Cô tiếp viên tình nghĩa hiếm thấy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một đại gia trẻ như vậy đã ngồi trên xe lăn. Người đẩy xe vào là một người phụ nữ, cô ta vẻ mặt vô cảm, nói rằng người đàn ông này bị tai biến mạch máu não đã 2 năm, điều trị bằng Tây y cũng không có tiến triển gì lớn, đi lại không vững, tay trái chân trái không cất lên được, nhưng cơ bắp tay trái vẫn còn mạnh, muốn thử dùng Đông y chữa trị.

Giới thiệu: Thầy thuốc Đông Y Ôn Tần Dung nhiều năm đắm mình trong Đông y, hàng ngày tiếp xúc với những bệnh nhân muôn hình muôn vẻ đến chữa bệnh, ngoài việc chữa bệnh, bà còn phân tích từ nông cạn đến thâm sâu cho bệnh nhân, tìm ra cốt lõi của nguồn bệnh.

Sách “Bát diện đương phong - Tuyệt xứ phùng sinh” là trước tác thứ 8 của bà, thu lục 37 câu chuyện sinh động trong quá trình chữa bệnh, thắp lên một ngọn đèn trí huệ sáng suốt cho thế nhân đang đau đớn trong bệnh tật và thống khổ trong biển khổ cuộc đời.

Bác sĩ Ôn Tần Dung hiện là Giám đốc Phòng khám Đông y Minh Huệ ở thành phố Đài Trung, Đài Loan.

***

Mặt trời ngày ngày mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây, ngàn năm rồi chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thần mặt trời mỗi ngày đều nhìn xem, dưới ánh mặt trời, đủ loại trạng thái sinh mệnh đang diễn vai của mình, bận rộn hối hả là vì ai?

Một người đàn ông 40 tuổi với khuôn mặt ngũ quan thanh tú, vóc dáng cao lớn. Nếu không nhìn vào đôi mắt của anh ấy, không nhìn vết sẹo lồi lõm trên đầu, thì anh ta được coi là người đàn ông đẹp trai. Nhưng anh ta luôn liếc xéo người khác với ánh mắt khinh thường, giống như một đại gia, nếu tiếp xúc ánh mắt với anh ta, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu tránh đi.

Một đại gia trẻ như vậy đã ngồi trên xe lăn. Người đẩy xe vào là một người phụ nữ, cô ta vẻ mặt vô cảm, nói rằng người đàn ông này bị tai biến mạch máu não đã 2 năm, điều trị bằng Tây y cũng không có tiến triển gì lớn, đi lại không vững, tay trái chân trái không cất lên được, nhưng cơ bắp tay trái vẫn còn mạnh, muốn thử dùng Đông y chữa trị.

Điều trị bằng châm cứu

Giai đoạn vàng điều trị tai biến mạch máu não đã qua rồi, do đó cần nhiều thời gian và hiệu quả chữa bệnh chậm, may mắn là ông chủ còn trẻ nên còn rộng đường điều trị.

Đối với tai biến mạch máu não, dùng châm cứu da đầu, châm huyệt Bách Hội thấu sang huyệt Tiền Đình, 3 kim liên tiếp, 1/5 đường xiên Đỉnh Nhiếp Hậu, 2/5 ở giữa, cách Bách Hội khoảng 0,3 thốn, xuyên đến huyệt Khúc Mấn.

Để thúc đẩy tuần hoàn não, ngăn ngừa tái đột quỵ, châm vào các huyệt Bách Hội, Phong Trì, Đầu Duy. Giải tỏa lực căng của tứ chi, châm vào đường xiên Đỉnh Nhiếp Tiền, từ Chính Doanh xuyên vào các huyệt Huyền Lý, Thái Xung, Hợp Cốc. Miệng và mắt bị méo lệch nhẹ, châm vào đường Nhiếp Hậu bên bị bệnh, từ huyệt Luật Cốc xuyên đến các huyệt Khúc Tân, Huyền Lý.

Đối với bệnh co rút ưỡn người (Opisthotonus), châm vào đường giữa Chẩm Thượng, từ huyệt Cường Gian thấu sang Não Hộ, đường bên trên chẩm và huyệt Đầu Duy.

Co duỗi tay khó khăn, châm các huyệt Phong Trì, Khúc Trì, Hợp Cốc.

Chân co duỗi khó khăn, châm các huyệt Dương Lăng Tuyền, Túc Tam Lý, Côn Luân.

Đột quỵ lâu ngày, kinh lạc thiếu sự nuôi dưỡng, để bổ sung khí huyết, châm cứu huyệt Túc Tam Lý và Tam Âm Giao.

Để bổ thận thủy, hỗ trợ não tủy, châm cứu tại các huyệt Bách Hội, Dũng Tuyền.

Châm cứu mỗi tuần một lần.

