Từ xa xưa, những người vẽ tranh đều có tính cách cứng rắn, không cúi đầu trước những quyền lực thế tục.
Ngay cả khi họ không có một ‘chỗ đứng’ chốn quan trường, họ cũng không mong một vị thế từ những nhà quyền quý; thậm chí khi những nhà quyền quý muốn tranh của họ, nhưng họ không nhất định sẵn lòng bán đi, họ thà sống một đời nghèo khổ. Kiểu “kiêu ngạo” này thỉnh thoảng vẫn thấy trên phim ảnh truyền hình.
Vào thời nhà Minh, nhà thơ nổi tiếng Đường Dần (hay còn gọi là Đường Bá Hổ) đã có một tâm trạng miêu tả như vậy, ông nói: “Cắm dùi đừng cười không có đất, vạn dặm non sông dưới bút sinh” - Tuy rằng ta quá nghèo không có ‘chỗ đứng’ chốn quan trường, nhưng dưới ngòi bút này, vạn dặm non sông đều là của riêng ta.
Thực ra, ông ấy không dựa vào việc bán tranh để kiếm sống, mà chỉ “vẽ cảnh núi xanh để bán khi nhàn rỗi” cho thấy cuộc sống an nhàn, đạm bạc, không mưu cầu danh lợi của ông thật đáng mơ ước.
Cao Nguyên
Theo Epochtimes