Võ Đang kỳ ngộ (P-2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Cô gái trẻ lạc đường trên núi, đến nhầm nơi tiên cảnh Huyễn Chân Điện. Tại đây, cô bất ngờ gặp một vị cao nhân ẩn thế. Vị đạo trưởng khải thị cho cô rằng: Thiên giới đã xảy ra đại sự, rất nhiều Thần Phật đã giáng hạ xuống nhân gian chỉ để tìm một báu vật…

Xem lại: Võ Đang kỳ ngộ (P-1): Tình cờ đi lạc, bất ngờ gặp cao nhân ẩn thế

Võ Đang kỳ ngộ

Hôm sau khi trời vừa tảng sáng, Đạo đồng đã đến gọi A Tử dậy, nói rằng Đạo trưởng đang đợi cô. Nói rồi, cậu liền đưa cho A Tử một bộ y phục thời cổ đại. Chiếc váy dài làm từ vải lụa, thân áo từ trên xuống dưới là màu tím từ nhạt đến đậm, trông rất đẹp. A Tử chưa từng thấy bộ y phục nào trang nhã và duyên dáng như vậy. Đạo đồng nói: “Sư phụ muốn dẫn cô đến một nơi đặc biệt, nên bảo tôi mang cho cô bộ y phục này. Nói thực, tôi chưa từng thấy sư phụ đối xử với ai tốt như vậy đấy!”.

A Tử đứng đợi trước cửa Huyễn Chân Điện, chẳng mấy chốc đã thấy Đạo trưởng xuất hiện. Đạo trưởng nói: “Ta muốn dẫn cô đi gặp một người bạn, cậu ấy đã đợi cô rất lâu rồi”.

A Tử kinh ngạc tự hỏi: Còn ai biết mình lên núi Võ Đang nhỉ? Mình đơn độc đến đây, không hề cho ai biết cả. Đạo trưởng cười lớn và dẫn A Tử đi đến cây cầu nhỏ ở phía sau đại điện. Đạo trưởng rất có phong thái, khiến A Tử cảm giác như mỗi bước chân đều lướt đi nhẹ nhàng, giống như không chạm đất vậy. Càng đi, cảnh sắc càng đổi khác, cây và hoa lá dọc đường đều là những thứ cô chưa từng gặp, ngay cả màu lá cũng khác. Mặc dù hai người chỉ mới khởi hành ít phút, nhưng đã đi được một chặng đường rất xa rồi.

Đột nhiên, A Tử thấy trước mặt một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đạo trưởng quay người nói với cô: “Đến nơi rồi!”. Cửa gỗ đóng kín, từ bên trong truyền ra một thanh âm xưa cũ: “Ai đó?”.

Đạo trưởng đáp: “Là tôi, tôi dẫn cô ấy tới”.

Người trong nhà lập tức ra mở cửa, thì ra là một vị nam tử chỉ khoảng 25 tuổi, trên thân khoác bộ trường bào màu vàng, hoàn toàn không giống một ông lão tóc bạc da mồi như A Tử tưởng tượng lúc trước.

Đạo trưởng nói: “Đây là A Long, là bạn cũ của cô đó”.

A Tử thầm nghĩ: Tôi đâu có quen biết anh ta, vì sao anh ta lại nói là biết tôi? Lẽ nào anh ta có ý đồ gì sao? Ý nghĩ ấy vừa khởi lên, A Long đã mở miệng nói: “Cô khác xưa nhiều quá, trước kia cô rất thuần tịnh, nào đâu có nhiều nghi tâm đến vậy? Xem ra, cô vào nơi phàm gian liền biến thành người thường rồi, một chút bản tính thuần chân lúc tiên thiên cũng không còn nữa”.

Không biết vì sao A Tử lại thấy chấn động trước những lời của A Long, cô thấy có lỗi liền hỏi: “Chúng ta thực sự đã quen biết sao?”.

A Long nói: “Đúng vậy, trong tiền kiếp cô từng là Thần Long trên thiên giới, cũng là một vị Thần hộ Pháp trong Long tộc”.

“Đúng vậy, trong tiền kiếp cô từng là Thần Long trên thiên giới, cũng là một vị Thần hộ Pháp trong Long tộc”. (Ảnh ghép minh hoạ)

Tiếng nói của A Long mang theo Pháp lực, dẫn A Tử vào miền ký ức xa xưa. Cô bồi hồi nhớ lại, A Tử và A Long từng là rồng, cùng nhau bảo vệ một viên bảo thạch gọi là trân châu bảy sắc. Viên trân châu này có Pháp lực cực đại, có thể bảo hộ cho Long tộc được bình an. Vì lẽ đó, yêu quái tứ phương đều muốn có được viên trân châu này để trở nên mạnh mẽ. A Long dù nhỏ tuổi nhưng đặc biệt thông minh, và có thiên phú rất cao trong Long tộc, còn A Tử lại rất bình thường, nhưng tính cách bình ổn. Hai người được Tôn Giả giao cho trọng trách bảo vệ viên trân châu bảy sắc.

