Cảnh giới cao nhất của đời người là ‘nước lặng chảy sâu’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người đến tuổi trung niên, thường đóng những cánh cửa gọi là ồn ào và mở ra cánh cửa khác, cánh cửa thông tới yên tĩnh vô hạn kia.

Ta vô cùng khao khát, một ngày nào đó, sẽ có một góc yên tĩnh của riêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây cuộn tròn, lặng lẽ ngắm hoa nở rồi tàn, lặng lẽ già đi thành một dòng nước sâu yên tĩnh.

Trong thế giới phàm trần này, càng tiến bộ thì dường như chúng ta càng rời xa sự bình yên.

Trong thế giới đầy biến động, làm sao chúng ta có thể vơi đi nỗi lo âu, chỉ có tâm tĩnh.

Cảnh giới tốt nhất của đời người là nước tĩnh lặng chảy sâu.

Có người sẵn sàng leo lên ngọn núi cao nhất, có người sẵn sàng uống loại rượu mạnh nhất, nhưng tôi lại sẵn lòng trân trọng vùng biển tĩnh lặng và bằng lòng với nỗi cô đơn sâu thẳm nhất.

Ảnh Pixabay.

Chịu đựng được cô đơn chưa chắc đã thành công, nhưng những người tốt đẹp sẽ chịu đựng được cô đơn và có tâm hồn yêu sự tĩnh lặng như nước mùa xuân, không bị nhuốm bụi.

Dùng một trái tim cực kỳ tĩnh lặng để khám phá, thấu hiểu và trải nghiệm hành trình cuộc đời, bạn có thể sống một cuộc đời độc đáo và không hối tiếc.

Cuộc sống không thể đoán trước, nói với chúng ta rằng bất cứ lúc nào cũng phải thắp lên ánh sáng hy vọng cho chính mình.

Những hương vị hỗn tạp của cuộc sống mách bảo chúng ta khi bước đi trong thế gian, cần có một tấm lòng không vướng bận, không trôi theo dòng chảy.

Khi sống đến một độ tuổi nhất định, chúng ta bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, chợt bắt đầu hiểu rằng sự hoàn hảo tột cùng của cuộc sống đến và đi một cách lặng lẽ, đó là một loại giác ngộ.

Trong thế giới nhộn nhịp này, tôi chỉ muốn tĩnh lặng và muốn trở thành một người có nội tâm bình yên.

Không so đo, không oán giận, không vướng mắc, không giải thích, hãy nuôi dưỡng ý thức quyết tâm, tâm tĩnh lặng như nước chảy sâu.

Trong những ngày hối hả, ôm đồm của dục vọng tôi theo đuổi một cuộc sống khiêm tốn, không cạnh tranh, không vui thú với mọi việc hay buồn phiền trong mình, giữ thái độ không quan tâm đến mọi hỗn loạn xảy đến với mình.

Nếu cuộc sống là một quá trình giác ngộ liên tục thì sự hiểu biết sâu sắc nhất là chấp nhận và tôn kính sự vô thường của cuộc sống, dù vui hay buồn, duy trì một loại thành kính không gợn sóng.

Nếu nói rằng cuộc sống là một quá trình liên tục thay đổi hình dạng, thì cái chúng ta tốt nhất phải đến từ một khởi đầu lặng lẽ. Vì thế, luôn luôn giữ im lặng giống như biển cả, còn hơn cảnh mờ mịt phía trước và phía sau người khác.

Điều đẹp đẽ nhất trên đời này chính là sự im lặng.

Những cảm xúc đẹp nhất là sự tĩnh lặng, những lời nói đẹp nhất là sự tĩnh lặng, và tâm trạng đẹp nhất đến từ trải nghiệm yên tĩnh.

Ảnh Pexels.

Cuộc đời là vậy, khi chúng ta đang ở độ tuổi đẹp nhất, chúng ta thường không thể hiểu được. Và khi hiểu nó, muốn trân trọng nó thì tuổi thanh xuân đã trôi qua, và dù mở đầu có tuyệt vời đến đâu thì khi kết thúc cũng chỉ là một làn khói.

Năm này qua năm khác, cái cũ rời đi cái mới sinh ra, dường như không có gì thay đổi, mọi thứ dường như được tái sinh.

Hóa ra, bất kỳ sự giao thoa nào của nhiệt độ cuộc sống cuối cùng chẳng qua là ảo ảnh.

Hóa ra con người sống một đời, bị xáo trộn hết người này đến người khác cho đến cuối cùng, nhưng họ chỉ trở lại hình dáng ban đầu.

Ngàn cánh buồm đi qua, bờ bên kia gió đã nhẹ hơn, mây đã tan, nước tĩnh lặng một vùng hoang vu của tâm hồn ta.

Tất cả đều đã qua, những bông hoa, những câu chuyện, những vẻ đẹp và nỗi buồn...

Theo Vương Hoà - Aboluowang - Nguồn: “Trân châu lớn nhỏ rơi trên đĩa ngọc”
Ngọc Liên biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cảnh giới cao nhất của đời người là ‘nước lặng chảy sâu’