Cô gái phương Tây xinh đẹp một mình tu hành 12 năm trên núi Himalaya

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cô gái phương Tây xinh đẹp này đã trải qua 12 năm bế quan trong hang tuyết trên dãy Himalaya. Cô không chỉ đối mặt với việc có thể bị chó sói và báo tuyết tấn công, mà còn phải đối mặt với những thảm họa do lũ lụt, tuyết lở và đá rơi xuống bất cứ lúc nào. Nguồn sức mạnh tinh thần nào đã thôi thúc cô gái London xinh đẹp này một mình lặn lội đến dãy Himalaya xa xôi và hoàn thành quá trình tu hành vô cùng gian khổ?

Quý cô xinh đẹp

Người phụ nữ mang vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện này tên là Diane Perry, cô lớn lên ở London và là một cô gái Anh điển hình. Khi cô hai tuổi, cha cô qua đời và mẹ đã nuôi dưỡng cô nên người. Cô kể rằng: “Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tin rằng chúng ta vốn đã hoàn hảo và chúng ta phải quay đi quay lại nhiều lần để nhận ra điều đó và đạt được sự hoàn hảo bẩm sinh của mình. Vì vậy, hai câu hỏi lớn của tôi là: sự hoàn hảo là gì, và làm thế nào để chúng ta đạt được nó. Tôi đã hỏi rất nhiều người là giáo viên và linh mục, và tất cả những người mà tôi nghĩ họ có thể biết. Họ đều nói rằng bạn phải tốt hoặc bạn phải tử tế và tôi cảm thấy ổn. Vâng, tất nhiên bạn phải tốt và tử tế, nhưng ý tôi là nhiều người mà tôi biết là tốt và tử tế nhưng họ không hoàn hảo”.

Việc tìm kiếm sự hoàn hảo của Diane Perry đã đưa cô đến với Phật giáo Tây Tạng. Năm 18 tuổi, cô đọc một cuốn sách Phật giáo và nhận ra rằng nó có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình. Năm 20 tuổi, cô đến một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc Ấn Độ, đến năm thứ hai, cô kiên quyết xuất gia và vào một tu viện, trở thành ni sư duy nhất trong số hàng trăm nhà sư tại đây. Tại tu viện này, cô đã gặp được thượng sư của mình, đó là nhiếp chính vương Khamtrul Rinpoche đời thứ 8, một bậc thầy tâm linh; và đã trở thành một trong những người phương tây đầu tiên được công nhận là ni sư Tây Tạng, lấy pháp danh là Tenzin Palmo.

Trở thành ni sư

Tại tu viện này, cô được phân công làm thư ký sư trụ trì và chịu trách nhiệm dạy các chú tiểu học tiếng Anh. Sau 6 năm học hỏi trong tu viện, cô tự tin rằng mình có thể nhập thất dài hạn, vì vậy cô được hướng dẫn tới khu vực thung lũng Himalaya để thực hành pháp tu chuyên sâu hơn. Ni sư phương Tây bắt đầu hành trình đi tìm đúng nơi để có thể tĩnh tu và cuối cùng cô đã tìm thấy một hang động thích hợp tại một nơi hẻo lánh ở độ cao 5000m. Hang động này rất nhỏ và có phần hơi ngắn.

Sau đó, ni sư bắt đầu sắp xếp một ít đồ đạc trong hang, một cái bàn nhỏ, một cái xô, một cái bếp lò và một tấm ván gỗ để thiền và 1 bức tượng Phật trên tường. Sau khi sắp xếp, hang động này cũng đã thay đổi thành một ngôi nhà nhỏ xinh. Lần đầu tiên cô chuyển đến hang động này là năm 33 tuổi và bắt đầu trải qua 12 năm bế quan tu tập cho đến năm 45 tuổi. Một khóa thực hành tu tập lâu dài và khó khăn như vậy đã vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng.

Cuộc sống trong hang

Sau khi vào động, cô tu hành nghiêm khắc mỗi ngày, thức dậy lúc 3 giờ sáng và chỉ ăn một bữa mỗi ngày vì cô yêu cầu bản thân thực hành ăn một bữa theo nhà Phật. Cô chỉ ngủ ba tiếng một ngày và không nằm khi ngủ như người bình thường, thay vào đó bà ngồi trong tư thế thiền trong hang động này. Ở đây, tuyết rơi từ 6 đến 8 tháng một năm, nhiệt độ thường xuống tới âm 30 độ.

