Dùng thí nghiệm khoa học liên lạc với linh giới, chứng thực tồn tại không gian khác

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Ông Lý Tự Sầm, Giáo sư Công nghệ Máy tính tại Đại Học Stanford Hoa Kỳ, chuyên gia chất bán dẫn, cựu Hiệu trưởng Đại học Đài Loan, đã làm những thí nghiệm khoa học về công năng đặc dị, và phát hiện ra những hiện tượng kỳ thú, chạm đến cánh cửa mở ra không gian khác.

Nghe thêm: Radio Văn Hóa

Vị giáo sư danh tiếng và những thí nghiệm kỳ lạ

Cuối những năm thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước, xuất hiện cơn sốt khí công ở Trung Quốc, và xuất hiện những hiện tượng công năng đặc dị như Đường Vũ dùng tai đọc chữ, v.v. Ông Lý Tự Sầm (李嗣涔 Lee Si-chen), Giáo sư Công nghệ Máy tính tại Đại Học Stanford Hoa Kỳ, chuyên gia chất bán dẫn, cựu Hiệu trưởng Đại học Đài Loan, đã bắt đầu nghiên cứu khí công từ năm 1987, đồng thời bắt đầu nghiên cứu và huấn luyện trẻ em các công năng như dùng tay đọc chữ, niệm lực (sức mạnh của ý nghĩ), v.v.

Ông phát hiện ra rằng, mấy chục thiếu niên tham gia thử nghiệm và huấn luyện ở độ tuổi từ 9 đến 17 tuổi, khi dùng tay sờ vào những chữ hoặc hình vẽ đã được gấp trong tờ giấy, thì trong não của chúng có thể nhìn được những chữ hoặc hình vẽ này.

Năm 1999, việc nghiên cứu của ông có được đột phá lớn. Dưới sự chứng kiến của gần 10 vị học giả trong giới vật lý học, những thiếu niên tham gia thí nghiệm khi sờ vào những chữ đặc biệt, ví dụ như những nhân vật Thần, Thánh trong tôn giáo hoặc trong lịch sử như Phật, Bồ Tát, Giê-su, Khổng Tử, Lão Tử, và phù hiệu chữ Vạn, Thái cực đồ hoặc chú ngữ của tôn giáo, thì trong não sẽ nhìn thấy ánh sáng hoặc hình người, đền chùa, thập tự giá phát sáng, hoặc nghe thấy âm thanh. Kết quả hoàn toàn khác với trên 800 lần dùng tay nhận biết chữ trước đó.

Giáo sư Lý nói: “Ngày 26 tháng 8 năm 1999, ở bên trong phòng thí nghiệm, chúng tôi thí nghiệm chữ đầu tiên là chữ Phật (佛), thì nhìn thấy hình người phát sáng đang cười. Tiếp theo, chúng tôi liên tiếp thử lặp đi lặp lại, chỉ cần là chữ Phật thì có hiện tượng lạ này, hoặc nghe được âm thanh tiếng cười ha ha, thậm chí nhìn thấy người phát sáng đến phòng thí nghiệm, đi đi lại lại. Đương nhiên là ở hư không”.

Giáo sư Lý Tự Sầm nói, những người phát sáng này ở hư không, chỉ những người đang được thí nghiệm đã mở Thiên nhãn mới nhìn thấy. Từ đó, giáo sư Lý dường như trong lúc vô ý đã mở ra chiếc hộp chân tướng của vũ trụ, ông phát hiện ra rằng, có tồn tại một thế giới khác - thế giới của ý thức.

Ngón tay nhận biết chữ và không gian khác

Giáo sư Lý Tự Sầm năm đó khi tiến hành nghiên cứu về phương diện công năng đặc dị của cơ thể con người, đã bị rất nhiều nhân sĩ trong giới khoa học nghi ngờ là đang làm “mê tín ‘quái lực loạn thần’”, nhưng vì ngại danh tiếng của giáo sư Lý, nên giới vật lý học Đài Loan quyết định đi thử xem, cũng là muốn ‘cứu vớt’ giáo sư Lý thoát ra.

