Tà ác vô độ | IV - 5: Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đọc toàn chuyên đề: Tà ác vô độ - Triều đại hủ bại của Giang Trạch Dân ở Trung Quốc

Mục 5: Chuyển hóa, Tra tấn và Lạm dụng Tình dục

Chuyển hóa

Trong một bài báo của Washington Post năm 2001, một cố vấn chính phủ Trung Quốc nói với các phóng viên rằng cuộc đàn áp ở giai đoạn đầu đã không thành công cho đến năm 2001 khi “lực lượng an ninh Trung Quốc kết hợp lại và tìm ra được một cách tiếp cận mà họ cho là đã mang lại kết quả”.

Cách tiếp cận này bao gồm ba thành phần: bạo lực, một chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với áp lực cao và buộc các học viên phải tham gia các buổi học tập căng thẳng, trong đó các bài giảng của Pháp Luân Công bị những người theo học cũ chọn lọc ra. Phần cuối cùng, các buổi tẩy não, được cho là chìa khóa để thuyết phục các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. ĐCSTQ đặt cho phương pháp này một cái tên chỉ có một từ: chuyển hóa.[13]

Mục tiêu của chiến dịch truyền thông chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vu khống và kích động lòng hận thù đối với các học viên trong toàn xã hội. Đối với các học viên Pháp Luân Công, cuộc bức hại tập trung vào việc buộc họ phải ký một tuyên bố từ bỏ tu luyện và bị “chuyển hóa”. Một chỉ số mới về hiệu quả hoạt động của các quan chức Trung Quốc đã ra đời: tỷ lệ chuyển hóa. Giống như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của địa phương, tỷ lệ chuyển hóa gắn chặt với hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, cơ hội thăng tiến của quan chức, và đánh giá của các trại lao động, nhà tù và cảnh sát.

Một học viên Pháp Luân Công “đã chuyển hóa” phải viết và ký một bản “bảo đảm” với nội dung do ĐCSTQ chỉ định. Nội dung này bao gồm: công khai phủ nhận những lợi ích về tinh thần và thể chất do Pháp Luân Công mang lại, nhận tội với ĐCSTQ và bày tỏ lòng biết ơn đối với khóa tẩy não, chửi rủa Pháp Luân Công, cam kết sẽ không bao giờ tập luyện Pháp Luân Công nữa và cam kết sẽ không bao giờ thay mặt cho bất kỳ ai thỉnh nguyện nữa.

Những tuyên bố “đảm bảo” có được bởi bạo lực hoặc đe dọa bạo lực trong khi các học viên Pháp Luân Công lại bị tước đoạt quyền tự do cá nhân và phải chịu đựng vô cùng sự dày vò về thể xác và tinh thần.

Chuyển hóa là mục tiêu và hoạt động kinh doanh trọng yếu được tiến hành trong các trại lao động và nhà tù. Ngoài ra, Phòng 6-10 còn thiết lập nhiều loại phiên tẩy não khác nhau.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, trang web Minghui.org của Pháp Luân Công ở nước ngoài thường nhắc đến “trung tâm đào tạo pháp lý”. Hoạt động thực sự của trung tâm này khác xa với những gì mà tên gọi của nó muốn ám chỉ. Một trang web của ĐCSTQ ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông tuyên bố rằng “trung tâm đào tạo pháp lý” của họ là một cơ quan chuyên chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công.

Trong những năm sau đó, với tình trạng tham nhũng và xung đột xã hội ngày càng gia tăng, những người khiếu nại đủ loại vấn đề đã tràn ngập các thành phố của Trung Quốc. Các “trung tâm đào tạo pháp lý” vốn ban đầu được thành lập để tẩy não các học viên Pháp Luân Công, nay đã được sử dụng để giam giữ trái phép những người thỉnh nguyện.

Năm 2011, một phương tiện truyền thông Trung Quốc tiết lộ cái chết đột ngột của một cựu chiến binh tàn tật gầy gò sau hơn 9 tháng học tại một “trung tâm đào tạo pháp lý” ở tỉnh Thiểm Tây. Trung tâm này được cho là đã tra tấn những người thỉnh nguyện bằng cách bỏ đói và lạm dụng thể xác để ngăn cản họ đi đến Bắc Kinh hoặc các thủ phủ của tỉnh. Nhiều người bị giam giữ bị bỏ đói gầy đến tận da bọc xương và chết. Người ta có thể dễ dàng hình dung những chịu đựng đau khổ của các học viên Pháp Luân Công ở những trung tâm đó.

Tra tấn

Tra tấn trong khi bị giam giữ đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp những người theo môn tu luyện này vào năm 1999.

