Thầy thuốc bắt mạch không những chữa khỏi bệnh, còn biết được thân phận và tiền đồ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vọng, văn, vấn, thiết là phương thức khám bệnh thường thấy nhất của các thầy thuốc Đông y. Tuy nhiên, mỗi một mục trong 4 phương thức này tùy theo sự lĩnh ngộ của thầy thuốc không ngừng nâng cao mà phát huy đến cực đỉnh. Ví như, thông qua bắt mạch, thầy thuốc giỏi có thể phán đoán chính xác bệnh tình, thân phận, thời gian sinh tử, thậm chí cả tiền đồ và vận mệnh ra sao. Đây chính là một trong những biểu hiện tinh thâm vi diệu của những thầy thuốc Đông y giỏi thời xưa, và cũng là một minh chứng rằng Y - Đạo đồng nguyên, tức y thuật (Đông y) và Đạo là có cùng nguồn gốc.

Bắt mạch có thể biết bệnh nhân thực hay giả

Lý Nhu Khắc, tự Tòng Trọng, nổi tiếng khắp vùng Chương Khâu, Sơn Đồng vì có thuật bách mạch tinh thâm. Một lần, tiểu thư của quan Huyện lệnh mắc bệnh nặng, rất nhiều thầy thuốc đến chữa trị, và cũng đã dùng rất nhiều loại thuốc rồi mà bệnh của tiểu thư vẫn không chuyển biến. Nghe tin Lý Nhu Khắc chữa bệnh như Thần, Huyện lệnh ban đầu còn bán tín bán nghi, tuy mời Lý Nhu Khắc đến nhưng lại sai nữ tỳ vào sau màn trướng, giả làm tiểu thư để thầy thuốc khám bệnh, nhằm thử y thuật của Lý Nhu Khắc xem có phải giống như người ta nói không.

Nào ngờ, Lý Nhu Khắc vừa bắt mạch liền nói với Huyện lệnh rằng: “Cô gái này không có bệnh tật gì, hơn nữa, từ mạch tượng cho thấy, cô ấy có thân phận thấp kém, đây không phải tiểu thư quyền quý”.

Huyện lệnh nghe xong thì kinh ngạc thất sắc, vội vàng nói thật về tình hình bệnh của con gái. Lý Nhu Khắc nhanh chóng viết đơn thuốc, chỉ sau một đêm, bệnh của tiểu thư đã được chữa khỏi.

Lý Nhu Khắc không chỉ thông qua bắt mạch liền biết được bệnh nhân là thật hay giả, thân phận như thế nào, mà còn dự đoán được tiền đồ và vận thế. Mọi người đều biết ông tinh thông mạch Thái tố.

Một lần, ông bắt mạch cho một danh sĩ ở thị trấn Long Sơn, đoán được con trai ông ta sau này sẽ hanh thông hiển đạt trên con đường quan lộ. Sau này quả nhiên con trai vị danh sĩ đó thi đỗ tiến sĩ, và làm quan đến chức Nghi bộ Chủ sự.

Những việc như vậy nhiều vô kể, người dân địa phương đều nói, Lý Nhu Khắc tinh thông mạch Thái tố, và đơn thuốc ông đưa ra đều chính xác, hiệu quả thần kỳ.

Về y thuật của Lý Nhu Khắc, thực tế là ông học từ người hàng xóm, và sau này học của người bạn thân Vương Sinh Chu. Khi đó, Vương Sinh Chu đã nổi tiếng ở địa phương là có y thuật siêu quần. Mọi người thường coi ông ngang với danh y Trạch Lương, tự Ngọc Hoa, người Sơn Đông. Tuy các câu chuyện chữa bệnh đặc sắc của ông đã dần dần bị thất lạc, những rất nhiều năm sau khi ông qua đời, người dân địa phương vẫn còn nhớ như in những câu chuyện về ông.

Thuở ban đầu học nghề y, Lý Nhu Khắc thường đi theo Vương Sinh Chu để xem ông ấy chữa bệnh. Ông ấy dùng y thuật kỳ diệu chữa các bệnh tật cho mọi người, khiến Lý Nhu Khắc vô cùng khâm phục, và luôn muốn bái ông ấy làm thầy. Ban đầu Vương Sinh Chu cho rằng, đó chỉ là lời nói miệng của Lý Nhu Khắc mà thôi, nên cũng không để tâm. Sau này, Vương Sinh Chu thấy Lý Nhu Khắc mua sách y về nhà cần cù khắc khổ học tập. Hơn nữa, Lý Nhu Khắc biết Vương Sinh Chu thích sạch sẽ, nên nhân lúc Vương Sinh Chu không ở nhà, Lý Nhu Khắc thường đến quét dọn sạch tinh.