Khi đó, ông Đường Đại Luân (Da-Lun Tang), nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Tâm lý học Đại học Đài Loan, hiện là Phó giáo sư khoa Truyền thông Đại học Đạm Giang, tự nhận thấy ông có thể vạch trần tất cả những thuật lừa bị giang hồ, cũng như tất cả những thủ thuật và hành vi thao tác đánh lừa khác.

Giáo sư Lý Tự Sầm khi làm Hiệu trưởng Đại học Đài Loan. (Wikipedia/ CC BY SA 3.0)

Ông nói: “Nhà tâm lý học là người hiểu rõ nhất kỹ xảo thao tác đánh lừa của ảo thuật, và cả những cái bẫy tâm lý. Ví dụ nói, con lừa biết biểu diễn toán học, lừa có thể nhìn phép tính toán học và chọn ra đáp án chính xác. Thực ra, những cái này có thể thông qua ám thị giữa người biểu diễn và con lừa, hoặc thông qua mặc nhận để đạt được. Thế nên, khoa tâm lý là hiểu rõ những trò này nhất”.

Không ngờ, cuối cùng ông đã hoàn toàn lật đổ hệ thống nhận thức cố hữu của mình.

Rốt cuộc thí nghiệm đã tiến hành như thế nào?

Thực ra, dùng phương pháp khoa học để tìm tòi hiện tượng siêu nhiên thì ngay từ năm 1882, Đại học Cambridge Anh quốc cũng đã bắt đầu, và họ gọi là nghiên cứu ‘siêu tâm lý học’. Giáo sư Lý Tự Sầm chẳng qua chỉ là người đầu tiên mở ra môn khoa học này ở Đài Loan mà thôi.

Khi đó, giáo sư Lý Tự Sầm cùng một bé gái Nhật Bản có công năng đặc dị là Takahashi đang tiến hành thí nghiệm. Khi thí nghiệm ngón tay nhận biết chữ, ông viết chữ lên tờ giấy, sau đó vo tròn tờ giấy, niêm phong lại, và viết chữ lên niêm phong.

Ông Đường Đại Luân cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nên đã đề xuất rằng, viên giấy vo tròn đó không thể chỉ có 1 cái, cần phải từ một đống viên giấy vò lấy ngẫu nhiên ra một cái rồi đưa cho đối tượng thí nghiệm nhận biết. Như thế cả người làm thí nghiệm và đối tượng thí nghiệm đều không biết đáp án trong viên giấy vo tròn.

Tiến sĩ Đường Đại Luân (Da-Lun Tang) hiện là Phó giáo sư khoa Truyền thông Đại học Đạm Giang, Đài Loan. (Nguồn: pccu.edu.tw)

Ông Đường còn yêu cầu: Sau khi nhặt viên giấy vo tròn ra, đối tượng thí nghiệm dùng ngón tay nhận biết xong không được lập tức đưa ra đáp án, mà phải thí nghiệm liên tục 5 lần rồi mới cùng đối chiếu. Bất ngờ là, Takahashi chẳng tốn công sức nào liền viết từng chữ trong 5 cục giấy đó ra.

Đường Đại Luân vẫn không cam lòng, ông nói với giáo sư Lý Tự Sầm rằng, trong tiếp nhận thị giác về nét chữ và màu sắc, khu vực hoạt động của đại não có sự khác biệt. Để trình tự thí nghiệm phù hợp với thí nghiệm tâm lý nghiêm ngặt, ông yêu cầu sau khi thí nghiệm 20 lần dùng ngón tay phân biệt màu sắc, tạm không công bố đáp án, rồi để đối tượng thí nghiệm chỉ ra các màu sắc nhìn thấy trên bảng màu. Sau khi chỉ ra xong, mới mở tờ giấy ra và dùng mắt thường phân biệt một lần nữa, và đối chiếu với màu sắc nhận biết bằng ngón tay.

