Tại sao Mao và ĐCSTQ lại sợ giới trí thức đến vậy?

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Tôi là một người sống sót, một người sống sót với những ‘kỷ vật’ lưu lại trên khắp cơ thể” - Thường Thư Hồng, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu nghệ thuật Đôn Hoàng, từng thở dài nặng nề. Thường Thư Hồng là người bảo vệ trung thành cho các bức bích họa ở Đôn Hoàng, trong Cách mạng Văn hóa, ông đã bị đánh đến khắp người đầy thương tích và bị gãy xương sống thắt lưng.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) soán ngôi, giới trí thức Trung Quốc đã là nhân chứng và là những người gánh chịu những nỗi đau.

Nhóm này, lần lượt trải qua nhiều cú sốc của các phong trào chính trị, bị bóp nghẹt trong sự đàn áp của sự kiềm chế về ý thức hệ và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tại sao ĐCSTQ lại sợ hãi giới trí thức và bức hại họ một cách tàn nhẫn như vậy? Chúng ta hãy bắt đầu với "Sự kiện Hungary" sáu mươi bảy năm trước...

"Câu lạc bộ Petofi" khiến Mao Trạch Đông khiếp sợ

Vào tháng 3 năm 1955, "Câu lạc bộ Petofi" mang tên nhà thơ nổi tiếng Petofi của Hungary đã quy tụ nhiều trí thức, họ liên tục tổ chức các cuộc hội thảo và diễn thuyết, mời các nhà kinh tế, nhà văn, nhà sử học và các chuyên gia nổi tiếng trong nước, các nhà giáo dục, nhà khoa học và triết gia phát biểu miễn phí, phân tích các vấn đề của chế độ lúc bấy giờ từ nhiều góc độ khác nhau, đề xuất các chiến lược cứu nước, cứu dân, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Các hoạt động của “Câu lạc bộ Petofi” thu hút mọi người trên khắp cả nước như một cái nam châm, tạo thành nguồn năng lượng xã hội to lớn không thể đo lường được. Tại thời điểm này, các thành phố lớn bên ngoài thủ đô Budapest cũng tự phát làm theo và tổ chức các “Câu lạc bộ Petofi” của riêng mình. Nhận thấy cơn bão dư luận sắp biến thành cơn bão chính trị, người đại diện của Đảng Cộng sản Liên Xô ở Hungary, Bí thư thứ nhất cầm quyền Rakosi đã ra lệnh cấm hoạt động các câu lạc bộ.

"Câu lạc bộ Petofi" Hungary năm 1955. (Cửa sổ Minh Huệ)

Lúc này, sự thức tỉnh của người dân là không thể ngăn cản. Các nhóm sinh viên đại học Budapest đã đưa ra "yêu cầu 16 điểm" lên chính phủ, bao gồm việc rút quân đồn trú Liên Xô, trừng phạt Rakosi và xác nhận quyền đình công của công nhân. Hàng trăm nghìn người đã biểu tình ở Budapest. Vài ngày sau, Khrushchev thỏa hiệp và ra lệnh cho quân đội Liên Xô rút khỏi Budapest.

Khi phong trào quần chúng đang trên đà thắng lợi, Mao Trạch Đông đã gây áp lực buộc Liên Xô phải đàn áp nhân dân bằng vũ lực. Khrushchev cuối cùng đã chấp nhận và tạo ra "Sự cố Hungary" khiến cả thế giới chấn động. (Cửa sổ Minh Huệ)

Vào thời điểm quan trọng khi phong trào quần chúng sắp giành thắng lợi, Mao Trạch Đông ở nơi xa xôi - Trung Quốc, đã tức giận, liên tục gây áp lực lên Liên Xô và Khrushchev, cử một phái đoàn do Lưu Thiếu Kỳ dẫn đầu đến Moscow để vận động hành lang, kiên quyết kêu gọi việc dùng vũ lực đàn áp nhân dân Hungary. Nhóm Khrushchev cuối cùng đã chấp nhận ý kiến ​​của Mao và dùng vũ lực đàn áp một cách tàn bạo, tạo nên “Sự cố Hungary” chấn động thế giới.

Từ sự kiện Câu lạc bộ "Petofi" Hungary, Mao Trạch Đông khẳng định sự nghi ngờ của mình đối với giới trí thức, nhìn thấy sự giác ngộ tinh thần và sức mạnh gắn kết của trí thức đối với quần chúng nhân dân, đồng thời nhìn thấy sự không tương thích giữa trí thức và sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản.

