Bắc Kinh cứ bền vững mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu nhờ 'khoản viện trợ' của Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nên làm việc với các đồng minh, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á, để chống lại ảnh hưởng địa chính trị ngày càng tăng của Bắc Kinh, theo một báo cáo gần đây.

Bản báo cáo này dài 38 trang, có tiêu đề “Cạnh tranh Trung - Mỹ: Đo lường ảnh hưởng toàn cầu”, đã so sánh các yếu tố có thể định lượng được giữa 2 quốc gia trên các khía cạnh kinh tế, chính trị và an ninh. Những yếu tố này bao gồm số lượng hàng hóa được trao đổi và vũ khí được chuyển giao, cũng như tư cách thành viên tổ chức liên chính phủ được chia sẻ. Sau đó, một chỉ số được lập bảng để mô tả mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các quốc gia khác trong giai đoạn từ 1960 đến 2020.

Năm 1992, Bắc Kinh chỉ có sức ảnh hưởng ở hơn 33 quốc gia, so với Hoa Kỳ khi đó có tầm ảnh hưởng tới 160 quốc gia, theo báo cáo. Sau đó, đối với 3 chính quyền liên tiếp của Hoa Kỳ - dưới thời các Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama - tổng số quốc gia rộng cửa đón chào tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ giảm xuống, trước khi xu hướng tuột dốc này được đảo ngược dưới thời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, dù cho ông Trump đã công khai tuyên bố sẽ rút khỏi một số tổ chức đa phương.

Số quốc gia chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 158 nước vào cuối thời chính quyền ông Clinton vào năm 2001. Con số đó đã giảm đáng kể dưới thời chính quyền ông Bush, khi có 17 quốc gia đã có xu hướng nghiêng hơn về phía tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, đưa tổng số quốc gia tiếp nhận ảnh hưởng của Hoa Kỳ xuống còn 141 nước.

Chỉ có 4 quốc gia trở nên cởi mở hơn với sức ảnh hưởng của Bắc Kinh dưới thời chính quyền Obama, đẩy tổng số của Hoa Kỳ lên con số 137 nước. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã đảo ngược xu hướng tuột dốc này, tăng thêm 3 quốc gia và đưa phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ trở lại 140 nước. Bản báo cáo, là kết quả hợp tác giữa Hội đồng Đại Tây Dương (tổ chức tư vấn) có trụ sở tại Washington và Đại học Denver, đã không nêu tên cụ thể 3 quốc gia này.

Trong cùng khoảng thời gian đó, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chứng kiến ​​số quốc gia dễ bị ảnh hưởng của nó tăng từ 33 nước vào năm 1989 lên 67 nước vào năm 2012 dưới thời 2 cựu lãnh đạo Trung Quốc là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Kể từ năm 2012, năm mà nhà lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình nắm quyền, phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh đã giảm xuống còn 61 quốc gia vào cuối năm 2020.

Mặc dù Hoa Kỳ vẫn luôn duy trì được một vị thế dẫn đầu về tầm ảnh hưởng toàn cầu so với Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể ở nhiều nơi trên thế giới.

Bản báo cáo nêu rõ: “Đáng chú ý nhất là sự xói mòn trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ có liên hệ với sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên hầu hết các khu vực toàn cầu [vào năm 2020]".

Tài liệu này nói thêm: “Sự ảnh hưởng của Trung Quốc lớn hơn sức ảnh hưởng của Mỹ trên phần lớn khu vực châu Phi và Đông Nam Á, và đã gia tăng ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc cũng đã làm xói mòn lợi thế của Hoa Kỳ ở Nam Mỹ, Tây Âu và Đông Á”.

Indonesia được liệt kê là một trong những quốc gia hiện đang cởi mở hơn với tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo báo cáo, quốc gia Đông Nam Á này vốn ủng hộ Hoa Kỳ từ năm 1960 cho đến năm 2010, trước khi Trung Quốc trở thành quốc gia có ảnh hưởng hơn vào năm 2011 tại nước Đông Nam Á này. Các quốc gia khác bao gồm Pakistan, Ghana và Ethiopia.

Báo cáo giải thích: “Ở mỗi nơi như vậy, các công cụ kinh tế đắc lực của nhà nước Trung Quốc là nhân tố chính tạo nên phần lớn những thành tựu này”.

Theo báo cáo, đại dịch COVID-19 đang diễn ra do virus Corona Vũ Hán gây ra đã “đẩy nhanh hơn nữa tốc độ thu được những lợi ích này của Trung Quốc, với các đối tác mới và hiện tại đang gia tăng sự phụ thuộc của họ vào Trung Quốc”.

Một nhân viên y tế tiêm vaccine CoronaVac, do công ty Sinovac của Trung Quốc phát triển, cho một phụ nữ thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh tại sân thể thao Saeng Thip ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 7/4/2021. (Mladen Antonov / AFP qua Getty Images)
Một nhân viên y tế tiêm vaccine CoronaVac, do công ty Sinovac của Trung Quốc phát triển, cho một phụ nữ thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh tại sân thể thao Saeng Thip ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 7/4/2021. (Mladen Antonov / AFP qua Getty Images)

Chế độ ĐCSTQ đã và đang tận dụng khả năng sản xuất vật tư y tế, bao gồm khẩu trang và vaccine cho hoạt động ngoại giao, trong nỗ lực xóa bỏ những chỉ trích quốc tế về phản ứng kém của họ khi đại dịch khởi phát, bao gồm cả việc chính quyền độc tài này đã che đậy thông tin ban đầu về dịch bệnhtiếp tục không minh bạch với các cuộc điều tra.

Một báo cáo gần đây của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế cho thấy, khi các nước nhận viện trợ y tế COVID-19 từ Trung Quốc, các bài báo trên phương tiện truyền thông của các nước này đã đăng tải các bài báo với quan điểm có lợi về chế độ ĐCSTQ.

Báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là thúc đẩy Nhật Bản trở thành thành viên chính thức của liên minh “Five Eyes” và hợp tác chặt chẽ với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

“Thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau trong nội khối ASEAN, tăng khả năng của khu vực để chống lại sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc”, báo cáo nêu rõ.

Các khuyến nghị khác bao gồm đàm phán một hiệp định thương mại ưu đãi giữa Hoa Kỳ và ASEAN, và duy trì quan hệ an ninh với Indonesia và Thái Lan.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Bắc Kinh cứ bền vững mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu nhờ 'khoản viện trợ' của Mỹ