Kết quả là, tất cả đều chính xác. Điều này khiến ông Đường Đại Luân không thể không tin tính chân thực của việc dùng ngón tay nhận biết chữ. Thực ra Takahashi hoàn toàn không rõ thứ được viết trong cục giấy, mà là một sinh mệnh ở không gian khác truyền thông tin cho cô gái, cô gái nhìn thấy ở trong thiên mục. Thiên mục tức là con mắt thứ 3.

Trong những người cùng đi quan sát "công năng đặc dị", còn có một nhà vật lý thực nghiệm nổi tiếng là Giáo sư Trần Kiến Đức, viện sĩ Viện nghiên cứu Trung ương Trung Hoa Dân Quốc. Vì ông không tin thí nghiệm này, nên ông đã lấy ra một đống cục giấy vo viên mà đích thân ông viết và đem làm thí nghiệm. Bất ngờ là, nó đã trở thành bước ngoặt lớn của thí nghiệm.

Giáo sư Trần Kiến Đức tín Phật, do đó, trong những cục giấy vo viên của ông có một tờ giấy viết một chữ Phật (佛). Nào ngờ, những chữ và hình vẽ bình thường thì Takahashi đều nhận ra không sai, nhưng khi cô gái cầm cục giấy có chữ Phật, thì sự kỳ diệu đã xuất hiện. Trong não cô gái xuất hiện hình ảnh không phải là chữ nữa, mà là một vầng sáng và hình tượng người.

Những chuyên gia có mặt đều rất kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào bản thân chữ Phật này có liên quan đến ý nghĩa Thần Thánh? Giáo sư Lý muốn thử các chữ Thần Thánh khác xem sẽ xuất hiện tình huống gì?

Takahashi là cô gái người Mỹ gốc Nhật, biết nói 3 thứ tiếng là Anh, Nhật, Trung. Khi dùng chữ Nhật viết chữ Phật (仏), thì trước trán Takahashi lóe lên một hình ảnh, là một người cao cao gầy gầy. Người đó còn dùng tiếng Nhật hỏi cô gái: “Cái gì?” (Nani).

Khi viết chữ Khổng Tử và Lão Tử, thì trong não của Takahashi xuất hiện hình ảnh người màu xám tối, bối cảnh bình thường, sau đó hình ảnh người biến mất.

Khi cục giấy có chữ Dược Sư Phật, thì trong não Takahashi lóe lên ánh sáng, đồng thời còn ngửi thấy mùi thuốc bắc, còn nhìn thấy mấy vòng tròn phát sáng, đó là những vườn thực vật, bên trong có thảo dược lấp lánh ánh vàng kim.

Sau này, trong nhiều lần thí nghiệm, đối tượng thí nghiệm còn thông qua nhập định, tiến vào vườn thực vật của Dược Sư Phật, thậm chí còn hái lấy thuốc thảo dược.

Khi đọc chữ Giê-su, cô gái nhìn thấy một chiếc thập tự giá khổng lồ đang phát ra ánh sáng, quả là quá thần kỳ.

Nhóm nghiên cứu xác định, điều này tuyệt đối không phải là cô gái nói bừa, đó thực sự là thông tin của không gian khác truyền đến. Sau này, nhóm nghiên cứu bắt đầu thử trực tiếp đối thoại với Thần linh ở không gian khác. Họ viết câu hỏi lên giấy vo thành cục, bọc lại, trong não Takahashi không thể nào đọc được câu hỏi trong đó, nhưng cô lại thấy được câu trả lời mà sinh mệnh ở không gian khác truyền cho cô.

Thí nghiệm dùng ngón tay nhận biết chữ. (Chụp video)

Ví như, khi tờ giấy viết: “Thượng Đế mà Cơ đốc giáo giảng thì tương đương với tầng thứ nào trong Phật giáo giảng? Thế giới tầng thứ cao nhất mà 2 tôn giáo giảng có giống nhau không? Xin khai thị”.

