Đại não và ý thức tồn tại độc lập?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khoa học thần kinh truyền thống định nghĩa ý thức là sản phẩm của hoạt động não bộ, và tin rằng ý thức tồn tại trong vỏ não. Hiện nay lập luận đó đang ngày càng bị thách thức. Hiện tượng “người không não” là một ví dụ điển hình. Những bệnh nhân bị thiếu hoặc bị tổn thương não nghiêm trọng này vẫn có ý thức rõ ràng và hoàn chỉnh. Rõ ràng, ý thức của họ không tồn tại trong não, vậy nó tồn tại ở đâu?

Kể từ khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ bảo đảm hợp pháp đối với quyền phá thai vào tháng 6 năm nay, đã khiến một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra trên toàn quốc.

Giới truyền thông gọi đây là cuộc chiến của hai quyền - “quyền được lựa chọn” và “quyền sinh tồn”. Những người ủng hộ quyền lựa chọn cho rằng cơ thể của mỗi người là của riêng họ, nên người phụ nữ có quyền chọn có muốn có thai nhi trong bụng mình hay không. Những người ủng hộ quyền sinh tồn tin rằng mọi sinh mệnh đều đến từ ân điển của Chúa, chúng ta không có quyền tước đoạt quyền được sống của người khác, kể cả những bào thai nhỏ. Lúc này, những người may mắn sống sót nhờ vào suy nghĩ thiện lành của cha mẹ ngày ấy, cũng bước ra nói lời cảm ơn cha mẹ đã không vứt bỏ, mà họ có được như ngày hôm nay. Trong số đó có Noah Wall, một cậu bé nổi tiếng trên Internet đến từ Vương quốc Anh.

Noah “không não”

Khi Noah vẫn còn trong bụng mẹ, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ đã nói với mẹ Michelle Wall rằng, não của đứa trẻ không phát triển bình thường, toàn bộ não chứa đầy nước, và chỉ có 2% so với mô tế bào não bình thường. Về mặt y học mà nói, đứa trẻ này thuộc vào nhóm “người không có não”. Ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra, nó cũng không thể sống sót, tốt hơn hết, người mẹ nên bỏ cái thai nhi đi. Nhưng mẹ Michelle không nỡ, cô suy nghĩ và chờ đợi, biết đâu sẽ có thay đổi. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, tình hình không được cải thiện, và mỗi lần kiểm tra, bác sĩ liên tục thuyết phục cô nên từ bỏ. Nhưng nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình, Michelle không thể thốt nên lời.

Khi đến ngày sinh, bác sĩ cảnh báo Michelle rằng ngay cả khi đứa trẻ sống sót, đứa trẻ sẽ bị khuyết tật nặng nề về tinh thần và thể chất. Michelle lặng lẽ gật đầu và chấp nhận số phận của mình. Cứ như vậy, cậu bé Noah, chưa sinh ra đã đi vòng qua cổng địa ngục vài lần, cũng đã oe oe chào đời. Tuy nhiên, tiếng khóc lớn của đứa trẻ khiến các bác sĩ và y tá đỡ đẻ giật mình. Bởi vì đứa trẻ này chưa phát triển thần kinh sọ não để điều khiển hô hấp, về lý thuyết, nó sẽ không thể tự thở được, và tất nhiên là nó sẽ không thể khóc được. Nhưng thực tế đã khiến họ bị sốc. Và những điều kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Có lẽ để đền đáp công ơn sinh thành không bỏ rơi của cha mẹ, cậu bé Noah mới chào đời sau khi trải qua cuộc đại phẫu kéo dài 5 tiếng đồng hồ trong im lặng, đã sống rất ngoan cường. Khi được ba tháng, cậu bé có ý thức rõ rệt, hơn nữa, mặc dù được chẩn đoán sẽ bị mù do mất dây thần kinh thị giác, cậu đã thực sự phát triển thị lực bình thường. Khi một tuổi, khối lượng não của cậu bé tăng gấp đôi, và khi ba tuổi, khối lượng não của Noah là 80% so với bình thường. Noah năm nay 10 tuổi, mặc dù không thể đi lại bình thường do các vấn đề về cột sống, nhưng ở các khía cạnh khác, cậu bé vẫn giống như một đứa trẻ bình thường, thông minh, hoạt bát và dễ mến.

Khi ba tuổi, khối lượng não của Noah là 80% so với bình thường. (Chụp video)

Nghị lực sống ngoan cường của Noah không chỉ khiến mọi người cảm động, mà còn khiến giới y học phải sửng sốt. Vì giới y học luôn tin rằng, tế bào thần kinh não không thể tái sinh, trong đời người nó sẽ chỉ giảm đi chứ không tăng lên. Trường hợp như Noah vốn chỉ 2% thần kinh não đã phát triển lên tới 80%, não bộ phát triển hoàn thiện, giống như một đứa trẻ sinh ra không có bàn tay và từ từ mọc ra 10 ngón tay, trong giới y học, đó là một kỳ tích.

