Nhân sinh như vở kịch, vở kịch là nhân sinh: Thiện tâm phá giải lời nguyền

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau cơn sóng dữ là biển lặng dịu êm, sau phong ba bão tố là ban mai yên bình, đằng sau một vở kịch đầy thăng trầm chìm nổi luôn có những tình tiết sưởi ấm lòng người. Từ xưa đến nay, đã có biết bao câu chuyện và truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, chất chứa trong đó là những bài học cuộc sống. Nhưng cho dù là truyện kể hay hý khúc, thì câu chuyện bên trong đó lẽ nào chỉ là truyện thôi sao?

Tòa thành trong truyền thuyết

Câu chuyện bắt đầu từ rất xa xưa khi con người và Thần cùng hiện hữu. Nơi ấy có một tòa thành phồn hoa nhộn nhịp, tất cả thần dân trong thành đều kính ngưỡng Thần Phật, họ tin rằng hết thảy mọi phúc phận trong đời đều là ân điển mà Thần ban cho.

Dưới sự trị vì của vị vua anh minh hiền đức, mọi người đều tương thân tương ái, vui vẻ chan hòa. Ngày tháng trôi qua trong mưa thuận gió hòa, sản vật cũng dồi dào, phong phú, khắp nơi cây cối xanh tươi mơn mởn, hoa lá mỹ lệ thơm hương, dân chúng được hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bên cạnh đó, tòa thành còn nổi tiếng khắp gần xa nhờ có hoa lộ - một vị thuốc quý được chưng cất từ những giọt sương đọng trên hoa, được ví như dòng nước Cam Lộ mang đến sự phồn vinh cho cả tòa thành.

Nhưng theo thời gian trôi qua, lòng người cũng bắt đầu thay đổi. Càng truy cầu về vật chất bao nhiêu người ta lại càng toan tính về lợi ích bấy nhiêu, dần dần họ sẽ vì kim tiền mà mưu mô, tranh đấu, vì quyền lực mà đả kích, tấn công. Đạo đức trượt dốc, nhân tâm suy đồi, sự thuần tịnh thuở ban sơ đã bị bụi trần che phủ. Ngay cả quốc vương đáng kính, từ một người thành tâm tín Thần, tôn thờ các giá trị truyền thống, yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình… thì nay cũng băng hoại theo dòng chảy thế thời. Các thương nhân ngoại quốc đến đây đều đem theo rất nhiều kỹ nữ và các mỹ nhân xinh đẹp, khiến không chỉ quốc vương mê đắm nữ sắc mà bách tính muôn dân cũng trầm luân trong tư dục và tửu sắc. Nhân tâm ô uế, tâm hồn vấy bẩn khiến toàn bộ tòa thành là thứ chướng khí đầy nhơ nhớp. Lòng người càng ngày càng rời xa Thần, người ta đã không còn cầu nguyện sám hối, cũng không còn tín Thần nữa rồi.

Ma quỷ thấy nhân tâm bại hoại nên thừa cơ chiếm lĩnh cả tòa thành. Chúng phái ra một con ác long đến từ địa ngục. Con ác long gieo rắc virus và mầm bệnh khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người chết như ngả rạ, cả tòa thành chìm trong bầu không khí hoảng loạn, hoa khô lá héo, nỗi kinh hoàng nuốt chửng nhân tâm. Sau này vì lời nguyền ma chú, quốc vương cũng biến thành con ác long đầu độc chính thần dân của mình.

Quốc vương vô cùng ân hận nhưng lại không cách nào tự giải thoát, cứ như thế ông phải trải qua những năm tháng đằng đẵng trong đau khổ.

quốc vương cũng biến thành con ác long đầu độc chính thần dân của mình. (Một phần bức tranh zhengjian)

Hướng Thần cầu nguyện

Rất nhiều năm về sau, ở một thôn làng nọ có cô bé Tiểu San vô cùng hiếu thảo và dũng cảm.

Cha của Tiểu San bị gãy chân khi đang làm việc trong nông trường. Gia đình cô đã tiêu tốn rất nhiều tiền mời bác sĩ chữa trị, nhưng đã nhiều ngày tháng trôi qua mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thấy cha ngày càng gầy gò tiều tụy, Tiểu San vô cùng khổ não, ngày ngày cô bé chắp tay cầu nguyện xin Thần chỉ dẫn, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho cha thì cô sẵn lòng thay cha chịu khổ.

Đêm ấy, Tiểu San mộng thấy một tòa thành cổ kính, trong thành trồng những loài hoa xinh đẹp. Có người mang cho cha uống một giọt hoa lộ, lập tức vết thương ở chân liền lành lại. Sau khi tỉnh dậy, Tiểu San rất phấn chấn kể về giấc mộng của mình, trong lòng cô luôn thôi thúc phải đến tòa thành tìm giọt sương hoa. Cha cô bé nói: “Đó là tòa thành trong truyền thuyết, nghe nói tòa thành đã bị những cành hoa sắc nhọn đầy gai bao phủ từng tầng từng tầng, xưa nay chưa từng có ai ra vào được nơi đó”.