Màn hình trong đầu của Takahashi đưa ra câu trả lời bằng tiếng Anh: “I don’t like to compare” (Tôi không thích so sánh).

Câu hỏi: “Giê-su trong Cơ đốc giáo tương đương với Thần linh tầng thứ nào trong Phật giáo? Xin khai thị”.

Câu trả lời là: “I don’t like to say” (Tôi không muốn nói).

Câu hỏi: “Xin khai thị: Nhân loại trái đất khi nào có thể tiếp xúc với văn minh ngoài hành tinh?”.

Câu trả lời là: “Chẳng phải đã có rồi sao?”.

Câu hỏi: “Xin khai thị: Thời tiền sử, trái đất có xuất hiện loài động vật là Rồng không? (1) Đã xuất hiện; (2) Không xuất hiện”.

Câu trả lời là: “1. Đã xuất hiện”.

Câu hỏi: “Xin khai thị: Hiện nay Rồng rốt cuộc còn tồn tại hay không? (1) Hoàn toàn không tồn tại; (2) Tồn tại ở một nơi nào đó trên trái đất; (3) Động vật ở linh giới còn tồn tại; (4) Khác”.

Câu trả lời là: “3. Động vật ở linh giới còn tồn tại”.

Mọi người có cảm thấy rất thần kỳ không? Thông qua phương thức như thế này lại có thể có được đáp án cho một số bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Nhóm nghiên cứu đã thỉnh giáo trên 1.000 câu hỏi. Sau này, căn cứ theo những thí nghiệm này, họ đã viết thành mấy luận văn, nhưng ông Đường Đại Luân nói, luận văn giấy trắng mực đen, hoàn toàn không thể nào truyền đạt được sự kỳ diệu trong quá trình thí nghiệm. Các giáo sư có mặt chứng kiến đã được mở rộng tầm mắt. Đã biết có sự tồn tại của Thần, Phật ở không gian khác rồi, vậy làm thế nào để câu thông được với các Ngài?

Tìm trang mạng của chư Thần

Từ thí nghiệm ngón tay nhận biết chữ, phát hiện ra những chữ Thần Thánh trong tôn giáo có những hiện tượng kỳ lạ, cho nên khi nhìn thấy ở các chùa miếu lớn, những thiện nam tín nữ thắp hương cầu nguyện, thành kính quỳ bái thì giáo sư Lý đã có cảm thụ mới. Những nghi thức từ hàng trăm hàng nghìn năm không thay đổi này, thì ra hoàn toàn không phải là mê tín.

Giáo sư Lý nói: “Nhìn Bồ Tát thì đến trang mạng của Bồ Tát, do đó chúng tôi đã đến trang mạng của Bồ Tát Quan Âm, là Thế giới Liên Hoa. Chúng tôi đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, đó là một thế giới màu vàng kim. Chúng tôi cũng đến nơi của Chúa Giê-su, đã đến Thiên quốc”.

Giáo sư Lý Tự Sầm nói, những chữ viết đó chính là địa chỉ của các trang mạng, không được viết sai. Ví dụ chữ Phật (佛), nếu bỏ nét phết (丿) đi, hoặc bỏ nét sổ (丨) đi, hoặc đổi một bộ thủ của chữ khác, thì những hiện tượng này đều không có. Ông nói, cách viết chữ chính xác giống như là địa chỉ trang mạng chính xác, sai một chút liền không đăng nhập được.

Điều thú vị là, khi dùng chữ Hán chính thể (phồn thể) viết từ Quan Âm (觀音), thì xuất hiện một màn hình rất sáng, sáng đến mức ngay cả chữ cũng không nhìn thấy nữa. Nhưng khi dùng chữ Hán giản thể viết từ Quan Âm (观音), thì độ sáng của màn hình giảm rất nhiều, cũng nhìn được chữ, dường như ý nghĩa Thần Thánh mà nó hiển thị đã giảm đi rất nhiều. Chữ Hán chính thể sau khi bị giản hóa chính là đã cắt đứt Thần tính đằng sau chữ.

Xem thêm:

Điềm báo của chữ Hán giản thể đã thành hiện thực tại Trung Quốc

Nội hàm của chữ Hán sau khi bị đơn giản hóa đã biến dị như thế nào?

Rất nhiều lần đối tượng thí nghiệm dùng ngón tay nhận thức chữ, khi đến chữ Hán Giê-su (耶穌 - âm đọc: ye su), thì nhìn thấy bên trong là một chữ thập giá khổng lồ trên không trung phát ra ánh sáng, còn khi dùng tiếng Anh “Jesus” (âm đọc: dʒiː.zəs) thì rất ít hiện tượng lạ xảy ra. Nhiều nhất thì cũng là, khi chữ “Jesus” xuất hiện, thì xung quanh có một vầng sáng.

Chữ Jesus (tiếng Anh) thì chỉ xuất hiện một vòng sáng. (Chụp video)

Tại sao từ Giê-su bằng chữ Hán lại sinh ra hiện tượng lạ thù thắng như thế? Giáo sư Lý đã tìm các tài liệu liên quan, ông phát hiện ra rằng, thì ra năm đó Chúa Giê-su truyền giáo không phải dùng tiếng Anh, cũng không phải tiếng Trung, mà là dùng tiếng Aram (Aramaic) truyền giáo, và tên Giê-su trong phát âm tiếng Aram rất giống với âm trong tiếng Trung.

Do đó, ông đưa ra giả thiết, chữ viết chính xác và âm chính xác đều có thể kết nối với trang mạng của trường thông tin linh giới. Ngoài không gian 3 chiều (và chiều thời gian nữa có thể gọi là 4 chiều) của chúng ta ra, còn tồn tại trường thông tin, giống như một thế giới mạng khổng lồ, trong đó tồn tại đủ các loại trang mạng, ví như thế giới linh di, Thiên đàng, và địa ngục. Những chữ Thần Thánh này chính là kênh hoặc địa chỉ trang mạng, người có công năng có thể kết nối được, nhìn thấy được thế giới của trường thông tin.

Khoa học thực chứng hiện đại đang nghiên cứu vũ trụ, đều là đo các sóng và sóng điện từ mà các nơi trong vũ trụ phát ra để tổ hợp thành hình ảnh của vũ trụ. Về mặt quan niệm, các nhà khoa học luôn cho rằng, sinh vật có trí tuệ ngoài hành tinh chỉ có thể dựa vào sóng điện từ để truyền tín hiệu, do đó họ chỉ nghĩ đến việc dò tìm sóng điện từ để tìm kiếm sinh mệnh trí tuệ ngoài hành tinh. Một khi biết được sự tồn tại của trường thông tin, thì có lẽ các nhà khoa học có thể thông qua trường thông tin này để tìm kiếm những trí tuệ ngoài hành tinh ấy, nó có thể có đột phá.

Nghiên cứu của giáo sư Lý có lẽ đã chạm đến cánh cửa nối thông với không gian linh giới. Nhân loại cũng nên suy nghĩ lại về phương thức tồn tại của sinh mệnh và không gian vũ trụ.

Trung Hòa
Theo Weiyushiguang

Phụ chú: Quý độc giả muốn tìm hiểu chi tiết, có thể truy cập vào:

  1. Trang mạng của giáo sư Lý Tự Sầm và các nghiên cứu của ông
  2. Báo cáo kết quả thí nghiệm dùng ngón tay nhận biết chữ của giáo sư Lý



BÀI CHỌN LỌC

Dùng thí nghiệm khoa học liên lạc với linh giới, chứng thực tồn tại không gian khác