Một ngày nọ, Vương Sinh Chu cố ý đi ra ngoài, rất muộn mới trở về. Về đến nhà, ông phát hiện ra Lý Nhu Khắc đang ở trong nhà ông, chuyên tâm quét dọn lau rửa. Vương Sinh Chu bỗng thấy hổ thẹn, lập tức chiểu theo thứ tự trong nhà, gọi Lý Nhu Khắc: “Tam đệ, nếu đệ thực sự muốn học nghề y, thì cứ trực tiếp nói với huynh là được rồi, sao phải làm những việc này khiến huynh thấy hổ thẹn?”

Từ đó trở đi, Vương Sinh Chu biết điều gì đều nói, nói điều gì cũng nói ra hết tất cả, truyền thụ tất cả y thuật cho Lý Nhu Khắc, không giữ lại bất kỳ điều gì. Chưa đến một năm, y thuật của Lý Nhu Khắc đã có tiến triển lớn.

Một ngày nọ, Vương Sinh Chu nhìn thấy một tờ đơn thuốc ở trong nhà một vị sĩ đại phu, liền lập tức hỏi: “Đơn thuốc này là ai kê đơn vậy?”

Vị sĩ đại phu đó nói với ông rằng, là Lý Nhu Khắc. Vương Sinh Chu cảm thán nói: “Từ nay ta không phải lo không có người kế tục nữa rồi. Sau khi ta chết, Lý Nhu Khắc ắt sẽ thay thế được ta, trở thành nhất đại lương y”.

Nhiều năm sau, quả nhiên Lý Nhu Khắc nổi danh như cồn, ông dùng y đức chữa bệnh, đã tạo nên nhiều giai thoại đẹp được lưu truyền ở địa phương.

Bắt mạch biết vận mệnh đường quan lộ của bệnh nhân

Phó Chi Huyền, tự Mộc Hi, là một ẩn sĩ những năm Đồng Trị thời nhà Thanh, cũng là một vị danh y ở đất Sở. Năm sinh của ông vẫn chưa rõ, chỉ biết ông tổ của ông là người vùng Trường Thọ, Tứ Xuyên.

Từ nhỏ, Phó Chi Huyền học Nho, sau khi trưởng thành, để chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử, ông miệt mài đọc sách ngày đêm, không ngờ bị bệnh ho ra máu. Vì bệnh lâu ngày không khỏi, thế nên ông chuyên tâm nghiên cứu sách y thuật. Ông là người có thiên phú, ngộ tính cực cao, sau khi nhẫn nại nghiên cứu mấy quyển sách y thuật, ông đã tham ngộ ra được sự huyền diệu trong y lý. Đôi khi ông ngẫu nhiên chữa bệnh cho người khác, luôn là thuốc vào bệnh hết, thậm chí mạch Thái tố cao thâm khó hiểu là thế mà ông cũng rất tinh thông.

Ở địa phương có vị sĩ đại phu muốn thử trình độ bắt mạch của ông, bèn tìm 2 cô gái tuổi tác tương đương, ngoại hình, thân thể, dung mạo gần như nhau, bảo 2 người ngồi sau tấm trướng màu tối, một người giơ tay trái, một người giơ thay phải ra, và mời Phó Huyền đến bắt mạch. Phó Huyền vừa bắt mạch vừa nói: “Đây là 2 người”.

Vị sĩ đại phu vô cùng kinh ngạc, khâm phục khen rằng: “Thuật bắt mạch của ngài quả là tinh thâm vi diệu, có thể sánh vai với Quách Ngọc đời Hán”.

Quách Ngọc là Thái y đời Hán, được các đế vương vô cùng tin tưởng. Ông đồng thời tinh thông thuật châm cứu và bắt mạch, nổi tiếng thế gian. Đương thời, Hán Hòa Đế vì thử thuật bắt mạch của ông, thậm chí đã tìm một người nam một người nữ. Người nam này có cổ tay thon nhỏ, đặt cùng với tay người nữ, trông cứ như là 1 người. Cách tấm màn trướng, Quách Ngọc lần lượt cầm tay trái và tay phải ‘bệnh nhân’ để bắt mạch, sau đó ông nói: “Đây không phải là 1 người, mà là 1 nam 1 nữ”.

