Cậu bé cầu nguyện Chúa lấy đi mạng sống của mình, ngay lập tức nhận được lời hồi đáp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi còn nhỏ, chúng ta thường chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Những giây phút quý giá trước khi ngủ chứa đầy những tưởng tượng vui vẻ và hạnh phúc: "Ngày mai sẽ có điều gì thú vị mới nhỉ?" Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ 8 tuổi, mà mỗi đêm chỉ là điềm báo cho một buổi sáng tồi tệ khác sắp đến, thì mọi chuyện lại khác. Một đêm năm lớp hai, cậu bé đó cầu xin Chúa lấy đi mạng sống của mình…

Thiên Đàng hẳn là có thật

Nghệ sĩ Russell Ricks được sinh ra với chứng bất sản hoàn toàn thể chai (CACC) - một chứng rối loạn thần kinh, trong đó bó dây thần kinh kết nối bán cầu não trái và bán cầu não phải bị thiếu hoàn toàn. Mặc dù bộ não của Ricks đã bù đắp bằng cách tạo ra những con đường khác để truyền thông tin, nhưng cậu ấy vẫn gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp với bạn bè và thầy cô.

Vì tình trạng này, Ricks gặp khó khăn ở trường và bị bạn bè coi thường. Cậu bé thường xuyên bị bắt nạt và đánh đập. Vào thời điểm mà người ta chưa hiểu rõ về khuyết tật học tập, tất cả những gì cha mẹ có thể nói với cậu ấy là: “Con cần phải cứng rắn lên và đối phó với nó”.

Ricks kể lại trên podcast Round Trip Death rằng: “Khi những đứa trẻ chọn đội để chơi, chúng sẽ nói, 'Không, tôi không muốn Russell!' Vì vậy, mặc dù tôi không bị đánh về thể chất nhưng tôi lại bị hành hạ về mặt tinh thần. Không ai muốn làm bạn với tôi. Họ gọi tôi là kẻ chậm phát triển và cứ trêu chọc tôi mãi”.

Khi nằm trên giường vào đêm hôm đó, với nỗi sợ hãi về năm học sắp tới, Ricks đã nghĩ về lễ rửa tội của mình một tuần trước. Cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Đế. Đó là “một cảm giác đặc biệt dễ chịu, tốt lành, bình yên và tĩnh lặng”.

Sau đó, tâm trí Ricks trôi dạt về ký ức rõ ràng duy nhất trong thời thơ ấu của mình.

Mẹ của Ricks từng là một giọng nữ cao tài năng và sắp ký hợp đồng với The Warner Brothers. Nhưng bà đã quyết định từ bỏ sự nghiệp và lập gia đình.

“Mẹ tôi đã nuôi dạy bảy đứa trẻ và hát cho chúng tôi nghe mỗi ngày. Trong một đoạn thời gian, bất cứ khi nào mẹ hát, tôi lại thấy những người mặc đồ trắng vào nhà của chúng tôi và vây quanh mẹ. Họ sẽ nán lại một lúc lâu và sau một vài bài hát họ sẽ rời đi”, Ricks nói.

“Tôi nhớ mình đã rất thất vọng với gia đình vì họ không thể nhìn thấy những gì tôi thấy. Tôi còn quá nhỏ để nói nhưng tôi luôn thắc mắc trong tâm rằng: ‘Những người này là ai?’ Sau đó, tôi mới biết rằng họ là những người thân đã qua đời nhưng đến thăm vì họ thích âm nhạc của mẹ tôi”.

Trong dòng suy nghĩ đó, Ricks lý luận: “Nếu những gì tôi cảm thấy tại lễ rửa tội của mình là Đức Chúa Trời, và những người mặc đồ trắng đó đến từ thiên đàng thì Đức Chúa Trời phải có thật!” Do đó, chỉ có Chúa mới có thể chấm dứt nạn bắt nạt cho cậu.

Ricks đã quỳ xuống và cầu xin.

“Thưa Cha Thiên Thượng, con cần sự giúp đỡ của Ngài, con không thể đối mặt với một ngày nào khác như thế này nữa. Vậy xin Cha giúp con trừ dứt nạn này hoặc xin cho con được thoát khỏi thế gian”.

Ricks vừa mới được rửa tội, và tâm trí cậu hoàn toàn trong sạch. Nếu có một thời điểm hoàn hảo để chết, thì đây chính là thời điểm đó.

Cậu ấy nói với Chúa: “Con biết việc con tự kết liễu đời mình là sai nhưng nếu Ngài làm thế thì không sao cả. Con cầu xin Ngài hãy kết thúc sứ mệnh của con trên trái đất và để con đến một nơi mà con sẽ được an toàn, được yêu thương và không phải đối mặt với sự ngược đãi”.

