Vùng đất được bảo vệ bởi cầu vồng, tại sao thế giới không thể mất Đài Loan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiện nay, một sự kiện liên quan đến tương lai của nhân loại đang diễn ra trên thế giới. Thế giới đổ dồn sự chú ý vào một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Một số người gọi đó là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay.

Máy bay chiến đấu từ bờ đối diện bay đến ầm ầm trên đảo, có thể lên tới hàng trăm chiếc trong vài ngày. Cùng lúc đó, hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, tàu chiến của Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, Đức và Nhật đến tuần tra eo biển để xây dựng một pháo đài trên biển, như một vị Thần từ bầu trời canh giữ đảo.

Ngày nay, huyết mạch của nền văn minh nhân loại vẫn còn tồn tại trên hòn đảo này. Cách đây 70 năm, Thống tướng lục quân Hoa Kỳ MacArthur đã nói: Nếu mất hòn đảo này, sẽ mất Thái Bình Dương. Ngày nay, mọi người nói một cách thấu đáo hơn: nếu mất hòn đảo này, chúng ta sẽ mất cả thế giới.

Năm 2017, vào buổi sáng sớm của Lễ song thập-Double Tenth, một cầu vồng kép như lời thệ ước của Thượng Đế, xuyên qua bầu trời phía trên Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, như thể Thượng Đế hứa sẽ bảo hộ con cháu của nền văn minh cổ đại cuối cùng, cội nguồn văn minh nhân loại bằng thông điệp thầm lặng.

Từ ngày 2 đến ngày 3/10/2021, để ngăn chặn máy bay của ĐCSTQ quấy nhiễu Đài Loan, ba tàu sân bay của Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển Okinawa. Các tàu chiến của Hà Lan, Canada và New Zealand cũng tham gia cuộc tập trận này. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản)

Đài Loan không chỉ chiếm vị trí chiến lược trên chuỗi đảo đầu tiên ở Thái Bình Dương, mà quan trọng hơn là vị thế đặc biệt của nó trong nền văn minh nhân loại. Vào thời điểm này trong lịch sử, vị trí này càng trở nên nổi bật và không thể không kể đến.

Năm 1949, dưới sự xâm lược chủ đạo của Liên Xô, Trung Hoa Dân Quốc sụp đổ. Khi đó, Tống Mỹ Linh đang đấu tranh cứu nước tại Hoa Kỳ.

Tháng 1/1950, Tống Mỹ Linh buồn bã rời Hoa Kỳ. Trước khi rời đi, bà đã đăng “Phát biểu với Đài truyền hình Hoa Kỳ ở New York”. So với bài phát biểu gây sốc của bà vào năm 1943 tại Quốc hội Hoa Kỳ với lời kêu gọi Hoa Kỳ hành động tham gia cuộc chiến chống Nhật, thì bài phát biểu lần này rất tỉnh táo và xúc động.

Vào tháng 1 năm 1950, Đệ nhất phu nhân Tống Mỹ Linh đã thông qua NBC để nói chuyện với khán giả truyền hình Mỹ ở New York. Bà đảm bảo với khán giả rằng Trung Quốc sẽ không khuất phục trước sự xâm lược của Đảng Cộng sản. (Ảnh: Keystone/ Getty)

Một lần nữa, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói đau thương của Trung Quốc sau khi mất lãnh thổ của chính mình:

Chúng tôi cho mọi người thấy những người tham sống sợ chết và không màng đến đạo lý, có thể cho rằng Trung Quốc vô phương cứu chữa và muốn xóa sổ Trung Quốc.

Tôi hy vọng rằng bất kể tiếng nói của tôi chạm tới bất kỳ một góc tự do nào của thế giới, nó có thể khơi dậy những người yêu tự do và cho họ biết một Trung Quốc bị bỏ rơi và cô đơn, bây giờ họ chỉ có khẩu súng duy nhất để bảo vệ tự do.

Thế giới đã bị chia cắt thành hai rào cản lớn là tự do và chủ nghĩa cộng sản, trong một tương lai không xa, sẽ luôn có hàng vạn người phải đứng trước lựa chọn giữa hai chế độ, họ có đang đấu tranh cho tự do hay không? Hay nó sẽ bị làm nô lệ (cho những người cộng sản)?

Cuộc đấu tranh hiện nay ở Trung Quốc là giai đoạn đầu của một cuộc xung đột rất lớn giữa thiện và ác, tức là khởi đầu của cuộc đấu tranh giữa tự do và chủ nghĩa cộng sản. …

Trong giai đoạn như vậy, không thể cầu xin và duy trì sự tôn nghiêm. Bạn yêu mến chúng tôi hay đã bỏ rơi chúng tôi, trong lòng bạn biết hơn ai hết.

Cho dù bạn giúp Trung Quốc đấu tranh cho tự do, hay từ bỏ tự do, đều do ý chí của bạn quyết định. …

Chúng tôi đứng với hai bàn tay trắng và sẵn sàng nhận sự trợ giúp, chúng tôi đứng khiêm tốn và mệt mỏi. Mong muốn hòa bình và an ổn của chúng tôi còn cấp thiết hơn việc xin gạo và bánh mì, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ cuộc đấu tranh cho tự do, và chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ. Dù có hay không có sự trợ giúp, Trung Quốc vẫn đấu tranh cho tự do.

Vào thời điểm giọng nói này vang lên ở New York, ít ai biết rằng một sự thay đổi không thể đảo ngược đã diễn ra trong lịch sử loài người. Sau một cuộc hỗn loạn kinh thiên động địa, nền văn minh cổ đại rộng lớn: Trung Quốc, đã sụp đổ.