Nhưng Tiểu San vẫn nói đầy kiên định: “Cho dù phải chịu bao nhiêu khổ thì con nhất định phải mang được sương hoa về”.

Tiểu San tạm biệt cha và khoác tay nải lên đường. Đi được một đoạn, cô dừng chân lau mồ hôi và uống một chút nước. Chú ngựa ô nhỏ Tiểu Hắc khuỵu chân ngồi xuống, lắc lắc cái cổ nhìn cô bé. Tiểu Hắc là một con ngựa đen hoạt bát và đáng yêu, đó cũng là món quà sinh nhật mà cha tặng cho cô khi vừa tròn 6 tuổi. Tiểu San nhẹ nhàng vuốt lên má Tiểu Hắc, ôm tay nải ngồi lên lưng ngựa. Tiểu Hắc ngúc ngoắc cái đầu kêu lên “hí hí hí…” rồi đứng dậy, đong đưa cái đuôi dài, chầm chậm từng bước trên con đường mòn ở khe núi. Theo sau Tiểu Hắc là chú chó trung thành Lục Lục - một người bạn thân thiết của Tiểu San ở nông trường.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn về phía tây. Tiểu San phóng cặp mắt nhìn ra xa, thấy ở mé bên phải là ngọn núi cao chót vót đến tận nền trời, ở lưng chừng núi có ánh đèn le lói. Cô bé bỗng thấy trong tâm trào dâng niềm vui khôn xiết, rồi cô vỗ nhẹ lên má Tiểu Hắc và nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hăm hở từng bước từng bước tiến về phía trước. Trong ráng chiều mờ ảo, Tiểu San càng thêm vững vàng ý chí, cô tin rằng Thần Phật đang ở bên giúp sức mình, trong lòng cô không ngừng cảm tạ Thượng Thiên đã từ bi bảo hộ.

Tiểu San vươn tay ra nắm lấy cành cây, miệng thở hổn hển leo lên con dốc lủng củng đầy những đất và đá. Tiểu Hắc kiên nhẫn bước theo sau, còn chú chó Lục Lục thì nhanh chân chạy lên phía trước rồi ngồi đợi, miệng sủa lên hai tiếng thay cho lời khích lệ, mấy sợi râu trắng trên mõm cũng đung đưa theo gió trông thật ngộ nghĩnh. Tiểu San khẽ lau mồ hôi trên trán rồi vẫy tay với Lục Lục. Một trận gió thổi đến, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, những giọt nước đọng trên cây rơi xuống tí tách, tí tách.

Tiểu San vọng nhìn về phía thung lũng, cô thấy một dòng suối trắng như sữa uốn lượn chảy qua, đây cũng là lần đầu tiên cô đứng từ xa nhìn về nơi cô trải qua những tháng ngày thơ ấu. Tiểu San dâng lên một cảm giác ấm áp, bất giác cô vẫy tay về phía con suối nhỏ, lòng càng kiên định đi tìm hoa lộ chữa bệnh cho cha. “Cha ơi, cha yên tâm, có Lục Lục và Tiểu Hắc đồng hành với con, chúng con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”.

Tiểu San đưa tay lên cảm nhận nhịp đập trong tim, giấc mộng về tòa thành đêm hôm trước lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí cô bé.

Cả nhóm bạn trèo lên đỉnh núi, lần này chú ngựa ô Tiểu Hắc dẫn đường ở phía trước, Tiểu San bước từng bước chầm chậm, còn chú chó Lục Lục thì ve vẩy đuôi đi thong thả theo sau.

Tiểu San kéo dây cương trên cổ Tiểu Hắc, bước về nơi có ánh sáng phía trước. Khi vòng qua tảng đá bên dưới cây cổ thụ, Lục Lục lặng lẽ nhảy đến bên cạnh Tiểu San, nó dụi dụi cái tai vào chân cô bé. Lúc này, toàn bộ mặt đất như hòa tan vào bóng chiều thăm thẳm. Trong gian nhà gỗ cách đó không xa ai đó vừa thắp lên ánh nến lập lòe, một bà lão bước ra trước cửa vẫy tay với Tiểu San và ân cần gọi: “Cháu bé, mau mau vào trong nhà kẻo tối”.

Bà lão bưng ra đĩa thức ăn nóng hôi hổi đặt trên bàn, mùi thơm ngon hấp dẫn tràn ngập khắp căn phòng khiến Tiểu San hiếu kỳ muốn biết đó là món gì. Tiểu San rối rít cảm tạ bà lão, cũng may nhờ có bà mà đêm nay cô được nằm trên chiếc giường ấm áp và mơ một giấc mộng ngọt ngào.

