Đông Y nói ba hồn bảy vía có nghĩa là gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người có ba hồn bảy phách (vía), cổ nhân cho rằng nó rất quan trọng đối với nhân thể, mất một cái thôi cũng nguy hại vô cùng, người đánh mất hồn phách thì trở thành khúc thịt biết đi, nhưng ba hồn bảy phách rốt cuộc là gì?

Người có ba hồn, tên gọi lần lượt là Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh. Ba hồn là ba bộ phận tổ thành của thần. Người nếu mất đi một hồn thì vẫn còn được, mất đi hai thì cũng vẫn sống tạm, nhưng nếu mất đi ba hồn thì chỉ là khúc thịt biết đi.

Tiêu chuẩn nhận định sinh tử của Đông y là gì?

Tiêu chí gì để xác định sinh tử là gì? Khoảng hai, ba mươi năm trước, y học hiện đại nhận định sinh tử thì xem nhịp tim, xem còn đập không, còn hô hấp không. Nhưng về sau phát hiện thấy nhiều trường hợp tim không đập, thở đã ngừng, rất lâu sau lại được cứu sống, thế là phải thay đổi việc phán định tử vong sang não tử vong. 

Nhưng có những người bị phán định là chết não, người thực vật lại được Đông y cứu sống lại, cho nên đến nay, con người vẫn phân vân làm sao để đánh giá sinh tử. 

Đông y nhận định, khi một người thất thần (mất đi phần thần), thì bất kể người đó nhục thân còn đi lại, còn cử động, còn đang ăn, đang uống, thì coi là đã chết. Như một câu thơ của Tang Khắc Gia: “Có người đang sống đó, mà như đã chết rồi.”

Trong ba hồn thì quan trọng nhất là Thai Quang, đây là ánh sáng của sinh mệnh, nếu không có nó thì cũng không có người đó. Mọi người hãy tìm xem bộ phim hoặc tiểu thuyết có tên “Hoàng liên hậu bộc”, người viết có nền tảng văn học, y học rất thâm sâu. Trong đó miêu tả một vị thầy thuốc Đông y xem bệnh cho một lão gia, bắt mạch xong nói: “Ông chuẩn bị hậu sự đi.” 

Người kia giật mình: “Ông là thầy Đông y, người ta nói ông như thần, ông quá thần rồi. vậy hãy nói xem tôi chết ngày nào?” 

Vị thầy thuốc bèn nói cho ông ta ngày tháng cụ thể. Người kia nói ngay: “Tới ngày đó, tôi cho bày tiệc ở khách sạn Vương Phủ, mời ông tới dùng bữa”.

Con dâu vị thầy thuốc này cũng học Đông y, đã tốt nghiệp học viện Đông y, bèn giải thích với lão gia: “Cha tôi già rồi, xin ông đừng để bụng những lời nói vừa rồi”.

Cuối cùng lão gia muốn trả tiền cho thầy thuốc, nhưng ông nói: “Tôi không nhận tiền của người chết”.

Kết quả thực sự là lão gia đó không sống qua được ngày mà thầy thuốc đã nói, chưa bày đặt yến tiệc ra thì đã chết rồi. 

Khi tôi xem bộ phim này, thì đang công tác sau khi tốt nghiệp học viện Đông y. Lúc ấy tôi nghĩ thầm: “Có vẻ huyền hoặc nhỉ?mình cũng học Đông y, nhưng mình không tin”.

Mười năm sau, tôi xem lại đoạn này, thực sự là tôi đã tin, Đông y cổ đại xem bệnh thực sự như vậy. Trước tiên xem người ấy ‘thần’ còn ở đó không, Thai Quang có còn tồn tại, thông qua đó mà phán đoán việc sinh tử.

Bắt mạch có thể biết trước vận mệnh con người
Đông y xem mạch có thể đoán được vận mệnh. (Ảnh Needpix)

Hồn thứ hai gọi là Sảng Linh. Linh (靈)’ có nghĩa là gì? Phía dưới chữ Linh là chữ Vu (巫 - thầy mo, thầy cúng ngày xưa), thông qua niệm chú ngữ mà câu thông với Trời Đất. Loại nghi thức này cổ đại gọi là Chúc Do (祝由).