Như đệ nhất phu nhân đã nói, sự sụp đổ đó đến từ Liên Xô. Chúng ta cần lưu ý rằng Tống Mỹ Linh đang nói về Liên Xô, không phải Mao hay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Biết rõ hơn ai hết, đệ nhất phu nhân biết rằng đất nước của bà đã bị cộng sản soán ngôi. Cũng như chồng mình, Tưởng Giới Thạch, bà hiểu rõ hơn ai hết bản chất của chủ nghĩa cộng sản là gì. Nó có tư vị gì khi bị chiếm đóng.

Ngày nay, chúng ta có thể hiểu hơn sự nhìn xa trông rộng trong lời nói của Tống Mỹ Linh năm xưa. Đệ nhất phu nhân Trung Quốc vừa mất nước cho biết: Đây không chỉ là cuộc đấu tranh của riêng chúng tôi. Cuộc đấu tranh hiện nay ở Trung Quốc là khởi đầu của một cuộc xung đột rất lớn giữa thiện và ác, tức là khởi đầu đấu tranh giữa tự do và chủ nghĩa cộng sản.

Xung đột lớn giữa thiện và ác bắt đầu với sự mất mát của Trung Quốc. Hình ảnh lễ hạ cờ được tổ chức tại Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc vào ngày 22/9/2021. (Ảnh: Sam Yeh/ AFP)

Xung đột lớn giữa thiện và ác bắt đầu với sự mất mát của Trung Quốc. Trước đó, thế giới đã mất đi Rus cổ đại, dân tộc tin vào Nhà thờ Chính thống, đây là sự khởi đầu cho móng sắt của chủ nghĩa cộng sản tàn phá thế giới. Kể từ đó, bắt đầu từ 3 nước nhỏ là Phần Lan, Ba Lan và biển Baltic, vó sắt của Liên Xô cũ đã giẫm đạp lên các nước láng giềng và thôn tính họ. Tuy nhiên, cho đến khi Liên Xô xâm chiếm nền văn minh cổ đại của Trung Quốc, ĐCSTQ đã thay đổi đất nước bằng đủ thứ dối trá và bạo lực, cuộc đấu tranh giữa thế giới tự do và phe cộng sản chính thức bắt đầu.

Sự sụp đổ của Trung Quốc, đất nước có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông và nền văn minh lâu đời, là một điều gây chấn động thế giới. “Trung Quốc bị bỏ rơi và cô đơn, giờ đây chỉ còn lại khẩu súng duy nhất để bảo vệ tự do.” Năm 1950, năm mà Tống Mỹ Linh có bài phát biểu, thế giới không biết rằng đối với nền văn minh cổ đại này, trách nhiệm không thể thoái thác của họ là bảo vệ Trung Quốc, nhưng họ lại để Trung Quốc rơi vào tay chủ nghĩa cộng sản.

Ý nghĩa thực sự của nền văn minh cổ đại Trung Quốc đối với thế giới đã không được hiểu thấu cho đến tận ngày nay, 70 năm sau.

Chiến thuật biển người trên tuyết

Lời tiên đoán của đệ nhất phu nhân Trung Quốc vừa mất nước đã sớm trở thành sự thật. Hai năm sau khi tạm biệt Hoa Kỳ, Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa mới thành lập đã đưa quân vào Triều Tiên và sử dụng chiến thuật biển người để bao vây quân đội Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ đứng đầu, tiến sâu vào Bắc Triều Tiên.

Trong băng tuyết đó, Triều Tiên, ở âm 40 độ và 50 độ, số người chết ở cả hai phía đã vượt quá 1 triệu người. Khoảng 2 đến 3 triệu dân thường đã được sử dụng làm ‘mồi’ cho khẩu pháo trong chiến thuật biển người.

Trên nền tuyết trắng xóa, quân tình nguyện trong chiến thuật biển người, giẫm lên xác đồng đội đã ngã xuống giữa làn đạn khốc liệt của Hoa Kỳ. Không chỉ một lớp xác, mà là tầng tầng xác chồng chất lên nhau.

Hầu hết quân tình nguyện này là Quân đội Quốc gia Trung Quốc đã đầu hàng, hoặc bị Quân Giải phóng Nhân dân bắt giữ vào năm 1949. Ngay sau khi “Trung Quốc mới” đỏ được thành lập, những tù binh bị đội giám sát hộ tống đến chiến trường bằng súng máy. Bộ phim “Trận chiến ở hồ Trường Tân” chính là nói về những quân tình nguyện này.

Chiến tranh Triều Tiên là một bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của nhân loại. Ở đây, dòng sông lịch sử có thể chảy sang trái hoặc sang phải. Vào thời điểm đó, tướng MacArthur, người dẫn đầu lực lượng liên minh, đã lên kế hoạch vượt sông Áp Lục, tiến sâu vào Trung Quốc và giành lại Trung Hoa Dân Quốc. Ông đích thân đến thăm Tưởng Giới Thạch lúc này đã rút về Đài Loan, mời ông gửi quân đội quốc gia vào Triều Tiên tham chiến. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch chống lại chủ nghĩa cộng sản. Không lâu sau, tướng MacArthur bị cách chức và quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Triều Tiên.

Một ngôi làng Bắc Triều Tiên ở đồng bằng sông Áp Lục. (Ảnh: wikimedia)

Nhìn bề ngoài, Chiến tranh Triều Tiên không có nhiều thay đổi, Nam và Bắc Triều Tiên vẫn sử dụng đường 38 làm ranh giới. Tuy nhiên, mô hình thế giới đã thay đổi. Kể từ đó, Trung Quốc đỏ chính thức trở thành lá cờ đầu của phe Cộng sản. Nó bắt đầu cuộc xuất khẩu cách mạng ở Châu Á. Đồng thời, Hoa Kỳ đã đảm nhận vai trò cảnh sát của thế giới. Trong những thập kỷ sau đó, thế giới tự do và phe cộng sản rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh lâu dài.

Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Trung Quốc đỏ đã phô trương khả năng của mình trên thế giới, đó chính xác là chiến thuật biển người cực kỳ tàn nhẫn và đáng xấu hổ trong Chiến tranh Triều Tiên. Ngay từ đầu, Trung Quốc Cộng sản đã lao vào tham chiến trên chiến trường thế giới tự do theo cách hèn hạ nhất. Trên thực tế, trận chiến của nó với quân đội Trung Hoa Dân Quốc cũng được dẫn dắt bởi chiến thuật biển người này, lấy dân chúng làm bia đỡ đạn.

Sự khởi đầu của Trung Quốc Cộng sản hoàn toàn giống và giống hệt như sự kết thúc mà nó đang tiến hành. Sự khác biệt duy nhất là giờ đây, nó sử dụng toàn bộ thế giới làm chiến trường để tiến hành một trận chiến không giới hạn bằng vũ khí sinh học và hóa học. Tuy nhiên, sự phản nhân tính của nó là như nhau. Tính toàn năng của nó cũng vậy. Còn một điều giống nhau: ‘Lá chắn thịt’ mà nó sử dụng vẫn là cơ thể người - tức là người dân Trung Quốc bị bắt cóc tập thể, số người chết không rõ cho đến nay, và những người Vũ Hán đã trở thành những người mang virus đầu tiên. Đây là chiến lược biển người mới nhất của Trung Quốc.

Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ, ĐCSTQ đang “trỗi dậy” nhắm đến toàn thế giới. Các loại vũ khí mà nó sử dụng là vũ khí sinh học và hóa học chết người được phát triển bằng công nghệ tiên tiến.

Đây là khởi đầu cuộc chiến tay đôi giữa thiện và ác. Một cách bất ngờ, cái ác bắt nguồn từ chủ nghĩa cộng sản đã lộ diện hoàn toàn trên thế giới, vượt qua cả quần đảo Gulag ở Liên Xô.

Hậu duệ của nền văn minh cổ đại, cội nguồn của nền văn minh nhân loại

Năm 1950, sau khi mất Trung Quốc, Tống Mỹ Linh đã nói trong một bài phát biểu: “Cuộc đấu tranh hiện tại của Trung Quốc là khởi đầu một cuộc xung đột lớn giữa thiện và ác, tức là khởi đầu cuộc đấu tranh giữa tự do và chủ nghĩa cộng sản”.

Việc cộng sản thôn tính Trung Quốc là một sự kiện lịch sử mà chúng ta cần đánh giá lại. Cho dù quay trở lại nguồn gốc của nền văn minh, hay là hiện tại với những hiện tượng nguy hiểm phát sinh liên tục, thì đây vẫn là một sự kiện cần xem xét lại.

Đối với nền văn minh phương Tây, ngay từ Đế chế La Mã đầu Công nguyên, xứ sở tơ lụa bí ẩn nằm ở đầu phía đông của Con đường tơ lụa đã có một sức hút đặc biệt. Loại lụa trong mờ, mềm mại và dạ quang đã trở thành loại vải được người dân khắp nơi trên thế giới mong muốn có được, nguồn gốc của nó luôn là một ẩn đố, gần với thần thoại. Ở châu Âu xa xôi, phải đến thế kỷ thứ 6, tức là khoảng 3.600 năm sau khi người Trung Quốc đã mặc lụa, thì Đế quốc Đông La Mã mới ‘đánh cắp’ công nghệ nuôi tằm và bắt đầu sản xuất lụa.

Ngoài lụa, nghề làm giấy, in ấn, la bàn và thuốc súng đã truyền từ Trung Quốc ra thế giới, đều là những phát minh không thể thiếu trong việc định hình nền văn minh nhân loại, và chúng là kỹ thuật độc đáo của Trung Quốc.

Người xưa tin rằng nền văn minh Trung Hoa là một nền văn hóa do thần linh truyền lại, các vị Thánh nhân, Thánh vương Á thần và Á thần thời cổ đại đều có tài năng phi thường và sức mạnh phi thường. Người xưa tin rằng chữ tượng hình mà họ viết cũng đến từ Thiên thượng, rất khác với chữ hình nêm và chữ bính âm.

Phục Hy được cho là đã phát hiện cấu trúc Bát quái từ các dấu trên lưng thần thú Long Mã (có sách viết là rùa Thần) nổi lên từ dưới sông Lạc Hà, một sông nhánh của Hoàng Hà. Cách sắp xếp Bát quái này đã sinh ra Kinh Dịch trong thời nhà Chu. Phát kiến này còn được cho là nguồn gốc của thư pháp.

“Hà Đồ, Lạc Thư đều là ngôn ngữ của Thần, do đó, chúng là để dạy cho các bậc quân vương.” Trích “Lục nghệ luận” của Trịnh Huyền

Nền văn minh Trung Hoa là nền văn hóa được truyền lại bởi các vị Thánh nhân, Thánh vương Á thần và Á thần thời cổ đại đều có tài năng phi thường và sức mạnh phi thường. Bức tranh “Hiên Viên vấn đạo”, tả cảnh Hoàng Đế Hiên Viên vấn đạo Quảng Thành Tử ở núi Không Đồng. (Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan)

Trải qua lịch sử nhân loại, văn hóa Trung Hoa đã nhiều lần hình thành nên một giai đoạn phát triển vượt bậc và trở thành đối tượng để các nền văn minh phương Đông và phương Tây ngưỡng mộ và học hỏi. Vào thế kỷ thứ 7, nhà Đường là trung tâm văn hóa và chính trị của châu Á, có ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn minh Đông Á và Đông Nam Á.

