Ngoại trưởng Philippines được xem là ‘anh hùng’ vì thái độ cứng rắn với Chủ tịch Tập Cận Bình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teddy Locsin, đã nói thẳng với Trung Quốc rằng “Hãy cút đi”. Ông không chỉ đề cập đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, bao gồm các ngư trường của nước này ở Biển Đông, mà còn đề cập đến nỗ lực của Bắc Kinh nhằm biến Philippines thành “một tỉnh của Trung Quốc”.

Kể từ những năm 1980, Trung Quốc đã dần chiếm lấy không gian hàng hải của Philippines, bao gồm:

  • Vụ thảm sát hơn 60 lính thủy đánh bộ Việt Nam trên Bãi đá Nam Johnson năm 1988;
  • Xây dựng tiền đồn của Trung Quốc trên bãi Đá Vành Khăn năm 1995;
  • Yêu sách "đường 9 đoạn" năm 2009 đối với gần như toàn bộ Biển Đông;
  • Chiếm đóng Bãi cạn Scarborough vào năm 2012;
  • Và chiếm đóng bãi đá ngầm Whitsun trong năm nay.

Kể từ giữa những năm 2010, Trung Quốc đã nạo vét đáy biển để tìm những loài trai khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng, và đưa số lượng lớn tàu đánh cá lên các rạn san hô của Philippines - gấp 200 lần so với tàu đánh cá của các nước khác trên khu vực các rạn san hô khác ở Great Barrier Reef.

Trung Quốc đã phá hủy các cánh đồng san hô sống quan trọng đối với việc bổ sung nguồn cá của Philippines; xây dựng các đảo nhân tạo bằng cát nạo vét; xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông có đường băng - có khả năng chứa máy bay ném bom lớn nhất của Trung Quốc; xây dựng căn cứ tàu ngầm dưới nước và bến đỗ cho máy bay có người vận chuyển.

Các tàu của Trung Quốc quấy rối các tàu đánh cá của Philippines. Năm 2019, một tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá của Philippines, sau đó bỏ rơi thủy thủ đoàn.

Do đó, Bộ trưởng Locsin có lý do chính đáng để thốt ra những lời tức giận trên Twitter.

Nhưng lời nói thôi là chưa đủ.

Việc đẩy lùi Trung Quốc yêu cầu áp đặt chi phí kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt và kiện tụng quốc tế chung của các đồng minh, để bồi thường thiệt hại hàng tỷ USD, hoặc các biện pháp quân sự làm tăng đáng kể rủi ro cho các tàu Trung Quốc hoạt động trong EEZ của Philippines.

Argentina trong những năm qua đã bắn vào các tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập trái phép vào EEZ của nước này, dẫn đến việc đánh chìm một tàu Trung Quốc vào năm 2016. Tất cả 32 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu. Và Buenos Aires vẫn đứng vững.

Philippines nên kích hoạt hiệp ước quốc phòng năm 1951 với Hoa Kỳ và tạo ra một lực lượng hải quân và tuần duyên Hoa Kỳ-Philippines; phong tỏa các hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong vùng EEZ của Philippines. Nếu Argentina có thể xua đuổi tàu thuyền của Trung Quốc, thì Hoa Kỳ và các đồng minh cũng có thể.

“Nếu Mỹ thực sự muốn tránh rắc rối từ sớm… tại sao các bạn không gửi phi đội của Hạm đội 7, đóng ở Thái Bình Dương?”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với Hoa Kỳ vào năm 2017. "Bạn chỉ cần quay đầu đến đó và nói ngay vào mặt của họ ‘Hãy dừng lại".

Tám tháng sau, Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng đưa 3 hàng không mẫu hạm ra khơi ở Tây Thái Bình Dương, điều này không có ảnh hưởng rõ ràng đến hành vi của Bắc Kinh.

Hầu hết các lần khác, ông Duterte tỏ ra thân thiện với Trung Quốc. Ngoài việc cáo buộc ông Tập Cận Bình đe dọa chiến tranh chống lại Philippines, sự ưng thuận của ông Duterte có thể được giải thích bằng nhiều hình thức khác.

Nhiều người nói rằng ông đã bị Bắc Kinh mua chuộc thông qua việc cung cấp các hợp đồng tư vấn trị giá hàng triệu USD cho các đối tác kinh doanh và gia đình của ông. Có thêm những cáo buộc chưa được chứng minh rằng gia đình Duterte, và phụ tá thân cận Bong Go, đã lấy hàng triệu USD từ một tổ chức ma túy bất hợp pháp ở Hong Kong. Một thượng nghị sĩ đảng đối lập của Philippines cáo buộc rằng Paolo, con trai của ông Duterte là một thành viên của băng đảng (bộ ba) Trung Quốc.

Nhân viên y tế phản đối việc được tiêm vaccine Sinovac thay vì Pfizer-BioNTech ở Manila, Philippines vào ngày 26 tháng 2 năm 2021. (Ezra Acayan / Getty Images)
Nhân viên y tế phản đối việc được tiêm vaccine Sinovac thay vì Pfizer-BioNTech ở Manila, Philippines vào ngày 26 tháng 2 năm 2021. (Ezra Acayan / Getty Images)

Một cuốn sách mới có tên “Sự mù quáng cố ý” của một nhà báo ở Vancouver - cáo buộc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hỗ trợ tổ chức rửa tiền ở Hong Kong, Ma Cao và Vancouver để chuyển ma túy bất hợp pháp vào Bắc Mỹ. Nếu nhóm Duterte liên quan đến ma túy bất hợp pháp, sẽ tương đối dễ dàng cho ĐCSTQ lợi dụng điều này.