Hiện nay chúng ta vẫn nói “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ” là dùng chữ ‘Chúc’ này, nhưng rất ít người biết được ý nghĩa ban đầu của nó. Chúc, sau đó cầu mưa. Niệm chú câu thông với Thiên Địa, mưa xuống rồi, vậy là Linh ( linh ứng). 

Chữ Linh (靈) trên là chữ Vũ (-mưa), ba chữ Khẩu (口 - miệng niệm chú), dưới là chữ Vu (- thầy cúng). 

Mỗi người đều có Sảng Linh. Sảng có nghĩa là rất nhanh. Nhiều người có bản sự suy toán, gồm cả những thiên tài trông ngờ nghệch, tùy ý đưa ra một ngày tháng, họ có thể nói ngay ra là thứ mấy trong tuần. Cái này không thể dùng logic mà suy ra được, đó là bản năng thiên phú. Sảng Linh quyết định trí lực, tuệ lực của một người, cho đến cả phản ứng nhanh chậm ra sao. 

Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều con trẻ, có đứa ngốc bẩm sinh, cũng có trẻ là thần đồng, thiên bẩm của mỗi người là khác nhau. Thiên bẩm đến từ đâu? Là từ Sảng Linh. Cho nên Khổng Tử nói: “Sinh nhi tri chi vi thượng, học nhi tri chi á chi” (sinh ra đã biết ấy là bậc nhất, học rồi biết ấy là bậc nhì). 

Vậy những đứa trẻ nhược trí hoặc tự kỷ là bị mất hồn nào? Chính là do mất đi Sảng Linh.

Còn một hồn nữa gọi là U Tinh. Nó quyết định tương lai sẽ yêu người nào. Chúng ta thường nói: “Bị ai đó bắt mất hồn rồi”, ở đây là chỉ U Tinh hồn. Nhiều người sau khi bị thất tình đau khổ không thiết sống, nhìn ai cũng chẳng vừa mắt, cũng chẳng muốn yêu ai nữa, đó là vì đã đánh mất U Tinh rồi, kỳ thực là tinh thần tổn thương. Chúng ta vẫn nói người nào đó ‘Buồn bã như mất hồn’, ‘tinh thần buồn bã’, ‘hồn bay phách tán’, hồn ở đây là chỉ U Tinh.

Trên đây chúng ta đã nói về tổ thành của ‘thần’. Nhưng khi chúng ta ngủ, thì những hồn kia, đặc biệt là Thai Quang, sẽ ở trạng thái nào? Bình thường nó chiếu sáng toàn thân, lúc ngủ thì bắt đầu chỉnh cho tối dần, và người ta chìm vào giấc ngủ. Vậy cái gì vẫn hoạt động? đó là Phách.

Người học qua lý luận Đông y đều biết, gan tàng hồn, phổi tàng phách. Khi người ta chết thì phách cũng ly khai nhân thể, đi ra từ đâu? Nhân thể có một cửa, gọi là Phách Môn,  là cửa để phách đi ra khỏi nhân thể. Phách môn cũng chính là hậu môn. Cho nên thời cổ đại khi cứu người, việc đầu tiên là bịt chặt hậu môn lại. Nhiều người có biểu hiện lúc chết là xì hơi liên tục, chảy nước giải, đại tiểu tiện không tự chủ được.

Bảy phách trong Đông y là gì? Có công năng gì?

Phách thứ nhất là chủ thể của hô hấp. Những người ngáy to sau khi ngủ, chính là phách thứ nhất là có vấn đề.

Chúng ta cũng thường nói “ Người này thực là có phách lực”, có phách lực hay không thì xem sau khi ngủ ra sao. Sau khi ngủ thì như đứa trẻ, hô hấp đều đặn, không trở mình, không vặn vẹo, một giấc đến sáng, đó mới gọi là có phách lực. Hô hấp có vấn đề, là khi bị thức giấc do tắc đờm, hoặc bị ho, suyễn, không thể nằm thẳng, có người cần phải kê gối cao, đều do  phách này có vấn đề. 