Vào thời nhà Nguyên thế kỷ 13 và 14, đất nước cổ đại phương đông này đã thu hút trí tưởng tượng say mê của người phương Tây, là một đế chế tuyệt vời ở phương đông xa xôi. Và vào thời đại Vua Mặt Trời ở thế kỷ 17, nền văn hóa Trung Hoa bắt đầu tiến nhập vào trung tâm Paris, khơi dậy cơn sốt cuồng nhiệt Trung Hoa ở Châu Âu, thông qua các hiện vật, triết học, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ và giáo dục, hội nhập sâu hơn với thế giới phương Tây.

Bảo tháp lưu ly của chùa Báo Ân ở Nam Kinh, năm 1665, du khách châu Âu là Johan Nieuhof đã đến thăm nơi đây. Vào thời điểm đó, hình ảnh của ngọn tháp này đã lan rộng khắp Châu Âu, khiến những người Châu Âu mong muốn được đến Trung Quốc để được chiêm ngưỡng ngọn tháp này. (Phạm vi công cộng)

Trải qua lịch sử nhân loại, nền văn minh Trung Hoa cổ đại đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với nền văn minh nhân loại.

Bước vào thời kỳ hiện đại, phương Tây sa vào nền văn minh công nghệ, nhưng có một nhóm nhà thông thái biết rằng nền văn minh cổ đại phương Đông mới là đích đến của tâm linh con người. Trong số ấy là nhà triết gia Đức Martin Heidegger nổi tiếng và nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung. “Đạo Đức Kinh” do nhà Hán học người Đức Richard Wilhelm dịch và rất phổ biến ở Đức.

Nhà Hán học người Đức Richard Wilhelm đã dịch “Đạo Đức Kinh” và truyền phổ biến ở Đức. (Ảnh: wikimedia)

Sự yêu quý của người phương Tây đối với triết học cổ đại Trung Quốc không phải là thị hiếu nhất thời. Vào thế kỷ 20, nhà triết gia Heidegger và nhà tâm lý học Jung, những người có ảnh hưởng sâu sắc đến triết học phương Tây, đã nhận ra một cách sâu sắc rằng: Trí tuệ uyên thâm của người Phương Đông đến từ Thiên thượng. Người phương Tây muốn thoát ra khỏi xiềng xích của nền văn minh hiện đại, một phong cách sống văn minh khác là điều tất yếu.

Trong thời hiện đại, Trung Hoa cổ đại và huyền diệu đã bị chế giễu, khinh thường bởi nền văn minh khoa học và công nghệ, họ đang cố gắng đổi mới nó để tồn tại dưới những con tàu và súng ống mạnh mẽ của các cường quốc phương Tây. Sau 10 cuộc cách mạng gian khổ do Tôn Văn (Tôn Trung Sơn) lãnh đạo, nền văn minh cũ đã trải qua một sự biến đổi, và Trung Hoa Dân Quốc non trẻ ra đời trong bể khổ.

Thật không may, tai họa từ bên trong và bên ngoài nối tiếp nhau. Năm 1912, Trung Hoa Dân Quốc ra đời. Năm 1920, dưới sự dự trù của các đại biểu từ Quốc tế Cộng sản Mátxcơva, ĐCSTQ được thành lập tại Thượng Hải. Dưới nhiều kế hoạch khác nhau của Liên Xô, sự xâm nhập của pháo binh ác liệt và các điệp viên ngầm, Trung Quốc cổ đại đã bị chủ nghĩa cộng sản nuốt chửng. Hậu duệ trực tiếp: Trung Hoa Dân Quốc mới ra đời đã bị bẻ cong trên một hòn đảo cận nhiệt đới và bị đày ra rìa thế giới.

Vào ngày 1/1/1912, Thượng Hải treo cờ năm màu trên các đường phố để chào mừng thành công của Cách mạng năm 1911. (Phạm vi công cộng)

Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, như chúng ta biết, là tiêu diệt con người và nền văn minh, đạo đức và gia đình. Những điều này đã được viết trong “Tuyên ngôn Cộng sản” của Marx. Ngày nay, khi nhìn lại giai đoạn lịch sử này, cuối cùng chúng ta cũng hiểu được mục đích của những người mácxít trong việc chiếm hữu và phá hủy nền văn minh cổ đại Trung Quốc. Đó là hủy diệt nền văn minh nhân loại từ gốc rễ và cắt đứt gốc rễ của loài người, cắt đứt mối liên kết giữa con người và Thiên thượng. Đây là mục đích cuối cùng của nó.

Chính vì điều này, đệ nhất phu nhân Tống Mỹ Linh đã cay đắng nói: “Cuộc đấu tranh hiện tại của Trung Quốc là giai đoạn đầu của một cuộc xung đột rất lớn giữa thiện và ác”.

Kế hoạch hủy diệt thế giới

Cuộc xung đột giữa thiện và ác này trải qua nhiều vòng cho đến khi ĐCS ở Đông Âu và Liên Xô cũ lần lượt sụp đổ. Chúng ta nghĩ rằng tự do đã chiếm ưu thế. Cho đến khi một thế lực độc tài toàn trị cuối cùng của cộng sản: Đế chế đỏ nhảy lên sân khấu và âm thầm bắt đầu một kế hoạch khổng lồ nuốt chửng thế giới. Nó gần như hoàn thành dự án này chỉ trong 50 năm. Thông qua lừa dối, hối lộ, tham nhũng, dụ dỗ, và gián điệp khắp nơi, cùng với virus dịch bệnh mới hiện nay, đế chế đỏ gần như đã hoàn thành dự án hủy diệt thế giới của nó.

Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng sự hủy diệt nhân loại của ĐCSTQ dần dần được thực hiện bằng cách làm băng hoại trái tim và đạo đức của con người. Trước tiền bạc, quyền lực và dục vọng, lòng người thật mỏng manh, dễ khuất phục, cuộc tấn công lần này của cộng sản đã phơi bày tất cả một cách sinh động.

