Tâm an là chốn quê hương trở về

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người tâm bất an, tâm ý bồn chồn như vượn nhảy ngựa phi, bối rối lang thang trong tôn giáo, tìm kiếm Thiên đường, Thế giới Cực lạc. Đâu là chốn trở về? Có rất nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm thứ có thể mang lại cho họ sự bình yên trong tâm hồn.

Một bác sĩ trẻ là chị cả trong gia đình, chăm sóc tốt cho các em và nghiêm túc theo đuổi nghề y, cùng chồng là bác sĩ mở phòng khám, phòng khám đông đúc. Thời gian dần trôi, hạnh phúc bị ném cả vào bận rộn mịt mù. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chồng và cô y tá xây tổ ấm tình yêu riêng, còn chị một mình gánh vác phòng khám, nuôi hai đứa con.

Hôn nhân chấm dứt sự cô đơn bởi một người, nhưng cũng vì người đó mà lại trở nên cô đơn hơn. Họ yêu nhau rồi lại thành thù hận, ái tình trở thành thứ giết chết hôn nhân.

Phòng khám của chị tuy có kinh nghiệm chữa bệnh phong phú nhưng không hiểu sao ngày càng vắng vẻ. Mười năm sau, càng vắng khách, chị đành đóng cửa và đi đến các phòng khám khác để xin làm bác sĩ chuyên môn. Sau nhiều khúc mắc, các điều kiện không thể thương lượng được, chị đành thất nghiệp.

58 tuổi rồi, cuộc đời nên đi đâu về đâu? Chị cả nương nhờ Phật giáo, tham dự các khóa học Phật, nghe kinh, tụng kinh, mấy năm trôi qua nhưng Bồ Tát không gõ cửa ghé thăm. Chị chán nản, bồn chồn bất an, không được chút an ủi, bến bờ hạnh phúc kia quá xa vời!

Sư trụ trì khuyên chị hãy buông bỏ chấp trước, kết quả là chị càng bị chấp trước bởi việc “buông bỏ”, mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc sống, cuối cùng chị chỉ nhận được một câu trả lời đó là “sự hỗn loạn”. Chị thường hỏi tôi: “Bồ Tát ở đâu? Sao không từ bi với cảnh khổ của tôi?”

Niềm tin của chị đối với Phật giáo trong hơn 30 năm đã sụp đổ!

Phải chăng vào thời mạt pháp, chư Phật, Bồ Tát không còn quản chuyện thế gian? Hay các Ngài cũng đang trong kiếp nạn?

Thế là chị cả chuyển sang theo đạo Cơ Đốc.

Sẽ tốt hơn chăng?

Con chiên lạc đường, loanh quanh bên ngoài nhà Thượng Đế, cầu nguyện, van xin Ngài rủ lòng thương. Chị vẫn còn rất mơ hồ, sao Ngài mãi vẫn chưa hồi đáp. Có lẽ khi mạt thế, lúc đạo đức con người băng hoại, ngay cả Chúa cũng không còn lắng nghe lời cầu nguyện của thế nhân?

Chị cả hỏi tôi: “Phải làm sao đây?”

Chị cả chẳng dám đi đâu. Một tâm hồn trống rỗng gắn lắt lay trong một cơ thể nhạt nhẽo.

Tôi nói: “Con tàu đậu ở bến là an toàn nhất, nhưng đó không phải là mục đích của việc đóng một con tàu, cũng không phải là ý chỉ của Thượng Đế khi tạo ra con người”.

Tôi đề nghị, cần giải quyết hiện thực cuộc sống, ngồi ăn núi lở, mây đen che phủ càng dày. Tôi từng nghe cô ấy nói rằng cô muốn mở một quán cà phê, có một cửa hàng ở khu vực đông dân, nên tôi nhắc cô cần thực hiện ước mơ của mình, làm phong phú thêm cuộc sống và tăng thu nhập.

Chị cả nghe xong, mắt sáng lên, gạt nước mắt, khí sắc bừng lên, đi học pha cà phê và trang trí quán, mô hình của quán cà phê đang dần thành hình, một cuộc sống mới sắp bắt đầu.

Hơn một năm rồi mà việc trang trí nội thất quán cà phê vẫn dang dở, chị cả nói: “Những khó khăn trong việc mở quán khiến mình hoang mang!”

Tôi an ủi: “Mọi việc lúc đầu khó khăn, nhưng cần có một quá trình. Quán cà phê là ngôi nhà hạnh phúc của bạn. Đừng vội vàng mở quán, nay vẫn đang ở giữa dịch bệnh, cứ chầm chậm và coi đó là niềm vui. Để bắt đầu mùa xuân thứ hai, cần có lòng xuân phơi phới, chớ làm nước mặt hồ xuân gợn sóng".

Chị cả cuối cùng cũng giãn đôi mày và hỏi: “Thầy thuốc ơi, tại sao mọi chuyện cứ đến tay thầy lại được hóa giải dễ dàng đến như vậy?”

