Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên chiến với Hoa Kỳ từ lâu 

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đảng Cộng sảnTrung Quốc (ĐCSTQ) đã chiến tranh với đối thủ chính của họ - Hoa Kỳ - trong nhiều năm. Đáng buồn thay, hầu hết người Mỹ không để ý đến điều này. Thời đại của “lòng nhân từ” của chế độ Trung Quốc đã qua lâu rồi; chiến tranh đã được họ tuyên bố từ nhiều năm trước.

Phần 1 (của loạt bài 3 phần): Cuộc chiến của ĐCSTQ trên nước Mỹ

Sau cái chết của Mao Trạch Đông vào năm 1976, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) trở nên yên ắng, với chính sách chung do Đặng Tiểu Bình thúc đẩy.

Theo truyền thống Trung Hoa và cũng vì mê tín, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất thích con số 3. Ví dụ, số 3 đại diện cho Thần Phật và tượng trưng cho Trời, Đất và Nhân loại. Sự tôn kính vô lượng được dành cho ba vương quốc lịch sử của Trung Quốc.

Rất mê tín vào vận may, ĐCSTQ thường lợi dụng con số 3 để theo đuổi mục đích và mục tiêu của mình.

Kể từ năm 1949, ĐCSTQ lên rất nhiều kế hoạch có con số “3”.

Thuyết Ba giai đoạn của Mao Trạch Đông về chiến tranh cách mạng là một ví dụ. Thuyết đó bao gồm: (i) việc thiết lập một căn cứ hoạt động an toàn; (ii) mở rộng các khu vực được kiểm soát thông qua khủng bố; (iii) các tấn công vào các đơn vị địch bị cô lập, tiêu diệt kẻ thù trong trận chiến quy mô lớn.

Ba quy tắc kỷ luật chính của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của Mao là: tuân theo mọi mệnh lệnh; không lấy quần chúng làm kim chỉ nam và khai báo tất cả mọi thứ thu hoạch được.

Chiến dịch Tam phản của Mao Trạch Đông "nhắm vào các cán bộ cộng sản thân cận với các nhà tư bản Trung Quốc".

Ba thế giới của ông Mao, được định nghĩa là thế giới thứ nhất (Hoa Kỳ và Liên Xô vào thời điểm đó), thế giới thứ hai (Nhật Bản, Canada và Châu Âu) và thế giới thứ ba (mọi nước khác).

Bên cạnh đó, ba cuộc chiến trong tuyên truyền của ĐCSTQ là chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý.

Ba thông cáo Hoa Kỳ-Trung Quốc, đã thiết lập “chính sách một Trung Quốc”. Thông cáo này đã chính thức nhượng bộ Đài Loan cho ĐCSTQ.

ĐCSTQ có khuynh hướng tận dụng “sự may mắn của ba nguyên thủ” là Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tập Cận Bình thật may mắn! Một mình ông đảm nhiệm cả ba chức vụ. Đó là bản chất của chế độ cộng sản độc tài Trung Quốc.

Sau khi lên nắm quyền, ông Tập đã phát động các chiến dịch có số “3” của riêng mình. Ba chiến dịch đầu tiên liên quan đến các sáng kiến ​​kinh tế lớn: Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI, còn được gọi là “Một vành đai, một con đường”), Made in China 2025 và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Cả ba đều nhằm mục đích củng cố Trung Quốc trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới mọi thời đại.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại cuộc họp báo sau Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 27/4/2019. (Wang Zhao / Getty Images)

Một ví dụ về ba chiến dịch khác của ông Tập đã được công bố vào năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu về Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2020: 1) cùng tạo ra một môi trường hợp tác cởi mở và toàn diện; 2) cùng nhau kích hoạt động lực hợp tác do đổi mới dẫn đầu; và 3) cùng nhau tạo ra một tình huống hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Ví dụ thứ ba là “nghị quyết lịch sử thứ ba” của ông Tập tại phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ lần thứ 19 vào đầu tháng này, như báo chí nhà nước đã đưa tin. Nghị quyết của ông Tập là nghị quyết mang tính lịch sử thứ 3, vén màn bước ngoặt đặc biệt về địa vị của ông, theo sau ông Mao và ông Đặng.