Chúng ta cần nhấn mạnh thêm một điểm: Sự mong manh của trái tim mọi người là trong hơn nửa thế kỷ, những người theo chủ nghĩa Mác ở nhiều nước đã giương cao ngọn cờ thúc đẩy chủ nghĩa hư vinh thời thượng dưới cái gọi là chủ nghĩa Mác:

“Giải phóng tình dục, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa hậu hiện đại, một khoảng trống đạo đức hình thành do sự ăn mòn và biến đổi lâu dài của ý thức con người. Nói cách khác, tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức mà nhân loại đạt tới ngày nay không phải là một sự phát triển tất yếu của lịch sử, mà là kết quả xấu xa của quá trình hoạch định và thiết kế cẩn thận của các nhà mácxít trong hơn nửa thế kỷ qua. Đó là một cái bẫy do một thế lực đen tối vô hình giăng ra cho loài người.”

Trong hơn nửa thế kỷ, Các Mác đã khai quật được một ngôi mộ khổng lồ trong tâm trí con người. Mọi người bước vào ngôi mộ này một cách vô tư và thiếu hiểu biết.

Tại sao Các Mác lại có một ý chí kiên cường, kiên định tiến tới mục tiêu diệt vong lâu dài, không bao giờ bỏ cuộc? Tại sao ngay cả sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô sụp đổ, họ vẫn ngoan cố phản công và trở lại?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải tìm hiểu cội nguồn của chủ nghĩa Các Mác. Trong cuốn “Marx và Satan” của mục sư người Romania là Richard Wurmbrand, ông hoàn thành quyển sách năm 1976 trong tù, mô tả về gia phả cuộc đời nổi loạn của Marx thời trẻ. Phả hệ này đi thẳng xuống nguồn gốc cuối cùng của trái tim đen tối của ông ta: Satan.

Mục sư Richard Wurmbrand đã hoàn thành cuốn “Marx và Satan” trong tù năm 1976. (Ảnh: wikimedia)

Vào thời khắc của nền văn minh nhân loại này, cuối cùng chúng ta đã hiểu: Chỉ bằng cách truy tìm trở lại Tổng lãnh Thiên Thần bóng tối Satan, Thiên Thần đen tối căm ghét loài người, phản bội Chúa và rơi rớt xuống thế gian, đồng thời là ‘kẻ thống trị thế giới’ như được đề cập trong ‘Kinh Thánh’, nhân loại mới có thể hiểu đầy đủ về quỹ đạo mà chúng ta đang sống và những yếu tố bên trong số phận của chúng ta.

Ngay cả với những học thuyết thời thượng này, ngay cả khi vũ khí sinh học và hóa học vô hình không đủ để tiêu diệt nhân loại ngoan cường, thì Đế chế đỏ vẫn có vũ khí hạt nhân, vũ khí vệ tinh không gian và trí tuệ nhân tạo được sử dụng trên chiến trường. Thậm chí còn có những vụ giết người quy mô lớn hơn, máu lạnh và vô nhân đạo, tất cả đều đang hủy diệt những con người vô tội.

Trong quyển “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, đã nói rõ rằng Trung Quốc Cộng sản đã đóng vai trò hàng đầu trong phe xã hội chủ nghĩa. Không phải Liên Xô, mà là ĐCSTQ, được Liên Xô nuôi dưỡng, sẽ lãnh đạo phe Cộng sản hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình. Những gì đã xảy ra ở Liên Xô chỉ là phiên bản chuẩn bị. Khi ĐCSTQ lên sân khấu, vở kịch chính thức bắt đầu.

“Nền văn hóa truyền thống Trung Hoa là do Sáng Thế Chủ đích thân đặt định ra, vì để cứu độ chúng sinh vào lúc cuối cùng. Hủy diệt nền văn hoá truyền thống Trung Hoa là mục tiêu hàng đầu của tà linh cộng sản.” (Chương 3, Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản)

Để hoàn thành kế hoạch chi tiết đã được thiết lập này, đánh cắp Trung Hoa Dân Quốc là một phần cốt lõi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc chiến giữa thiện và ác chính thức bắt đầu từ đây. Để phá hủy nền văn hóa do Thần truyền lại cho con người, mục đích tiêu diệt con người, cái ác cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản đã bắt cóc ‘thiện tính, phá hỏng ‘thiện tính’ và âm mưu hủy diệt ‘thiện tính’.

Giờ đây, 70 năm sau, Đế chế đỏ lại một lần nữa nhắm pháo vào Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Rõ ràng rằng Trung Hoa Dân Quốc là cội rễ của nền văn minh cổ đại Trung Hoa, và Trung Hoa là quê hương ban đầu và cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Vì tiêu diệt loài người, phải nhổ cỏ tận gốc.

Bệnh dịch lớn mà chúng ta đang gánh chịu thật tang thương và tàn khốc. Đó là do gốc rễ đằng sau nó, động cơ thực sự và thầm kín của nó là giết người hàng loạt một cách dã man.

Mọi thứ đã diễn ra. Những gì chúng ta cần là sự hiểu biết đúng đắn về nhiều điều đang và đã xảy ra. Những gì chúng ta cần là được giải thích rõ ràng về những điều này.

Sau đây, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.

Quốc ca Quốc kỳ bị biến mất

Chúng ta hãy quay trở lại năm 1950, năm mà đệ nhất phu nhân Trung Quốc, người mất nước, từ biệt New York, Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu, Tống Mỹ Linh nói với tờ New Yorker: “Vài ngày nữa, tôi sẽ trở lại Trung Quốc. Tôi sẽ không quay lại Nam Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Tôi sẽ không trở lại Đại Lục của chúng tôi. Tôi sẽ quay về Đảo Đài Loan, nơi có dân tộc của tôi. Đài Loan là pháo đài của mọi hy vọng của chúng tôi và là cơ sở để nổi dậy chống lại một người ngoài hành tinh (cộng sản) đang tàn phá đất nước chúng tôi”.

