2 câu chuyện luân hồi mang theo ký ức tiền kiếp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà Phật giảng, mọi sinh mệnh trong Tam giới đều luân hồi trong lục đạo. Tuyệt đại đa số người khi chuyển sinh đều bị xóa hết ký ức tiền kiếp, tuy nhiên, đôi khi vẫn có những trường hợp đặc biệt mang theo ký ức chuyển sinh. Sau đây là 2 câu chuyện được ghi chép trong sách xưa.

Người vợ qua đời chuyển sinh thành thiếu gia nhà giàu, trở về giúp đỡ chồng và các con kiếp trước

Dưới thời nhà Thanh, ở phía tây tỉnh Chiết Giang có một lão Nho sinh họ Trâu. Vợ ông đã qua đời từ lâu, để lại hai người con trai và một người con gái. Cả hai con trai đều chưa lập gia đình, cô con gái đã kết hôn. Lão Nho sinh sống bằng nghề dạy học, thu nhận học trò, gia đình nghèo khó, không có gì, thậm chí không tự túc nổi cả việc ăn mặc.

Một ngày kia, có một thiếu niên tới nhà ông, trang phục và ngựa cưỡi rất lộng lẫy. Anh ta chào hỏi lão Nho sinh và nói: "Bác chính là ông Trâu phải không? Năm nay bác tuổi này, có một người con gái và hai người con trai đúng không?"

Lão Nho sinh thấy lạ, hỏi lại: "Làm sao anh biết tôi?"

Thiếu niên đáp: "Kiếp trước cháu là vợ của bác, sau khi chết được tái sinh vào một gia đình họ Mỗ ở Sơn Tây, gia đình họ Mỗ là đại phú gia, có gia tài bách vạn. Nghĩ đến cuộc sống khó khăn, lạnh giá của bác và gia đình, cháu luôn muốn đến giúp đỡ, nhưng vì cha mẹ còn sống nên không dám đi xa. Bây giờ cha mẹ cháu đã qua đời, nên cháu mới có thể đến thăm".

Sau đó, thiếu gia giàu có kể lại những chuyện kiếp trước, mọi thứ đều có căn cứ. Họ cùng nhau vào nhà, thiếu gia tự tay kiểm tra tất cả những đồ vật đã dùng trước đây, rất cảm động và thở dài.

Không lâu sau, hai người con trai cũng tới, thiếu gia giàu có gọi được cả tên thân mật của họ. Thiếu gia nói với chồng kiếp trước: "Cháu mang theo mười vạn lượng bạc đến đây, mỗi người con trai có thể nhận bốn vạn lượng, đưa một vạn lượng cho cô con gái, và một vạn lượng cho bác để vui chơi và dưỡng già, bác không cần làm ông đồ làng nữa".

Nghe nói về chuyện này, con gái cũng từ nhà chồng trở về. Khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi, cô ngượng ngùng không dám tiến lên. Người trẻ tuổi gọi tên thân mật của cô, nói: "A Xảo, cô không nhận ra tôi sao?", và nắm tay cô, cả hai cùng khóc.

Thiếu gia giàu có ở lại nhà họ vài ngày, sau đó mời lão Nho sinh cùng đi đến nơi chôn cất kiếp trước của mình. Họ thấy một ngôi mộ cũ kỹ giữa bụi rậm, lại thở dài tiếc nuối. Anh ta mua đất, chuyển mộ, và còn chuẩn bị sẵn mộ cho lão Nho sinh. Sau một thời gian lưu luyến, anh ta mới chào từ biệt. Lão Nho sinh bảo con trai cả đưa anh ta về, từ đó hai gia đình giữ mối quan hệ thân thiết như người thân.

Ông lão qua đời chuyển sinh thành con nhà giàu giúp đỡ vợ già kiếp trước

Ông lão qua đời chuyển sinh thành con nhà giàu giúp đỡ vợ già kiếp trước. (Tranh Bình Minh - NTDVN)

Câu chuyện cũng xảy ra vào thời nhà Thanh. Ở một làng thuộc huyện Vĩnh Bình, có một đôi vợ chồng già làm đậu phụ, tính tình đều thích làm việc thiện. Khi gặp cầu cống hỏng hoặc đường xá lầy lội, họ thường xuyên dùng tiết kiệm của mình để sửa chữa, hàng chục năm qua, ngày nào cũng như vậy. Đúng lúc làng có một cây cầu đá bị nước lũ cuốn trôi, không thể đi lại được, ông lão lại mời thợ sửa chữa và tự mình tham gia công việc.

