Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (13): Lần đầu biết địa ngục - hòa nhập xã hội (phần 2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Anh Hàn nghe xong cảm thấy rất hứng thú, liền bảo tôi kể tiếp. Dưới đây là những gì tôi đọc được trên Tuần báo Bắc Kinh vài ngày trước khi vào trại giam.

Ở trung tâm cai nghiện thành phố Côn Minh có một cảnh sát tên là Đỗ Bồi Vũ, vợ anh ta cũng là cảnh sát tên là Vương Hiểu Tương. Một ngày năm 1998, người ta phát hiện hai thi thể bị bắn chết trong xe cảnh sát. Một nạn nhân là Vương Hiểu Tương, nạn nhân còn lại là Vương Tuấn Ba - Trưởng Công an huyện Thạch Lâm. Cả hai đều là thân nhân của Đỗ Bồi Vũ, một người là vợ, còn người kia là bạn thân thời đại học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thành phố Côn Minh đã đưa ra kỳ hạn trong vòng 100 ngày phải phá xong vụ án. Tổ chuyên án không tìm ra manh mối, mọi nghi vấn đều dồn cả vào Đỗ Bồi Vũ. Bởi vì cả hai vợ chồng Đỗ Bồi Vũ đều là bạn học với Vương Tuấn Ba, rất có thể Đỗ Bồi Vũ phát hiện vợ ngoại tình với bạn nên đã ghen tuông làm liều. Với suy luận ấy, cảnh sát liền bắt Đỗ Bồi Vũ. Nhưng anh vẫn một mực kêu oan. Được thôi, không thừa nhận thì đánh! Họ đã dùng tới đủ mọi nhục hình.

Sau hai tháng tra tấn, Đỗ Bồi Vũ không thể gắng gượng tiếp được nữa. Là một cảnh sát nên anh hiểu rất rõ rằng: Chưa khai thì chưa xong, chưa xong thì còn đánh, lỡ đánh chết thì sẽ khép anh vào “sợ tội nên tự sát”. Hung thủ đã tự sát, vậy cũng tính là phá được án rồi! Anh ta liền khai cung nhận tội theo ý của tổ chuyên án. Nhận tội rồi thì chuyển đến trại giam thôi! Nhưng trại giam không dám nhận vì vết thương quá nặng, họ sợ anh sẽ chết, mãi đến khi thành phố lên tiếng họ mới nhận Đỗ Bồi Vũ vào trại. Theo thủ tục thông thường, trại giam cho chụp ảnh thương tích, vì họ sợ sẽ phải gánh trách nhiệm. Đỗ Bồi Vũ liền thận trọng giấu chiếc áo đẫm máu của mình vào một góc bí mật.

Các bạn tù say sưa lắng nghe tôi kể chuyện, không ít người cúi đầu xuống như thể sợ rằng hễ xem TV là sẽ bị sao nhãng, bỏ sót mất chi tiết quan trọng nào đó. Rốt cuộc thì vụ án này có thể là bài học cho mọi phạm nhân!

Tôi tiếp tục kể: Phá án xong rồi, Công an thành phố và đồn công an liền mở tiệc ăn mừng, trong lúc ấy họ Đỗ vẫn chịu cảnh còng tay, cùm chân sống qua ngày. Ba tháng đầu họ không cho phép anh mời luật sư. Vụ án đưa lên Viện Kiểm sát, nhưng không ai nghe lời phản cung của anh. Cũng may Đỗ Bồi Vũ đã bí mật giấu chiếc áo dính máu ở thắt lưng, trên tòa anh ta đưa ra chiếc áo, và nói rằng đã bị tra tấn bức cung, bị vu oan giá họa. Anh ta còn nói: Trại giam có ảnh chụp thương tích của tôi. Viện Kiểm sát nổi giận: Thế này thì phải điều chỉnh hồ sơ vụ án thôi! Nhưng trại giam lại lắc đầu: Có thể là vậy, nhưng chúng tôi không tìm thấy ảnh nữa!

“Mẹ kiếp! Thế này chẳng phải là chơi sao!”, anh bạn tù nói giọng Đường Sơn nghiến răng nói.

Tôi kể tiếp: Trên tòa án, phần tranh luận của hai bên khá là kinh điển:

Điểm thứ nhất:

Công tố viên cho rằng Đỗ Bồi Vũ có động cơ phạm tội, đó là giết người vì tình. Bởi vợ anh ta tư thông với viên Trưởng công an huyện, chứng cứ là các cuộc điện thoại của nhà họ Đỗ phần lớn đều là gọi cho vị Trưởng công an kia, qua đó đủ biết là vợ ngoại tình.

Đỗ Bồi Vũ liền phản bác: Điện thoại nhà tôi là máy nhánh, làm sao tra ra được là gọi đi đâu? Các anh không thể coi các cuộc điện thoại đến số máy đó đều là do vợ tôi gọi được, tôi cũng từng gọi cơ mà! Nhưng tòa án vẫn khăng khăng rằng Đỗ Bồi Vũ ngụy biện, và lập luận của công tố viên là có căn cứ.

Nghe đến đây, mọi người cười ầm lên.