Vậy là, hòn đảo Đài Loan ít người biết đến đã lọt vào tầm ngắm của thế giới với một cái tên mỹ miều: Formosa, một hòn đảo xinh đẹp. Giống như Trung Hoa Dân Quốc, Formosa là một hòn đảo trẻ trung và năng động.

Năm 1950, Tướng MacArthur đến Đài Loan để gặp Tưởng Giới Thạch. Ở đây, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một khúc phim.

Anh hùng huyền thoại MacArthur yêu văn hóa Trung Hoa. (Phạm vi công cộng)

Trong một bức ảnh nổi tiếng, Tướng MacArthur nghiêng người và hôn sâu lên bàn tay đeo găng trắng của Tống Mỹ Linh. Bức ảnh này đã gây náo động chính trường Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng đây là tấm lòng thành kính của một vị tướng dũng cảm và cao cả đối với một vị tướng dũng cảm và xinh đẹp khác. Họ đang chiến đấu trong cùng một cuộc chiến gian khổ. Những người yêu tự do theo bản năng biết rằng nhiệm vụ tự nhiên của họ là chống lại Chủ nghĩa Cộng sản một cách kiên trì và bền bỉ. Làm thế nào mà tướng MacArthur có khuôn mặt buồn bã lại không hiểu được trái tim dũng cảm và nhiệt huyết của Tống Mỹ Linh đang bảo vệ Trung Quốc cổ đại? Vì vậy, ông đã cúi xuống và hôn thật sâu lên bàn tay đó một cách gần như tôn kính.

Vào ngày 1/8/1950, sau khi tham dự cuộc họp Chính phủ Quốc gia của Tưởng Giới Thạch, Tướng MacArthur đã hôn lên bàn tay đeo găng trắng của Tống Mỹ Linh để bày tỏ sự kính trọng. (Phạm vi công cộng)

Cuộc chiến tay đôi giữa thiện và ác diễn ra không ngừng, cùng những khó khăn và đầy biến đổi. Không lâu sau, Tướng MacArthur bị Tổng thống Truman cách chức và rời khỏi châu Á. Đánh mất cơ hội lớn trong Chiến tranh Triều Tiên, Trung Hoa Dân Quốc bảo vệ Đài Loan. Bức thư pháp lớn “Đừng quên trải nghiệm ở Ju” và “Trả lại sông núi cho ta” được viết trên đảo. Những cựu chiến binh-tù binh Triều Tiên xăm trên mình dòng chữ “phản công Đại Lục”, “khôi phục núi sông”.

Thủ phủ của hòn đảo là những dãy phố được đặt tên theo các tỉnh và thành phố của đất liền, giống như một tấm bản đồ của đất liền được phủ lên thành phố Đài Bắc.

Tấm bia “Đừng quên trải nghiệm ở Ju” tại Vườn quốc gia Kim Môn. (Ảnh: Aren/ Wikipedia)

Khi thế giới chìm trong ảo tưởng về Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch đã giải thích bản chất của Đảng Cộng sản. Trong những cuốn sách như “Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc”“Lời chứng Thứ Sáu Tuần Thánh” và các tác phẩm khác, ông đã sáng suốt chỉ ra sự thật về ĐCSTQ. Cho đến ngày nay, những hiểu biết của ông vượt xa hiểu biết của nhiều người vẫn còn đang mơ.

Các ấn bản tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật của cuốn sách “Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc” của Tổng thống Tưởng Giới Thạch được trưng bày tại Nhà tưởng niệm Quốc gia Tưởng Giới Thạch. (Ảnh: wikimedia)
Ngày 10/10/1957, Tổng thống Tưởng Giới Thạch và phu nhân Tống Mỹ Linh đã chủ trì cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc. (AFP)

Trung Hoa Dân Quốc hiên ngang ra đảo và không bao giờ trở lại đất liền. Năm 1971, Đài Loan rút khỏi Liên Hợp Quốc, vì vị trí bị chiếm bởi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giả. Tình hình thế giới đã thay đổi, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giả đã mua chuộc nhiều quốc gia bằng tiền, và phe cộng sản đã hợp lực để đẩy nó vào Liên Hiệp Quốc. Quan trọng hơn, để đoàn kết Trung Quốc và chống lại Nga, Hoa Kỳ đã tiếp cận và chấp nhận Trung Quốc đỏ vào thế giới tự do.

Một trong những quốc gia sáng lập Liên Hợp Quốc: Trung Hoa Dân Quốc bị mất ghế. Kể từ đó, chỗ ngồi hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc đã bị thay thế bởi những tên cướp Cộng sản cướp nước. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Trung Hoa Dân Quốc, nước đã giành được sự tôn trọng của thế giới thông qua sự hy sinh và đấu tranh, đã bị phản bội và bỏ rơi bởi các đồng minh của mình.

Dần dần, ‘Trung Quốc’ được nhắc đến trong bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc chỉ còn cô đọng lại trên đảo Đài Loan từng chút một và trở thành ‘Đài Loan’ mà mọi người biết đến ngày nay. Đồng thời, thuật ngữ ‘Trung Quốc’ được thống trị bởi Trung Quốc đỏ cho đến khi mọi người quên rằng Đài Loan là nơi Trung Hoa Dân Quốc định cư, Trung Hoa Dân Quốc mới là Trung Hoa thực sự.

