Trời sao cao xa vạn tầng Trời, con người đa phần từ trên Trời xuống (2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong chớp mắt, các Tiên nữ tấp nập đi đến, người đi xe, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người thổi sáo, người gõ phách, người phe phẩy chiếc quạt lông vũ, người cầm phất trần, mặc trang phục nhiều màu sắc khác nhau, với những trang sức châu ngọc rực rỡ.

Đang khi nói chuyện, hai người đi đến một cung điện nguy nga, Tổ sư nói: “Hôm nay là ngày Thiên giới hàng năm tụ hội, Phật, Đạo, Thần khắp nơi đều sẽ tụ hội ở đây. Con và ta hãy nín thở và đứng từ xa chiêm ngưỡng. Ta sẽ nói những cái tên của họ trong lịch sử cho con biết, mặc dù đó chỉ là tên của khi Thần giáng sinh trên trái đất, và sẽ không còn được sử dụng khi các Ngài trở về Thiên giới. Nhưng ta sẽ nói với con, để con có thể dễ dàng đối chiếu".

Khi đó có một cuộc tụ hội hoành tráng, chư Thần, Phật, Đạo, Thiên nhân nhiều như núi người, biển người, nên chỉ có thể chọn một một số nhỏ để nói thôi, như các vị Hữu Sào, Toại Nhân, Nữ Oa, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương, Hán Văn Đế, Hán Vũ Đế… Khương Thái Công, Tiêu Hà, Trương Lương, Tào Tham, Gia Cát Lượng, Lỗ Tức… Phạm Trọng Yêm, Bao Chửng, Tư Mã Quang… Lý Mục, Hàn Tín… lục tục đến dự hội.

Ngoài ra còn có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Quang, Triệu Sung Quốc, Tô Vũ, Trương Khiên… Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý… Biển Thước, Hoa Đà, Vương Thúc Hòa, Cát Hồng, Tôn Tư Mạo… Bá Di, Thúc Tề… và bảy mươi hai đệ tử của Khổng Tử, v.v. Còn rất nhiều người nữa do sử sách thất truyền mà tên tuổi của họ đã bị thất lạc.

Những người cuối cùng đến dự đại hội là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc, các vị Phật khác, và các Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Quán Âm, cũng như các vị Tiên cổ xưa Quảng Thành Tử, Hứa Do, Xích Tùng Tử… Doãn Hỉ, An Kỳ Sinh, Từ Thứ, Trần Đoàn… và vô số những Tiên nhân khác đã tham dự sự kiện này.

Đại hội xong, chư Phật, Đạo, Thần đều giải tán. Chàng thư sinh và Tổ sư vừa đi vừa nói chuyện. Đang nói chuyện, thư sinh nhìn lên bầu trời, bỗng thấy mặt trời đỏ bao phủ ngọn núi, và năm đám mây màu sắc xếp tầng lên cao, như tấm gấm rực rỡ của đất Thục, hay như cầu vồng khổng lồ bắc ngang bầu trời.

Tổ sư nói: “Đây là khanh vân. Ở thế gian hàng trăm năm mới có thể thấy một lần, và rất ngạc nhiên trước sự tốt lành khác thường. Trên bầu trời, khi mặt trời lặn và mặt trời mọc, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Khi vầng trăng sáng mọc ở phương Đông, ta nhìn lên bầu trời và lại thấy một vầng trăng nữa treo lơ lửng”.

Thư sinh hỏi: “Tại sao lại có hai mặt trăng?"

Tổ sư nói: “Bầu trời này có bốn vầng trăng bao quanh, cái này khuyết thì cái kia tròn, cái này lặn thì cái kia mọc, do đó đêm nào cũng có vầng trăng sáng chiếu sáng. Cũng có khi 4 vầng trăng đều tròn, đồng thời chiếu, ánh sáng vượt xa ban ngày. Đêm nay là đêm tốt, cách đây 100 dặm có một khu danh thắng, ta và con đến đo nghỉ một chút. Đây chính là nơi thưởng nguyệt của những Tiên nữ đã từng giáng sinh chốn nhân gian. Các tao nhân nhã khách cũng thường tụ hội ở đây. Vừa đúng dịp may này, có thể con sẽ gặp lại thê tử của con".

Họ cưỡi trên mây và đến trong giây lát. Các đình đài, thủy tạ khiến người ta say mê. Ở ngã tư có một cái đình, Sư tổ nói: “Có thể tạm trú ở đây, các Tiên nữ đến ắt sẽ qua đây, chúng ta ngồi ở hành lang chờ họ”.