Bác sĩ Đông y Ôn Tần Dung và cuốn sách 'Bát diện đương phong - Tuyệt xứ phùng sinh'. (Tổng hợp)

Mỗi lần đại gia đến châm cứu, người phụ nữ chăm sóc, đẩy xe lăn đều đổ mồ hôi hột, thở hổn hển. Chỉ cần trời mưa to gió lớn là sẽ không đến châm cứu. Khi đến châm cứu, đại gia rất hay nói năng lôi thôi với người phụ nữ kia, giọng điệu rất to, như thể đang nói với con gái mình, cô ấy nét mặt bối rối không đáp lời. Tôi thấy thế, nên không dám gọi cô là vợ anh ta, tôi thầm nghĩ vợ chồng sao có thể đối xử như vậy?

Một lần, cô nhân viên quầy gọi phụ nữ ấy là vợ anh X. ơi, và dặn dò chồng cô ta về việc đăng ký và lấy thuốc. Người phụ nữ, ngay lập tức trả lời rằng cô không phải là vợ của anh ta. Ồ! Không phải là vợ của anh ta mà hầu hạ anh ta nửa năm không gián đoạn, cũng chưa từng gặp những người thân khác của đại gia đưa anh ta đi châm cứu.

Tôi tò mò hỏi cô: ‘Cô có phải người thân của anh ấy không?’

Cô lắc đầu không đáp. Tôi lại hỏi: ‘Người thân của anh ấy đâu? Tại sao chỉ mình cô đưa đến?’

Cô ấy vẫn ngây ra không nói. Hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân thường ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Nhiều khi bệnh nhân không tâm sự, tôi không hỏi thêm, vì tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

Một hôm trời mưa to, đại gia không đến châm cứu, người phụ nữ đó đến lấy thuốc. Cô rụt rè đáp lại câu hỏi mà tôi đã hỏi lần trước. Gia đình người đàn ông đó giàu có, được bọc trong nhung lụa từ nhỏ, anh ta thường xuyên ra vào chốn ăn chơi. Một lần, trong lúc đang cao trào uống rượu, anh ta bị đột quỵ, đưa vào bệnh viện để mổ cấp cứu. Đầu tiên, bác sĩ mở 2 lỗ trên hộp sọ, mở hộp sọ, lấy cục máu đông, và máu xuất huyết trong não. Cất mảnh sọ trong tủ lạnh.

Một tháng sau, bác sĩ nói, đã hết thời gian nằm viện theo bảo hiểm y tế, tình trạng ổn định nên bệnh nhân có thể xuất viện. Trước khi xuất viện, miếng xương sọ mới được lắp đặt lại, thảo nào trên đầu đại gia có hai vết lõm lớn. Anh trai của đại gia đến đón anh ta xuất viện, nhưng lại không đưa về nhà. Người anh đưa người em đến nơi hoang vắng, thả người em xuống đó rồi rời đi mà không nhìn lại. Sao lại như vậy?

Thì ra là đại gia chơi bời bạt mạng, không làm ăn gì, cậy nhà có tiền, không làm việc, đồng tiền không phải do mình lao động vất vả mà kiếm được nên không quý trọng. Gái lầu xanh nụ cười ngàn bạc, sống cuộc đời hưởng lạc sa hoa, mê đắm trong tửu sắc. Ngay cả khi cha qua đời, đại gia vẫn đang hoan lạc trong lầu xanh. Gia đình đã phớt lờ anh ta từ đó, cảm thấy để anh ta chết là tốt hơn. Đứa con tán gia bại sản này không đủ tư cách để thừa kế tài sản mà người cha vất vả kiếm được.

Đại gia bị bỏ rơi trên đường đã nhanh chóng gọi người phụ nữ này đến giúp đỡ. Cô vội đến đón. Sau một hồi chạy vạy khó nhọc, cô mới đưa được đại gia vào một viện điều dưỡng, cũng đã 2 năm rồi. Gia đình của đại gia không bao giờ đến thăm anh ta.

Tôi hỏi cô: ‘Ở viện điều dưỡng bao nhiêu tiền một tháng?’

Cô nói là 30.000 Đài tệ (23 triệu VND). Tôi lại hỏi: ‘Còn gia đình cô thì sao? Gia đình có ý kiến gì không? Họ không phản đối chứ?’

Người phụ nữ cúi đầu xuống, mãi không nói năng gì.

Dừng một lúc, cô nói: ‘Trong nhà chỉ có tôi cùng một đứa con, nương tựa lẫn nhau.’

Cho nên, cô muốn nuôi đứa con và vị đại gia này.

Tôi lo cho kinh tế của cô nên lại hỏi: ‘Cô làm nghề gì?’

Lần này cô trả lời rất thẳng thắn: ‘Tám ngành nghề lớn’ (Tám ngành nghề dịch vụ như: Karaoke, quán rượu, vũ trường, cà phê, cắt tóc, hộp đêm, tắm hơi…).

Ồ! Cô Tám thật vất vả! Thật là cảm động!

Vì ngại tốn tiền taxi nên mỗi lần châm cứu cô đều đẩy xe lăn từ viện điều dưỡng đi bộ gần 2 km, có khi đi dưới ánh nắng chói chang. Cô Tám cao 150 cm, đại gia cao 176 cm, tiểu nữ nhân đẩy đại nam nhân như tôm nhỏ đẩy cá voi.