Tôi lại kể tiếp:

Điểm thứ hai:

Công tố viên nói rằng tay áo Đỗ Bồi Vũ có tàn dư thuốc súng, đây chính là chứng cứ sát nhân.

Luật sư liền đưa ra hơn chục bằng chứng chứng minh rằng Đỗ Bồi Vũ đã hơn mười lần huấn luyện bắn súng, đương nhiên cổ tay áo sẽ lưu lại tàn dư của thuốc súng, hơn nữa bộ cảnh phục ấy cũng chưa giặt. Tòa án cho rằng chứng cứ này rất dễ ngụy tạo, không đáng tin.

Điểm thứ ba:

Công tố viên nói rằng vết bùn của kẻ sát nhân còn lưu lại trên phanh xe giống với mùi trên đôi tất của Đỗ Bồi Vũ.

Người ta liền giám định, vậy kết quả ra sao? Hai con chó cảnh sát được dẫn đến kiểm tra, nhưng chỉ một con là thấy mùi giống nhau. Tốt rồi, một điểm giống nhau là được rồi!

Luật sư liền phản đối: Hơn hai tháng sau khi vụ án xảy ra các anh mới đưa đi giám định, sao có thể ngửi ra được chứ? Hơn nữa vẫn còn một con không ngửi ra cơ mà!

Tòa án nói: Con chó đó ngay cả mùi cũng không ngửi ra được, có thể nói là chó giỏi không?

Mọi người lại cười ầm lên!

Điểm thứ tư:

Luật sư nói rằng Đỗ Bồi Vũ vẫn còn giữ chiếc áo đẫm máu khi bị tra tấn, vết thương vẫn còn đó, vậy lời khai trong lúc bức cung không có hiệu lực.

Tòa án nói: Tù nhân trong trại giam ai mà không bị đánh? Không có ảnh chụp, ông không thể đổ oan cho tổ chuyên án được!

Điểm thứ năm:

Luật sư cho biết, Đỗ Bồi Vũ không ở hiện trường khi án mạng xảy ra, có người trong trại cai nghiện đã nhìn thấy anh ta và đưa ra lời làm chứng.

Quan tòa vừa xem liền nói: Người trong trại cai nghiện có thể làm chứng sao? Vô hiệu!

Luật sư nói tiếp: Một cảnh sát khác ở trại cai nghiện cũng chứng minh Đỗ Bồi Vũ không ở hiện trường.

Tòa án quay ra liền hỏi Viện Kiểm sát: Đó là đồng lõa của anh ta sao? Đã bắt chưa?

Câu hỏi ấy khiến luật sư sợ đến nỗi không dám đề cập nữa.

Điểm thứ sáu:

Khẩu cung khai rằng nạn nhân bị bắn chết trong xe, nhưng trong xe lại không có vết máu, sao có thể nói là bắn trong xe được? Không có súng cũng không có đạn, sao có thể khẳng định họ Đỗ là thủ phạm?

Quan tòa nói: Anh ta không nói là bắn ở đâu mà chỉ khai là giết trên xe, vậy ông còn muốn đổ cho ai đây? Ai để anh ta ký tên và cam kết kia chứ?

Sau đó, luật sư lại khẳng định tình cảm của vợ chồng Đỗ Bồi Vũ vẫn còn rất mặn nồng và đã đưa ra không ít bằng chứng.

Nhưng tòa án phủ nhận: Tình cảm vợ chồng mặn nồng mà vợ anh ta lại gọi nhiều cú điện thoại cho cục trưởng đến thế sao?!

Mọi người nghe đến đây không khỏi bật cười rồi chửi loạn lên. Tôi lại nói tiếp:

Vậy tòa đã phán quyết ra sao? Tử hình! Cuối cùng thì lời bào chữa của luật sư cũng không được chấp nhận.

Không khí trong phòng giam như muốn nổ tung, các phạm nhân cùng nhao nhao lên chửi rủa.

Anh Hàn xoa dịu cơn náo loạn: “Mọi người bình tĩnh nào, yên để nghe chú em người Mỹ này kể tiếp!”

Tôi tiếp tục câu chuyện: “Anh chàng họ Đỗ này không phục, liền đệ đơn lên tòa án cấp trên. Trong phiên tòa thứ hai, bên trên vừa nhìn là biết khẩu cung đã bị biên tạo, gần như không có chỗ nào là thật. Có chứng cứ mà không có vật chứng, ngay cả ảnh chụp thương tích cũng mất, rồi chiếc áo đẫm máu họ Đỗ đưa ra cũng bị thu. Cũng may vị quan tòa này còn có chút lương tâm nên đã ra lệnh hoãn thi hành án tử hình”.

Anh Hàn hỏi: “Vụ án lớn như thế, hung thủ đã giết hai cảnh sát trong xe, mà tòa vẫn hoãn tử hình sao?”