Nguồn nhiệt duy nhất trong hang là bếp lò, nhưng bếp không cháy cả ngày, ni sư chỉ thắp bếp khi nấu ăn, và sau khi mặt trời lặn, cô không có bất kỳ nguồn nhiệt nào để sưởi ấm. Thật ra, sống một mình tại nơi vô cùng lạnh giá này nên những lúc tuyết rơi bà đều có nguy cơ bị cảm lạnh nghiêm trọng. Nhưng cô nói rằng điều này không quá khó khăn, khi tập trung vào việc thiền định, một nguồn nhiệt sẽ tỏa ra từ bên trong cơ thể khiến cô trở nên ấm áp.

Mùa hè còn có thể đi bộ ra suối lấy nước, nhưng khi mùa đông đến thì không ra ngoài hang được, cô đã nấu tuyết dùng làm nước uống và sinh hoạt. Về thực phẩm, cô phải thu xếp để nhận các thực phẩm khô, cùng với dầu đốt, dầu ăn, muối, đường, và củi khô ở dưới núi đem lên vào mỗi mùa hè. Nhưng vì hang động này cách tu viện khoảng một giờ di chuyển, nên việc vận chuyển vật dụng rất bất tiện. Cô quyết định tự trồng các loại rau ngay trước cửa hang. Để ngăn thú rừng xâm nhập, cô dựng hàng rào xung quanh hang. Vào mùa hè, thỉnh thoảng cô vẫn thấy một hoặc hai người chăn cừu, nhưng hầu như cả năm ni sư hoàn toàn ở một mình. Dù đôi khi có những trận bão tuyết kinh hoàng, và tuyết rơi nhấn chìm mọi thứ, ni sư nói rằng: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, dù chỉ một phút, và cuộc sống một mình của tôi rất hạnh phúc”.

Ni sư Palmo. (Chụp video)

Bão tuyết

Có một lần vào tháng 3 năm 1979, một trận bão tuyết và tuyết lở kéo dài liên tục suốt một tuần, làm hơn 200 người thiệt mạng. Ngày bão tuyết tan, ni sư ra cửa thì băng tuyết đã đóng kín cửa, cô phát hiện ra bốn phía đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có bất cứ một lối thoát nào, trong hang hoàn toàn tối đen, nếu cứ tiếp tục như vậy, dưỡng khí bên trong sẽ rất nhanh cạn kiệt. Nếu đốt đèn thì nguồn oxy sẽ cạn kiệt nhanh hơn nữa. Để thoát khỏi hang càng sớm càng tốt, cô đã tìm tất cả những thứ có thể sử dụng được trong hang, và đào băng tuyết từng chút một, cuối cùng đã may mắn thoát ra ngoài.

Ni sư đã bình yên trải qua cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, khi mà những người dưới núi không ai nghĩ rằng cô còn sống sót. Trong quá trình từng chút đào bỏ băng tuyết, ni sư đã phải đối diện với cảnh giới sinh tử. Tuy nhiên, trong giây phút đó, cô đã không hề cảm thấy sợ hãi. Cô đã tự hướng vào nội tâm, kiểm điểm lại bản thân về những việc làm tốt và không tốt và quyết tâm loại bỏ những tư tưởng bất hảo còn sót lại của mình. Trong lòng ni sư luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng mình là một tu sĩ Phật giáo. Bằng cách này, cô đã trải qua 12 năm bình yên và hạnh phúc trong cảnh cô đơn, lạnh giá và nguy hiểm.

Ni sư Palmo một mình tu luyện trong hang đá trên núi tuyết Himalaya 12 năm. (Chụp video)

Một huyền thoại

Sau 12 năm tu luyện, ni sư trở về phương Tây và tiếp tục theo đuổi việc khám phá tâm linh. Bà quyết tâm xây dựng một tu viện dành cho phụ nữ ở miền bắc Ấn Độ. Dự án của bà dần dần thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới. Bà bắt đầu đi diễn thuyết khắp nơi, quyên góp tiền và làm việc không mệt mỏi. Tài sản của bà chỉ vỏn vẹn có một cái túi ngủ, một vài quyển kinh sách Phật giáo, một ít dụng cụ cá nhân và 3 bộ quần áo nhà tu.