Thảo nào cô Tám thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa mỗi khi đến phòng khám, và vắng mặt vào những ngày mưa. Nhưng vị đại gia này lại có thái độ trịch thượng đối với ân nhân của mình, bề trên sai khiến, chê hết cái này đến cái khác, lại còn ra vẻ ông tướng, làm sao khiến người ta bỏ qua cho được? Muốn khỏi bệnh phải đánh đổi bằng đức, ảnh hưởng của trường phụ diện cũng sẽ kéo dài bệnh tật.

Đại gia dường như đã cam chịu buông xuôi, dường như hết thảy oán hận trong lòng đều trút lên đầu cô Tám. Vì vậy, tôi nói: ‘Chàng trai, anh hiện đang ở tuổi tráng niên khỏe mạnh, bị di chứng tai biến mạch máu não, lẽ ra không bị lâu như vậy, không có tiến triển gì. Nếu anh không muốn khỏi bệnh thì không ai giúp anh được, đừng dùng lỗi lầm của mình để trừng phạt người khác.’

Đại gia nghe xong trừng mắt giận dữ. Cũng may đại gia đang ngồi trên xe lăn, nếu không có thể anh ta đã tung ra một quả đấm rồi.

Tôi xịu mặt xuống và bảo: ‘Sau này anh phải tự mình làm mọi việc, chân tay vẫn còn một bên khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân, nếu anh không rèn luyện, tay chân sẽ ngày càng cứng. Anh thấy đấy, cô ấy phải đi làm và chăm sóc cả gia đình, lại còn phải trông nom anh, thật vất vả! không nên cứ mãi tức giận kiểu đại gia đó nữa’.

Đại gia không vui khi nghe điều này.

Tôi quay lại nói với cô Tám: ‘Cô đừng mềm lòng, chỉ cần anh ấy gọi là cô giúp anh ấy làm hết, nào là giúp anh ấy mặc quần áo, đi giày, tắm rửa, đi vệ sinh… Đừng giúp anh ta làm nữa, hãy để anh ta tự đi vệ sinh, tự bò vào toilet, tè ra quần vài lần, sẽ tiến bộ nhanh chóng. Khi ăn, đừng đút cho anh ấy. Nếu không chịu tự ăn, hãy để cho đói. Cô càng làm nhiều, anh ta càng lâu khỏi, vì phúc khí của anh ta sẽ càng ngày càng ít.’

Thiếu gia nghe xong tức giận, tựa hồ muốn nói, đây không phải chuyện của ngươi.

Nỗi khổ của cô Tám, biết tỏ cùng ai? Nhìn thật đau lòng!

Sau đó, mỗi khi cô Tám cảm thấy trong người khó chịu, tôi lại giúp cô ấy châm cứu. Một lần, vào một ngày mưa, cô đến lấy thuốc, tôi nói nhỏ với cô: ‘Làm người phải có cốt khí, chớ để đàn ông tùy tiện chà đạp, thiện lương cần có trí tuệ. Nếu anh ta không hợp tác, không tự mình chăm sóc, thì đừng bận tâm, hãy cắt đường lui của anh ta, phải cương quyết, anh ta sẽ có thể đứng dậy, khỏi bệnh nhanh hơn.’

Tôi có nên giúp cô Tám một tay không?

Đã một năm trôi qua, tôi nói với đại gia: ‘Dựa theo sắc mặt của anh, hẳn là đã điều trị tốt rồi, từ nay về sau, xe lăn chỉ có thể đậu ở ngoài cửa phòng khám, anh phải tự mình đi vào, thì tôi mới giúp anh châm cứu.’

Đại gia sửng sốt, ánh mắt dò hỏi, lời thầy thuốc nói là thật sao? Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Tuần sau, khi đại gia tới châm cứu, tôi đặc biệt chú ý, khi xe lăn đến trước cửa, tôi nói quát to: ‘Anh tự vào đi, nếu không thì đừng vào!’

Phải tốn rất nhiều công sức, anh ta chống nạng, cô Tám dìu bên, cuối cùng anh ta đã bước vào phòng khám với khuôn mặt đau đớn, mồ hôi đầm đìa!

Sau khi về nhà, đại gia thật sự bắt đầu, tập đi một cách nghiêm túc, không muốn bị mất mặt nơi phòng khám nữa. Cũng bắt đầu luyện tập tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống, thái độ nói năng cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Tình trạng của đại gia tốt lên, nên chuyển ra khỏi viện điều dưỡng, gánh nặng của cô Tám cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều.

Thật là:

Bán hiệp bán nghĩa bát muội tình, ân oán bạc hạnh ký thanh lâu.
Bán tàn bán phế lãng tử tâm, giang hồ thanh lâu phù trung trầm.

Tạm dịch:

Nửa hào hiệp nửa nghĩa tình
Oán ân bèo nước gửi mình lầu xanh
Thân tàn lãng tử trâm anh
Tửu sắc hoan lạc tan tành tấm thân

(Tuyển từ “Bát Diện đương phong-Tuyệt xứ phùng sinh” - Nhà xuất bản Bác Đại, Đài Loan).

Ôn Tần Dung - Epoch Times

Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cô tiếp viên tình nghĩa hiếm thấy