Tất cả những điều này chính là lý do tại sao ông ta đã nhiều lần đàn áp giới trí thức trong một thời gian dài, và đó cũng là cục diện mà Mao sợ hãi nhất.

Mao Trạch Đông sợ sự lây lan của tư tưởng tự do

Sự xuất hiện của Câu lạc bộ Petofi ở Hungary đã thúc đẩy quyết tâm của Mao trong việc giáng một đòn tàn khốc vào giới trí thức. Sau này ông ta nhiều lần nhắc đến: Biến cố Hungary xảy ra ở Đông Âu là do đấu tranh giai cấp chưa được quán triệt sâu sắc, và rất nhiều phần tử phản cách mạng chưa bị tiêu diệt. Mao từng nói rằng, ông ta không sợ công nhân đình công hay nông dân kiến ​​nghị, bởi vì có những cán bộ ĐCSTQ trưởng thành có thể đàn áp họ, điều ông sợ nhất và hận nhất là trí thức và việc truyền bá tư tưởng tự do.

Mặc dù ĐCSTQ đã phong tỏa tin tức này nhưng "Sự kiện Hungary" chắc chắn đã có tác động vào Trung Quốc. Vào tháng Giêng năm 1957, trong một bài phát biểu của mình, Mao Trạch Đông đã đề cập đến một trường học ở Thạch Gia Trang vì hệ thống học tập được kéo dài thêm một năm nên một số ít kẻ phản cách mạng đã xúi giục học sinh biểu tình và chiếm giữ các đài phát thanh để xây dựng một "Hungary".

Mao nói: “Trong một số giáo sư cũng có đủ loại lập luận kỳ quặc, nào là: Không muốn Đảng Cộng sản! Đảng Cộng sản không thể lãnh đạo họ! Họ có những suy nghĩ này, nhưng trước đây họ chưa từng nói về chúng, để trăm trường phái tư tưởng tranh luận, để cho họ nói, và những lời này sẽ thốt ra. Bộ phim "Vũ Huấn truyện" các người đã xem chưa? Ở đó có một cây bút, dài mấy thước, tượng trưng cho "người văn hóa", cú càn quét đó thật lợi hại! Bây giờ họ lại xuất hiện, chắc chắn là để quét sạch chúng ta, chứ có phải là muốn khôi phục hay không?"

Vũ Huấn là một người ăn xin vào thời Quang Tự của nhà Thanh. Ông đã dành nhiều năm đi ăn xin và cuối cùng xây dựng trường học để trẻ em nghèo có thể được học miễn phí. Ông đã không để lại cho mình một xu nào, và cũng không kết hôn. Ông được ca ngợi là một nhà giáo dục bình dân và được triều đình nhà Thanh tặng thưởng. "Vũ Huấn truyện" kể về câu chuyện Vũ Huấn ăn xin để xây dựng trường nghĩa học, bộ phim rất được hoan nghênh, rạp chiếu chật kín người sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 1951, đích thân Mao Trạch Đông đã đăng một bài trên Nhân dân Nhật báo chỉ trích “Vũ Huấn truyện”, gọi nó là cỏ độc chống Đảng. Bộ phim ngay lập tức bị cấm và những người tham gia sản xuất đều bị trừng phạt. Biến một bộ phim nổi tiếng như vậy thành một bộ phim bị cấm. Có thể thấy rằng Mao sợ ngòi bút của giới trí thức đến mức nào!

Đích thân Mao Trạch Đông đăng một bài trên Nhân dân Nhật báo chỉ trích “Truyện Vũ Huấn”, gọi nó là cỏ độc chống Đảng. (Cửa sổ Minh Huệ)

Năm 1957, Mao phát động phong trào chỉnh phong và bắt đầu “dẫn rắn ra khỏi hang”. Đầu tiên, giới trí thức được khuyến khích bày tỏ quan điểm của mình, nói rằng những lời chỉ trích như vậy là đáng hoan nghênh, và cần thiết để giúp cải thiện phong cách của Đảng Cộng sản. Những trí thức ngây thơ đã rơi vào bẫy của ĐCSTQ, tất cả họ đều lần lượt bày tỏ quan điểm và đề xuất của mình. Sau đó, ĐCSTQ phát động một “chiến dịch chống cánh hữu” để thanh trừng những nhà dân chủ tỏ ra bất mãn với ĐCSTQ.