Bản sắc “Trung Hoa Dân Quốc” của Đài Loan đã bị lãng quên một cách triệt để đến mức mọi người chuyển sự chú ý sang Trung Quốc Cộng sản, nước đã bước ra khỏi Bức màn sắt, cải tổ và mở cửa, cho đến khi nó bước lên vũ đài thế giới và trở thành nước lớn thứ hai thế giới trong hệ thống kinh tế. Dưới sự đàn áp không ngừng của nó, Đài Loan đã dần mất đi không gian chính trị và các quốc gia có quan hệ ngoại giao. Sau đó đã rút khỏi Liên hợp quốc, WTO và Tổ chức Y tế Thế giới, bước ra rìa thế giới. Chỉ có một vài lá cờ vắng vẻ của các quốc gia thân thiện tô điểm cho lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Đài Loan.

Dần dần, những người Đại Lục sống ở Đài Loan trở nên gắn bó với đất mẹ, và hy vọng trở về quê hương của họ tan thành mây khói. Cuối cùng, “phản công đại lục” trở thành một giấc mộng quá khó khăn, nhắc đến cũng là chuyện cười.

Tổng thống Tưởng Giới Thạch, bị Mỹ phản bội và bị phe bên kia vu khống, vẫn luôn tuân thủ sứ mệnh của mình. Khi Cách mạng Văn hóa đang diễn ra sôi nổi sau Bức màn sắt, Tưởng Giới Thạch đã thúc đẩy Chủ nghĩa Tam Dân ở Đài Loan và áp dụng quan niệm xây dựng đất nước của Tôn Trung Sơn. Tưởng Giới Thạch cũng thúc đẩy Phong trào Cuộc sống Mới, phục hưng nền tảng văn hóa Trung Hoa. Trau dồi các phong tục dân gian và thúc đẩy nền giáo dục dân tộc nhằm tái tạo các truyền thống của một nhà nước văn minh mang nghi thức Trung Hoa.

Trong đại dương quay cuồng, hòn đảo xinh đẹp Đài Loan đã trở thành mạch máu của nền văn minh cổ đại Trung Hoa.

Vào thời Tưởng Kinh Quốc, với sự xuất hiện của các lực lượng địa phương đòi tự do, sự nhiệt tình đòi dân chủ của người Đài Loan trong sự cố đảo Formosa đã tác động đến xã hội và chính quyền chuyên chế lúc bấy giờ. Nhờ những nỗ lực không ngừng của người Đài Loan, năm 1987, Đài Loan dỡ bỏ lệnh thiết quân luật kéo dài gần 40 năm, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm báo chí và đảng. Hậu duệ của Đế quốc Trung Hoa: Đài Loan đã dấn thân vào con đường dân chủ và tự do, sống đúng với tên gọi “Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa” và trở thành ngọn hải đăng của tự do ở Châu Á.

Đồng thời, Cộng hòa Nhân dân giả kia, với kho bạc ngày càng giàu có và béo lên, đã tăng cường nỗ lực đàn áp cho đến khi Trung Hoa Dân quốc mất quyền giương cao Quốc kỳ và hát Quốc ca trong các hoạt động quốc tế. Mất quyền gọi tên quốc gia của chính mình. Chỉ khi các vận động viên của Trung Hoa Dân Quốc giành chức vô địch mới được kéo cao lá cờ và vang lên bài Quốc ca trang nghiêm. Lúc này, các cầu thủ mang về chức vô địch cho đất nước mình đã không thể giải thích và bật khóc.

Bầu trời xanh, mặt trời trắng và trái đất đỏ này là biểu ngữ mà ông Tôn Trung Sơn đã tự mình sửa lại khi lật đổ triều đại Mãn Thanh và thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Giờ đây, lá cờ kiêu hãnh này không thể giương cao trên cột cờ thế giới. Mọi người thậm chí không thể nói “Trung Hoa Dân Quốc”. Đế chế đỏ sợ những lời này, cũng như sợ tội ác của chính mình.

Nền văn minh cổ đại cuối cùng: Hậu duệ của Trung Hoa đã biến mất và thay vào đó là Đế chế đỏ đã hủy hoại đạo đức nhân loại. Nền văn minh nhân loại đã rơi xuống đáy vực thẳm.

Trung Quốc đỏ có một giấc mơ hàng thế kỷ: Thống trị thế giới và thay thế Hoa Kỳ. Và việc lấy lại Đài Loan là một phần tất yếu của giấc mơ này. Trung Hoa Dân Quốc phải bị tiêu diệt hoàn toàn để Trung Quốc yên tâm toàn trị. Chỉ cần Trung Hoa Dân Quốc tồn tại một ngày, tính bất hợp pháp của nó sẽ rõ ràng như ban ngày. Cũng giống như một tên cướp, trừ khi chủ nhân của kho vàng bạc bị giết, nếu không, những thứ nó cướp được sẽ bị lấy lại bất cứ lúc nào. Tội ác của nó sẽ bị chỉ ra bất cứ lúc nào, và màu sắc thật của nó sẽ bị phơi bày.

Vì vậy, Trung Hoa Dân Quốc trên đảo là cái gai trong da thịt, là bằng chứng cho tội ác của Đế chế đỏ, và tương phản với sự chuyên chế của nó.

Như vậy, Đế chế đỏ đang tiếp cận Đài Loan - Trung Hoa Dân Quốc, và cố nuốt chửng hòn đảo theo mọi hướng. Hai nghìn quả tên lửa đã nhắm vào đây. Tổng cộng có 5.000 điệp viên đang đồn trú. Kể từ năm 2019, một máy bay chiến đấu đã bay lượn trên đảo Đài Loan mỗi ngày. Vào năm 2020, các dân biểu được ‘bổ nhiệm bởi màu đỏ’ đang đóng quân tại Cơ quan lập pháp.

Vùng đất được bảo vệ bởi cầu vồng

Năm 2017, vào buổi sáng sớm của Lễ song thập-Double Ten, một cầu vồng đôi đã xuất hiện phía sau Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Vào tháng 11, một cầu vồng đôi lại xuất hiện ở núi Dương Minh, lơ lửng trên bầu trời suốt 9 giờ từ sáng đến chiều, và được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới.