Một ngày, A Long ham chơi, muốn ra ngoài ngao du một chuyến, cậu chưa đợi A Tử đồng ý đã vội chạy ra ngoài. Tốc độ của cậu nhanh nhẹn đến mức một số Thần Long khác cũng không cách nào theo kịp được. A Tử cũng như vậy, cô đành bất lực nhìn A Long rời đi. Lát sau, một tiếng cười khoái trá vang lên, chim Đại Bằng Điểu bất ngờ bay đến hòng cướp lấy viên trân châu bảy sắc. Đại Bằng Điểu đã ẩn nấp ở đó một thời gian rất dài, đợi khi A Long vừa rời đi nó liền tấn công A Tử.

Đại Bằng Điểu vốn là khắc tinh của Long tộc, A Tử phải liều mình chống cự vô cùng vất vả. Sau một vài hiệp giao tranh, A Tử bị mổ đến mức thương tích đầy mình. Cuối cùng, khi chỉ còn chút hơi tàn, cô dùng toàn lực kêu lên báo hiệu cho những Thần Long khác đến cứu viện. Đại Bằng Điểu thấy Long tộc khí thế cường đại, biết rằng không đánh lại được, liền trốn chạy thoát thân.

Tôn Giả biết chuyện, ngài liền phái hai vị Chiến Long bảo vệ trân châu bảy sắc, sau đó gọi A Tử đến trước điện. Tôn Giả nói: “Ta biết A Long ham vui, không chịu ngồi yên một chỗ. Yêu quái các môn các phái đều muốn độc chiếm trân châu bảy sắc, nhưng lại không biết viên trân châu này có tác dụng gì. Kỳ thực, trân châu bảy sắc có thần lực giữ cho nước thuần tịnh. Nước là bản nguyên của vạn vật, nước thuần tịnh thì vạn vật cũng thuần. Nếu nước bất thuần thì hết thảy sẽ theo nhau bại hoại, hết thảy đều không vãn hồi được nữa, đối với thế giới của chúng ta cũng sẽ là kiếp nạn cự đại. Nhưng bí mật lớn nhất của trân châu bảy sắc lại không nằm ở chỗ đó. Bí mật này không có bất kỳ sinh mệnh nào trong thế giới của chúng ta biết được. Đó chính là… ngay cả viên trân châu bảy sắc này cũng đã bất thuần rồi!”.

A Tử cảm thấy vô cùng chấn động: Ngay cả trân châu bảy sắc cũng bất thuần, vậy nước chẳng phải đã không còn tinh khiết nữa sao? Không có nước, sự sống sẽ kết thúc. Tôn giả nói: “Không sai, thế giới này sớm đã không còn thuần tịnh nữa rồi, cứ như thế này thì vũ trụ sẽ gặp kiếp nạn, khó tránh khỏi kiếp nạn! Nhưng truyền thuyết kể rằng, vào thời mạt kiếp, Sáng Thế Chủ sẽ đến chính Pháp, khiến hết thảy những gì không thuần chính đều được quy chính lại. Chỉ có Sáng Thế Chủ mới có năng lực và uy đức cứu vãn các chúng sinh trong vũ trụ. Nhưng quá trình này cần phải trải qua ma nạn trùng trùng, khó có thể tưởng tượng được. Một người tu thành chính quả đều cần phải trải qua vô số khổ nạn, huống chi là đại sự của vũ trụ, không biết ma nạn sắp tới sẽ nhiều đến nhường nào”.

A Tử nghe xong, trong tâm tràn trề hy vọng. Cô nói với Tôn Giả: “Con nguyện ý hạ thế để đắc Pháp, cứu vãn Long tộc của chúng ta khỏi bị hủy diệt”.

Trong các thư tịch xưa, rồng được miêu tả là: "sừng như hươu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như xà cừ, vảy như cá, móng vuốt như đại bàng, chân như hổ và tai như bò".
“Con nguyện ý hạ thế để đắc Pháp, cứu vãn Long tộc của chúng ta khỏi bị hủy diệt”.

