Gửi thế hệ tương lai - Phần 35: Chia sẻ kinh nghiệm sống của một huấn luyện viên đấu vật

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn là những gì tôi đã học và rút kinh nghiệm được trong vai trò một huấn luyện viên đấu vật tình nguyện trong 20 năm, và 16 năm cho một trường trung học địa phương. Trong những năm qua, tôi đã học được nhiều thứ hơn so với thời sinh viên của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn hai bài học.

Xem thêm: Chuyên đề "Gửi thế hệ tương lai"

Bài học thứ nhất 

Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng thể thao có thể giúp ích cho những người chơi thể thao không có thiên bẩm, hơn là những động viên có năng khiếu và tài năng trong chính môn ấy. Trong quá trình rèn luyện để trở nên vô địch, chúng tôi đã tạo ra được những người đàn ông thực thụ, những người đã trưởng thành hơn so với độ tuổi thanh niên của mình. Dĩ nhiên, cá nhân nào cũng mong muốn giành được huy chương. Nhưng những người đàn ông của chúng tôi đã có tinh thần vững chãi hơn, họ không cần được khích lệ hay an ủi nhiều như những đứa trẻ khi thua trận hoặc khi tuột mất huy chương. 

Một ví dụ điển hình cho những điều tôi nói là trường hợp của Warren Johnson, một cậu thanh niên da đen, gốc Á đã đến và tham gia vào đội của chúng tôi. Lúc cậu ấy mới tham gia lớp học,  tôi không để ý nhiều đến Warren và cũng không tìm hiểu lý do vì sao cậu gia nhập lớp đấu vật. 

Warren là một người thấp bé, nhút nhát, thiếu tự tin nhưng lại thừa cân. Cân nặng của cậu đã khiến Warren được liệt vào hạng “nặng cân” trong lớp. Cậu thuộc về một nhóm đấu vật của những người khổng lồ, vì thế Warren không có lấy một cơ hội. Hết trận này đến trận khác cậu đều thua và nhận lấy sự đau khổ.

Trong môn đấu vật, mỗi lần thua trận, bạn không thể tìm ra ai khác để đỗ lỗi, ngoài trừ bản thân mình. Sau khi trận đấu kết thúc, cho dù thua cuộc, bạn vẫn phải đứng dậy, và bắt tay người chiến thắng và huấn luyện viên của người đó một cách đầy tôn trọng. Hành động ấy phải được thực hiện trước mặt Chúa và mọi người. Bạn phải ngẩng cao đầu và chấp nhận kết quả của bạn, tự nhận ra được điểm khiếm khuyết trong đẳng cấp của mình, và tăng cường rèn luyện thêm tính cách cho bản thân. Đây không hề là một việc nhỏ nhặt, tệ hơn nữa là nó lại kéo dài hết tuần này qua tuần khác. Vì vậy, điều này đã tạo nên tiền đề giúp trui rèn tâm tính cho các thành viên của lớp học. 

Sau một thời gian tham gia lớp, trong một giải đấu tập, Warren đã bốc thăm phải nhà vô địch của lớp, ngay tại lượt thi đấu đầu tiên của mình. Nhà vô địch ấy giống như là một người khổng lồ giữa những người đàn ông xung quanh. Nhà vô địch là một thanh niên người Mỹ, gốc Phi, cao 1.82 m và nặng 117 kg, trông giống như một cánh cửa biết đi bộ, với những cơ bắp to lớn và được mệnh danh là “bất khả chiến bại”. Nhà vô địch đã nhiều lần đập tan các đối thủ của mình. Khi ấy, tôi thấy Warren đi đi lại lại với hai bàn tay nắm chặt và đôi mắt ngấn lệ, đầy lo lắng. 

Tôi hỏi Warren: “Có chuyện gì vậy?”

Warren trả lời: “Huấn luyện viên ơi, tôi sợ chết đi được!”. 

Chính bản thân tôi cũng không biết mình sẽ nên trả lời thế nào và nên nói gì với cậu ấy. “Cậu sẽ giành chiến thắng!”, đó sẽ là một lời nói dối ,và ắt hẳn, Warren cũng biết điều đó. Vì vậy tôi đã nói sự thật với cậu ấy. 

Tôi nói: "Warren này, cậu là người nguy hiểm nhất ở thảm đấu này!"

"Cái gì?", Warren thảng thốt: "Tại sao thầy có thể nói điều đó? Thầy nhìn anh ấy đi."

Tôi trả lời: “Tôi chỉ có thể nói như vậy. Cậu cứ nghĩ rằng anh ấy- nhà vô địch đã thắng rồi. Nếu không? Cậu cũng không còn gì để mất”. 