Sau khi cầu nguyện xong, cậu leo trở lại giường và khóc. Sau đó, ngay khi cậu chìm vào giấc ngủ, căn phòng bắt đầu quay.

Vương quốc của màu sắc và ánh sáng

Ricks nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến một nơi tối tăm. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy có sự phân tách, giống như cậu bị kéo theo nhiều hướng. Cuối cùng khi cậu nhìn xuống, cậu thấy cơ thể của mình một nửa ở trên giường, một nửa ở dưới giường.

“Tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng tôi tự hỏi là vì sao tôi có thể ở hai nơi cùng một lúc? Bên trên tôi là ánh sáng nhỏ bé, rực rỡ và tôi cảm thấy tình yêu lạ thường phát ra từ nó. Nó giống như một cục nam châm kéo tôi về phía ánh sáng đó”.

Ricks lơ lửng qua trần nhà, xuyên qua xà nhà và bay vào bầu trời đêm đầy sao. Cậu được kéo lên một hành tinh được bao quanh bởi một biển mây. Sau đó cậu được đặt xuống một khoảng đất trống trên đỉnh núi giữa rừng cây dương.

“Tôi cảm thấy rằng mình đang ở trong một thế giới tâm linh không có trên trái đất. Tôi vẫn cảm thấy có sự kết nối với cơ thể mình, vì vậy tôi biết trải nghiệm của mình trong thế giới tươi đẹp này chỉ là tạm thời và tôi sẽ phải quay trở lại. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp”, Ricks nói.

Trong thế giới đó, mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ, đàn chim, dòng suối chảy róc rách, cây cối đều rung động với tần số độc nhất của riêng chúng, và cùng nhau, chúng chuyển thành một bản nhạc tuyệt vời và hơn thế nữa.

“Mọi thứ đều sống động và ca ngợi Chúa, ngay cả ánh sáng cũng ca ngợi Chúa”.

Kết nối như một

Ricks nhìn quanh khi đi qua khoảng đất trống và bị thu hút bởi một cây dương đặc biệt lớn. Đối với cậu, nó đại diện cho cuộc sống và tình yêu của Chúa.

“Thượng đế có thể đáp lời cầu nguyện của tôi theo bất kỳ cách nào khác nhưng ngài đã chọn cho tôi trải nghiệm này. Ngài đã cho tôi những gì tôi cần để cảm thấy được yêu thương và che chở”.

Trong trải nghiệm của mình, Ricks cũng cảm thấy được kết nối với tất cả tổ tiên từ các thế hệ trước.

Sau đó, cậu ấy biết rằng loài cây dương Pando ở Utah là một loài thực vật lớn nhất thế giới. Nó có khoảng 40.000 cây cùng chung một hệ thống rễ. Cho nên, ngay cả khi một cây bị chặt thì nó cũng không chết. Vì tất cả các cây khác trong rừng sẽ lập tức cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng thông qua bộ rễ chung của chúng.

“Bộ rễ tượng trưng cho tổ tiên của tôi. Họ bày tỏ tình yêu, sự quan tâm và ủng hộ dành cho tôi. Tôi cảm thấy rằng họ ở đó mặc dù tôi không nhìn thấy họ”.

Cuộc gặp với Đấng Cứu Rỗi

Khi Ricks nhấc chân bước ra khỏi khoảng trống, một giọng nói ngăn cậu lại. “Nếu con tiến thêm một bước thì con không thể quay lại. Nhưng con không có lựa chọn nào khác, con phải trở về cõi trần”.

Ricks suy sụp và khóc nức nở.

“Tôi biết tôi sẽ phải quay lại nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi không muốn đi. Một lúc sau, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình và một giọng nói dịu dàng hỏi: Có chuyện gì vậy? Tại sao con khóc?".

Ricks quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang lơ lửng cách mặt đất vài inch, mặc áo choàng trắng. Râu và tóc của ông trắng như tuyết.

Ricks mô tả: “Đôi mắt của ông ấy mê hoặc tôi. Chúng sáng đến nỗi chúng dường như đang bốc cháy. Tôi thấy các sắc thái của màu xanh lam, sau đó chúng nhấp nháy với ánh sáng vàng. Tôi nhìn thấy sự vĩnh cửu trong mắt ông”.

“Ông nhìn vào tâm hồn tôi với tình yêu trọn vẹn, lòng thương xót và không phán xét. Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ấy. Và dường như ông có thể đọc được tâm hồn tôi, nỗi đau và nỗi sợ hãi của tôi”.

Khi người đó cúi xuống ôm cậu vào vòng lòng thì Ricks nhận ra theo bản năng rằng đây chính là Chúa Giêsu Christ.

“Cái ôm của Ngài ấy khiến tôi có cảm giác giống như được ôm trong vòng tay của mẹ. Bạn cảm thấy an toàn, chắc chắc và được che chở. Vì một hơi ấm từ sâu bên trong được nhân lên gấp 10.000 lần”.

