục kì lạ này khiến mọi người liên tưởng đến những người ngoài hành tinh.

Cho đến nay, vẫn không thể xác định hoặc tìm ra được ai là người đã xây dựng nên hệ thống đường hầm này. Việc khám phá vô số những di vật dưới lòng đất đặt ra giả thuyết rằng, phải chăng từ thời cổ đại xa xưa đã tồn tại nền văn minh trong lòng đất phát triển vượt bậc đến như vậy?

Theo Ngẫm/radio

Bạn bình luận gì về tin này?

Bài chọn lọc


BÀI CHỌN LỌC

Tayos: ‘Kho báu’ của người tiền sử trong hang động cổ ở Ecuador