Truyện tranh: Nghịch Thiên ý thi triển Đạo thuật, trái ý Trời trị bệnh trừ tà – cuối cùng sẽ ra sao?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ôn dịch không phải điều ngẫu nhiên, họa tai cũng không phải điều vô cớ. Người tu luyện cho dù có đạo thuật cao siêu, có khả năng trị bệnh trừ tà thì rốt cuộc vẫn phải thuận theo Thiên ý mà hành sự.

Vào thời Nam Tống, ở huyện Kiến Ninh tỉnh Phúc Kiến có một vị Đạo nhân tên là Diệp Pháp Quảng. Diệp đạo nhân không ăn thịt uống rượu, chỉ chuyên tâm thực hành các pháp thuật Đạo gia, lại thường hay ra tay giúp dân trừ tà và trị bệnh nên được rất nhiều người tôn sùng.

Vào năm đầu Ninh Tông Khánh Nguyên thời Nam Tống (năm 1195), người trong gia tộc Trình Thị ở địa khu Hà Trùng huyện Lạc Bình (nay là thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) mời Diệp Đạo nhân đến làm trụ trì tại Phần am của nhà họ Trình.

“Phần am” là tự viện hay Đạo quán theo phong tục thời cổ đại. Khi ấy, các gia đình giàu có thường hay xây dựng đền chùa hoặc Đạo quán ở khu đất gần phần mộ tổ tiên để tiện cử hành các nghi lễ pháp sự. Không ít thơ từ và các tác phẩm văn nghệ thời Tống cũng từng đề cập tới tập tục này, trong đó có bài thơ “Túc mục Ngưu đình Tần thái sư Phần am” của thi nhân Dương Vạn Lý thời Nam Tống.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Giữa tháng Ba năm Khánh Nguyên thứ tư (năm 1198), gia đình họ Chu trong vùng bất ngờ bị lây nhiễm dịch bệnh. Căn bệnh lạ hoành hành ngày càng nghiêm trọng khiến số phận gia đình Chu Mỗ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Diệp Đạo nhân thấy vậy bèn thi triển pháp thuật giúp Chu Mỗ trừ tà trị bệnh. Diệp tiên sinh vốn nổi tiếng có Đạo thuật cao siêu, nhưng không hiểu sao lần này lại không còn linh nghiệm, đã bảy ngày trôi qua mà bệnh tình của nhà họ Chu vẫn không có chút khởi sắc. Diệp Đạo nhân vì muốn giữ thể diện nên lại càng dồn tâm dồn trí, dồn hết mọi sức lực ngày đêm thi triển pháp thuật.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Một đêm nọ, Diệp Đạo nhân nằm mộng thấy có vị Minh Sơn Thần đến nói với ông rằng: “Bệnh dịch của nhà Chu Mỗ không phải do sơn tinh hay quỷ quái nào tác yêu tác quái, mà là do ta phụng theo Thiên mệnh giáng tai ách xuống nhà họ đó thôi”.

Sơn Thần vừa nói vừa lấy ra cuộn điệp văn màu vàng kim, rồi mở ra cho đạo nhân xem. Sơn Thần tiếp lời: “Ông hãy xem tờ điệp văn này, nhà Chu Mỗ bị Trời trừng phạt nên mới mắc phải căn bệnh lạ vô phương cứu chữa ấy. Nếu ông cứ cố chấp thi triển pháp thuật mà trị bệnh thì chính là nghịch Thiên hành sự, nhất định sẽ bị Trời giáng tội, bản thân ông cũng khó tránh khỏi họa tai. Ông hãy cân nhắc cho kỹ càng”.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Tỉnh dậy, Diệp đạo nhân bèn kể lại cho đệ tử là Trịnh Thuần Nhất những gì thấy trong mộng. Ông căn dặn đệ tử viết tờ sớ bẩm báo Thiên đình để thỉnh cầu Thượng Thiên giúp tiêu trừ ôn dịch. Trịnh Thuần Nhất cho rằng làm như vậy là trái với Thiên ý, trong lòng sợ rằng tuân theo lời thầy sẽ bất kính với Thượng Thiên, bèn khéo léo tìm cớ thoái thác và bí mật rời đi.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Diệp Đạo nhân tuổi đã 80, được người đời ca tụng là có Đạo hạnh thâm hậu mà lại không thể chữa khỏi bệnh dịch, ngay đến cả đệ tử cũng bỏ ông mà đi. Càng nghĩ, ông lại càng lo sợ bị người ta chê cười. Ông liền giơ tay phát thệ rằng: “Nhà họ Chu thường ngày vẫn hay thắp hương kính vái, hôm nay cả gia đình mười người đều không may mắc bệnh, tôi không thể thấy chết mà không cứu cho được. Cầu xin Thượng Thiên gia ân, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh thì tôi nguyện lấy thân mình chịu thay cho họ, dẫu phải chết cũng không hề hối hận”.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Lời thề rất nhanh liền ứng nghiệm. Vài ngày sau, tất cả người nhà họ Chu đều khỏi bệnh, nhưng Diệp Đạo nhân lại đột ngột qua đời.

Diệp Đạo nhân vì tâm hư vinh quá lớn, vì tâm cầu danh quá mạnh mẽ, dẫu biết rõ ôn dịch là do Thượng Thiên giáng tội mà ông vẫn cố chấp thi triển pháp thuật, thậm chí chỉ vì giữ thể diện mà sẵn sàng “chết thay”, cuối cùng đành chịu vong mạng. Đây là bài học giáo huấn nghiêm khắc cho người đời sau.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Ôn dịch không phải điều ngẫu nhiên, họa tai cũng không phải điều vô cớ. Thượng Thiên giáng tội là vì gia đình Chu Mỗ đã gây ra tội nghiệp, vì họ đã từng làm điều bất hảo mà thành. Giá như Diệp Đạo nhân bình tâm suy xét, chọn cách khuyên nhủ người họ Chu ăn năn hối lỗi, thành tâm hối cải về những sai lầm trong quá khứ, đồng thời cầu xin Thần điểm hóa, hiểu rằng bản thân đã làm sai thì cần hành thiện để bù đắp lại lỗi lầm, cầu xin Thần thu hồi lại hình phạt, mở cho một con đường quy chính cải tà. Được như vậy, thì có lẽ bệnh tình sẽ thuyên giảm, mà người nhà họ Chu lại có cơ hội được hoàn lương.

(Hình minh họa: zhengjian.org)

Diệp Đạo nhân cho rằng người hay thắp hương lễ bái thì chính là người tốt. Kỳ thực, không thể coi thắp hương là tiêu chuẩn đo lường tốt và xấu, rất nhiều quan chức vì muốn thăng quan phát tài cũng thắp hương khấn vái, cũng mâm to cỗ đầy sì sụp lạy quỳ đó thôi, nhưng có thực họ là người tốt hay không? Chỉ có những bậc thiện nhân hào hiệp trượng nghĩa, biết bảo vệ lẽ phải, hành thiện giúp đời, thiện đãi người khác… thì mới là người tốt thực sự mà thôi.

(Nguồn tư liệu: “Di Kiên Chí”)

Theo Đức Trung - zhengjian.org
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Truyện tranh: Nghịch Thiên ý thi triển Đạo thuật, trái ý Trời trị bệnh trừ tà – cuối cùng sẽ ra sao?