Vào sáng sớm ngày 10/10/2017, một cầu vồng đôi rực rỡ đã xuất hiện trên Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, mở đầu cho các hoạt động trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Chen Baizhou/ The Epoch Times)

Người Trung Hoa cổ đại tin vào các hiện tượng thiên thể. Sấm sét, động đất, nhật thực và những đám mây tốt lành đều là những hiện tượng thiên thể quan trọng. Cầu vồng được gọi là Hồng Nghê vào thời cổ đại. Trong thời hiện đại, sự xuất hiện của cầu vồng ở đường chân trời thường được coi là một điềm tốt và một phước lành từ Thiên đường.

Trong kinh Thánh, sách ‘Sáng thế ký’, sau trận lụt, Đức Chúa Trời chỉ vào cầu vồng trong những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời và nói với Nô-ê: “Ta lập giao ước với ngươi, tất cả máu thịt sẽ không còn bị tiêu diệt bởi lũ lụt, và không một cơn lũ lụt nào tàn phá đất đai nữa”. (Sáng 9: 11-13)

Cầu vồng là một lời thệ thiêng liêng của Đức Chúa dành cho loài người. Một cầu vồng xuất hiện 9 giờ trên vùng đất của Trung Hoa Dân Quốc, nơi mà thế giới lãng quên. Giờ đây, trên mảnh đất cội nguồn của nền văn minh nhân loại, ở Trung Hoa Dân Quốc vốn bị bắt nạt và bị bỏ rơi, Thượng đế đã đặt một cầu vồng dài và hiện diện rất lâu ở phía chân trời. Người xưa biết rằng các hiện tượng thiên thể bất thường báo trước những sự kiện phi thường. Hẳn phải có một lý do rất quan trọng thì Thượng đế mới triển hiện lâu và thận trọng như vậy.

Sau đó, Trung Hoa Dân Quốc từng bước trở lại sân khấu thế giới.

Đồng thời, kể từ năm 2019, loại virus Trung Cộng mới đã âm thầm ăn mòn tất cả các dân tộc. Tính đến nay, nó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5,1 triệu người.

Vào tháng 8 năm 2021, các dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo dài 900 trang cho thấy virus đến từ phòng thí nghiệm P4 của Viện virus học Vũ Hán.

Sau khi báo cáo được công bố, các quốc gia đã thành lập liên minh chống cộng mạnh mẽ. Các quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật tham gia tập trận ở Thái Bình Dương. Những con tàu chiến hùng dũng tráng lệ, như một pháo đài di chuyển trên biển, hiên ngang trên sóng biển xanh, như một lời thề chính nghĩa của con người.

Trong trận dịch chết người, các nước nhớ lại Trung Hoa Dân Quốc đã bị phản bội bởi chính họ, một đồng minh trung thành và anh hùng trong Thế chiến thứ hai. Nhớ lại chuyện bản thân rơi vào cạm bẫy kim tiền của Đế chế đỏ, lòng tin bị phản bội, lẽ phải bị quên lãng, bị trói tay chân, bị danh lợi cản trở, từng bước rơi vào trường bệnh dịch nguy hiểm. Vì Đế chế đỏ này, mà hơn nửa thế kỷ trước, tất cả các quốc gia đều từ bỏ Trung Hoa Dân Quốc trung thành, các quốc gia tự mình dẫn sói vào nhà, chào đón nó vào thế giới tự do.

Năm 1943, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc phát biểu trước Hạ viện Hoa Kỳ khi mong muốn Hoa Kỳ tham gia Kháng chiến chống Nhật: “Đạo đức cá nhân có thể được thử thách trong khó khăn và thành công”.

Tướng MacArthur dự đoán chính xác: “Thất bại hiện nay trong chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ gây ra một loạt thảm họa, đây sẽ là thất bại chính trị lớn nhất của Mỹ trong một thế kỷ. Để chịu đựng thảm họa đỏ, chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho điều này trong các thế hệ tương lai, có thể là cả trăm năm sau”.

Sau 70 năm, khi phải trả giá đắt và gần như sụp đổ tập thể, tất cả các quốc gia đều quay lại và mở rộng vòng tay hữu nghị với Đài Loan, vốn đã bị bỏ quên trong nhiều năm. Trong tiếng vang rền của các máy bay quân sự bay qua eo biển Đài Loan thường xuyên, các thiết giáp hạm, tàu khu trục nhỏ của Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật đã tuần tra trên eo biển Đài Loan và tạo ra một hàng rào chắn biển kỳ vĩ.

Sau khi trải qua thất bại tập thể, đầu hàng và phản bội, thêm cơn ác mộng của virus Trung Cộng không biết bao giờ mới kết thúc, thế giới đã bừng tỉnh và nhìn thấy một thanh gươm sắc bén treo ngay trên đầu. Đây là giây phút cuối cùng chúng ta kề vai sát cánh để giúp đỡ chính mình. Đây là sự cứu rỗi cuối cùng của nhân loại, là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Nhân loại đang trải qua thời kỳ tái sinh. Giống như đi qua một đường hầm tăm tối, nếu chúng ta có thể cùng nhau thanh sạch bản thân, quay về đạo đức và truyền thống, thì cuộc sống đang trên bờ vực nguy hiểm sẽ được phục sinh.

Vì sự phục sinh thiêng liêng này, cầu vồng đôi đã xuất hiện như một lời thệ ước của Thượng đế. Nơi gốc rễ của nền văn minh nhân loại: Ở đỉnh núi của Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa, cầu vồng đôi lưu lại lâu dài, giống như lời hứa thầm lặng của Thượng đế.

Cao Nguyên
Theo Hạ Đảo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Vùng đất được bảo vệ bởi cầu vồng, tại sao thế giới không thể mất Đài Loan