Kết quả là hàng trăm ngàn người đã bị bức hại và bị đưa đến những khu vực vùng sâu vùng xa để cải tạo lao động. Rất nhiều người đã không bao giờ quay trở lại.

Đàn áp tẩy não trí thức

Đồng thời, ĐCSTQ đàn áp dã man những trí thức truyền bá văn hóa Trung Quốc và tiến hành cải tạo họ về mặt tư tưởng. Cho đến tận bây giờ, sinh viên Trung Quốc, tất cả đều đã thấm nhuần cái gọi là lịch sử được tổ chức lại dựa trên “quan điểm duy vật lịch sử”. Cấu trúc chung của giáo dục lịch sử này, rất khác với phương Tây, đều liên quan đến Tiễn Bá Toản.

Nhà sử học Tiễn Bá Toản, người từng giữ chức phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, đã chải chuốt lịch sử Trung Quốc theo phương pháp Mác - Lê của Mao Trạch Đông, và chủ trương rằng các học giả nên phục vụ nền chính trị vô sản như “Phác thảo lịch sử Trung Quốc", vẫn là một tài liệu giảng dạy chung cho Khoa lịch sử của các trường đại học, vẫn đang được sử dụng để tẩy não sinh viên ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau tất cả, Tiến Bá Toản xét cho cùng cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, giống như hầu hết các trí thức Trung Quốc đương đại, có bản chất tốt, nhưng vì bị mê hoặc bởi tư tưởng Mác-Lênin, và dưới áp lực của môi trường chính trị nên ông phải giấu đi lòng tốt của mình. Sau năm 1959, tình hình chính trị Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Ngành giáo dục bắt đầu thực hiện chủ trương “giáo dục phục vụ chính trị vô sản”.

Bằng cách này, học sinh coi giáo viên là kẻ thù của mình, lật đổ giáo viên và tự biên soạn tài liệu giảng dạy. Điều này đã khiến cho Tiễn Bá Toản, một nhà sử học theo chủ nghĩa Mác, không thể chịu đựng được. Sau đó, trong môn lịch sử, một số người chủ trương đấu tranh giai cấp phải là lằn ranh đỏ trong suốt lịch sử Trung Quốc; có người đề nghị phá bỏ thể hệ vương triều phong kiến, lấy khởi nghĩa nông dân làm nòng cốt...; một cuộc “cách mạng sử học” đỏ được phát động.

Trong số đó, Tiễn Bá Toản đưa ra quan điểm khác với quan điểm của Mao Trạch Đông. Ông cho rằng sự phát triển lịch sử chỉ có thể được thúc đẩy bởi các cuộc nổi dậy của nông dân, không nên ca ngợi các cuộc nổi dậy của nông dân quá cao. Từ đó trở đi, ông trở thành cái gai trong mắt Mao Trạch Đông. Năm 1966, sau khi “Cách mạng Văn hóa” nổ ra, người đầu tiên bị phát hiện và chỉ trích tại Khoa Lịch sử của Đại học Bắc Kinh chính là Tiễn Bá Toản, ông bị buộc tội là “phần tử xã hội đen” và là “kẻ phản động”, cuối cùng bị ĐCSTQ bức bách đến phải tự sát.

Phan Quang Đán, một học giả đại học trong những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc và là chủ tịch Khoa Xã hội học tại Đại học Thanh Hoa, đã bị bức hại đến chết trong Cách mạng Văn hóa. Phí Hiếu Thông, một nhà xã hội học chứng kiến ​​cái chết cuối cùng của Phan Quang Đán. Năm 1957, đáp lại lời ngụy biện “trí thức ăn đồ ăn của Đảng Cộng sản”, ông hào hứng nói: “Ai nói chúng tôi ăn đồ của Đảng Cộng sản! Chúng tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn của Đảng Cộng sản! Chúng tôi chỉ ăn đồ ăn của nhân dân lao động." Ông bị bức hại suốt 23 năm và mất đi khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời sự nghiệp của mình.