Một hôm trưa, ông cảm thấy mệt mỏi, tựa vào cột nghỉ ngơi. Bỗng thấy hai người mặc áo xanh, đột nhiên đến, trông giống như sai dịch của huyện nha. Họ bảo ông lão nhanh chóng đi theo.

Ông hỏi: "Đi đâu?" .

Họ đáp: "Đến nơi sẽ biết".

Ông lão không dám cãi lời, đứng dậy đi theo họ. Đi được khoảng mười dặm, vào một làng, thấy một ngôi nhà lớn rất oai vệ, ông nhận ra đó là nhà của một đại phú ông trong làng.

Hai người áo xanh thúc giục ông lão vào, qua vài cửa, đến phòng ngủ. Trong phòng có nhiều phụ nữ đang bao quanh một phụ nữ trẻ chuẩn bị sinh nở. Ông lão rất ngạc nhiên, muốn lui lại nhưng bị họ đẩy vào, không hiểu sao lại rơi vào bụng người phụ nữ. Ông lão bỗng cảm thấy cơ thể như bị nước sôi dội, đau đớn quằn quại, sau đó lại lạnh thấu xương, như nằm trong tuyết. Tai chỉ nghe thấy mọi người nói: "Chúc mừng nương tử, sinh con trai".

Ông lão giật mình, mở mắt nhìn quanh, mọi thứ đều như trước. Ông nhìn bàn tay mình, chỉ to như quả óc chó, mới nhận ra mình đã chết, tái sinh ở đây.

Nỗi đau lòng trong ông bùng lên, ông bắt đầu khóc. Bỗng thấy một phụ nữ trung niên cầm kéo cắt dây rốn, cảm thấy đau như dao cắt. Ông không kìm được mà la lên: "Bà ăn mày già kia, đừng làm chơi khăm".

Cả phòng người đều kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nói từ miệng trẻ sơ sinh.

Ông lão nói: "Các người đừng sợ, tôi là ông già từ làng kia. Giờ nhìn cảnh này, biết mình đã tái sinh vào nhà các người. Dù sao tôi đã đến đây thì đã là con của các người. Nhưng tôi có một người vợ già, nghèo và ốm yếu. Tôi chết đi, bà ấy dựa vào ai? Các người có thể gọi bà ấy đến, cho bà ấy hai phòng ở, mỗi ngày ba bữa cơm thô sơ, mùa đông cho bà ấy một chiếc áo ấm, để bà ấy sống qua tuổi già. Đừng quá đáng, sợ rằng bà ấy không thể chịu đựng được. Xác của tôi nằm dưới cột cầu, hãy nhanh chóng phái người đến, mặc quần áo vải, quấn chăn vải, bỏ vào trong quan tài bằng gỗ bách, chôn cất bên cạnh cầu, đừng tốn kém quá. Như vậy tôi mới yên lòng ở đây".

Người nhà không tin, ông lão nổi giận, hối thúc mạnh mẽ. Cuối cùng họ quyết định đi, ông lão lại nói: "Các người đi có thể lừa tôi, phải bế tôi đi để tự tôi lo liệu mọi việc".

Người nhà không còn cách nào khác, dùng chăn thêu bọc ông lão đi cùng.

Khi đến nơi, mọi thứ đều như lời ông lão nói. Đứa trẻ sơ sinh và người phụ nữ già nói chuyện với nhau như vợ chồng. Người phụ nữ già rất đau buồn, đứa trẻ sơ sinh an ủi: "Có tôi ở đây, đừng lo buồn cô độc không nơi nương tựa".

Sau đó họ đến dưới cầu, xác của ông lão đã được quan phủ kiểm tra, chuẩn bị mai táng. Ông lão thở dài, chỉ dẫn thay quan tài bằng gỗ bách, tự mình giám sát việc chôn cất, rồi cùng người phụ nữ già trở về nhà, chăm sóc bà trong một căn phòng riêng.

Gia đình phú ông chỉ có một mình người con trai là ông lão chuyển sinh, thừa hưởng gia tài bách vạn. Vài năm sau, cha của cậu bé qua đời, mẹ cậu ở tuổi hai mươi mấy đã thành góa phụ, nên càng yêu thương người con trai như viên ngọc trong lòng bàn tay. Khi trưởng thành, cậu cũng làm nhiều việc thiện, bản năng tự nhiên còn vượt trội hơn kiếp trước. Mọi người cho rằng đây là phúc báo của người làm việc thiện.

Nguồn tư liệu: "Hựu Đài Sơn quán bút ký"; "Dạ đàm tùy lục".

Thái Nguyên - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

2 câu chuyện luân hồi mang theo ký ức tiền kiếp