“Người không có não” với chỉ số IQ 126

Noah không phải là “người không có não” duy nhất đã tạo nên những điều kỳ diệu. John Lorber, giáo sư thần kinh học tại Đại học Sheffield, Vương quốc Anh, đã gặp một trường hợp vô cùng đặc biệt. Nhân vật chính của câu chuyện là một học sinh khá có năng khiếu toán học, vì vấn đề quyền riêng tư nên giáo sư đã không tiết lộ tên của cậu.

Cậu học sinh này không chỉ có chỉ số IQ 126 mà còn có trí tuệ cảm xúc rất cao, hòa đồng với mọi người xung quanh. Ngoài việc đầu hơi to ra thì anh ấy không có gì bất thường cả.

Tuy nhiên, phát hiện bất ngờ qua một lần quét não đã khiến mọi người xung quanh cậu ngạc nhiên. Bởi vì kết quả quét cho thấy toàn bộ não của học sinh gần như chứa đầy chất lỏng không xác định, độ dày của mô não thật chỉ mỏng 1 mm, trong khi độ dày của não bình thường là khoảng 4,5 cm. Nói cách khác, cậu học sinh này chỉ có 2% bộ não của một người bình thường, và thuộc “người không có não” theo định nghĩa về mặt y học. Tuy nhiên, không giống như Noah, cậu học sinh trưởng thành này vẫn sống một cuộc sống bình thường với bộ não chỉ chiếm 2%, và không có cảm giác gì bất thường.

Và trường hợp này không phải là duy nhất trong các tài liệu mà Giáo sư Lorber thu thập được. Ông có trong tay dữ liệu về 600 trẻ bị não tích nước, trong đó, nhóm nặng nhất có tới 95% não bị “nước” chiếm dụng. Theo kiến ​​thức y học thông thường, những đứa trẻ chỉ có 5% não bộ này phải chịu tổn hại nghiêm trọng về mọi mặt vận động và trí tuệ. Tuy nhiên, thực tế là một nửa trong số những đứa trẻ này có chỉ số IQ cao hơn 100, việc học tập và cuộc sống của chúng hoàn toàn bình thường.

Những trường hợp “người không có não” này đã khơi dậy suy nghĩ sâu sắc của giáo sư Lorber. Bộ não đóng vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta? Nó là CPU của cơ thể con người, nơi tạo ra ý thức, ông chủ lớn của các bộ phận khác của cơ thể, hay nó ít quan trọng hơn, hoặc thậm chí là có thể có có thể không? Sau đó, Giáo sư Lorber đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên tạp chí “Khoa học” số tháng 12 năm 1980 với tiêu đề “Bộ não của bạn có cần thiết không?”

Dù câu chuyện về cậu bé Noah và trường hợp của giáo sư Lorber đều đã khẳng định rằng, con người có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường với một bộ não rất nhỏ. Nhưng trường hợp sau đây khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Vì nó chứng minh rằng con người có thể không cần não vẫn có thể tồn tại. Đây là câu chuyện về Jacob Phillips, một người đàn ông không có não người Mỹ được coi là một Thần tích.

Phép màu xuất hiện

Phillips sinh ra ở West Monroe, bang Louisiana của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1977. Khi mới sinh ra anh có một cái đầu kỳ lạ, gần như không có hộp sọ, và toàn bộ bộ não của anh là một lớp da đầu mỏng bao bọc một cục nước. Các y tá kinh hoàng. Bác sĩ lắc đầu im lặng và nói với người mẹ với khuôn mặt tràn đầy mong đợi rằng, đứa trẻ sẽ không sống sót trong một giờ vì nó không có não, cả bốn thùy của vỏ não đều bị thiếu. Hiện tại, nó chỉ là phần thân não chịu trách nhiệm về các dấu hiệu quan trọng cơ bản như nhịp tim và hô hấp, tức là phần phía sau đầu kết nối não và cột sống đang có tác dụng, miễn cưỡng duy trì sự sống, nhưng điều này cũng không kéo dài được lâu.

Tim mẹ chợt thắt lại, Phillips là đứa con thứ hai mà cô đang mang thai. Đứa con đầu lòng bị chết lưu cách đây không lâu. Không ngờ, đứa con thứ hai cũng chịu chung số phận. Lòng người mẹ như dao cắt, nhưng người mẹ vẫn nhất quyết ôm và cho con ăn. Dù chỉ một tiếng đồng hồ, cô cũng muốn làm tròn trách nhiệm của người mẹ.

Khi đứa trẻ thực sự nằm trong vòng tay của mình, người mẹ thực sự không nỡ rời xa. Với tín ngưỡng chân thành của mình, cô tin rằng mỗi sinh mệnh tới đều có lý do tồn tại. Vì vậy, cô bắt đầu cầu nguyện, cầu xin Chúa giữ đứa trẻ lại.

Các phong tục dân gian của thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ vào những năm 1970 rất đơn giản. Bạn bè, người thân và hàng xóm đã bắt đầu giúp đỡ và cầu nguyện khi họ biết chuyện. Các linh mục trong thị trấn và các y tá trong bệnh viện cũng cùng mọi người cầu nguyện.

