Câu chuyện luân hồi: Thân người khó có được

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời triều Thanh, có một cử nhân họ Lưu, bề ngoài không có gì khác biệt so với những người khác, nhưng anh có một điều khác hẳn mọi người, đó chính là có thể nhớ được đời trước của mình, hơn nữa không phải chỉ một đời.

Theo như lời ông kể, vào một đời quá khứ, ông từng chuyển sinh làm một thân sĩ, tức là đã làm quan, trong thời gian tại nhiệm, đã làm rất nhiều việc trái pháp luật, những vết nhơ trên thân khá nhiều. Do đó, đời đó ông chỉ sống đến 62 tuổi thì qua đời.

Diêm Vương của Âm phủ tra sổ công tội của ông quan, thấy rằng quả thật ông làm việc tốt chẳng được là mấy, nên Diêm Vương tức giận phạt ông chuyển sinh thành ngựa. Trước khi đầu thai, ông đã lén đổ mê hồn thang đi. Một đám lính quỷ kéo ông quan đi chuyển sinh, đến một nhà người dân nọ, ngưỡng cửa rất cao, ông do dự không muốn bước vào. Đám lính quỷ kia tức giận đánh ông một trận. Ông đau quá ngã lăn ra đất. Khi nhìn lại thì ông thấy mình đã ở trong chuồng ngựa rồi.

Lúc này ông quan nghe thấy có tiếng người nói: “Ngựa mẹ đã sinh được một con ngựa con rồi, là con ngựa đực”.

Trong tâm ông rất rõ, điều gì cũng hiểu, nhưng chỉ là không nói được thôi. Một lát sau, ông cảm thấy rất đói, bất đắc dĩ, đành phải bú sữa ngựa.

Sau 4, 5 năm, ngựa con đã trưởng thành, trở thành một con tuấn mã cao lớn. Tuấn mã bình thường rất sợ bị đánh, hễ trông thấy roi liền vội chạy trốn. Chủ nhân cưỡi trên lưng, thì ông nhất định sẽ làm cho chủ nhân ngã xuống bùn đất. Hàng ngày, ông bị đeo hàm thiếc và dây cương, thực sự là khổ cực không thể nào nói hết. Có lúc, nô bộc trong nhà cưỡi ngựa, họ cũng không lót tấm lót dưới yên ngựa, còn dùng 2 mắt cá nhân thúc vào bụng ngựa. Mỗi lần như vậy, ông đều đau buốt đến tận tâm can.

Tuy ông quan chuyển sinh thành ngựa, nhưng vì không uống mê hồn thang, nên vẫn mang theo tư duy của con người. Ông phẫn nộ bất bình vì cảnh ngộ của mình. Một lần tức giận, ông tuyệt thực 3 ngày, cuối cùng chết đói. Linh hồn ông lại đến Âm phủ. Diêm Vương thấy thời gian trừng phạt ông quan chưa hết, để trốn tránh trừng phạt, ông Lưu đã tuyệt thực khiến mình chết đi, nên Diêm Vương lại trừng phạt ông chuyển sinh vào đạo súc sinh. Lần này ông quan chuyển sinh thành một con chó.

Bởi vì mang theo ký ức khi chuyển sinh, nên ông luôn sinh lòng oán hận, nhưng ông cũng không dám tự tử nữa, để tránh lại bị trừng phạt lần nữa. Lần này, chủ nhân nuôi ông làm thú cưng, đối xử rất tốt với ông, cũng không có ý sát hại ông. Cứ như thế nhiều năm sau, một ngày nọ, ông hung dữ cắn mạnh vào chân chủ nhân, cắn mạnh đến mức gần khiến thịt bắp chân rơi ra. Chủ nhân vô cùng giận dữ, dùng gậy đánh ông một trận cho đến chết.

Ông quan lại lần nữa xuống Âm phủ. Diêm Vương vừa thấy ông thì nổi giận, nói rằng ông lại hung dữ tàn ác như thế, nên lại trừng phạt ông, để ông chuyển sinh thành một con rắn.

Đã trải qua mất lần chuyển sinh trước và mấy lần bị trừng phạt, nên lần này, ông quan quyết tâm không tàn hại sinh linh nữa, và làm một con rắn ăn chay, chỉ ăn cỏ và trái cây. Ông thường nghĩ, không được tự sát, cũng không được hại người, có lẽ sẽ được chết sớm một chút, có thể thoát khỏi đạo súc sinh này.

Một ngày nọ, ông quan đang nằm trong bụi cỏ, bỗng nghe thấy tiếng những chiếc xe chạy qua. Thế là ông hạ quyết tâm bò ra giữa đường. Rất nhanh chóng, ông đã bị xe cán chết.

Diêm Vương không ngờ ông quan quay lại sớm như thế này, và thấy thời hạn trừng phạt ông cũng đã hết, và thấy ông không làm việc xấu nào khác nữa, nên đã lượng thứ cho ông, cho phép ông đầu thai thành người. Lần đầu thai này chính là ông Lưu hiện nay.

Ông Lưu vừa sinh ra đã mở miệng nói, bất kể làn văn chương hay sử sách, ông đều xem qua là ghi nhớ không quên. Sau này ông đã dễ dàng thi đỗ cử nhân, trở thành một người có công danh.

Trải nghiệm qua mấy lần chuyển sinh, khiến ông Lưu đã có những thể nghiệm thiết thân. Cho dù thân làm động vật trong đạo súc sinh, ông vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn, do đó cuộc đời này, ông đối xử thiện lương với động vật, và không làm tổn hại chúng.

Mọi người thường nói một câu rằng “Thân người khó có được”, xem ông Lưu đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ trong các lần chuyển sinh, thì cũng đủ cho chúng ta một bài học rồi.

Nguồn tư liệu “Liêu Trai chí dị” của Bồ Tùng Linh.

Đỗ Nhược - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện luân hồi: Thân người khó có được