Tiểu sử của Messing huyền thoại: Khả năng đọc suy nghĩ siêu thường (P.2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kỹ năng đọc suy nghĩ của ông khiến hai bậc thầy Einstein và Freud kinh ngạc; khả năng dự đoán chính xác của ông khiến Hitler treo thưởng 200.000 Mác Đức cho cái đầu; và khả năng thôi miên của ông khiến Stalin khiếp sợ. Ông là bậc thầy siêu phàm với danh hiệu “Pháp sư số 1 thế giới” - Wolf Messing.

Xem lại: Một trong những tiểu sử của Messing huyền thoại: Năng lực kiểm soát ‘sự sống và cái chết’

Bản thảo cá nhân của ông bị Hội đồng An ninh Nhà nước Liên Xô niêm phong nhiều năm, sau một cuộc tìm kiếm miệt mài ở Israel, Đức và Ba Lan, cuối cùng đã tìm thấy dấu vết tại Cục Lưu trữ Trung ương Liên bang Nga. Trên trang tiêu đề của cuốn nhật ký cá nhân được giải mật có dòng chữ: Messing 21 tuổi, đã viết ngày mất của mình.

Zhang Ge, nhà báo của chuyên mục Epoch Times, đã biên soạn cuộc đời huyền thoại của Messing thành một tài liệu dựa trên các tác phẩm của chính ông ấy. Nội dung nhắc lại cuộc đời của Messing, những kinh nghiệm trong quá khứ và những hy vọng của ông ấy.

Chúng ta biết Messing trở nên nổi tiếng khi ông ấy tìm được công việc diễn xuất sau khi công năng đặc dị của ông ấy được phát triển.

Năm 1915, người quản lý của Messing đưa ‘cậu bé’ 16 tuổi đến Vienna để tham quan. Chuyến đi tới Vienna này đã trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời Messing. Các thí nghiệm tâm lý của ông đã gây chấn động địa phương, thu hút các nhà khoa học nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hai khoa học gia khổng lồ là Albert Einstein và Sigmund Freud đã đến xem buổi biểu diễn của Messing và cảm thấy hứng thú với nó, đồng thời mời Messing thực hiện một số thí nghiệm.

Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. (Ảnh: wikimedia)
Sigmund Freud, bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo, là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX. (Ảnh: wikimedia)

‘Người mù khoa học’ gặp khoa học gia đại tài

Năm ấy, nghiên cứu của Einstein đã ở đỉnh cao. Mặt khác, Messing là một “người mù” trong lĩnh vực khoa học. Những mối liên hệ khó hiểu giữa điện từ học, lượng tử, thuyết tương đối, thời gian và không gian… hoàn toàn trống rỗng trong tâm trí ông. Một người là khoa học gia hàng đầu, người còn lại là “người mù” khoa học, hai người hoàn toàn không ngang sức về học thức, nhưng họ lại đến với nhau một cách kỳ diệu dưới sự sắp đặt của số phận và sự dàn dựng của một bài kiểm tra thế kỷ.

Messing bước vào căn hộ của Einstein, và ấn tượng nhất là sách chất thành đống khắp nơi, hầu như luôn trong tầm tay. Einstein hòa nhã và ăn mặc giản dị. Freud mặc đồ đen, có vẻ mặt nghiêm nghị và cương quyết, trong mắt Messing, ông ấy trông giống như một người khổ hạnh. Mặc dù vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng Freud luôn thân thiện với ‘cậu thiếu niên’ Messing.

Thí nghiệm thần giao cách cảm bắt đầu, Freud đưa ra mệnh lệnh suy nghĩ đầu tiên: Đi đến tủ quần áo, lấy nhíp, đến gặp Einstein, và nhổ ba sợi râu từ bộ râu của ông. Cậu thiếu niên Messing 16 tuổi, rất lo lắng và dè dặt. Trong bầu không khí im lặng, ông ấy nhận được lệnh tư tưởng của Freud, nhặt nhíp lên và đến chỗ Einstein, xin lỗi ông ấy, và sau đó nói ra suy nghĩ của bạn ông. Einstein cười và chìa má ra.

Sau đó Freud đưa ra một mệnh lệnh suy nghĩ thứ hai: Đưa cho Einstein một cây vĩ cầm và để ông ấy chơi. Messing làm theo, cầm cây vĩ cầm đưa cho Einstein và nói lệnh suy nghĩ. Einstein lại cười, cầm cây đàn lên và bắt đầu chơi. Sau đó, hai nhà khoa học uyên bác là Einstein và Freud đã thảo luận về khả năng kỳ diệu của Messing. Tuy nhiên, đó là một buổi tối vui vẻ đối với Messing.