Từ đó, Hán Hòa Đế càng kính trọng ông hơn.

Sau khi bắt mạch cho ông ta, Phó Huyền nói: Ngài sẽ sớm được thăng quan. (Tranh: Bình Minh - NTDVN)

Thông qua mạch tượng, Phó Huyền còn có thể thấy được việc thăng quan giáng chức của người làm quan. Đương thời có một vị Tuần phủ họ Đinh, từ đất Dự được điều đến đất Sở. Sau khi bắt mạch cho ông ta, Phó Huyền nói: “Từ mạch tượng của ngài có thể thấy là tượng hai khí quân tương giao hòa, ngài sẽ sớm được thăng đến Chế phủ làm quan sớm thôi”.

Một vị Tuần phủ họ Trương cũng đến khám, Phó Huyền bắt mạch cho ông ta xong thì không dám nói thẳng, chỉ sau này mới nói với người khác rằng, mạch tượng của Tuần phủ Trương thô lại gấp, e rằng sẽ bị đưa đi lao dịch.

Còn một viên quan vì phạm tội nên bị giam trong nhà ngục. Triều đình phán xử ông ta bị chém ngang lưng. Sau khi bắt mạch cho ông ta xong, Phó Huyền nói: “Đừng lo, lần này ngài sẽ kinh hãi mà không nguy hiểm, sẽ không bị hình phạt nặng như vậy, nhưng vẫn phải đi lao dịch”.

Sau này tất cả đều đúng như Phó Huyền đã nói.

Bắt mạch có thể biết được tình trạng thai của phụ nữ

Thời cuối nhà Thanh, huyện Hoàng, Sơn Đông, Trung Quốc có Nho sinh tên là Lã Vinh, ông có y thuật cực cao. Những người mắc bệnh nan y đều nghe danh tìm đến ông, mời ông chữa trị giúp.

Có một người lưỡi bị thủng một lỗ, máu tươi chảy không ngừng, tính mệnh lâm nguy. Lã Vinh bắt mạch xong, chỉ kê một liều thuốc, là đã chữa khỏi cho người này.

Có một cô gái bị hôn mê mấy ngày trời, không ăn không uống, tứ chi cứng đờ. Lã Vinh lấy một viên thuốc hoàn bỏ vào miệng cô, chờ đến khi viên thuốc tan ra hết thì cô gái tỉnh dậy.

Thuốc của ông là thuốc vào bệnh hết, đại đa phần là do ông có thuật bắt mạch chính xác, độc đáo. Có một phụ nữ mắc trọng bệnh, xem ra không xong rồi, tất cả các thầy thuốc được mời đến chữa trị đều đã bó tay. Sau đó người nhà tìm đến Lã Vinh. Sau khi bắt mạch, ông nói với người nhà bệnh nhân rằng: “Không sao, chỉ là không thích ứng khi có thai mà thôi. Cô ấy có thai đôi, vì vậy sẽ có phản ứng như thế này”.

Người phụ nữ đó đã mấy chục tuổi rồi mà chưa từng có thai. Hôm nay Lã Vinh lại nói cô ấy mang thai song sinh, thế là người nhà không tin, và cũng không cho người phụ nữ đó uống thuốc an thai mà Lã Vinh kê đơn. Mấy ngày sau, cô ấy phản ứng mỗi ngày một nặng hơn, bệnh tình rất nguy cấp. Không còn cách nào, người nhà miễn cưỡng cho cô uống thuốc của Lã Vinh. Rất nhanh sau đó, triệu chứng không thích ứng hoàn toàn biến mất. Mấy tháng sau, quả nhiên như Lã Vinh đã nói, cô ấy sinh được 2 bé trai mẹ tròn con vuông.

Các câu chuyện chữa bệnh tương tự còn có rất nhiều. Trong sách “Kinh nghiệm y thư” do Lã Vinh biên soạn, cũng có ghi chép trong hơn 20 quyển. Bộ sách này đã để lại sự tham chiếu y học quý báu cho những người hành nghề y các đời sau.

Theo Nhan Văn - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch

Tài liệu tham khảo:

  1. “Chương Khâu huyện chí - Nhật vật chí” năm Càn Long thứ 20
  2. “Giang Hạ huyện chí - Tạp chí” năm Đồng Trị thứ 8
  3. “Hoàng huyện chí - Nhân vật chí” năm Đồng Trị thứ 10



BÀI CHỌN LỌC

Thầy thuốc bắt mạch không những chữa khỏi bệnh, còn biết được thân phận và tiền đồ