Warren nhìn tôi đầy nghi hoặc. 

Tôi vừa giải thích pha lẫn một chút động viên: “Chính việc không còn gì để mất sẽ khiến cậu trở nên rất nguy hiểm. Mặc kệ đi, đừng lo lắng gì cả và hãy cố gắng hết sức. Anh ấy sẽ không thể nhận ra được sự cố gắng và sự nguy hiểm của cậu đâu”. 

(Ảnh: pixabay)
(Ảnh: pixabay)

Cuối cùng, Warren đã bước ra thảm đấu và nhìn lên người khổng lồ. Lúc này, đối thủ của Warren đang uốn dẻo cơ bắp và vẻ mặt đầy đe dọa. Warren không nao núng. Theo hướng dẫn của trọng tài, Warren đưa tay ra, bắt tay và nhìn vào mắt trọng tài. Cả hai đối thủ đều chuẩn bị cho trận chiến. Bên ngoài thảm đấu, một huấn luyện viên khác đã nắm lấy tay tôi và nói: “Làm thế nào anh lại để điều này xảy ra? Hãy dừng trận đấu lại. Cậu ấy (Warren) không có lấy một cơ hội và sẽ bị giết chết mất".

Tôi gạt tay huấn luyện viên ấy ra. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Bạn cũng nên biết thêm một điều rằng: nhà vô địch cao hơn Warren rất nhiều. Như tôi đã nói, Warren không còn gì để mất, nên cậu ấy cũng không kiêng kị mà giữ lại bất cứ điều gì cho mình. Warren tung hết sức bay lên không trung, tóm lấy đối thủ và thực hiện một cú ném mà thuật ngữ của chúng tôi gọi là “đầu và cánh tay”. Thật bất ngờ, nhà vô địch đã bị nhấc bay lên và tiếp đất bằng tấm lưng khổng lồ của mình. Trọng tài vỗ tay xuống tấm thảm đấu và đếm ba tiếng, sau đó ra hiệu chốt chiến thắng cho Warren. Cả khán phòng nín lặng vì bất ngờ, dường như lúc ấy tất cả đều đang bị cúm. 

Kể từ ngày đó trở đi, Warren đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Tự tin hơn, vững chãi hơn, và dẻo dai hơn. Trong suốt nhiều năm, Warren đã cố gắng luyện tập chăm chỉ, giảm số cân thừa và tạo cho chính mình một thân hình cân đối đến nỗi các vị thần Hy Lạp phải ghen tị. Giờ đây, cậu ấy đang là một nhân viên vận hành các thiết bị hạng nặng, một người chồng và một người cha. Cậu đã thật sự trưởng thành, là một người đàn ông thực sự. Cậu luôn biết mình rất nguy hiểm, nhưng cậu cũng biết cách giữ cho “con sói dữ” luôn ở bên trong mình. 

Câu chuyện thứ hai: “3 anh em ác nhân, bây giờ đã là 4” 

Nhiều đô vật đã thua cuộc vì họ thiếu tự tin. Nói cách khác là họ sợ hãi. Họ sợ mắc sai lầm, sợ sự xấu hổ… đôi khi, họ sợ cả việc thành công - chiến thắng người khác.  Nỗi sợ hãi đã khiến họ phải làm những gì mà họ không muốn. Mục tiêu của tôi là dạy những đô vật ấy vượt qua nỗi sợ hãi này. Để làm được điều đó, tôi muốn họ phải hiểu rằng sợ hãi là xấu xa và chỉ là một phần của quá trình đi đến thành công. Tôi đã từng nói rằng nỗi sợ hãi là một trong ba người anh em, bao gồm: Sợ hãi, Giận dữ và Ngốc nghếch. Bây giờ tôi muốn cho họ biết thêm, người anh em thứ tư của Sợ hãi đó là: An toàn  - An toàn, Sợ hãi, Giận dữ và Ngốc nghếch.

Hãy để tôi giải thích cho bạn. Dĩ nhiên, An toàn luôn được đánh giá cao. Ai sẽ không muốn được an toàn? Nếu bạn không an toàn, bạn rất nguy hiểm. Đây là những gì chúng tôi đã trải qua trong hai năm qua với bệnh cúm Vũ Hán của Trung Quốc. An toàn luôn là số một trong mọi môi trường công sở. Tuy nhiên, có một mặt trái là: Chính yêu cầu quá mức về an toàn đã tạo ra một môi trường làm việc không an toàn. Mọi người rất sợ mắc lỗi đến nỗi họ đã không làm gì cả. Họ để người khác quyết định điều gì là an toàn. Những gì thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì thật khó để mà tránh hết được và cũng thật khó để bảo đảm những nguy hiểm không xảy ra. Hãy nhận thức đúng đắn và tự chịu trách nhiệm về mức độ an toàn cần thiết cho riêng mình. Nếu không, chính an toàn sẽ dần tiến triển thành người anh em của nó - Sợ hãi. Sợ hãi dẫn đến Giận dữ. Giận dữ dẫn đến Ngốc nghếch.