Trước khi Messing rời đi, ông nói với Einstein: Ông sẽ nhận được một giải thưởng rất quan trọng vào năm 1921. Lúc đó, Einstein nghe thấy, ông ấy thè lưỡi một cách hài hước và không quan tâm. Những diễn biến sau đó đã xác nhận dự đoán của Messing. Năm 1921, Einstein thực sự đoạt giải Nobel về hiệu ứng quang điện và những thành tựu của ông trong vật lý lý thuyết.

Einstein là một nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Càng đi sâu nghiên cứu, ông càng thở dài về vũ trụ huyền bí, không gian và thời gian bí ẩn mà khoa học vẫn chưa khám phá ra, và tin rằng “tất cả những điều này đến từ bàn tay của Đấng toàn năng”.

Trong thời đại thuyết tiến hóa và vô thần tràn lan, nhận thức về Đấng toàn năng của Einstein không thể được công bố cho thế giới càng sớm càng tốt. Nhưng trong bức thư gửi con gái Lieserl, ông đã bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình. Ông tin rằng có một lực lượng rất lớn trong vũ trụ, lực lượng của vũ trụ này là “từ bi”, và không có giới hạn.

“Sức mạnh này giải thích mọi thứ và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là một biến số mà chúng ta đã bỏ qua quá lâu, có lẽ vì chúng ta sợ 'từ bi' vì nó là năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người chưa học cách khai thác.” Ông tin rằng năng lượng của vũ trụ này có thể chứa đựng và chi phối mọi thứ. Đằng sau mọi hiện tượng trong vũ trụ đều có sự tồn tại của nó, tuy nhiên khoa học khi khám phá vũ trụ sẽ quên đi lực lớn nhất này, khó tìm ra sự tồn tại của nó, khó đưa ra lời giải thích hợp lý.

Cũng có thể có những lực lượng vũ trụ tương tự đằng sau những hiện tượng phi thường của Messing, nhưng mắt người không thể nhìn thấy, và khám phá khoa học không thể đưa ra lời giải thích hợp lý trong thời điểm hiện tại.

Trong thế giới ngày nay, một số lượng lớn các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như khoa học viễn tưởng, du hành thời gian đã xuất hiện, thể hiện những góc nhìn đa dạng của thế giới để mọi người hiểu về ‘thế giới’ chưa được biết đến và khám phá những hiện tượng siêu nhiên. Có lẽ, trong tương lai gần, những hiện tượng huyền bí tương tự như của Messing sẽ không còn là ẩn đố đối với con người.

Thí nghiệm khiến các nhà tâm lý học sụp đổ

Messing cũng đã được kiểm tra bởi một hội tâm lý ở Berlin, Đức. Hiệp hội Tâm lý học được thành lập bởi các nhà tâm lý học nổi tiếng thời bấy giờ, bao gồm: Lewis Stern, Karen Horney, Alfred Adler, Karl Birnbaum, v.v..

Trong một phòng thí nghiệm lớn màu trắng, cuộc thí nghiệm bắt đầu. Trong quá trình thử nghiệm, Messing đã cho các nhà khoa học thấy một siêu năng lực mà ông chưa từng biểu diễn trên sân khấu, ấy là công năng dao khống (điều khiển từ cự ly xa). Messing không hề cử động, chỉ dùng ý niệm của mình để chuyển que diêm và hộp diêm lên bàn một cách dễ nhàng, sau đó quay như một cái la bàn.

Giáo sư Adler, một người theo chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật, đã thất thần theo dõi bài kiểm tra và nhìn Messing di chuyển điếu thuốc của mình đi 15cm bằng công năng dao khống (điều khiển từ xa). Thế giới quan của ông ta sụp đổ ngay tại chỗ, và ông ta thốt lên: “Ôi, Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện.”

Trong quá trình này, thiết bị đã phát hiện ra sự tăng cường điện trường xung quanh cánh tay của Messing. Bất kỳ sinh viên tình nguyện nào tiếp xúc với điện trường đều để lại những vết đỏ trông giống như vết bỏng. Đồng thời, độ dẫn điện trong không khí cũng ngày càng tăng. Các giáo sư hào hứng hỏi: “Bạn đã làm như thế nào?” Nhưng chính Messing cũng không biết.