Tôi mỉm cười trả lời: “Các vết nứt trong vạn vật đều là lối cho ánh sáng chiếu vào. Trí tuệ lớn nhất trong cuộc sống là buông bỏ cái tôi, không mong cầu phải hoàn hảo trong mọi việc. Bạn yêu cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ yêu bạn. Hãy cố gắng hết sức, tùy duyên nhẹ bước, đừng quá cố chấp, sẽ ổn cả thôi”.

Trời cao cảnh thay đổi, sắc diện người đổi thay, có khác gì trang sách lật. Một ngày nọ, chị cả bước vào với vẻ mặt nhăn nhó, chị cả bị viêm niệu đạo và đã uống thuốc kháng sinh suốt một tuần nhưng vẫn không khỏi. Chị cả rất hoảng sợ và lo rằng mình sẽ chết, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ cho cô nhập viện, nói cô không dám ngủ một mình, giống như quay trở lại tuổi thơ yếu đuối.

Tôi nắm chặt tay chị và nói: "Cô bác sĩ ơi, đừng sợ! Tôi sẽ kê đơn bốc thuốc cho, nhanh khỏi thôi mà".

Chị cả có vẻ bối rối, nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Có thật không?”

Chị cả từng là là một bác sĩ tài giỏi, tại sao lại hỏi như vậy? Ai đã lấy đi trí tuệ của cô ấy?

Châm cứu điều trị

Niệu đạo đau rát, châm huyệt Trung Cực. Đi tiểu khó, liên tục chạy vào nhà vệ sinh, châm các huyệt Thủy Phân, Âm Lăng Tuyền và Thái Khê. Bụng dưới căng trướng, châm huyệt Thái Xung, Tam Âm Giao. Đầu lưỡi đỏ, đi tiểu nóng rát, bồn chồn, châm cứu huyệt Đại Lăng. Khử trùng, giải độc và giải nhiệt, châm cứu các huyệt Ngoại Quan và Dương Trì.

Do uống nhiều thuốc kháng sinh, có tính rất đắng và lạnh làm tổn thương hệ tiêu hóa, nên nuốt không trôi, châm các huyệt Trung Oản, Túc Tam Lý, Công Tôn. Trị gan khí ứ, châm cứu vào huyệt Hợp Cốc, Thái Xung.

Đối với chứng hoảng sợ và mất ngủ, châm cứu tại huyệt Bách Hội, Ấn Đường, Thái Dương. Dưới lưỡi có vết bầm máu, ứ máu ảnh hưởng đến tuần hoàn não, lượng máu não không đủ, làm hoảng loạn trầm trọng hơn, châm các huyệt Huyết Hải và Tam Âm Giao. Tứ chi yếu ớt, bắp chân đau nhức, châm cứu các huyệt Hợp Cốc, Túc Tam Lý, Thái Xung.

Dùng thuốc uống

Sử dụng thuốc Đông Y bào chế sẵn Đạo Xích Tán, để thanh nhiệt lợi tiểu. Nhiệt từ Kinh Tâm sẽ thoát ra từ nước tiểu. Nếu thêm vị Hoàng Liên, sẽ tốt hơn cho việc thoát nhiệt tim.

Dùng thuốc Bắc Long Đàm Tả Can Thang để thanh nhiệt, điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, nước tiểu hơi đỏ và nóng rát.

Trong đơn thuốc đã có vị Hoàng Liên. Vì vậy, không cần thêm vị ấy.

Đơn thuốc có vị Sinh Địa để bổ thận, thanh nhiệt sinh tân dịch, mạnh tim, lợi tiểu, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, phối hợp với vị Đương Quy nuôi dưỡng gan và máu.

Chị cả đã uống thuốc kháng sinh rồi, không nên dùng thuốc sắc có vị Hoàng Liên, dễ tổn thương nguyên khí. Hơn nữa, khí gan chị cả uất kết, dùng Long Đảm Tả Can Thang hợp hơn Bát Chính tán, trị can hỏa thăng lên gây mất ngủ, nhiều mộng. Bài thuốc này vốn là trong tả có bổ, trong sơ thông có nuôi dưỡng, trừ tà mà không tổn hại chính.

Thầy thuốc Đông y Ôn Tần Dung và cuốn sách "Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy" của bà. (Tổng hợp)

Trong 3 ngày liên tục châm cứu và uống thuốc, bệnh viêm niệu đạo của chị đã khỏi hoàn toàn.

Một ngày nọ, chị bị đau bụng dưới, chị hoảng hốt chạy đến hỏi: “Có phải tôi sắp bị ung thư không?”

Tôi nói: “Chị đợi chút, châm cứu sẽ khỏi thôi”. Tôi bảo chị tự mình xoa bóp huyệt Hợp Cốc, đồng thời hít một hơi thật sâu. Cơn đau bụng giảm bớt ngay sau đó, tôi giải thích: “Chị quá căng thẳng làm cơ xương chậu co thắt gây đau”.

Sau khi châm cứu, cơn đau ở vùng bụng dưới đã biến mất.

