Mục đích chân chính của nghệ thuật là gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lịch sử nhân loại vốn rất lâu dài. Con người tiền sử đã đi xa, và không để lại ghi chép văn tự, nên khiến người ta cảm thấy nó mới chỉ có trên dưới 5.000 năm tuổi. Trong khảo cổ học, trong truyền thuyết và thiền định, người ta mới khám phá được một chút nhỏ của thời tiền sử. Trên thực tế, nhân loại lặp lại trung bình sau mỗi 5.000 năm, vì vậy những câu chuyện trong thời kỳ này chỉ có hơi không giống, còn cơ bản là tương tự.

Nhân loại lần này bắt đầu từ trận đại hồng thuỷ của thời kỳ Phục Hy và đại hồng thuỷ thời kỳ Nghiêu Thuấn, phải hứng chịu hàng loạt các thảm họa. Những người sống sót đã bị Chúa xóa sạch phần ký ức về công nghệ và tri thức, chỉ có thể bắt đầu từ thời kỳ đồ đá nguyên thủy nhất, về phương diện công cụ và kỹ thuật phải làm lại từ đầu.

Nhưng xét về Thần tính, thiện niệm và tính nhân văn, thì không phá hủy ký ức của những con người còn sống. Tất cả những người sống sót, khi đối mặt với thảm họa, đều đúc kết những bài học kinh nghiệm, và đi đến một kết quả đáng kinh ngạc và nhất quán: Con người cách Thần và đức quá xa, như thế mới gặp phải kiếp nạn. Nếu con người muốn tiếp tục sinh tồn, cần phải kính Thần, trọng đức, ngoài đó ra không có cách nào khác.

Ngoài chủ đề sinh tồn, xuất phát điểm của nhân loại lần này là chủ đề “kính Thần trọng đức”. Khi đó người ta kính Thần như thế nào?

  1. Đầu tiên, khôi phục văn hóa Thần tính trong ký ức, chẳng hạn như Dịch lý, Thái cực, Hà đồ, Lạc thư, Bát quái.
  2. Thứ hai là khôi phục hình ảnh của các vị Thần đã hiển hiện trong trí nhớ hoặc trong thực tế, và khắc chúng trên các bức tường đá hoặc thể hiện chúng trên các vật tổ.
  3. Thứ ba, sử dụng nhiều phương pháp để bày tỏ sự tế lễ và tán tụng đối với Thần.
  4. Thứ tư, một khi có được sự soi sáng của Thần, người ta phải hoàn thành sứ mệnh mà Thần đã giao phó. Và trong sự tế tự và ca tụng, phải có tranh vẽ, âm nhạc, thơ ca, và lễ vật dâng cúng.

Nguồn gốc ban đầu của tất cả nghệ thuật đều đến từ tế tự và ca ngợi của các vị Thần. Vì vậy, người ta mới nói: Nghệ thuật đến từ sự tôn sùng đối với Thần.

Vì nó là sự tôn sùng với Thần, nên ban đầu nghệ thuật mang đầy Thần tính, lòng thành kính sâu sắc, nhất tâm thuần tịnh, trang trọng và tao nhã, uy nghi hào hùng.

Vào thời đại của Hoàng Đế cách đây gần 5000 năm, đã có nhạc cụ và âm nhạc. “Thi kinh” dùng để ngâm thơ và hát, chất lượng cao nhất là “tụng”, đều là những bài ca ngợi Thượng Thiên, Thần linh, tổ tiên. Đồng thời, thời đại hồng hoang của hồng thuỷ vừa qua, Thiên thượng cũng an bài cho các vị Thần chủ động giải quyết các vấn đề sinh tồn và nhu cầu tinh thần của con người nên đã cố ý phái Toại Nhân thị tới dạy cho mọi người cách sử dụng lửa, phái Hữu Sào thị dạy mọi người xây nhà, và Thương Hiệt để tạo ra chữ viết, v.v.

Đối với những họa sĩ, nhạc sĩ, thợ thủ công, v.v., những người sớm nhất hoặc cực kỳ xuất sắc, họ đều là những vị Thần từ trên trời xuống thế gian, và đặc biệt đến để thực hiện sứ mệnh riêng của họ.

清代乾隆御制赞缂丝极乐世界图。本幅刻织白地西方极乐世界,内容、风格和构图均同“清丁观鹏画极乐世界图”,当为摹刻该画之作。
Tranh tơ lụa “thế giới Cực Lạc” Càn Long ngự bút. (Hình ảnh: Bảo tàng Cung điện Quốc gia)

Tuy nhiên, tất cả các loại hình nghệ thuật phát triển đến giai đoạn sau đều kéo theo sự băng hoại của đạo đức con người, và dần dần sa đoạ. Trong lịch sử ngày nay, đối với việc thưởng thức, học hỏi và giải thích nghệ thuật, đều cần phải truy ngược về nguồn gốc của nó, và đặc biệt coi trọng Thần tính, thay vì tiếp tục dị hoá. Nếu muốn sáng tạo nghệ thuật thì phải có Thần tính trong đó, nếu không sẽ không làm được. Có nghĩa là, nghệ thuật không thể chỉ đơn thuần thể hiện thế tục, nó phải chứa đựng “Đạo”, và nó phải có liên hệ hoặc hô ứng với Trời và Thần, có như vậy “nghệ thuật” mới thực sự có ích vô hại.

Giống như trong lịch sử Thương Trụ đã đặc biệt yêu cầu quan chuyên về âm nhạc sáng tác những bài dâm dục để ông ta cuồng hoan, kết quả là cả hai đều bị mắc trọng tội. Trụ vương đến thăm miếu Nương Nương, ngắm nhìn Nữ Oa, trong tâm nhất thời nổi lên sắc tâm, khinh nhờn Thần linh, là cội rễ của đất nước bị diệt vong. Thương Vương Vũ Ất, người thích “bắn Trời” (Ông ta thường dùng bao da đựng máu rồi treo lên bắn để biểu dương võ công, tranh tài với trời cao). Về sau chưa tới ba năm, đã bị sét đánh chết.

Tóm lại, nghệ thuật không phải là nghệ thuật tầm thường, nó không tách rời gốc rễ của Thần tính, nó là “đại thiện”; và nó có kỹ năng tuyệt vời, đó là “đại mỹ”. Các buổi biểu diễn đỉnh cao của đoàn Nghệ thuật Shen Yun, lưu diễn khắp thế giới hàng năm, chắc chắn là đại thiện và vẻ đẹp tuyệt vời, mang Thần tính, nghệ thuật thuần khiết nhất và dẫn đầu xu hướng nghệ thuật toàn cầu.

Minh An
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Mục đích chân chính của nghệ thuật là gì?