Trên bầu không có 3 vầng trăng chiếu sáng, sau đó vầng trăng thứ 4 cũng mọc lên. Ở dưới đình có một dòng suối rượu ngọt, có thể soi gương. Bên ngoài đình có một cây xương rồng, cao hơn mấy trượng. Tổ sư cúi đầu uống nước suối rượu, hòa trộn một nửa với nước cam lồ, rồi đưa cho thư sinh uống, hương thơm ngọt ngào sảng khoái, trên đời không gì sánh bằng. Một lúc sau, những đám mây nhẹ bay ra từ hang núi, bốc thành đám mây hồng, che phủ tháng Tư, như bầu trời tuyệt đẹp đầy hoa, rực rỡ và chói lóa. Tổ nói: “Trăng đẹp quá”.

Hai người lặng lẽ chờ đợi, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của ánh trăng, làn gió nhẹ nhàng đến chậm, tiếng nhạc Tiên văng vẳng khe khẽ, ánh trăng muôn màu thay đổi. Chàng thư sinh cảm thấy vui tươi, thoải mái, mãn nguyện, và mong được hưởng Thiên phúc vĩnh cửu. Trong chớp mắt, các Tiên nữ tấp nập đi đến, người đi xe, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người thổi sáo, người gõ phách, người phe phẩy chiếc quạt lông vũ, người cầm phất trần, mặc trang phục nhiều màu sắc khác nhau, với những trang sức châu ngọc rực rỡ. Các Tiên nữ đi ngang qua đình rồi tiến vào nội điện, Tổ sư lần lượt chỉ từng người cho chàng thư sinh.

Trong chớp mắt, các Tiên nữ tấp nập đi đến, người đi xe, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu. (Tranh zhengjian)

Ngoài những nữ Tiên cổ xưa không còn tên tuổi, còn có những nữ Tiên không muốn người trần thế biết đến nên giấu tên. Chàng thư sinh chỉ ghi chép lại một số người trong số họ, bao gồm Nga Hoàng, Nữ Anh, Thái Khương, Thái Nhâm, Thái Tự… Ban Tiệp Dư, Vương Chiêu Quân, Trưởng Tôn Hoàng Hậu…

Hơn trăm nữ Tiên tụ tập xung quanh, Tổ sư chỉ từng người và nói: "Lộng Ngọc, Hán Lỗ Nguyên Công Chúa, Đại Kiều, Tiểu Kiều". Những gì còn lại không thể kể hết từng người một. Nhìn Hàm Nguyên Các xa xa, Tây Vương Mẫu và các nữ Tiên khác đang thưởng nguyệt, có Nhan Mẫu - mẹ của Khổng Tử, Mạnh Mẫu, Đào Mẫu, Đậu Nga, Tào Nga và các nàng Tiên khác.

Giữa các đình đài thủy tạ, có hơn một trăm nữ Tiên đang đi đi lại lại nhìn quanh, thành từng nhóm nhỏ, Tổ sư nói: “Đây là những vị tản Tiên, như La Phu, Mộc Lan, Lục Châu, Hồng Phất, họ đều nằm trong số đó".

Chàng thư sinh lập tức thấy vợ đến đình. Vợ anh đến trước đình, liền nói với anh qua hàng rào: "Ở đây thiếp rất vui vẻ. Chàng có căn cơ sâu dày, có thể nhờ Đại Tiên giúp đỡ đến thăm Thiên cung. Tuy nhiên, chàng vẫn còn mười một năm sống ở trần thế, khi thời cơ đến, chàng sẽ quay lại đây, khi đó tự nhiên sẽ tương kiến".

Nói xong nàng phiêu diêu ra đi.

Khi đó, ánh trăng càng sáng hơn, mây ngũ sắc bốc lên hơn hai mươi màu sắc rực rỡ, có cái xòe ra như gấm thêu, có cái dài như những cây cầu, có cái giống như tháp bảy tầng, có cái chia thành ngàn tấm lụa, tất cả các vị Tiên đều vỗ tay khen kỳ lạ. Chàng thư sinh thấy nhiều Tiên nhân đến đây thưởng nguyệt, người cưỡi kỳ lân, người cưỡi phượng hoàng, người cưỡi sư tử thần.

Chàng còn nhìn thấy các nam nữ Tiên cưỡi trên cỗ xe phóng nhanh, vừa phi vừa cười, rất vui vẻ. Chàng thư sinh ngạc nhiên hỏi: “Tổ sư nói ở đây không có dục vọng nam nữ nên không sinh nở, cũng sẽ không có tai họa. Vừa rồi con nhìn thấy vợ chồng Chu Công Cẩn và Tiểu Kiều ngồi trên cùng một chiếc xe?"