Các cáo buộc này ít nhất có thể giải thích phần nào hành vi ủng hộ Trung Quốc của ông Duterte, bao gồm cả nhiều năm Philippines “làm ngơ” trước việc nhập cư bất hợp pháp của Trung Quốc và cờ bạc trực tuyến diễn ra ở Manila.

Ngày đăng tweet can đảm của Ngoại trưởng Locsin, ông Duterte “khét tiếng” đã kêu gọi sự khéo léo. Tổng thống Philippines nói: “Trung Quốc vẫn là ân nhân của chúng ta. Chỉ vì chúng ta có xung đột với Trung Quốc không có nghĩa là chúng ta phải thô lỗ và thiếu tôn trọng”.

Ông nói thêm rằng: "Trên thực tế, chúng ta có nhiều điều để cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc trong quá khứ và sự giúp đỡ mà Trung Quốc đang dành cho chúng ta bây giờ”.

Duterte có “đòn bẩy” mà ông ấy không sử dụng. Năm 2019, Philippines xuất khẩu 13,6 tỷ USD sang Trung Quốc, nhưng nhập khẩu 36,2 tỷ USD. Do đó, Philippines là nước nhập khẩu ròng. Việc nước này không sử dụng sức mạnh người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn để đối trọng Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông - là một sai lầm, hoặc tệ hơn.

Vào ngày 3 tháng 5, Tổng thống Duterte đã nhận được liều vaccine Sinopharm COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc - là liều đắt nhất thế giới với giá 145 USD cho hai liều, đặc biệt khi hiệu quả chỉ thấp có 50,4%.

So với hiệu quả 95% của vaccine Pfizer với giá 39 USD; và 76% của Oxford với giá 8 USD; vaccine của Trung Quốc không thể đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, ông Duterte đã nhiều lần bày tỏ sự ưa thích đối với vaccine từ Trung Quốc và Nga.

Cho đến nay, Philippines đã cung cấp 1,9 triệu liều vaccine COVID-19, chủ yếu là từ Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc. Việc tiêm phòng của ông Duterte là một màn quảng cáo cho Sinopharm, được công bố bởi người phụ tá Bong Go của ông.

Các biện pháp kinh tế và quân sự cứng rắn chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc đang trở nên khó khăn hơn về mặt chính trị và quân sự, đặc biệt là vì hải quân Trung Quốc đang vượt qua Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực. Trung Quốc đánh cắp công nghệ quân sự của Mỹ và châu Âu, họ hiện có các nhà máy đóng tàu hải quân lớn nhất và sản xuất nhiều tàu thương mại (tính theo trọng tải) hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Năm 2020, Trung Quốc sản xuất thép nhiều hơn Hoa Kỳ 14 lần.

Thời gian đang đến rất nhanh để hải quân Trung Quốc có thể đánh bại hải quân Mỹ trên Biển Đông. Tại thời điểm đó, Trung Quốc có thể sử dụng mưu đồ để đẩy lùi Mỹ và kiểm soát triệt để hơn các đặc khu kinh tế của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei.

"Đề nghị" chia sẻ doanh thu từ khai thác hydrocacbon của Bắc Kinh sẽ tăng lên 100% - so với từ mức 50% lên 75% gần đây mà Trung Quốc yêu sách - đó là tỷ lệ được đưa ra vào khoảng năm 2015, theo một trong những nguồn tin ngoại giao.

Tỷ lệ này nên là 0% đối với Trung Quốc, việc không chia sẻ nguồn thu từ hydrocarbon ở Biển Đông với Trung Quốc - đã dẫn đến việc hải quân Trung Quốc quấy rối các giàn khoan dầu của Việt Nam. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Philippines.

Theo ước tính của Hoa Kỳ, các mỏ dầu và khí trị giá 3 nghìn tỷ USD đến 8 nghìn tỷ USD nằm dưới Biển Đông. Nhưng theo Trung Quốc, hydrocacbon còn nhiều hơn thế nữa: từ 25 nghìn tỷ USD đến 60 nghìn tỷ USD. Nếu Trung Quốc giành được quyền kiểm soát, doanh thu từ hydrocarbon sẽ làm tăng GDP của Trung Quốc, vốn đã cao hơn theo sức mua tương đương và tăng với tốc độ nhanh hơn của Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu.

Thời gian còn rất ngắn. Những lời nói dũng cảm của Bộ trưởng Locsin là một khởi đầu tốt mà Hoa Kỳ và các đồng minh nên làm theo - không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.

Tác giả: Anders Corr có bằng Cử nhân về khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và bằng Tiến sĩ của Đại học Harvard (2008). Ông là hiệu trưởng của Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Ông là tác giả của “Tập trung quyền lực” (sắp xuất bản năm 2021) và “Không xâm phạm”, đồng thời biên tập “Quyền năng lớn, Chiến lược lớn”.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Thanh Vân

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Ngoại trưởng Philippines được xem là ‘anh hùng’ vì thái độ cứng rắn với Chủ tịch Tập Cận Bình