Tôn Giả nói: “Kỳ thực bản nguyên sinh mệnh của con lại không thuộc về Long tộc. Con là đến từ thế giới cao hơn và xa xôi hơn, vì để cứu vãn các sinh mệnh ở tầng thứ đó nên con đã tầng tầng hạ xuống, chuyển sinh vào từng tầng từng tầng. Mỗi lần chuyển sinh, ký ức của con đều bị xóa sạch. Nhưng khi con vừa đến đây, ta đã biết con không phải là sinh mệnh ở tầng thứ này, mà là muốn hạ xuống Tam giới để đắc Pháp, đến Long tộc chỉ là để kết duyên. Tam giới là cõi mê, không giống như Thiên giới có thể thi triển thần thông, nhìn thấu chân tướng. Nhưng không chịu khổ thì làm sao có thể tu luyện, làm sao có thể tích lũy uy đức, cứu vãn chúng sinh bên bờ kiếp nạn? Có điều, một khi hạ nhập phàm gian, mê trong nhân thế, rất có thể vĩnh viễn chẳng quay về”.

Biết được thân thế của bản thân mình, A Tử càng thêm kiên định, sẵn sàng xả thân vì việc nghĩa. Cô hiểu rằng nếu không giáng hạ xuống thế gian tìm Pháp, thì thế giới của cô sẽ bị giải thể. Tuy rằng nhân gian nhơ nhớp có thể khiến cô vĩnh viễn chẳng quay về, nhưng nếu như không hạ phàm thì cô cũng không có cơ hội cứu vãn chúng sinh trong thế giới của mình. Cô bèn nói với Tôn Giả: “Con biết, nhưng con không có lựa chọn nào khác”.

Sau đó, A Tử đi đến trước cửa rồng, rồi từng bước, từng bước hạ xuống Tam giới. Còn A Long thì vì phạm luật trời mà bị trừng phạt, đả nhập phàm gian.

A Tử nhờ một câu nói của A Long mà khai mở ký ức trong tiền kiếp, hồi ức lại sự việc khi còn ở Long tộc. Cô đột nhiên minh bạch vì sao bản thân vẫn một mực tầm sư cầu Đạo, một mực muốn tu luyện? Là vì cô mang trên vai kỳ vọng và sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong thế giới của bản thân mình.

Đạo trưởng và A Long thấy A Tử đã hiểu ra tất cả nên vô cùng mừng rỡ. A Long cũng không quên nói lời xin lỗi rằng vì thói ham chơi của bản thân mà khiến A Tử bị tấn công đến trọng thương. Từ đó, cậu luôn giữ bên mình bộ y phục màu tím mà A Tử yêu thích nhất, bởi cậu vững tin rằng có một ngày A Tử sẽ đến gặp mình, nhất định sẽ cùng mình đắc Pháp. Do đó cậu đã luôn ở trên núi đợi chờ cô đến tận ngày hôm nay.

Đạo trưởng nói với A Tử: Chính Pháp của vũ trụ đã khai truyền rồi, Pháp có thể khiến nguyên thần trở về thế giới tiên thiên của bản thân mình. Ngoài ra, rất nhiều Thần cũng luôn dõi theo và bảo vệ A Tử, giúp cô tránh bị ô nhiễm trong hồng trần, giúp cô đắc Pháp. Tôn Giả của Long tộc cũng đã hạ thế, nhưng đáng thương là ông đã mê trong nhân thế quá sâu rồi, lún sâu vào ham muốn vật chất đến mức không thể kéo ra được, cũng không còn tin vào chuyện tu luyện nữa. Điều này thật khiến người ta thương lòng…

A Tử háo hức hỏi: Vậy Pháp này ở đâu, làm sao để tìm được? Đạo trưởng nói: “Đó là một môn Pháp tu luyện mà mãi đến thời mạt thế mới hồng truyền tại nhân gian, chỉ trong thời gian ngắn đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại phải chịu ma nạn cự đại. A Tử, con có biết đó là pháp môn gì hay chăng?”.

Quý vị thân mến, rất nhiều người trong chúng ta từ sâu thẳm tâm hồn đều từng có ý nghĩ cầu Pháp, cầu Đạo, từng có khát khao tìm cầu ý nghĩa nhân sinh, mong muốn được tu luyện và thăng hoa. Có người tiến vào tôn giáo này, có người bước vào Pháp môn kia, lại có người đi khắp thâm sơn cùng cốc chỉ để tìm hỏi cao nhân, để rồi đến khi mỏi mệt quay về mới ngỡ ngàng nhận ra: Chính Pháp đang hồng truyền giữa nhân gian! Tin rằng bạn cũng là một bậc hữu duyên, đã đọc câu chuyện này cũng là có cơ duyên. Chúc bạn sớm tìm được Chính Pháp vạn năm vẫn đang chờ…

(Hết)

Minh Hạnh
Theo xinbuxinyouni



BÀI CHỌN LỌC

Võ Đang kỳ ngộ (P-2)