Khi vừa mới tỉnh giấc, Tiểu San thấy trước mắt là dây leo chằng chịt quấy quanh tòa thành, thân cây đầy gai nhọn như muốn thách thức bất cứ ai tiến vào.

Trong không khí âm u chết chóc hiện ra con rồng đỏ ba đầu. Ác long ngẩng cao đầu, nó há ba cái miệng đỏ lòm và phun lửa về phía Tiểu San. Tiểu San cố trấn tĩnh giữ cho mình không bị nỗi sợ nuốt chửng, cô dùng ánh mắt thuần tịnh nhìn ác long và nói: “Cha tôi bị bệnh, tôi cần có hoa lộ để chữa trị cho cha, vậy xin ngài hãy mở đường cho tôi vào thành tìm hoa lộ”.

Nỗi khát khao cháy bỏng muốn cứu cha đã xua tan nỗi sợ hãi trong tâm, Tiểu San cảm nhận rõ ý chí kiên định và tín niệm chân thành của mình. Đúng vào khoảnh khắc ấy, ác long đột nhiên đứng khựng lại giữa không trung, nó mở to mắt nhìn Tiểu San một hồi lâu, từ khóe mắt lăn xuống từng hàng, từng hàng lệ. “Bé con, tâm hồn ngây thơ thuần khiết của ngươi đã giải thoát ta khỏi lời nguyền, ma chú nhốt chặt ta cũng bị vô hiệu hóa. Cảm ơn bé con, ngươi đã thức tỉnh ta khỏi nỗi u mê mà ta đã không thể tự giải thoát suốt cả ngàn năm qua”.

Tiểu San chắp tay quỳ dưới đất, hai mắt nhạt nhòa, từng giọt lệ rơi xuống thấm vào lòng đất. Trong chớp mắt, cây leo khô héo mọc ra những chiếc lá xanh mươn mướt, từng đóa hoa nhỏ bung nở khoe sự sống mới nảy sinh, khắp mặt đất là hoa lá cỏ cây rực rỡ sắc màu. Toàn bộ tòa thành dần dần phục sinh, cánh cổng lớn đã đóng chặt ngàn năm nay cũng kẽo cà kẽo kẹt mở ra tự lúc nào.

Tiểu San vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lòng thầm cảm tạ Thần Phật đã ban ơn. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu thiên khung, cảm giác một luồng nhiệt ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống thông thấu toàn thân. Trong phút chốc Tiểu San đã minh bạch ra hết thảy.

Trong phút chốc Tiểu San đã minh bạch ra hết thảy. (Chụp màn hình)

Một làn khói trắng bay lên, trong hương hoa nồng nàn xuất hiện một vị trưởng giả mặc vương phục thời cổ đại. Vị trưởng giả nói với Tiểu San bằng giọng hòa ái: “Cháu bé ngoan, cảm ơn cháu, ta chính là vị quốc vương bị lời nguyền vây hãm, nhưng sự thuần khiết và thuần chân của cháu đã phá trừ ma chú và giúp ta tỉnh lại”.

Quốc vương lấy ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Tiểu San, ngài nói: “Đây chính là hoa lộ, cháu hãy cầm lấy”.

Tiểu San nhận chiếc bình trong tay quốc vương. Trên bầu trời xuất hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ, tòa thành dưới cầu vồng cũng từ từ biến mất, trên không trung phảng phất hình ảnh Tiên nữ rải thiên hoa. Tiểu San nhìn tòa thành dần dần chìm vào sương khói, cô bé chắp hai tay lại và cảm tạ ân điển của Thần.

Tiểu San mang hoa lộ trở về, chỉ một giọt hoa lộ cũng đủ chữa cho chân cha lành lại, thân thể ông cũng hồi phục thậm chí còn khỏe mạnh hơn xưa. Từ đó, Tiểu San và cha ngày ngày đều chân thành cầu nguyện, họ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi về sau. Đương nhiên, chú chó Lục Lục vẫn luôn quanh quẩn bên Tiểu San, còn Tiểu Hắc thì vẫn đuổi theo cơn gió và rong chơi khắp nơi giữa nông trường.

Dư âm còn mãi

Cho dù nói nhân sinh như hý kịch, hay là nói vở kịch sâu lắng như cuộc đời, thì mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuộc đời đều gửi tới chúng ta những thông điệp thiện lương, để lại biết bao thâm ý cho người đời sau. Lịch sử không ngừng lặp lại, điều nhân loại cần là trở về với mỹ đức truyền thống, kiên trì tín tâm vào Thần, cùng nắm tay nhau hướng tới một tương lai mỹ hảo, vĩnh hằng.

Theo Vương Kim Đinh - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Nhân sinh như vở kịch, vở kịch là nhân sinh: Thiện tâm phá giải lời nguyền