Đây là một chi tiết khác bật mí với bạn. Khi thử nghiệm công năng dao khống (điều khiển từ xa), ban đầu các nhà khoa học đã lắp đặt một màn hình thủy tinh phía trước Messing, thấy rằng màn hình thủy tinh không thể ‘chặn’ Messing, các nhà khoa học đã bỏ màn hình thủy tinh và đặt một tấm ván ép trước mặt Messing, và thậm chí một tấm sắt che chắn, nhưng tất cả không ngăn được công năng điều khiển từ xa của Messing.

Theo yêu cầu của Giáo sư Stern, Messing còn thể hiện khả năng đọc suy nghĩ, ấy là đọc suy nghĩ của người khác. Các giáo sư và sinh viên tình nguyện đã âm thầm viết ra các từ và cụm từ khác nhau, sau đó che chúng lại, nhưng Messing đều đọc chính xác. Trong thử nghiệm này còn có một chi tiết nhỏ, Messing đã giúp Giáo sư Stern lấy một cuốn sách thành công. Hóa ra 1 năm trước, giáo sư để một cuốn sách trên gác xép, khi muốn đọc lại cũng không nhớ được nó ở đâu. Messing nhìn thấy trí nhớ của giáo sư và nói cho ông ta biết vị trí của cuốn sách.

Messing không thể lái xe, và để kiểm tra khả năng của ông, Giáo sư Horney đã để ông ấy ngồi sau tay lái của chiếc xe, sau đó bịt mắt ông lại, đặt tay lên vai ông và ra lệnh trong suy nghĩ “rẽ trái, rẽ phải”. Messing hoàn toàn không thể nhìn thấy điều kiện đường xá, mà chỉ bằng cách đọc suy nghĩ của giáo sư, ông đã bẻ lái chính xác và cho xe đi vòng quanh sân vài vòng.

Thể hiện khả năng đọc suy nghĩ, ‘nghe trộm’ lời nói trong tâm của các tướng quân

Nói về khả năng đọc suy nghĩ của Messing, sau đây là một trường hợp kinh điển. Messing đã được nhập ngũ vào quân đội Ba Lan khi ông ấy ở Ba Lan, vì vậy ông ấy đã gia nhập quân đội và làm việc như một nhân viên y tế. Một ngày nọ, một trung úy và ba người lính đến Bộ Y tế nơi Messing đang ở, yêu cầu ông ấy thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức, và đánh ông ấy một trận rất tàn nhẫn mà không có lý do.

Những người lính hộ tống Messing gầy gò đến Warszawa. Hóa ra là Nguyên soái Ba Lan Józef Piłsudski muốn gặp ông. Piłsudski là anh hùng khôi phục đất nước Ba Lan, cũng là người phục sinh cho quân đội Ba Lan. Người dân Ba Lan khi đó đã dành cho ông những lời khen ngợi chân thành nhất, họ tôn vinh ông “vĩ đại, mạnh mẽ, trầm tĩnh, giống như tượng đá Nhân sư trầm tĩnh sừng sững ở Giza”. Một nhân vật vĩ đại như vậy, để gặp được Messing, đã cử rất nhiều người đến thăm dò “nơi ẩn náu” của ông ấy.

Nguyên soái Ba Lan Józef Piłsudski. (Ảnh: wikimedia)

Messing đến trước nhà lãnh đạo quốc gia. Nguyên soái Piłsudski hỏi làm thế nào ông ấy đạt được “khả năng đọc suy nghĩ?”

Messing chân thành nói: “Tôi cũng không biết nữa. Hãy tưởng tượng ở một xứ mù, có một người bình thường với thị lực bình thường. Một người mù hỏi anh ta: 'Làm thế nào anh có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần chạm vào chúng?’ Người kia trả lời: ‘Tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy chúng!’”

Nguyên soái hỏi: “Ý của cậu là 'nhìn thấy'?”

Messing nói: “Tôi ước gì tôi biết…”

Hàm ý là mặc dù ông ấy có công năng đặc dị, nhưng ông ấy không biết làm thế nào các công năng được sinh ra và nguyên lý cụ thể là gì. Nguyên soái nghe xong không chất vấn gì nữa.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, để mở rộng lãnh thổ, một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai chế độ mới thành lập là Nga Xô viết và Ba Lan, đó là Chiến tranh Ba Lan - Liên Xô. Ba Lan chuyển từ thế tấn công sang rút lui nhanh chóng. Nguyên soái Piłsudski muốn biết cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc như thế nào?

Messing thận trọng trả lời: “Quân đội Ba Lan sẽ sớm chiến thắng. Nhưng trước đó, người Ba Lan sẽ phải rút về Warszawa. Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky rất nguy hiểm, rất có khả năng mắc sai lầm chiến thuật.”