Phong trào chống cánh hữu và Cách mạng Văn hóa đã tiêu diệt một thế hệ trí thức, bậc thầy của Trung Hoa Dân Quốc Trần Dần Khác bị bức hại đến chết, tiểu thuyết gia Lão Xá phải tự gieo mình xuống hồ, dịch giả Quý Tiễn Lâm phải sống trong chuồng bò, nhà viết kịch nổi tiếng Tào Ngu không thể viết bất kỳ tác phẩm nào trong những năm cuối đời của mình ... Đó là bởi vì ĐCSTQ muốn tiêu diệt tất cả những ý tưởng không phù hợp với nó cho đến khi mọi người nhất quán với nó, nhằm duy trì chế độ độc tài của nó trong một khoảng thời gian dài.

ĐCSTQ vì sợ hãi mà hủy bỏ khoa học nhân văn

Từ sự kiện Hungary đến sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, ánh sáng tư tưởng trí thức có thể soi sáng đất nước, tuy nhiên điều mà chế độ độc tài cộng sản lo sợ nhất chính là sự thức tỉnh của người dân sau khi biết được sự thật.

Để đánh lừa người dân, sau khi ĐCSTQ tiếm quyền, nó đã phá hủy tinh hoa văn hóa mà Trung Hoa Dân Quốc để lại, sao chép mô hình của Liên Xô, chuyển đổi một cách có hệ thống các trường đại học và cao đẳng của Trung Quốc, loại bỏ các ngành nhân văn như môn xã hội học, logic và các môn nhân văn khác, đồng thời biên soạn lại sách giáo khoa lịch sử theo "quan điểm duy vật lịch sử", hướng dẫn giáo dục hoàn toàn theo đúng lý luận Mác và lý luận đấu tranh giai cấp của ĐCSTQ.

Sau khi bãi bỏ nghệ thuật tự do, Đại học Thanh Hoa đã chuyển đổi từ một trường đại học tổng hợp thành một trường cao đẳng khoa học và kỹ thuật, và một nền giáo dục nhấn mạnh vào khoa học hơn nghệ thuật tự do đã ra đời.

Năm 1952, số sinh viên trong bốn chuyên ngành kỹ thuật, nông lâm nghiệp, đào tạo giáo viên và y học tăng gần gấp đôi từ 70.400 năm 1949 lên 138.400, tăng gần gấp đôi, trong khi số lượng sinh viên chính trị và luật đã giảm từ 37.682 xuống còn 3.830.

Rõ ràng, ĐCSTQ muốn sinh viên trở thành thợ thủ công và thợ sửa chữa, không quan tâm đến lịch sử và xã hội, không cần có tư duy logic.

ĐCSTQ tiếp tục đầu độc sinh viên trẻ

ĐCSTQ vẫn sử dụng sách giáo khoa được biên soạn trong thời kỳ Chống cánh hữu và Cách mạng Văn hóa, từ số phận bi thảm của các nhà sử học và xã hội học như Tiễn Bá Toản và Phùng Hữu Lan, có thể nhìn thấy từ sự ám ảnh hoặc tâm lý méo mó mà họ viết ra, những cuốn sách giáo khoa và sách chứa đầy chất độc của ĐCSTQ, nhưng vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, đầu độc nhiều thế hệ.

Lời kết

Từ xa xưa, trí thức Trung Quốc thường đóng vai trò “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ.” Họ cũng là những người phổ biến mang theo văn hóa truyền thống Trung Quốc. Một nhóm người biết nghĩ đến đất nước và nhân dân như vậy lẽ ra đã có thể tạo ra tác động lớn nhất đến sự phát triển của đất nước, nhưng ĐCSTQ vì sợ hãi đã giáng một đòn tàn khốc vào giới trí thức.

Hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi “đảng, đoàn, đội” của ĐCSTQ. (Cửa sổ Minh Huệ)

Kể từ năm 2004, khi Cửu Bình về ĐCSTQ ra đời , ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, hơn 400 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ. Chỉ khi nhận ra sự chuyên chế và lừa dối của ĐCSTQ, từ bỏ “văn hóa Đảng” do ĐCSTQ thấm nhuần, chúng ta mới có thể nhìn rõ sự thật và trở lại tư duy lý trí bình thường.

Là thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, ĐCSTQ đã đi đến hồi kết, chúng tôi hy vọng những người dân Trung Quốc thiện lương sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức “đảng, đoàn, đội” của ĐCSTQ càng sớm càng tốt, tránh xa cái ác và chọn một con đường tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.

Theo Nhất Thanh - Cửa sổ Minh Huệ

Đức Nhã biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao Mao và ĐCSTQ lại sợ giới trí thức đến vậy?