Sau đó, trong tiếng cầu nguyện của mọi người khắp cả thị trấn, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một giờ trôi qua nhanh chóng, nhịp tim của đứa trẻ đã bình thường, nhịp thở đều và không có dấu hiệu từ bỏ sự sống. Bà nội chạy đến bác sĩ, nhìn vào mắt ông một cách nghiêm túc và nói rằng, cháu nội của bà sẽ không chết: “Ông không biết sức mạnh của Chúa”.

Sự thực chứng minh rằng, một khi Chúa lựa chọn thể hiển sức mạnh của mình, Ngài sẽ không chỉ là triển hiện một chút. Một tuần sau, các bác sĩ chứng kiến ​​điều kỳ diệu đã bắt đầu phẫu thuật cho cậu bé Phillips, tái tạo hộp sọ của cậu, và sử dụng một ống dẫn lưu để thoát nước trong đầu cậu bé.

Đứa trẻ này đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, ngoan cường tồn tại và lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Anh không khác gì bất kỳ đứa trẻ nào khác, ngoại trừ cái đầu của anh trông hơi khác một chút. Phillips cảm động cho biết, nhờ lời cầu nguyện của mọi người mà Chúa đã tạo ra một bộ não trong đầu anh.

Phillips hiện đã 44 tuổi và có một cuộc sống tốt đẹp. (Chụp video)

Phillips hiện đã 44 tuổi và có một cuộc sống tốt đẹp. Anh được gia đình yêu thương từ khi còn nhỏ, trở thành mục sư năm 25 tuổi, năm 32 tuổi anh đã kết hôn với một cô gái mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc 18 tuổi. Khi anh 43 tuổi, anh đã xuất bản một cuốn sách để kể câu chuyện của mình, nói với mọi người rằng chỉ cần họ giữ vững niềm tin của mình, Chúa sẽ triển hiện ra sức mạnh.

Ý thức tồn tại ở đâu?

Và những phép màu y học thực sự được thể hiện trước mắt mọi người cũng khiến các nhà khoa học phải thừa nhận rằng, chúng ta biết quá ít về bộ não của chính mình. Khoa học thần kinh truyền thống định nghĩa ý thức là sản phẩm của hoạt động não bộ, và tin rằng ý thức tồn tại trong vỏ não. Hiện nay lập luận đó đang ngày càng bị thách thức. Hiện tượng “người không não” là một ví dụ điển hình. Những bệnh nhân bị thiếu hoặc bị tổn thương não nghiêm trọng này vẫn có ý thức rõ ràng và hoàn chỉnh. Rõ ràng, ý thức của họ không tồn tại trong não, vậy nó tồn tại ở đâu?

Sir John Carew Eccles, nhà sinh lý học thần kinh người Úc, từng đoạt giải Nobel Y học năm 1963, cho rằng, “ý thức” và “não bộ” của con người là hai cá thể riêng biệt. Con người có một sự tồn tại phi vật chất của “ý thức” độc lập với bộ não, và “ý thức” điều khiển các hoạt động của bộ não.

Nhà hóa sinh người Anh Donald Forsdyke còn tiến thêm một bước, đề xuất: “Ý thức có thể được 'lưu trữ trong một số dạng hạ nguyên tử cực kỳ nhỏ', mà thành phần của nó vẫn chưa được các nhà sinh hóa và sinh lý học biết đến, có thể nó được lưu trữ “bên ngoài cơ thể chúng ta”. Và điều này, ít nhiều, giải thích hiện tượng “người không não” có thể sống bình thường.

Nhà khoa học thần kinh người Đức J. Shashi Kiran Reddy, và học giả Ấn Độ Contzen Pereira, đã cùng xuất bản một bài nghiên cứu vào năm 2018, giải thích điều kỳ diệu được thể hiện trong trường hợp của Noah từ quan điểm của lượng tử thần kinh.

Đầu tiên, họ cũng đồng ý rằng ý thức tồn tại bên ngoài bộ não. Và bộ não, theo quan điểm của họ, là một thế giới lượng tử chứa đầy các tế bào thần kinh nhỏ bé. Dựa trên nguyên lý bất định lượng tử, những gì bộ não sẽ làm tiếp theo là một sự kiện ngẫu nhiên, và ý thức phân ly là một quan sát viên quan sát sự kiện này cách đó không xa. Theo lý thuyết về hiệu ứng người quan sát trong cơ học lượng tử, ý chí và sự lựa chọn của người quan sát có thể ảnh hưởng đến kết quả của các sự kiện ngẫu nhiên được quan sát, do đó ý thức của con người có thể ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của não bộ.

Cậu bé Noah được sinh ra với một ý chí sinh tồn rất mạnh mẽ. Có thể thấy điều này qua cuộc đại phẫu kéo dài 5 tiếng đồng hồ mà cậu đã phải chịu đựng khi chào đời. Ý chí kiên cường này rất rõ ràng, và nó cũng tác động đến phần còn lại của thân não, khiến phần này bắt đầu phát triển trở lại, giống như một hạt giống chậm nảy mầm, phát triển não bộ mà vốn chỉ có thể phát triển trong bụng mẹ.

Minh An
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Đại não và ý thức tồn tại độc lập?