Cuộc phỏng vấn với Chúa

Họ cùng nhau rời khu rừng dương, xuyên qua những đám mây và đến thành phố ánh sáng. Các tòa nhà, những bức tường xung quanh thành phố và thậm chí cả những con đường đều được dát bằng vàng.

Ngồi trên băng ghế, Ricks kể cho Chúa nghe tất cả nỗi sợ hãi của mình. “Tôi nói với Chúa rằng tôi sợ hãi như thế nào khi phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài gia đình và việc phải quay lại trường học. Tôi nói: Đây là nhà của con, tại sao con không thể ở lại?”.

Chúa Giê-su trả lời: “Russell, con có việc phải làm, vì vậy con cần phải quay lại. Nhưng vì những gì con đã làm ở đây, con sẽ được ban phước”. Chúa cũng nói rằng điều quan trọng là Ricks phải trở lại, bởi vì cậu ấy sẽ trở thành một người cha và có những nhiệm vụ khác phải hoàn thành.

Khi nhìn lại, Ricks nói rằng cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu giống như hiện tượng “déjà vu” vậy. Cậu ấy cảm thấy mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc phỏng vấn với Chúa Kitô trước khi được sinh ra trên Trái đất, để đảm bảo với chúng ta về vai trò của mình. Trải nghiệm của cậu giống như một sự tái hiện lại những gì đã xảy ra từ lâu.

Khi Ricks bày tỏ nỗi sợ phạm sai lầm trong thế giới loài người và mất cơ hội trở lại thiên thượng, Chúa Giêsu cười nhẹ và nói rằng mọi chuyện đã được an bài. Ngài nói: “Tất cả những gì con phải làm là đi theo mẹ và trở thành một cậu bé ngoan. Mọi thứ sẽ ổn thôi và ta sẽ gặp lại con. Con đã sẵn sàng chưa?".

Ricks trả lời: “Vâng, con đã sẵn sàng”.

Khi cậu mở mắt lần tiếp theo, mặt trời đang chiếu qua cửa sổ và cậu đã trở lại căn phòng của mình.

Vươn lên phía trước

Ngay trước khi Ricks được đưa trở lại thể xác của mình, Đấng Christ đã hứa với cậu bé rằng Ngài sẽ luôn ở bên cậu.

“Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm để cho tôi biết rằng Chúa đang ở đây. Tôi biết có thể tin tưởng vào Chúa. Khi tôi sai lầm, tôi có thể ăn năn, và Ngài vẫn sẽ yêu tôi. Nhìn lại, bất chấp những khó khăn, tôi đã trở thành một người mạnh mẽ hơn”.

Trong nhiều năm sau đó, Ricks đã cố gắng vẽ về Thiên thượng, nơi có những màu sắc mà cậu chưa từng thấy trước đây. Nhưng thành công rất hạn chế.

Ricks nói: “Làm thế nào bạn có thể thể hiện được điều mà nó không thể diễn tả bằng lời? Tất cả đời sống thực vật và hoa lá tràn ngập ánh sáng từ bên trong. Bảng màu của chúng ta rất hạn chế. Trong lăng kính ánh sáng của chúng ta, chúng ta chỉ có dải ánh sáng khả kiến ​​nhỏ mà thôi. Ở một không gian khác, nó rộng hơn thế nhiều. Mắt trần của chúng ta không thể nhìn thấy nó, chỉ có đôi mắt tâm linh mới có thể nhìn thấy”.

Giờ đây, Ricks sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe. Vài năm trước, cậu nhận được tin nhắn từ một cô gái ở độ tuổi 20 cũng đang đấu tranh với chứng rối loạn thần kinh CACC và tự hỏi liệu cuộc sống này có đáng sống không.

Câu chuyện của Ricks đã cho cô ấy hy vọng để tiếp tục.

Ricks chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều có khiếm khuyết, không ai là hoàn hảo cả. Cho dù bạn đang vật lộn với thứ gì đó hữu hình mà mọi người đều có thể nhìn thấy hay thứ gì đó vô hình thì cuộc sống đều rất đáng sống”.

“Tôi không giận Chúa vì đã tạo ra tôi theo cách này. Và tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người thông qua cuốn sách nhỏ. Ngay cả khi nó chỉ giúp được một người thì cũng rất xứng đáng. Nhiều người ngoài kia cần biết rằng vẫn còn hy vọng, cuộc sống thật tốt đẹp, Chúa biết chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta rất, rất nhiều”.

Theo Jennifer Tseng - The Epoch Times

Gia Linh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cậu bé cầu nguyện Chúa lấy đi mạng sống của mình, ngay lập tức nhận được lời hồi đáp