Để trị liệu phách này, thì trị ở đâu? Cần điều chỉnh hệ thống phổi và đại tràng.

Ngủ say một giấc đến sáng, đó là có phách lực. (Ảnh pixabay)

Phách thứ hai chủ thể của nhịp tim. Trong khi ngủ, bỗng nhiên tim đập nhanh, đột nhiên tăng huyết áp, hoặc nhịp tim chậm, thậm chí có lúc ngừng một chút, đó là do phách này có vấn đề.

Phách thứ ba chủ thể của tiêu hóa. Ví dụ buổi tối ăn xong cơm, sáng sớm hôm sau đã đói rồi, bởi vì thức ăn đã được tiêu hóa hết. Điều này cho thấy phách chủ thể tiêu hóa là rất tốt. Nếu sáng dậy đánh răng thì buồn nôn, miệng hôi, không muốn ăn, bụng đầy, thì phách chủ thể tiêu hóa là có vấn đề.

Phách thứ tư khống chế thủy dịch chuyển hóa. Ví dụ buổi tối uống nước, sáng sớm hôm sau dậy đi giải rất sảng khoái. Điều đó cho thấy phách lực này rất mạnh, không chỉ bài xuất ra tốt, chuyển hóa tốt mà còn có khả năng kìm giữ mạnh. Người phách lực không mạnh thì đêm phải dậy, tối mà uống nước thì đêm phải dậy mấy lần. Dậy được thì còn tốt, có người mộng ra nhà vệ sinh, xả ướt cả giường. Đó là do phách khống chế thủy dịch có vấn đề.

Phách thứ năm là công năng phục hồi sinh thực. Ví dụ buổi tối có sinh hoạt sinh lý, mệt rồi, ngủ qua một đêm, sáng hôm sau lại muốn đòi hỏi. Nói lên phách này tốt. Nếu người nào sáng hôm sau lưng đau, gối mỏi không dậy được, thì phách này bị dùng quá mức hoặc chức năng hồi phục quá kém.

Phách thứ sáu là phân biệt nóng lạnh. Người ta ngủ rồi vẫn biết, nếu quá lạnh,  thì vừa ngủ vừa khéo chăn đắp lên. Nếu phách này có vấn đề, thì sẽ ra sao? Ngày hôm sau sẽ rất dễ bị cảm mạo. Nhiều trẻ nhỏ ăn no, đạp chăn ra, hôm sau bị chảy nước mũi, cảm lạnh. Lại còn có người lúc nóng thì không thấy nóng, lúc lạnh lại không thấy lạnh, ngủ tới mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, để lại hình người ướt trên đệm. Người sau mãn kinh, và người có bệnh hô hấp tạm ngưng khi ngủ, dễ xuất hiện hiện tượng đêm ngủ toát mồ hôi ướt đầm. Đều do phách này có vấn đề.

Phách thứ bảy có công năng cảnh giác. Người có phách này quá mạnh thì gió thổi cỏ lay cũng hốt hoảng, khi ngủ cũng phải để đèn đóng cửa, chồng đi vắng thì ngủ không yên. Còn có người phách này không mạnh, ngủ say như chết, trộm vào khuân hết đồ mà vẫn không hay. Bất kể là quá cảnh giác hoặc quá không cảnh giác thì phách này là có vấn đề.

Đối với một người có phách lực mà nói, ví dụ sáng sớm hôm sau cần dậy vào 6 giờ, ngủ ở nhà thì không cần chuông báo thức, ở khách sạn thì không nhờ gọi điện, mà chỉ cần trước khi ngủ tự bảo: “Sáng mai cần dậy lúc 6 giờ”, là sáng hôm sau sẽ tỉnh giấc lúc 5 giờ 55 phút.

Ai đang giúp anh ta xem thời gian? Ai đang giúp anh ta trong khi ngủ? đó chính là phách của người ấy. Chúng ta nếu muốn đề cao năng lực giao lưu giữa tự ngã hậu thiên và tự ngã tiên thiên, thì cần rèn luyện từ những việc nhỏ này.

Thái Bình
Theo Trần Văn Vận - Epochtimes

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Đông Y nói ba hồn bảy vía có nghĩa là gì?