Các trường hợp tra tấn đều được ghi nhận hàng năm bằng tài liệu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trung Quốc được chú ý ở đây với các trường hợp tra tấn Pháp Luân Công, đại diện cho một trong những nhóm bị tra tấn lớn nhất và thường xuyên nhất trên thế giới. Trong báo cáo năm 2006 của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tra tấn, 2/3 số vụ tra tấn được liệt kê ở Trung Quốc là thuộc về Pháp Luân Công.

Các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận hơn 87.000 trường hợp lạm dụng hoặc tra tấn nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công. Trong số hơn 3.400 cái chết được xác nhận của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chủ yếu là do bị tra tấn.

Hình thức tra tấn đã được cảnh sát ĐCSTQ sử dụng trong nhiều thập kỷ để moi lời thú tội từ những người bị tình nghi và đối với mục tiêu của các chiến dịch chính trị, hiện đang được sử dụng để chống lại các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Cả hai kỹ thuật tra tấn về thể xác và tinh thần đều được sử dụng, mặc dù sự khác biệt giữa hai kỹ thuật này không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Cách kết hợp tra tấn tinh thần và thể xác có thể thấy được trong đoạn trích ngắn dưới đây từ tờ Washington Post, trong đó mô tả thử thách điển hình mà vô số học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt:

Tại đồn cảnh sát phía tây Bắc Kinh, Ouyang đã bị lột quần áo và thẩm vấn trong 5 giờ. “Nếu tôi trả lời sai, tức là nếu tôi không nói ‘Có’, họ sẽ dùng dùi cui điện giật tôi", anh nói.

Sau đó, anh bị chuyển đến một trại lao động ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Ở đó, lính canh ra lệnh cho anh đứng quay mặt vào tường. Nếu anh ấy cử động, họ sẽ sốc điện anh ấy. Nếu anh ta ngã xuống vì mệt mỏi, họ sẽ sốc điện anh ta. Mỗi buổi sáng, anh ấy chỉ có năm phút để ăn và đi vệ sinh. “Nếu tôi làm không kịp, tôi sẽ bị họ tụt quần” anh nói. “Và họ cũng sốc điện tôi vì điều đó".

Đến ngày thứ sáu, Ouyang cho biết, anh không thể nhìn thẳng khi nhìn chằm chằm vào lớp thạch cao chỉ cách mặt mình ba inch. Đầu gối của anh ta khuỵu xuống, anh ta lập tức bị sốc điện và bị đánh đập nhiều hơn. Anh ta đã nhượng bộ trước yêu cầu của lính canh.

Trong ba ngày tiếp theo, Ouyang đã hét to vào tường, lên án các bài giảng của [Pháp Luân Công]. Các cảnh sát tiếp tục sốc điện cơ thể anh ta và anh ta thường xuyên làm nhơ bẩn chính mình. Cuối cùng, vào ngày thứ 10, việc Ouyang từ bỏ nhóm tu luyện Pháp Luân Công được cho là thực tâm.

Anh ta bị bắt đứng trước một nhóm tù nhân Pháp Luân Công và một lần nữa buộc phải từ bỏ nhóm này khi video quay. Ouyang ra tù và tham gia các lớp tẩy não. Hai mươi ngày sau, sau khi tranh luận kịch liệt về Pháp Luân Công 16 giờ mỗi ngày, anh ta đã “tốt nghiệp”. (John Pomfret và Philip P. Pan, ngày 5/8/2001) [14]

Hơn 100 phương pháp tra tấn thân thể đã được ghi nhận là được sử dụng để chống lại Pháp Luân Công.

Đánh đập

Các học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát giam giữ thường bị đánh đập dã man, đôi khi đến chết. Việc sử dụng các vật dụng sau để đánh đập đã được ghi nhận trong số các trường hợp được biết đến: dùi cui gỗ, thanh sắt thép, gậy sắt, roi làm bằng dây đồng xoắn, gậy tre, gậy cao su, dùi cui điện, ván gỗ, ổ khóa dây thép, roi mây, roi dây điện và roi thừng.

Xuyên

Các đầu ngón tay bị xuyên bằng ghim và đinh tre, thậm chí còn được đóng đến tận các móng tay. Trong nhiều trường hợp, những kẻ tra tấn đã nhổ tận gốc các móng tay của các học viên. Ngực của phụ nữ cũng bị đâm bằng dây nhọn.

Bức thực

Bức thực là một phương pháp tra tấn thường được sử dụng đối với Pháp Luân Công và nó là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 10% tổng số các trường hợp tử vong được biết đến. Việc bức thực thường được thực hiện bởi các nhân viên trại lao động không được đào tạo về y tế, hoặc bởi các tù nhân hình sự bị ép phải hỗ trợ.

Các ống cao su không hợp vệ sinh được nhét vào mũi và xuống dạ dày của người bị giam giữ, thường làm rách hoặc tổn thương mô; đôi khi ống đi vào phổi. Những người bị giam giữ thường bị cho ăn những chất kích thích như nước muối đậm đặc, dầu ớt cay, nước sôi, chất tẩy rửa hoặc thậm chí cả phân người.