Ngay khi lời nói của Messing được phát ra, một vị tướng có mặt ngay lập tức mắng mỏ: “Nó chỉ là một cậu bé”.

Một vị tướng khác cũng hét lên: “Tukhachevsky sẽ không thể đánh đuổi trung đoàn của chúng ta ra khỏi Kiev (thủ đô Ukraine)!”

Đánh giá tình hình chiến sự lúc bấy giờ, Ba Lan đã giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 1919 và kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền tây Ukraine. Vì vậy, khi dự đoán của Messing vừa đưa ra đã bị bác bỏ bởi các tướng lĩnh có mặt. Họ không tin rằng Quân đội Ba Lan sẽ để mất Ukraine và rút về Warszawa, cũng như việc Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky sẽ mắc sai lầm.

Vậy sự thật là gì? Những người hiểu rõ lịch sử đều biết rằng vào tháng 4/1920, Tukhachevsky chỉ huy quân đội Nga Xô viết bắt đầu một cuộc phản công, cuộc phản công ban đầu rất thành công, thậm chí quân đội Liên Xô còn tiến đến vùng phụ cận Warszawa, thủ đô của Ba Lan. Nhưng đến tháng 8, tình thế lại thay đổi, với chiến thắng quyết định của quân đội Ba Lan trong trận Warszawa. Quân đội Ba Lan tiến về phía đông đã thắng lợi, và Liên Xô yêu cầu hòa bình.

Nhưng vào năm 1919, không ai ngoại trừ Messing mong đợi rằng lịch sử sẽ đi theo hướng này. Trước sự chế giễu của các tướng sĩ, Messing quyết định dạy cho các tướng sĩ một bài học, để bỏ tính kiêu ngạo và sự thiếu hiểu biết của họ.

Được sự đồng ý của Nguyên soái Piłsudski, Messing nói chuyện với các tướng lĩnh có mặt. Ông ấy nói với một người trong số họ: “Tướng quân mua lại nhà máy đường của Ukraine vô ích rồi. Những người Bolshevik của nước Nga Xô Viết sẽ cai trị Kiev, Zhytomyr, Hessen và Odessa.”

Câu nói này đột nhiên làm cho tướng quân mặt dài thượt ra trông thật buồn cười, và nhìn chằm chằm Messing. Messing nói với vị tướng phía sau: “Margot đã khiến phu nhân khó xử, hơn nữa còn vô cùng bối rối về khoảng cách tuổi tác.” Mặt tướng quân đỏ bừng ngay lập tức. Tại thời điểm này, Nguyên soái Piłsudski cười khúc khích.

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, một cảnh vệ mặc thường phục lịch sự hỏi: “Anh không thể nói điều gì với tôi chứ?”

Messing nói: “Hãy để quý ông khả kính này không phải lo lắng về con gái của mình. Cô bé sẽ bình phục. Cô bé đã tốt hơn nhiều. Việc nhìn thấy một cô bé bị ốm trên giường là điều dễ dàng nhất. Lúc này, bố cô bé đang ngồi trước mặt tôi, lo lắng cho sức khỏe của con gái.”

Người cảnh vệ mặc thường phục ngạc nhiên thốt lên: “Làm sao anh ấy biết Basang của tôi bị bệnh?”

Đến đây, các tướng đều im lặng. Nguyên soái Piłsudski yêu cầu Messing ở lại và bảo những người khác ra ngoài trước, ông ấy muốn hỏi về tương lai của mình. Messing nói rằng nguyên soái sẽ trở thành thủ tướng và có thể sống 15 năm. Sau cuộc nói chuyện, vị nguyên soái sắp xếp cho Messing làm người ghi chép tại tổng bộ và tặng ông ấy một chiếc đồng hồ vàng làm quà chia tay.

Lần đầu tiên Messing đến tổng bộ và chưa quen với cuộc sống. Nhưng ông đã dùng chính khả năng của mình để “nghe trộm” tư tưởng của các sĩ quan nên biết rõ vị trí và cấp bậc của họ nên cuộc sống của ông diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những con người phi thường được định sẵn để sống cuộc sống phi thường. Thuận theo Chiến tranh thế giới thứ hai đến gần, Messing lại bị số phận đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Ông ấy bị Đức quốc xã nhắm tới, liệu ông ấy có thể an toàn sống sót qua cơn nguy hiểm?

(Còn tiếp)

Cao Nguyên

Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Tiểu sử của Messing huyền thoại: Khả năng đọc suy nghĩ siêu thường (P.2)