Ông Tập cũng tìm cách tăng quyền lực lên gấp ba lần bằng cách giành được nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi kéo dài 5 năm tại vị. Điều này sẽ nâng ông lên thành "nhà lãnh đạo tối cao" thứ ba của Trung Quốc cùng với ông Mao và ông Đặng. Mục tiêu cá nhân này có thể sẽ đạt được trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sẽ diễn ra năm 2022.

Nhưng “ba lần ba” quan trọng nhất là việc ông Tập khởi xướng và (hoặc) tiếp tục ba cuộc chiến tranh chống lại Hoa Kỳ trong một sự khác biệt đáng kể so với các chính sách của ông Đặng và những người kế nhiệm ông Đặng. Các chính sách của ông Đặng không quá hiếu chiến; chỉ liên quan đến việc thâm nhập, hợp tác và tận dụng các thể chế quốc tế để tiếp cận các nguồn lực, đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ tiên tiến và các phương pháp phương Tây nhằm khôi phục nền kinh tế và tầng lớp chuyên gia Trung Quốc đã bị phá hủy trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa của ông Mao.

Ba cuộc chiến của ông Tập nhắm trực tiếp vào kế hoạch nâng Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu thế giới đồng thời tiêu diệt đối thủ chính của họ là Hoa Kỳ.

Ba cuộc chiến của ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ và phương Tây bao gồm những yếu tố sau:

1. Chiến tranh ý thức hệ (hoặc chính trị)

ĐCSTQ đang tích cực cố gắng “làm mất uy tín các nguyên lý của chủ nghĩa tư bản tự do để các khái niệm như tự do cá nhân và dân chủ hợp hiến bị coi là tàn dư của một hệ thống lỗi thời”, theo Tạp chí Tablet. Mục tiêu của việc phá hoại các giá trị dân chủ và quyền tự do cá nhân của các nền dân chủ phương Tây là vừa để bảo vệ chế độ độc tài, vừa để khẳng định vai trò lãnh đạo thế giới của chính Trung Quốc.

Những uyển ngữ như “dân chủ toàn bộ”, “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” và “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” vốn được các nhà ngoại giao Trung Quốc và chính ông Tập lặp đi lặp lại không ngừng đã che giấu ý định thực sự của ĐCSTQ là thay đổi căn bản trật tự thế giới và thay thế nền dân chủ tự do phương Tây với các giáo lý tư tưởng dẫn đến sự cai trị độc đoán của ĐCSTQ đối với tất cả các quốc gia trong tương lai.

Một khía cạnh quan trọng của cuộc chiến ý thức hệ của ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ là gây ra sự bất hòa và chia rẽ giữa những người Mỹ, vốn đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Thành công lớn nhất của Bắc Kinh về mặt đó cho đến nay là phong trào Black Lives Matter (BLM), được thành lập bởi ba phụ nữ tự xưng theo chủ nghĩa Marx và được sự ủng hộ của Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc, Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do và các tổ chức cộng sản thân Trung Quốc khác.

Thuyết Chủng tộc do BLM hỗ trợ đang được giảng dạy trong các trường công ở Mỹ. Lý thuyết này không khác đấu tranh giai cấp là bao; chỉ là khác ở chỗ đây là đấu tranh, chia rẽ mầu gia. Thuyết chủng tộc đang gây chia rẽ người Mỹ và gieo rắc rối loạn tư tưởng ở nước Mỹ.

2. Chiến tranh pháp lý

Đây là một định nghĩa tuyệt vời về chiến tranh pháp lý mà ĐCSTQ sử dụng: “Chiến tranh pháp lý, về cơ bản nhất, bao gồm việc 'lập luận rằng phe của mình tuân theo luật, chỉ trích phe kia vi phạm luật [weifa] và đưa ra các lập luận cho phía của chính mình trong trường hợp xảy ra vi phạm pháp luật”, theo The Heritage Foundation.

Mục tiêu của ĐCSTQ khi sử dụng chiến tranh pháp lý là phá hoại hệ thống quốc tế và đặc biệt là truyền thống “pháp quyền” của phương Tây bằng cách tuyên truyền khung pháp lý Trung Quốc thay thế luật pháp quốc tế.

Ví dụ, một mục tiêu của ĐCSTQ là mở rộng Luật An ninh Quốc gia mới cho tất cả người Trung Quốc, bất kể họ sống ở đâu trên khắp thế giới. Với sự kiểm soát giả định đó có khả năng tác động đến các sự kiện và chính sách ở các quốc gia có dân số Trung Quốc thiểu số đáng kể, với mục tiêu cuối cùng là mở rộng luật để truy tố bất kỳ ai vi phạm các điều khoản của nó, cho dù là người Trung Quốc hay không.

