Thơ: Phở chợ Viềng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người bán phở chợ Viềng năm ấy; Tự ngày nào đã tắt lửa rời dao; Khách thưởng phở bao lớp rồi chợ nhỉ; Mồng tám tháng giêng no mắt chỏm đào...

Dao băm thớt lách ca lách cách
Một dãy chõng tre la liệt bát tô
Bánh phở chợ chỉ non nửa bát

Phủ bên trên vài lát mỏng thịt bò

Mấy lá mùi thêm đôi cọng hành xanh
Cay xè mắt thơm cả phiên chợ Tết
Nồi nước dùng lửa thúc sôi sùng sục

Mưa xuân bay trắng từ bếp trắng ra

Bác bán phở không rao mà lại hát
Phở Giao Cù chính hiệu chốn này đây
Mưa như rây tóc người ăn bạc xóa

Bóng đa già phủ mát má hây hây

Tôi từng mơ phở chợ Viềng xì xụp
Bưng cả tô húp tới miếng cuối cùng
Đi bốn bể phở nơi nào cũng lạt

Bát phở ngày xưa nước vẫn còn trong

Người bán phở chợ Viềng năm ấy
Tự ngày nào đã tắt lửa rời dao
Khách thưởng phở bao lớp rồi chợ nhỉ

Mồng tám tháng giêng no mắt chỏm đào...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Phở chợ Viềng