Hãy nghĩ về tình huống ai đó lao vào bạn khi bạn không thấy và biết trước điều đó sẽ xảy ra. Bạn sẽ phản ứng ra sao? Đầu tiên, bạn phải giật mình. Điều này đã là không an toàn! Rồi có thể bạn sẽ xấu hổ. Sau đó, Giận dữ có thể sẽ cố gắng chiếm giữ lấy bạn. Bây giờ bạn đứng trước một sự lựa chọn. Làm chủ cơn giận của bạn hoặc chính nó sẽ trở thành chủ của bạn. Tim của bạn sẽ đập nhanh hơn, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng: Chiến đấu hoặc Bỏ chạy. Lúc ấy, có thể cơn Giận dữ sẽ bước vào phòng và nói: "Tôi nắm quyền ở đây. Hãy bước sang một bên!"

Một khi Giận dữ chiến thắng tâm trí bạn, bạn không còn kiểm soát được nữa mà lúc ấy, Giận dữ kiểm soát chính bạn. Điển hình là sau đó chúng ta có thể làm nhiều điều Ngốc nghếch mà sau này chúng ta sẽ vô cùng hối hận. Nếu chúng ta - những người vận động viên có thể phá vỡ dây chuyền và sự liên kết của bốn anh em ác độc này, và chỉ cần cố gắng bắt được một trong bốn anh em chúng; thì chúng ta có cơ hội chiến thắng cao hơn. Giống như câu chuyện đầu tiên của Warren Johnson. Warren đã phá vỡ qui tắc về An toàn, thay thế Sợ hãi bằng quyết tâm, đánh bại Giận dữ bằng lòng dũng cảm, và để Ngốc nghếch ở lại phía sau. Lúc ấy, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể được cho là khôn ngoan như David đã đánh bại Goliath.

Kevin M. Bigham Sr., California

Năm tôi 14 tuổi, tôi đã mất cha. Điều đó thật đáng buồn. Bố của một người bạn của tôi, cũng đồng thời là bạn thân của cha tôi từ thời cả hai đều làm huấn luyện viên đội bóng chày trong cùng một giải đấu nhỏ, đã cho tôi đi theo, sát cánh cùng ông ấy. Ông ấy đã làm giám sát cho tôi khi tôi bắt đầu sự nghiệp thiết kế cơ khí của mình. 

Ông là một người đàn ông tuyệt vời theo đạo Cơ đốc giáo, ông cũng là một người cố vấn gần gũi của nhiều thanh niên khác trong cộng đồng. Ông ấy tên là Jack Dobson. 

Đối với tôi, ông ấy là người cha thứ hai. Và thật đáng buồn, ông cũng vừa qua đời cách đây vài năm. Dưới đây là một số lời khuyết tốt nhất mà ông ấy đã từng dành cho tôi: 

  1. "Điều gì sẽ quan trọng trong 100 năm kể từ bây giờ?"
  2. "Đức Chúa Trời luôn có cách để giải quyết mọi việc."
  3. “Hãy tiếp tục làm điều “đúng đắn” tiếp theo!”

Điều thứ hai là điều cá nhân tôi yêu thích nhất và tôi vui mừng chia sẻ chúng với các bạn - thế hệ tương lai tiếp theo. Vì sao chúng lại quý giá và quan trọng với tôi? Vì chúng chắc chắn đã giúp đỡ một đứa trẻ 14 tuổi, nhỏ bé, bị mồ côi, đơn độc này trong cuộc sống. Và rồi, đứa trẻ ấy vẫn sống, vẫn tiếp tục làm việc và nay sắp bước sang tuổi 58 vào tháng Giêng này. (Vì vậy, tôi sẽ giống như người cha thứ 2 của mình, Jack Dobson, truyền đạt lại cho thế hệ mai sau những điều quý giá về kinh nghiệm sống). 

Randy Hudgins, Virginia

Hoa Long
Theo The Epoch Times

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Gửi thế hệ tương lai - Phần 35: Chia sẻ kinh nghiệm sống của một huấn luyện viên đấu vật