Thiêu đốt bằng bàn là nóng

Hàng trăm học viên đã báo cáo bị đốt bằng thuốc lá, bật lửa, lửa, bàn là hoặc thanh sắt nóng.

“Ngục nước”

Trong “Ngục nước”, người bị giam giữ nhiều ngày trong bóng tối hoàn toàn ở trong một chiếc lồng nhỏ và bị ngâm mình trong nước sâu đến ngực. Thông thường nước được chuyển từ đường ống nước thải. Một số người bị giam giữ đã chết trong điều kiện như vậy, nhiều người khác đã bị phát điên vì cách tra tấn này.

Dùi cui Điện Cao thế

Dùi cui điện mang điện áp cao được dùng để sốc điện vào những vùng nhạy cảm và vùng kín của người tập như đâm vào trong miệng, lên đỉnh đầu, ngực, bộ phận sinh dục, mông, đùi... Một số dùi cui điện thường được sử dụng đồng thời trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các nạn nhân kể rằng mùi thịt cháy lan tỏa trong không khí trong quá trình tra tấn.

Lạm dụng tình dục

Phụ nữ (và cả nam giới) tập Pháp Luân Công đã bị cảnh sát và Phòng 6-10 xâm phạm tình dục một cách có hệ thống. Họ bị cảnh sát cưỡng hiếp nơi công cộng, treo ngược trong tù, lột trần truồng và tống vào phòng giam chứa các tội phạm nam bị kết án. Điều này đã dẫn đến các vụ hiếp dâm tập thể, bị dùng cán chổi hoặc dùi cui điện đâm vào gây chảy máu nghiêm trọng hoặc bị tra tấn các bộ phận sinh dục bằng chất nguy hiểm. “Hầu hết bộ phận sinh dục và ngực của phụ nữ hoặc bộ phận sinh dục của đàn ông đều bị tấn công tình dục trong cuộc đàn áp một cách thô tục nhất” Gao viết trong một bức thư ngỏ gửi các lãnh đạo ĐCS vào tháng 12/2005.[15]

Một báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về bạo lực đối với phụ nữ trích dẫn một trường hợp vào tháng 10/2000, trong đó 18 phụ nữ tập Pháp Luân Công bị lột trần và tống vào các phòng giam chứa các tội phạm nam bị kết án.[16]

Tháng 4/2004, Yoko Kaneko (một cư dân Nhật Bản), bị giam ở Trung Quốc 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đã đưa ra lời khai cá nhân tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. “Tại Bệnh viện Công an, cảnh sát đã cố ép tôi từ bỏ đức tin của mình. Họ còng tay tôi vào giường. Còng tay chặt đến nỗi cổ tay tôi chảy máu. Họ không chỉ nhét một ống qua mũi vào dạ dày của tôi để bức thực mà còn dùng một ống thông để dẫn lưu nước tiểu để tôi không thể đi vệ sinh.

Lúc đó tôi đang có kinh nguyệt. Họ đặt tôi trên một tấm nhựa với phần thân dưới của tôi trần truồng và để phô ra ngoài. … Tôi bị còng tay vào chiếc giường đó gần 20 ngày trong mùa hè nóng nực, nằm trong mồ hôi của chính mình, trong bùn nhớp nhớp và dịch tiết từ phần dưới cơ thể. Cuối cùng khi được thả ra khỏi giường, tôi không thể tự mình rời khỏi giường và không thể đi lại được. Da trên toàn bộ lưng của tôi [đã] bị nhiễm trùng và thối rữa".[17]

Tháng 3/2005, tại Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg, học viên Pháp Luân Công Xiong Wei, đến từ Đức, đã tiết lộ trại lao động Trung Quốc đã chiếm đoạt các quyền cơ bản và nhân phẩm của phụ nữ như thế nào. Cô cho biết ngay cả khi có kinh nguyệt, họ cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh hoặc băng vệ sinh.

Khi cô phản đối hành vi bạo lực, cảnh sát đã còng tay cô và đe dọa: “Tôi sẽ bẻ từng ngón tay của cô và làm bỏng cô bằng nước sôi nếu cô vẫn muốn tu luyện [Pháp Luân Công]”. Xiong cũng kể đến một nữ sinh đại học 19 tuổi. Cảnh sát đã chỉ đạo tám người nghiện ma túy lột trần và đánh đập cô ấy. Họ nhét tất và đồ lót vào miệng và dùng giày cứng đá vào phần thân dưới của cô ấy. Hai mươi ngày sau, cô gái đã có biểu hiện bất thường về tinh thần.

