Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (15)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Swedenborg cho rằng ý đồ và tư tưởng của mỗi người là vô cùng quan trọng. Ý đồ chính là mục đích mà họ muốn đạt tới, còn tư tưởng là thể hiện của ý nguyện, thông qua tư tưởng mà ý nguyện được hiển lộ rõ ràng.

Theo Swedenborg, sau khi thoát ra khỏi nhục thân linh hồn sẽ trải qua ba trạng thái, còn gọi là ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khi linh hồn vừa mới ly thể, trạng thái lúc này tương tự với khi còn ở trần thế. “Do đó, họ cũng có vẻ mặt, giọng nói, tính tình giống như thế, cũng theo đó mà sống phù hợp với đạo đức xã hội. Chính vì vậy, họ tưởng rằng bản thân vẫn ở nơi nhân thế, trừ khi họ chú ý đến một vài sự việc khác thường, nhớ lại lời Thiên sứ từng nói với họ rằng họ đã trở thành một linh hồn”.

Sống trong trần thế, con người có thể ngụy trang

Bước qua giai đoạn thứ nhất, linh hồn sẽ không còn cảm giác như lúc còn sống nữa. Khi còn ở trần thế, có những người lời đã lên đến miệng lại bị tư tưởng thu hồi lại, bởi vì tâm lý họ thường có một nỗi sợ nào đó, ví như sợ bị người khác nhìn thấu mọi ý đồ và suy nghĩ của mình, v.v. Giai đoạn thứ nhất là trạng thái đã ngụy trang khi linh hồn ở trước mắt mọi người, không phải là trạng thái vốn có của họ.

Nhưng sau khi tiến nhập vào giai đoạn thứ hai, linh hồn liền trở thành bản thân mình thực sự, họ bắt đầu sống cuộc sống đích thực thuộc về mình. “Bởi vì tư tưởng tự do theo tình cảm của bản thân chính là sinh mệnh và tự ngã của mỗi người”.

Lúc này, tư tưởng và ý đồ của linh hồn đã hợp thành nhất thể, giống như họ không còn tư tưởng mà chỉ có ý đồ. Đây mới là trạng thái chân thực của những người đã tiến nhập vào tư tưởng và ý đồ nội tại, lúc này tư tưởng hoàn toàn được tự do và không còn chịu ước thúc như ở nơi trần thế.

Con người sống trong xã hội nhân loại, vì để ngôn luận của bản thân phù hợp với yêu cầu đạo đức xã hội, tư tưởng bên trong của họ sẽ khống chế tư tưởng bên ngoài, tránh cho nó không vượt qua giới tuyến của sự phù hợp và thỏa đáng. Có thể thấy trạng thái của tầng diện bên ngoài không phải là trạng thái chân thực của linh hồn. Hơn nữa, trong suy nghĩ riêng tư thầm kín, họ sẽ có sự chuẩn bị cho mọi ngôn hành và cử chỉ của bản thân để phù hợp với xã hội, để được người khác tán thưởng, tín nhiệm, khen ngợi, hay cảm kích. Nhưng thẳm sâu trong lòng (ý nguyện chân thực), anh ta lại không sẵn lòng hành xử như vậy.

Từ thực tế trên, có thể thấy tiến nhập vào tầng diện bên trong mới là trạng thái chân thực của mỗi người, đây cũng là trạng thái chân thực của họ khi sống trên trần thế.

Không thể che đậy bản chất thực sự của linh hồn

Swedenborg nói: “Sau khi linh hồn tiến nhập vào tầng diện bên trong, ở trần thế anh ta thực sự đối đãi với người khác ra sao thì sẽ thể hiện ra rõ ràng như thế ấy”.

Trên thực tế, khi đã đến trạng thái này thì sinh mệnh ấy không cần cũng không cách nào che đậy bản chất thực sự của mình, họ hoàn toàn chiểu theo bản tính mà hành xử. Những sinh mệnh từng chuyên chú vào thiện sẽ thể hiện là có trí huệ và lý tính, những sinh mệnh từng chìm đắm trong ác sẽ biểu hiện là ngu muội, điên cuồng.