Theo Điều 38 của luật, nó có thể áp dụng ngay cả đối với các hành vi phạm tội “ở ngoài khu vực của một người không phải là cư dân thường trú trong khu vực”. Điều đó có nghĩa là một người Mỹ viết một bài xã luận cho một tờ báo của Mỹ, ví dụ, các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc, về mặt kỹ thuật có thể vi phạm luật vì "kích động hận thù" chống lại Bắc Kinh. Nếu quyền tài phán của nó từng được chấp nhận, điều này sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt chủ quyền quốc gia của các quốc gia khác trong khi biến Liên Hợp Quốc thành một cơ quan không khác gì một cơ quan thực thi của ĐCSTQ.

Những người tham dự từ nhiều lực lượng khác nhau diễu hành bên cạnh một biểu ngữ ủng hộ Luật An ninh Quốc gia mới vào cuối buổi lễ chào cờ để đánh dấu 23 năm Hong Kong được bàn giao từ Anh tại Hong Kong vào ngày 1/7/2020 (Anthony Wallace / AFP qua Getty Images)

3. Chiến tranh tâm lý

Trong “Quy chế làm việc chính trị” của Quân đội Trung Quốc (PLA) được công bố năm 2003 và 2010 đề cập đến việc sử dụng chiến tranh tâm lý. Đây là biện pháp trung vào các hoạt động trước chiến tranh để “làm dịu kẻ thù” trước khi phát động chiến tranh thông thường.

Ví dụ, để làm suy yếu bất kỳ liên minh quốc tế nào muốn ngăn chặn sự xâm lược và đe dọa của CHND Trung Hoa đối với các nước láng giềng và những nước khác; bao gồm cả việc buộc PLA xâm nhập vào các khu vực tranh chấp, các hoạt động thương mại theo chủ nghĩa trọng thương của Trung Quốc, hoạt động gián điệp kinh tế liên tục tràn lan và các nỗ lực của ĐCSTQ nhằm đơn phương thể hiện sự lãnh đạo của Trung Quốc trong mọi lĩnh vực của nhân loại.

Chiến tranh tâm lý của ĐCSTQ bao gồm việc phối hợp sử dụng lãnh đạo Trung Quốc, các nhà ngoại giao và truyền thông nhà nước, cũng như các nhà lãnh đạo nước ngoài thân thiện với ĐCSTQ, các nhà ngoại giao, học giả và phương tiện truyền thông để làm suy yếu ý chí của người Mỹ và những người khác công khai cản trở các mục tiêu, các hành động gây hấn của ĐCSTQ. Chiến tranh tâm lý của ĐCSTQ “bao gồm áp lực ngoại giao, tin đồn, tường thuật sai sự thật và sách nhiễu để bày tỏ sự không hài lòng, khẳng định quyền bá chủ và truyền tải các mối đe dọa”, theo Đại học Marine Corps.

Tất cả những hành động này đều nhằm mục đích truyền bá sai lệch về Trung Quốc; hạn chế tiếng nói sự thật về tội ác, hành vi độc tài của Trung Quốc. Từ đó, công chúng sẽ không ủng hộ các chính sách công chống Trung Quốc ở Hoa Kỳ và các nước khác. Nỗ lực phối hợp liên tục nhằm chống lại sự hỗ trợ của quốc tế đối với việc bảo vệ Đài Loan trước một cuộc tấn công của PLA là một ví dụ điển hình về chiến tranh tâm lý của ĐCSTQ nhằm vào một mục tiêu cụ thể.

Phần kết luận: Trên đây là ba cuộc chiến đầu tiên trong ba cuộc chiến tranh do ĐCSTQ tiến hành chống lại Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Mời quý độc giả tiếp tục đón đọc Phần 2Phần 3 của loạt bài này.

Tác giả: Stu Cvrk

Stu Cvrk là thuyền trưởng nghỉ hưu sau 30 năm phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, với kinh nghiệm hoạt động đáng kể ở Trung Đông và Tây Thái Bình Dương. Cvrk tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi anh nhận được một nền giáo dục tự do cổ điển đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các bài bình luận chính trị của anh.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVIETNAM.

 



BÀI CHỌN LỌC

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên chiến với Hoa Kỳ từ lâu