Một người dân Pháp và là học viên Pháp Luân Công Chen Ying đã chứng kiến một hình thức ngược đãi khác. Cô Chen nhìn thấy một nữ học viên được mang vào phòng giam của cô ấy trên một tấm ván gỗ lớn. Toàn thân có màu đen và xanh, mỗi chân và tay của cô ấy đều bị trói vào bốn góc tấm ván. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng phía trên và phần thân dưới bị lột trần. Cảnh sát liên tục cho cô ăn súp đặc trộn với ớt cay khiến cô liên tục cảm thấy khát nước. Khi uống nước xong cô sẽ cần phải thải ra ngoài. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn trói chân tay cô vào tấm ván ngay cả khi cô thải ra. [18]

Sự tàn ác được Khen thưởng

Một số người cho rằng chất lượng kém của các nhân viên thực thi pháp luật đã gây ra việc tra tấn. Trên thực tế, việc các viên chức thực thi pháp luật ngược đãi các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn được thực hiện theo đúng với chính sách đàn áp nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. ĐCSTQ đã tổ chức nhiều đợt khen thưởng để khen ngợi và thăng chức cho những sĩ quan cảnh sát hung ác nhất.

Ví dụ, Zhang Chaoying, cựu giám đốc Trại lao động Mã Tam Gia của tỉnh Liêu Ninh và là bí thư đảng ủy, là kẻ chủ mưu đằng sau cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của trại này. Một vụ việc kinh hoàng nhất ở Mã Tam Gia là lột trần 18 học viên Pháp Luân Công nữ và ném họ vào phòng giam nam vào tháng 10/2000. Sự kiện này trực tiếp dẫn đến 10 người chết, 7 người bị rối loạn tâm thần và nhiều người bị tàn tật, ngay lập tức nó đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, năm 2001, Zhang đã được bảy cơ quan đảng và chính phủ bao gồm Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ, Ban Tuyên truyền và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, trao giải thưởng cá nhân do ông ta đã tham gia toàn lực vào chiến dịch chống lại Pháp Luân Công. Hơn nữa, Mã Tam Gia đã được trao tặng và khen ngợi là “đơn vị kiểu mẫu về công tác cải cách và giáo dục quốc gia”.

Vào tháng 3/2001, Zhang tham dự lễ trao giải của tỉnh Liêu Ninh, nơi ông ta được công nhận vì công tác chuyển đổi giáo dục của hệ thống tư pháp. Kẻ độc ác, hiểm độc này sau đó được thăng chức làm trưởng phòng và bí thư Đảng ủy Cục Cải tạo Lao động tỉnh Liêu Ninh, phụ trách tất cả các trại lao động trên toàn tỉnh.[19]

Chính sách bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cần được thực hiện bởi những người sẵn sàng triển khai hành vi tàn bạo và bạo dâm cực độ này. Tuy nhiên, tính chất tàn bạo và gây sốc của chiến dịch không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cơ quan thực thi pháp luật cấp địa phương. Đúng hơn, chính Giang Trạch Dân và chính sách đàn áp của ĐCSTQ đã xúi giục và kích động hành vi kinh khủng của những viên chức thực thi pháp luật này.

Bình An - Bạch Liên biên dịch

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[13] Pomfret, John and Pan, Philip. (2001, August 5) Torture Is Breaking Falun Gong. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/08/05/torture-is-breaking-falun-gong/ea6c5341-c7a7-47c9-9674-053049b7323d

[14] The original WP article is archived and not available. Here is a reproduction of the Pomfret and Pan article: http://fofg.org/2001/09/18/torture-is-breaking-falun-gong-china-systematically-eradicating-group/

[15] The Epoch Times. (2014, August 6) Republishing Lawyer Gao Zhisheng’s Three Open Letters to Hu and Wen. http://www.epochtimes.com/gb/14/8/6/n4218099.htm

[16] United Nations. (2001, February 13) INTEGRATION OF THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN AND THE GENDER PERSPECTIVE: VIOLENCE AGAINST WOMEN, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, in accordance with Commission on Human Rights resolution 2000/45, Addendum, Communications to and from Governments https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110/89/PDF/G0111089.pdf

Advertisement - Story continues below

AD

[17] Kaneko, Yoko. (2004, April 13) Yoko Kaneko (A Resident in Japan), Imprisoned in China for 1.5 Years for Practicing Falun Gong, Gives Personal Testimony at U.N. Commission on Human Rights in Geneva. Minghui.org. http://en.minghui.org/emh/articles/2004/4/14/47024.html

[18] Li, Ming. (2006, February 15) The Chinese Communist Party Is the Source of All the Atrocities During the Persecution of Falun Gong (Photos). Minghui.org. http://en.minghui.org/html/articles/2006/2/15/69968.html

[19] Jue, Xing. (2013, April 23) Investigation of Masanjia Forced Labor Camp a Further Testament to the Atrocities Committed in the Camp. Minghui.org.



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Tà ác vô độ | IV - 5: Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân