Gió mây khó lường (2): Long tranh hổ đấu, hỏa công Xích Bích

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhắc đến gió mây, chúng ta biết rằng các sự kiện lịch sử thường như mây gió khó lường. Đặc biệt là trong chiến tranh, một cơn gió mạnh làm thay đổi cục diện chiến tranh, một cơn gió mạnh đặt nền móng cho một vị hoàng đế lập quốc. Hôm nay chúng ta sẽ kể một câu chuyện về trận cuồng phong đó.

Loạt bài của chúng tôi có tên là ‘Tiếu đàm phong vân’. Như chúng tôi vừa đề cập, khi nhìn vào lịch sử, chúng ta cần có tâm thái du nhàn cởi mở, nói cười bàn lịch sử. Vậy sao lại gọi là “Phong vân”? Trong “Kinh Dịch” có câu “Vân tòng long, phong tòng hổ’ (Mây theo rồng, gió theo hổ). Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ kể nhiều câu chuyện về long tranh hổ đấu.

Câu chuyện đầu tiên có lẽ mọi người đều quen thuộc đó là trận chiến Xích Bích. Toàn bộ chương trình của chúng tôi đều dựa trên chính sử , về cơ bản dựa trên ghi chép của "Nhị thập tứ sử" và "Tư trị thông giám", chúng tôi cố gắng hết sức lược bỏ những diễn nghĩa và phần thêm thắt của các tiểu thuyết gia, đưa ra sự thực của lịch sử. Vì vậy, phiên bản của chúng tôi có thể không giống với "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, thế như chẻ tre

Trận chiến Xích Bích diễn ra vào tháng 7 năm Kiến An thứ 13. Năm 208, Tào Tháo dẫn quân xuống phía nam tấn công Lưu Biểu. Tháng bảy Tào Tháo xuất binh, tháng tám Lưu Biểu chết bệnh. Khi đại quân của Tào Tháo đến Kinh Châu, con trai của Lưu Biểu là Lưu Tông liền đầu hàng. Lưu Bị ban đầu đóng quân ở Phàn Thành. Sau khi quân của Tào Tháo đến, tất nhiên Lưu Bị không thể đánh lại được nên bỏ chạy, Tào Tháo đuổi theo, khi đến Trường Bản, Đương Dương thì đánh nhau một trận. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết điều này, Lưu Bị bại trận, rút chạy một mạch về Hạ Khẩu. Hạ Khẩu hiện nay là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tào Tháo không truy đuổi Lưu Bị mà đem quân đến Giang Lăng, nay là huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc.

Tào Tháo như chúng ta biết rằng ông ấy rất giỏi đánh trận. Ông là một nhà chiến lược quân sự kiệt xuất. Bắt đầu từ năm Kiến An thứ hai, ông hàng phục Trương Tú, giết Lã Bố, tiêu diệt Viên Thuật, đánh bại Viên Thiệu và trấn định Lưu Biểu. Từ sông Trường Giang về phía Bắc gần như bị Tào Tháo thâu tóm hết. Trong trận Quan Độ năm đó, Tào Tháo ở thế bất lợi tuyệt đối về mặt quân sự, nhưng ông đã dùng 7 vạn quân binh mà đánh bại đại quân 70 vạn của Viên Thiệu. Sức mạnh quân sự hiện tại của Tào Tháo là bao nhiêu? Là 83 vạn quân. Khi đối đầu với hai cánh quân Giang Đông và Lưu Bị, ông cảm thấy như mình ở thế Thái Sơn áp đỉnh, chỉ cần đại quân đến thì sẽ thống nhất giang sơn, vì vậy khi Tào Tháo đi chinh phục Lưu Bị, ông mang theo khí thế ngút trời.

Chúng ta hãy đọc bài “Tiền Xích Bích phú” (bài phú trước trận Xích Bích) của Tô Thức, kể rằng Tào Tháo “Đánh bại Kinh Châu, xuống Giang Lăng, thuận dòng tiến về phía đông, đoàn thuyền san sát suốt ngàn dặm, cờ xí rợp trời, uống rượu trên sông, cầm giáo làm thơ, là bậc anh hùng một thủa”.

Tức là Tào Tháo đã đánh bại Kinh Châu rồi dẫn quân đến Giang Lăng. Khi đó, Tào Tháo dẫn cả lục quân, thủy quân tiến về Giang Đông. Tào Tháo một tay cầm bầu rượu, một tay nắm ngang cây giáo, khí độ hào hùng làm bài thơ. Tào Tháo viết bài thơ gì, nhiều người nói đó là bài “Đoản ca hành” nổi tiếng. Trong bài có câu: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa”. (tạm dịch: Trước chén rượu ta hát ca, đời người mấy chốc? như giọt sương sớm, ngày càng khổ thêm)

Nếu bạn đọc đến cuối bài thơ này sẽ thấy Tào Tháo viết: "Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm”. (Điển tích: Chu Công lo việc chiêu hiền đãi sĩ, đang ăn mà có người muốn gặp, liền nhả miếng cơm chạy ra tiếp khách, người trong thiên hạ theo cả về).

Tào Tháo cảm thấy một khi bình định Giang Đông, chính là lúc giang sơn thống nhất, cho nên bốn chữ cuối cùng ông viết ‘thiên hạ quy tâm’. Lúc này, sự tự tin của ông lên đến đỉnh điểm, ông viết một bức thư cho Tôn Quyền. Bức thư này phản ánh đầy đủ trình độ chính trị cùng sự tu dưỡng văn chương của Tào Tháo.

Bức thư này thực chất là để thuyết phục Tôn Quyền đầu hàng, nhưng ông viết rất ngắn gọn, vỏn vẹn 30 chữ: “Cận giả phụng từ phạt tội, tinh huy nam chỉ, Lưu Tông thúc thủ, kim trị thủy quân bát thập vạn chúng, phương dữ tướng quân liệp ư Ngô."

Tạm dịch: Gần đây ta phụng mệnh Thiên tử thảo phạt, xuất quân xuống phía nam, Lưu Tông đầu hàng, nay mang tới 80 vạn thủy quân, thì mới hẹn tướng quân cùng đi săn ở đất Ngô.

Tuy chỉ có ba mươi chữ, nhưng Tào Tháo lại nói ba tầng ý tứ, tầng ý thứ nhất là Tào Tháo nói: “Cận giả phụng từ phạt tội”, tức là ta phụng mệnh Thiên tử đến đánh ngươi, nên danh chính ngôn thuận. Ở tầng ý thứ hai, Tào Tháo nói về ưu thế quân sự: “Nay mang theo 80 vạn thủy quân”. Tôn Quyền lúc đó chỉ có 3 đến 5 vạn quân, nên Tào Tháo nói: “Ta có nhiều quân lắm, xem ngươi làm được gì”.

Sau đó, Tào Tháo chỉ cho Tôn Quyền một đường thoát và chỉ ra một tấm gương - “Lưu Tông thúc thủ”, tức là nói rằng sau khi ta đến, không đánh mà Lưu Tông phải đầu hàng, nên mong ngươi có thể đầu hàng như Lưu Tông.

Tào Tháo. (Miền công cộng)

(Chú thích) năm Kiến An thứ mười hai, Tào Tháo đã quét sạch Viên Thiệu và cơ bản thống nhất được miền bắc sông Trường Giang. Lưu Biểu ở phía nam tầm thường yếu nhược, Lưu Chương ở Ích Châu cũng như Trương Lỗ ở Hán Trung đều không thể chống chọi được với Tào Tháo. Lưu Bị nương nhờ ở Kinh Châu, binh lực mong manh. Tôn Quyền mới hai mươi sáu tuổi, chưa bao giờ thể hiện được tài năng chính trị và quân sự kiệt xuất như Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo rất tham vọng và mục tiêu thống nhất thiên hạ nằm trong tầm tay. Năm Kiến An thứ mười ba, Tào Tháo dẫn quân tiến về phía nam. Ông viết thư uy hiếp Tôn Quyền, hy vọng giành chiến thắng mà không cần đánh trận. Vậy bên Tôn Quyền phản ứng thế nào trước lá thư của Tào Tháo?

Đông Ngô: Bá quan muốn đầu hàng, Chu Du hùng tài nổi

Sau khi Tôn Quyền nhận được thư, đưa cho các văn thần võ tướng của mình xem. Khi đó, nhóm quan văn do Trương Chiêu đứng đầu chủ trương đầu hàng, gây áp lực lớn cho Tôn Quyền.

Khi Tôn Quyền cho họp bàn, gần như cứ hỏi tới là họ đồng ý đầu hàng. Tôn Quyền nói, các ngươi cứ bàn bạc thương lượng, ta đi ra ngoài chút. "Tư trị thông giám" gọi là "Quyền khởi canh y" (Tôn Quyền đi thay áo), nghĩa là Tôn Quyền nói rằng ông ấy đi vệ sinh. Lúc này Lỗ Túc đi theo Tôn Quyền dưới mái hiên.

Lỗ Túc nói với Tôn Quyền: "Không thể nghe theo những gì người ta vừa nói. Những người đó có thể đầu hàng, Lỗ Túc tôi đây cũng có thể đầu hàng, nhưng tướng quân, ngài không thể đầu hàng".

Lỗ Túc nói nếu ông đầu hàng Tào Tháo, tình huống xấu nhất là về nhà trồng ruộng, nhà có đất rộng, rồi có thể cưỡi xe bò giao lưu cùng vài kẻ sĩ, có thể tích lũy danh tiếng, tích lũy công lao, sau này trở thành quan Thứ sử quận châu, chẳng khó khăn gì, "Lụy quan cố bất thất châu quận dã” (làm quan thì cũng có thể làm đến chức châu mục, quận thú). Nhưng sau khi đầu hàng Tào Tháo, tướng quân sẽ về đâu? ("Tướng quân nghênh Tháo, dục an sở quy?”)

Tôn Quyền nói với Lỗ Túc, ông cũng không muốn đầu hàng, nhưng so sánh sức mạnh quân sự hiện tại của chúng ta thực sự kém xa Tào Tháo. Lúc này, Chu Du vừa luyện tập thủy quân ở hồ Bà Dương quay về doanh trại. Ông đã thảo luận ba vấn đề với Tôn Quyền. Ông cho rằng điểm. đầu tiên là Tào Tháo không có lợi thế chính trị vì “Thác danh Hán tướng, kỳ thực Hán tặc dã” (mượn danh thừa tướng nhà Hán, kỳ thực là tên giặc của nhà Hán), muốn nói rằng, ông ta thừa mệnh vua nhưng thực chất chỉ là soán cải ý chỉ của thiên tử mà thôi, nên Tào Tháo không đúng về mặt chính trị, nhưng phía ta lại đúng về mặt chính trị;

Thứ hai, Chu Du cho rằng Tào Tháo không có lợi thế quân sự. Tại sao vậy? Vì quân của Tào Tháo đều là binh sĩ người phương bắc, không quen thủy chiến. Người tuy nhiều nhưng không lên thuyền được, một khi lên thuyền sẽ nôn mửa, không còn sức chiến đấu nữa;

Thứ ba, Chu Du nói hai tướng Mã Siêu và Hàn Toại vẫn ở phía sau Tào Tháo, nếu tác chiến vào mùa đông, quân Tào có nhiều ngựa chiến, không có thức ăn vào mùa đông, cỏ không mọc vào mùa đông, ngựa yếu, không có cỏ, hỗ trợ hậu cần không đủ.

Vì thế, Chu Du khuyên Tôn Quyền rằng: “tướng quân cầm Tháo, nghi tại kim nhật” (ngày nay là cơ hội tốt để tướng quân bắt Tào Tháo).

Chu Du. (Tranh DKN tổng hợp)

Chu Du nói như vậy, kỳ thật trong "Binh pháp Tôn Tử" còn được gọi là "Miếu toán". Chữ “Miếu” dùng để chỉ đền thờ tổ tiên, bởi vì xưa kia người ta tin rằng, trong một quốc gia có hai việc quan trọng nhất, một là tế lễ, hai là chiến tranh. Đây là lời "Tả truyện" đã nói "Quốc chi đại sự duy tự dữ nhung" (việc lớn quốc gia chỉ có việc tế tự và việc quân sự), vậy nên trước khi làm đại sự đó, phải đến tông miếu để tính toán.

Theo “Binh pháp Tôn Tử”, có bảy tham số cần tính toán: Quân chủ bên nào có đạo hơn, tướng quân bên nào có tài hơn, bên nào có thiên thời địa lợi hơn, bên nào thi hành pháp lệnh tốt hơn, quân lực bên nào mạnh hơn, quân sĩ bên nào rèn luyện tốt hơn, bên nào thưởng phạt phân minh hơn. Cần tính toán cân nhắc bảy phương diện này.

Chu Du thực tế đã tính toán ba trong bảy tham số này: Ai là chủ có đạo, đây là điều đầu tiên Tôn Tử muốn tính toán. Chữ “Hữu đạo”, khi Tôn Tử viết binh pháp, ông muốn nói đến người lấy được lòng dân hoặc đúng đắn về mặt chính trị.

Vậy Chu Du nói “Quân chủ bên nào có đạo” là ý gì? Là chúng ta có đạo, đúng đạo. Bởi vì chúng ta là bên phòng thủ, là bên chống xâm lược, còn Tào Tháo đã không thực sự tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, hắn đã soán cải lệnh của hoàng đế, nên chúng ta là đúng;

Thứ hai “quân đội bên nào mạnh hơn”? Chúng ta mạnh hơn, là do quân ta được huấn luyện trên sông, trong khi quân của Tào Tháo chưa được huấn luyện thủy quân một cách có hệ thống. Tào Tháo lúc bấy giờ có thủy quân, nhưng chất lượng thủy quân không tốt lắm, một phần thủy quân do chính Tào Tháo huấn luyện tại hồ Huyền Vũ, một bộ phận còn lại được thu nhặt từ thủy quân của Lưu Biểu ở Kinh Châu. Vì vậy hiệu quả chiến đấu không thể so sánh được với thủy quân Đông Ngô. Cho nên Chu Du mới nói, quân binh ai mạnh hơn? Là chúng ta mạnh hơn.

Vậy còn “Thiên địa thục đắc”? Ai có lợi thế về thiên thời địa lợi, Chu Du nói rằng chúng ta có thiên thời, bởi vì Tào Tháo mang bộ binh tác chiến vào mùa đông, ngựa không có cỏ, hậu cần không đủ. Vì thế Chu Du đã thuyết phục Tôn Quyền bằng cách này.

Tôn Quyền giao cho Chu Du toàn quyền chỉ huy cuộc chiến này. Mọi người có thể biết rõ hơn chuyện gì xảy ra sau đó, quân của Tào Tháo quả thực không quen với thủy chiến, nên Tào Tháo đã dùng dây xích sắt nối tất cả các tàu chiến lại với nhau. Tất nhiên, "Tam Quốc Diễn Nghĩa" nói rằng Bàng Thống đã đưa ra kế sách này, nhưng trong sử sách chính thức không có ghi chép nào, dường như đó là điều mà bản thân Tào Tháo muốn làm. Sau khi các tàu chiến được buộc lại, một vị tướng quân của Đông Ngô là Hoàng Cái đã nảy ra kế sách. Ông nói rằng chiến hạm của Tào Tháo được kết nối với nhau, chúng ta có thể dùng hỏa công để đánh bại. Sau đó Hoàng Cái đưa thư đầu hàng giả, cuối cùng hỏa thiêu Xích Bích.

undefined
Sơ đồ Trận Xích Bích. (Wikipedia/ Rungbachduong/ SA 3.0)

Sự kiện này, nếu chúng ta xem lại một chút, thì thấy có vấn đề ở đây, trận hỏa công Xích Bích xảy ra vào tháng 12 năm Kiến An thứ 13, lúc đó đang là mùa đông. Nhìn dòng Trường Giang, chúng ta biết cơ bản chảy từ tây sang đông, nhưng đoạn từ Vu Hồ ở An Huy đến Nam Kinh ở Giang Tô thì sông chảy về hướng bắc. Vì vậy khi sông chảy về phía bắc, nó có hai mặt phía tây và phía đông. Khi đó nơi phía đông sông được gọi là Giang Đông. Không chỉ thời Tôn Quyền được gọi là Giang Đông mà trước đây vẫn có tên là Giang Đông, chẳng hạn Hạng Vũ nói: “Ta dẫn tám nghìn anh em vượt Trường Giang tây chinh, ta không còn mặt mũi nào để gặp các trưởng lão Giang Đông", đều là chỉ địa khu này.

Vậy mùa đông Tào Tháo ở bờ tây bắc sông Trường Giang, Tôn Quyền ở bờ đông nam sông, chúng ta biết mùa đông gió tây bắc thổi, tức là gió thổi từ tây bắc xuống đông nam. Cho nên muốn đốt lửa thì khi có gió thổi, tương đương với việc đốt cháy toàn bộ chiến thuyền của Tôn Quyền, nhưng ngày ra trận lại có một trận gió đông nam thổi qua. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có nói Gia Cát Lượng mượn gió đông nhưng chính sử không có ghi chép. Ngày hôm đó, chỉ khi gió đông nam thổi qua thì Đông Ngô mới có thể giành chiến thắng.

Như vậy chúng ta thấy rằng trong trận Xích Bích, chính một cơn gió mạnh đã đẩy Tào Tháo lùi về phương bắc. Đừng đánh giá thấp trận chiến này, chính cuộc chiến này đã tạo nên hình thái tương lai của Tam Quốc. Vì quân của Tào Tháo bỗng chốc bị tổn thất quá nhiều nên tập đoàn Giang Đông và tập đoàn Lưu Bị ngày càng lớn mạnh.

(Còn tiếp)

Chương Thiên Lượng - NTD
Thái Bình biên dịch từ:

Chương trình lịch sử quy mô lớn của Đài truyền hình NTD (Tân Đường Nhân) "Tiếu đàm phong vân" do Giáo sư Chương Thiên Lượng chủ trì: Tập 1 - Gió mây khó lường (2)

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Gió mây khó lường (2): Long tranh hổ đấu, hỏa công Xích Bích