Những sinh mệnh thiện sẽ có trí huệ lớn hơn so với khi còn sống ở trần thế, bởi vì họ đã thoát ra khỏi nhục thân. Còn những sinh mệnh ác sẽ càng thêm điên cuồng so với khi còn ở trần thế, bởi vì ở giai đoạn này họ đã không còn chịu sự ước thúc của nhục thân nữa.

Swedenborg cho rằng: Kẻ ác đóng giả làm người tốt cũng giống như cái bình, bề ngoài sáng bóng nhưng bên trong lại chứa đầy thứ ô uế nhơ nhớp. “Thánh Kinh” cũng có câu: “Các ngươi giống như ngôi mộ tô bôi, bên ngoài đẹp mắt nhưng bên trong lại chứa đầy xương cốt và những thứ thối rữa bẩn thỉu”.

Vậy, như thế nào mới là sinh mệnh thiện?

Swedenborg nói: Khi tại thế, phàm là người sống cuộc sống thiện lương, hành xử theo lương tâm, những người tín Thần và yêu chân lý của Thần, đặc biệt là những người vận dụng chân lý vào cuộc sống… thì sau khi tiến nhập vào tầng diện bên trong, họ sẽ có cảm giác như vừa tỉnh khỏi giấc mơ hoặc như từ bóng tối bước ra ánh sáng. Họ sẽ suy nghĩ dựa vào ánh sáng của Thiên quốc, do đó họ tiến nhập vào trong trí huệ nội tại.

Họ hành động theo thiện lương, tin vào sự tồn tại của Thần, dùng hành vi thiện lương để biểu đạt sự sùng bái và đi theo Chúa. Vì thế sau khi thoát ra khỏi nhục thân, họ trong ngoài như một, “từ sự thánh khiết bên ngoài tiến nhập vào sự thánh khiết bên trong, mà sự thánh khiết bên trong mới là kính bái (Thần) từ bản chất”. Những sinh mệnh này luôn có liên kết chặt chẽ với Thần và Thiên quốc.

Những sinh mệnh thiện luôn có liên kết chặt chẽ với Thần và Thiên quốc. (Pixabay)

Và như thế nào là sinh mệnh ác?

Swedenborg nói: Có những người khi còn tại thế luôn chìm đắm trong tội ác, vô lương tâm, hành vi bại hoại. Những người ấy sống cuộc đời tội lỗi, trong tâm phủ nhận Thần, bài xích Thần, mặc dù bên ngoài họ biểu hiện ra là thừa nhận Thần như thế nào đi nữa… thì tình huống của họ lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì thừa nhận Thần hoàn toàn đối lập với một cuộc sống tội lỗi.

Sau khi thoát ra khỏi nhục thân, những sinh mệnh ấy tiến nhập vào tầng diện bên trong nơi họ không cách nào che đậy được suy nghĩ thực sự của mình (giai đoạn thứ hai). Lúc này “ngôn hành cử chỉ của họ thể hiện ra là rất ngu xuẩn, bởi vì ác dục khiến họ làm việc ác, như xem thường, cười nhạo, hủy báng, thù địch, trả thù, v.v. Họ bày mưu tính kế, dối trá, quỷ quyệt, ác độc… đến mức khó tin. Lúc này, họ tự do hành sự theo ý đồ và tư tưởng của mình, bởi vì các nhân tố bên ngoài từng ước thúc họ khi còn ở trần thế đã được tách ra”.

Sau khi tiến nhập vào giai đoạn thứ hai, họ sẽ tạm thời được đưa về trạng thái bên ngoài (có thể che giấu bản thân). Lúc này, họ nhớ lại rằng bản thân đã từng miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo, dối trá, lừa phỉnh. Một vài trong số họ sẽ cảm thấy khó xử, thừa nhận bản thân đã mất lý trí. Một số người lại không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Trong khi một số còn lại thì phẫn uất vì không thể vĩnh viễn che đậy được bản thân mình.