Tổ sư nói: “Đều là bạn bè, không phải vợ chồng. Ở đây không có ham muốn nam nữ, nên nam nữ làm bạn cũng không có gì phản cảm. Các vị Tiên đều đã ở đây hàng nghìn hàng vạn năm rồi, mỗi người trong số họ kết bạn với nhau theo tính khí của họ. Có những người nhìn nhau và mỉm cười, và đôi khi có người động tâm phàm, thì lập tức bị giáng hạ thế gian làm vợ chồng. Chỉ vì tâm phàm hễ động một cái, thì sẽ không thể ở trên Thiên giới cấu thành bởi khí nhẹ và thuần khiết này được nữa. Thời gian ở phàm trần phụ thuộc vào độ sâu của tình yêu của họ. Những vị Tiên xuống trần thế làm vợ chồng trong vài năm hoặc vài tháng. Việc họ tạm thời là vợ chồng chỉ là huyễn tượng. Khi trở về bản chất chân thật, tuy vẫn là bạn của nhau, nhưng lòng họ tĩnh lặng, bất động, nên dù đi chung một chiếc xe với nhau cũng không vấn đề gì. Sau này con đạt đến tầng thứ ấy, nơi tương ngộ với vợ của con, thì cũng sẽ ở tại danh lam thắng cảnh như thế này".

Chàng thư sinh cũng nhìn thấy các Hoàng hậu, Hoàng phi các triều đại cưỡi phượng bay tới Cảnh Đức Lâu. Thì ra Ban Chiêu đã mời các phi tần đến ngắm trăng. Chàng thư sinh hỏi: “Tại sao những phi tần này trong lịch sử lại có thể sinh ra ở cõi Trời này?”

Tổ sư nói: “Những phi tần này đều là những người có tấm lòng trong trắng nhất. Người ta biết rằng, việc duy trì sự trong trắng ở người nghèo khó và thấp kém là rất khó, nhưng họ lại không biết rằng, thân phận phi tần bị hoàn cảnh ép buộc, gian khổ gấp mười lần người bình thường. Trong các Tiên nhân này, Hán Huệ Hậu giữ trọn khí tiết là khổ nhất. Hôm nay thưởng nguyệt ở Cảnh Đức Lâu, chỉ riêng bà ấy là không đến. Các nữ Tiên cảm thấy bà ấy cô đơn, không vui, nên phái sứ giả đến mời rồi”.

“Đã nửa đêm rồi, thời gian trở về của con cũng sắp đến rồi, ta dẫn con đi Hàn Lâm Viện thăm các hiền nhân, sau đó đưa con trở về”.

Thế là Tổ sư cưỡi gió đến Quảng Hạ, nơi này chiếm một diện tích rất rộng lớn, có hơn nghìn ngôi nhà, bên trong có sân, nhiều hiền nhân thổi sáo, chơi đàn, ngắm trăng, có Lý Thuần Phong, Tăng Nhất Hạnh, Quách Thủ Kính, Yến Anh, Đông Phương Sóc, Khuất Nguyên, Trang Chu… Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu… Tư Mã Tương Như, Tào Thực, Quách Phác, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức, Hoàng Đình Kiên… Bá Nha, Thái Ung, Kê Khang, Cố Khải Chi, Ngô Đạo Tử, Đường Dần, Vương Hy Chi, Âu Dương Tuân, Liễu Công Quyền… Vô số các danh nhân lịch sử và các đại sư nghệ thuật tụ hội ở đây.

Tổ sư duỗi tay áo bảo thư sinh vào, khoảng hai giờ sáng, họ trở lại chùa trên núi Vương Ốc. Chàng thư sinh nhìn thấy cơ thể của một người giống như cơ thể của mình, cố gắng hết sức để hợp nhất, thế rồi nhảy dựng lên, giống như một giấc mơ. Tổ sư mỉm cười nói: “Ly biệt, hãy nhớ lời ta đã nói, Pháp không vật gì mà không thể tạo thành, không nơi nào mà không thể tới, không tu luyện thì không thể đạt được. Ta đi đây!"

Đi được vài bước, Tổ sư đột nhiên biến mất. Mười một năm chàng thư sinh quả nhiên qua đời mà không bệnh tật gì.

(Hết)

Theo “Dung am ký sự” cuối thời nhà Thanh

Quân Tử - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trời sao cao xa vạn tầng Trời, con người đa phần từ trên Trời xuống (2)