Bé Nhật Minh sau cả ngày chơi máy bay cùng Bảo Sơn, thì kết quả học tập thế nào? Tiểu Thần Tiên đã giúp Nhật Minh như thế nào?
Mấy ngày hôm sau, Nhật Minh đi học về khuôn mặt lo lắng. Tiểu Thần Tiên nhìn thấy và hỏi:
– Nhật Minh có chuyện gì vậy.
– À à… hôm nay cô giáo trả bài và bảo đưa cho bố mẹ xem, mình chưa biết làm thế nào.
– Bài cậu làm không tốt à.
– Đúng vậy.
– Đưa mình xem nào.
Nhật Minh mở cặp sách lấy 1 cuốn vở ra và đưa cho tiểu Thần Tiên.
Trên trang sách là một bài văn đề tài miêu tả con trâu. Phía dưới là bài làm có chấm điểm 2, và nhận xét của cô giáo: “thiếu thực tế”
Tiểu Thần Tiên đọc:
– “Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Thỉnh thoảng mẹ dắt nó đi dạo”.
Tiểu Thần Tiên bò ra cười và nói:
– Đây là miêu tả con chó mà.
Mình chưa thấy con trâu bao giờ, mà hôm trước mệt quá nên viết bừa vậy, không ngờ cô giáo lại kiểm tra và chấm điểm. Giờ biết nói thế nào với bố mẹ đây
– Là do cậu mải chơi thôi. Hôm trước mình đã nhắc cậu rồi. Bảo Sơn rất lười biếng và mải chơi, cậu chơi với cậu ấy sẽ bị lây tính xấu.
Cậu có nhớ trong Minh đạo Gia Huấn có câu rằng: “Đức hạnh thuần hòa, làm thầy, làm bạn”.
Cậu nên chọn những người bạn tốt thì mới có thể trở thành người tốt được. Hãy dũng cảm lên, biết sửa lỗi thì vẫn còn kịp.
– Mình hiểu rồi.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong. Bố mẹ đang ngồi xem tivi. Nhật Minh tiến đến và nói:
– Bố mẹ ạ!
Bố mẹ ngoảnh nhìn Nhật Minh và nói:
– Có chuyện gì vậy con?
– Con có bài văn trên lớp, cô giáo yêu cầu phải đưa cho bố mẹ xem ạ.
Nhật Minh đưa cuốn vở cho bố. Bố mẹ cùng xem và hoảng hốt nói:
– Con viết gì vậy?
– Con chưa biết con trâu ạ. Hôm đó con lại mải chơi, không hỏi ai nên đã viết bừa như vậy.
Con xin lỗi ạ.
Bố mẹ thở dài:
– Con phải chăm chỉ học hành chứ, không nên mải chơi như vậy. Nhưng biết nhận lỗi thế là tốt.
Vậy cuối tuần này cả nhà mình sẽ về quê để Nhật Minh xem con trâu và viết lại bài văn này được không nào?
– Về quê ạ? Con không thích về quê, ở quê chẳng có gì cả.
– Lần này con phải về để xem con trâu và viết lại bài chứ, cô giáo đã viết là con thiếu thực tế mà.
– Vâng ạ - Nhật Minh miễn cưỡng nói.
Nhật Minh về phòng. Tiểu Thần Tiên hiện ra:
– Cậu sao vậy?
– Bố mẹ nói cuối tuần sẽ về quê, mình không thích về quê chút nào, chẳng có gì vui cả
– Bố mẹ rất quan tâm đến cậu đó. Lần này thì cậu phải đi rồi.
Cậu có biết trước đây có một người mẹ, để chọn môi trường tốt nhất cho con mình mà đã 3 lần chuyển nhà không?
– Chuyển nhà 3 lần cơ á?
– Đúng vậy, đó chính là mẹ của Mạnh Tử, hay Mạnh mẫu.
Mạnh mẫu nổi tiếng với câu chuyện ba lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.
– Cậu có muốn biết câu chuyện như thế nào không?
– Có chứ, cậu có thể cho mình xem không?
Tiểu Thần Tiên giơ tay ra và một chiếc gương hiện ra.
– Đây là chiếc gương vượt thời gian, có thể cho chúng ta thấy những cậu trong quá khứ.
Tiểu Thần Tiên giơ chiếc gương lên, Nhật Minh và tiểu Thần Tiên cùng nhìn vào chiếc gương.
Trong gương hiện ra câu chuyện.
Mạnh Tử cùng lũ trẻ con chơi đùa, thường gặp cảnh đưa tang an táng, nên cũng bắt chước theo: đào, chôn, lăn, khóc.
Mẹ Mạnh Tử thấy vậy ái ngại trong lòng thầm nghĩ: “Chỗ này u ám, tang tóc, không phải chỗ con ta ở được”.
Bà bèn chuyển nhà từ thôn Phù đến thôn Miếu Hộ Doanh cách xa trên 10 dặm.
Nơi đây gần một chợ phiên, đến buổi chợ là ồn ào huyên náo cảnh mặc cả trả giá, cảnh buôn bán lời qua tiếng lại, chẳng thiếu chuyện lừa lọc, điêu ngoa.
Mẹ Mạnh Tử lại nghĩ: “Chỗ thị phi, gian dối này cũng không phải chỗ con ta ở được”.
Mạnh mẫu không muốn con trở thành người lặng lẽ lầm lũi, cũng không muốn con bị ô nhiễm bởi thói chợ búa, chỉ biết mưu đồ kiếm lợi. Bà nhất định chọn một hoàn cảnh thích hợp cho sự trưởng thành của con.
Lần thứ ba bà chuyển nhà đến gần trường học ở thành Trâu, tuy nhà cửa nhỏ bé tồi tàn, nhưng gần trường học luôn có những Nho sinh dáng vẻ cao nhã, phong thái chuẩn mực, có tiết khí.
Mạnh Tử cùng lũ trẻ theo nhau học lễ nghĩa, nhân cách, thường túm tụm dưới gốc cây diễn luyện những lễ nghi chắp tay cúi chào, nhường nhịn, rất ra dáng và cung kính.
Mạnh mẫu từ xa nhìn xem, trong sâu thẳm nội tâm rất vui mừng: “Đây mới là hoàn cảnh cư trú tốt nhất cho con ta nên người”.
Nhật Minh xem xong và nói:
– Ồ mẹ Mạnh Tử thật là đáng khâm phục, bà ấy có thể chuyển nhà 3 lần thì mình cũng có thể về quê được.
Tiểu Thần Tiên mỉm cười.
Cuối tuần Nhật Minh vui vẻ về quê cùng bố mẹ.
Nhật Minh viết lại bài văn và được cô giáo nhận xét: “Có nhiều cố gắng, cần phát huy”.
Nhật Minh đưa bài viết cho bố mẹ và cả nhà cùng cười.
(Còn tiếp)
Bình Minh