Họ được Thiên sứ cho biết nếu cứ mãi ở trong trạng thái đó thì hậu quả sẽ thế nào. Nhưng cho dù Thiên sứ có cảnh cáo hoặc khuyên nhủ họ, thì họ vẫn không thành thực, họ vẫn sẽ làm ra vẻ thiện lương, thành thật, công bình để lừa dối những người có tâm địa đơn thuần và tư tưởng giản đơn - nhưng điều ấy cũng đồng thời hủy diệt bản thân họ. Khi những sinh mệnh tà ác biết rằng họ có thể ngụy trang, thì họ vẫn sẽ khẩu thiện tâm xà. Đến khi tiến vào giai đoạn trong ngoài như một, những sinh mệnh tà ác ấy sẽ tự mình phá hủy sinh mệnh của bản thân mình.

Họ được Thiên sứ cho biết nếu cứ mãi ở trong trạng thái đó thì hậu quả sẽ thế nào. (Pixabay)

Ác nhân ác hành sẽ ra sao?

Những kẻ ác đã tiến nhập vào trạng thái ấy thì biểu hiện sẽ ra sao? Thực tế là chúng ta không thể mô tả đơn giản hơn được nữa. Bởi vì thói điên cuồng xuất phát từ dục vọng, mà dục vọng thì mỗi người một khác, do đó không lời nào có thể miêu tả về họ một cách chính xác. Tình huống của linh hồn muôn hình vạn trạng, khó có thể tóm gọn chỉ trong một đôi lời, chi bằng hãy nghe Swedenborg chỉ ra một vài ví dụ cụ thể dưới đây:

Có người yêu bản thân hơn hết thảy. Điều họ truy cầu khi làm việc và khi còn đương nhiệm là thanh danh của bản thân. Họ phát huy tác dụng không phải vì vui vẻ phục vụ, mà là để đạt được danh vọng và địa vị. Do đó, họ ở trong địa vị và danh vọng mà tìm kiếm khoái lạc. Sau khi tiến nhập vào trạng thái thứ hai, họ biểu hiện ra là ngu xuẩn nhất, bởi vì ham muốn càng lớn thì cách Thiên quốc càng xa, mà cách Thiên quốc càng xa thì cách trí huệ cũng càng xa.

Có người bị hãm trong tư dục, họ nham hiểm, thâm độc, quỷ quyệt, dối trá, dùng các loại thủ đoạn bất chính để đạt được địa vị. Họ nhập bọn với những kẻ tội ác chất chồng, nghiên cứu tà thuật, muốn thao túng hết thảy những ai không thuận tùng. Họ mưu đồ tính kế, ôm giữ oán hận, muốn báo thù và hành hạ tất cả những ai không phục tùng. Nhưng hễ kẻ ác ủng hộ, họ liền chìm trong những việc làm tàn ác. Cuối cùng, họ thậm chí còn mưu đồ leo lên Thiên quốc và hủy hoại Thiên quốc, để bản thân làm Thần, được người ta sùng bái. Họ điên cuồng đến mức độ như vậy.

Thậm chí, có những giáo sĩ tưởng rằng một tay họ nắm hết thảy quyền bính của Thiên quốc và địa ngục, họ có thể tùy ý xá miễn tội ác. Họ tự xưng là Cơ Đốc, quy hết thảy những thứ của Thần về mình, niềm tin ấy mạnh mẽ đủ để quấy nhiễu và che lấp nhân tâm. Khi còn sống họ luôn ở trong trạng thái như vậy, nhưng sau khi tiến nhập vào giai đoạn thứ hai họ sẽ mất lý trí. Sự điên cuồng và vận mệnh của họ đều được Swedenborg mô tả chi tiết trong trước tác của ông – “Cuộc thẩm phán cuối cùng”.

Tác giả: Vu Tinh Thành – NTDTV

Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (15)