Bà bắt đầu diễn thuyết và gây quỹ ở khắp mọi nơi. Bà từ chối không sử dụng cho cá nhân số tiền quyên góp dành cho tu viện, ngay cả khi đó là dùng vào chi phí di chuyển. Bà không ngần ngại đi khắp mọi nơi, đi xe, đi bộ, đi máy bay, chờ đợi nhiều giờ, có khi bà phải chờ đợi nhiều ngày để chuyển tiếp phương tiện nhưng không bao giờ than phiền. Bà cũng xuất bản cuốn sách “Trong hạng động tuyết sơn”, ghi lại hành trình tâm linh diệu kỳ của mình và được độc giả trên toàn thế giới vô cùng yêu thích. Doanh thu của quyển sách này cũng dành để xây dựng tu viện. Cuối cùng, bà đã thành công trong việc xây dựng một tu viện dành cho phụ nữ.

Những việc làm của bà đã giúp bà trở thành huyền thoại ở phương Tây, một người phụ nữ đẹp sống trong một xã hội ổn định, đã từ bỏ cuộc sống sung túc để đến một nơi xa lạ, trong mắt bà chỉ có sự bình yên, nụ cười và lòng nhân hậu. Về việc tu tập, có lẽ đúng như lời ni sư từng nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, dù chỉ một phút, và cuộc sống một mình của tôi rất hạnh phúc”.

Cuộc đời của ni sư Tenzin Palmo là một huyền thoại thần kỳ, bà đã trở thành thần tượng cho các nữ tu sĩ ở phương tây, cả trong Phật giáo và các tôn giáo khác. Hiện tại, với vai trò là ni sư trưởng của phật giáo Tây Tạng, bà vẫn ngày ngày tâm huyết với các dự án của mình.

Cuộc đời cần có tín ngưỡng

Cuộc đời của người tu luyện là hành trình tâm linh mang ý nghĩa siêu thường, vì thế mà cảm động đến trái tim chúng ta. Không chỉ trong Phật giáo, mà ở các tôn giáo khác cũng xuất hiện nhiều thần tích.

Nữ tu Wilhelmina Lancaster qua đời vào tháng 5/2019 ở tuổi 95, tại thị trấn nhỏ Gower, Missouri, Hoa Kỳ, và đã được chôn cất 4 năm trước. Tu viện gần đây đã mở quan tài của bà ra và thấy cơ thể bà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phân hủy và khuôn mặt bà bình yên như đang ngủ. Nhiều tín đồ tin rằng đây là một phép màu và đã hành hương đến tu viện.

Tu viện trưởng nói rằng đây là một kiệt tác của Chúa. "Chúng ta cần niềm hy vọng ngay bây giờ. Chúng ta cần nó. Chúa của chúng ta biết điều này. Bà ấy là minh chứng cho hy vọng và đức tin".

Theo truyền thống Công giáo, thi thể của một giáo sĩ không bị phân hủy trong nhiều năm là biểu tượng của sự thánh thiện. Cho đến nay đã có hơn 100 trường hợp như vậy trong Giáo hội Công giáo.

Tín ngưỡng là ngọn đèn sáng trong tâm mỗi người, như ngọn hải đăng dẫn lối trong đêm tối, an ủi linh hồn cô đơn trong bối rối và gắn bó với bản chất con người trong thế giới trần tục. Tín ngưỡng không phải là mê tín, đó là một sức mạnh tinh thần có thể thay đổi hoàn toàn một người từ sâu thẳm trái tim và về mặt đạo đức!

Romain Rolland, nhà văn đoạt giải Nobel, từng nói: “Kẻ thù đáng sợ nhất của đời người là thiếu tín ngưỡng vững chắc”. Cuộc sống giống như một con diều không dây, hay một chiếc thuyền buồm lệch hướng, với một trái tim trống rỗng, mong manh. Có tín ngưỡng trong trái tim giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Phương Lam
Theo Ngẫm Radio



BÀI CHỌN LỌC

Cô gái phương Tây xinh đẹp một mình tu hành 12 năm trên núi Himalaya