Để xoa dịu sự căng thẳng của chị, tôi chia sẻ: “Một ngày nọ, Einstein đang đi tàu và người soát vé đang kiểm tra. Dù có tìm kỹ thế nào nhưng Einstain cũng không tìm thấy vé.

Người soát vé lịch sự nói: 'Thưa giáo sư, không cần tìm nữa ạ, tôi biết ngài mà.’

Nhưng Einstein vẫn không ngừng tìm kiếm, thậm chí còn bò ra sàn để tìm.

Khi người soát vé kiểm tra vé của tất cả hành khách xong xuôi, anh ta quay lại và thấy Einstein vẫn đang tìm vé, người soát vé nói: ‘Thưa giáo sư, thực sự không cần phải tìm đâu, tôi tin rằng ngài nhất định đã mua vé. ’

Einstein trả lời: ‘Tôi cũng biết mình là ai, nhưng tôi quên mất mình phải xuống ga nào? ’”

Chị cả nghe xong bật cười ha ha! Một nụ cười có thể xua tan bao ưu sầu lo lắng.

Mọi khó chịu về thể chất của chị đã được giải quyết, và chị có thể chìm vào giấc ngủ trở lại. Nhưng ngay khi thức dậy, nỗi sợ hãi lại bám theo cô như hình với bóng, dù có cầu nguyện với Chúa bao nhiêu đi nữa, cũng không có hồi ứng. Điều kỳ lạ ở chỗ, chỉ cần chị cả bước vào phòng khám, thì tâm trạng bình tĩnh lại ngay.

Khi nhìn thấy tôi, chị cả không còn hoảng sợ nữa và rất thích lưu lại chuyện trò, nên ngày nào cũng đến châm cứu.

Tôi nhìn chị một lúc lâu rồi nói: “Chị đến phòng khám nhiều nhất là một giờ, phần lớn thời gian là ở một mình. Chị cần phải tập thoát khỏi hoảng sợ và tự cứu mình. Chị giống như phiên bản của câu chuyện Einstein tìm vé trên tàu hỏa, lên tàu rồi mà không biết nơi cần đến là đâu."

Chị mím môi nói: "Nhưng tôi không thể tìm thấy sự bình yên trong tôn giáo, tôi nên làm gì?"

Vốn cho rằng chị là bác sĩ, có trí tuệ nhất định, tôi có nên nói ra không?

Do dự một lúc, tôi nghĩ cũng nên mở lòng: “Chị có muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình không? Hãy nhanh chóng buông bỏ sự bất bình oán hận với chồng cũ. Hoảng sợ là một loại ma, là một tên trộm tìm mọi cơ hội len lỏi vào đánh cắp. Nó sẽ lấy đi tinh thần, suy nghĩ và sức khỏe của bạn. Một khi bị nó chinh phục, nó sẽ kiểm soát tâm hồn và bắt cơ thể bạn làm nô lệ.

Cách tốt nhất để chống lại là thay đổi suy nghĩ của bạn. Hoảng sợ là một loại vật chất, khi hoảng sợ ập đến, hãy túm lấy nó ngay lập tức và vứt bỏ nó. Hãy từ chối nó ngay lập tức, ngăn chặn nó xâm chiếm bộ não của bạn.

Đối mặt với vật chất hoảng sợ, hãy dùng ý nghĩ mạnh mẽ để niệm một từ “Diệt” cực kỳ uy lực trong lòng, như một quả lựu đạn nổ. Mỗi khi thất bại, đừng nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng, động viên bản thân và nói cố lên. Hãy tự an ủi bản thân rằng bạn đã cố gắng hết sức rồi.

Sau khi làm việc chăm chỉ nỗ lực, bạn biết rằng cứ kiên trì ắt sẽ vượt qua. Sức mạnh thực sự của một người bắt đầu đến từ khi tự mình cất bước. Bao nhiêu tự do, bấy nhiêu cô độc. Gỡ hết tơ lòng để rồi kết thành hoa.

Suy nghĩ đúng đắn của bạn là bức tường bảo vệ, bằng cách từ chối, ngăn chặn và tiêu diệt vật chất hoảng sợ hết lần này đến lần khác, bức tường bảo vệ của bạn sẽ ngày càng trở nên kiên cố, cuối cùng, bạn sẽ lấy lại được quyền tự chủ của mình, bạn được tự do và không còn bị dày vò bởi sợ hãi, tâm an là chốn để quay về. Tu hành, tín phụng không phải là để gặp Phật hay Thượng Đế, mà là để tìm lại chính mình, nương tựa vào chính mình. Phật ở trong tâm, Thiên đường trong tâm".

Sau một tháng giằng co, dù chị thỉnh thoảng hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối. Chị vui vẻ vàbận rộn với quán cà phê. Về sau đến châm cứu định kỳ bảo dưỡng.

Tuyển tự “Cửu cửu quy chân - Thượng thiện nhược thủy”/ Nhà xuất bản Bác Đại, Đài Loan.

Ôn Tần Dung - Epoch Times
Thái Bình biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Tâm an là chốn quê hương trở về