Tôi gật đầu: “Đến mùa hè năm 2000, một băng nhóm giết người cướp xe đã có bốn năm gây án cuối cùng cũng bị bắt, và kẻ cầm đầu băng nhóm cũng là một cảnh sát! Trong quá trình điều tra họ phát hiện khẩu súng trong vụ án Đỗ Bồi Vũ lại nằm trong két sắt của tên đầu sỏ, hơn nữa thời gian và địa điểm gây án, cũng như vị trí và góc độ bắn đều trùng khớp! Vụ việc này được đưa lên báo, sau đó chỉ vì việc xét xử lại vụ án mà họ đã tranh luận mất một tháng trời, sau khi tổng kết xong bài học giáo huấn mới thả người! Gió xuân mát mẻ mà! Cuối cùng Đảng cũng lấy lại công bằng cho bạn rồi!”

Mọi người cúi đầu sụt sùi.

Tôi lại kể: “Đỗ Bồi Vũ đã ngồi tù 26 tháng, bị đánh đến nỗi thân tàn ma dại, vừa ra khỏi tù là phải nhập viện. Công an, kiểm sát, tòa án nói là phục hồi chức vụ cho anh ta, và bồi thường riêng 100.000 NDT. Anh ta không chịu, liền đưa đơn lên trên, nhưng những quan chức xử oan họ Đỗ, từ Công an thành phố đến Viện Kiểm sát cho tới tòa án, không một ai bị động tới, ngay cả xử phạt cũng không. Họ Đỗ liền kháng cáo và khởi kiện. Ban đầu còn có người tiếp đãi anh ta, sau đó không còn ai quan tâm đến anh ta nữa. Sau này anh ta liền đi tìm ký giả và đăng báo toàn bộ sự việc này”.

“Bài vừa đăng lên báo Vân Nam được một ngày, lập tức các phương tiện truyền thông tỉnh Vân Nam đều bị kiểm duyệt và cấm đăng tải, nhưng ngoại tỉnh bắt đầu đăng lại. Cho đến nay Đỗ Bồi Vũ vẫn còn đâm đơn kiện”.

Anh bạn tù nói giọng Đường Sơn lên tiếng: “Cậu bạn người Mỹ à, anh chàng Đỗ Bồi Vũ này cũng thật may mắn vì không bị tử hình. Còn anh trai tôi thì đã chết trong đó rồi, tôi không biết phải đi đâu để khiếu nại nữa đây".

“Đường Sơn! Dừng, dừng, dừng!”, anh Hàn lập tức ngắt lời. “Chuyện của cậu Quản Nhi đã dặn dò rồi, đừng có mà kể lể ở đây. Thôi được rồi, giờ thì châm thuốc lá đi, Tiểu Vũ Tử, châm thuốc!”

Điếu thuốc vừa mới châm xong, còn chưa kịp đưa lên miệng đã nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng trong đường thông đạo. Mọi người liền vội vàng ngồi lại chỗ cũ.

Hai viên cảnh sát một mập một gầy dừng chân ở cửa phòng. Viên cảnh sát mập mạp khịt mũi ngửi vài cái, còn viên cảnh sát gầy thì nghiêm giọng hỏi: “Các người châm thuốc lá ở đâu đấy?”

Tiểu Long nhanh trí chạy đến: “Lưu Sở Nhi, chào anh!”

Viên cảnh sát mập mạp đáp: “A, Tiểu Long!”

Tiểu Long cười: “Tôi chuẩn bị ngay đây!”

“Ồ, được đấy! Chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé!”

Nói rồi Lưu Sở Nhi liền dẫn Tiểu Long đi, xem ra ông ta vẫn còn sợ Tiểu Long sẽ tuyệt thực.

Lại một lần nữa trải qua cơn nguy hiểm khiến tôi được huấn luyện thêm về lòng can đảm.

Anh Hàn hỏi: “Ở Mỹ có án oan nào không?”

Tôi đáp: “Tôi chỉ biết một vụ, có một người da đen bị tù oan ba năm, sau khi ra tù anh ta được bồi thường hơn ba triệu Đô la. Anh ta sướng điên lên, liền nói: Nếu tôi ở ngoài thì cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền đến thế!”

Anh Trần hỏi: “Anh Hàn, anh nói xem họ Đỗ ấy có thể được bồi thường bao nhiêu?”

Anh Hàn nói: “Cứ cho là đã thắng kiện, tuyệt đối sẽ không bồi thường đến mười vạn”.

“Vì sao?”

Anh Hàn nói: “Vì Đảng sẽ phải công bố với xã hội, vậy nên với Đảng thì thà làm kín đáo còn hơn!”

“Kinh điển!”, tôi giơ ngón tay cái lên.

Anh Hàn hỏi: “Các chú có biết cô bé trong vụ trinh nữ mại dâm nhận bồi thường bao nhiêu không?”

Câu chuyện này nghe thật mới mẻ!

Anh Hàn nói: “Cô bé Ma Đán Đán ấy, cảnh sát bức ép cô phải thừa nhận là gái mại dâm, đánh đến mức phải nhận tội. Sau đó người ta giám định cô ấy vẫn còn là trinh nữ, kết quả họ bồi thường cô ấy 74 NTD 66 xu! Nếu không tin, các cậu cứ thử đi kiểm tra đi, chuyện này đã lên báo rồi đấy. Tiểu nha đầu đó nghe thấy phán quyết liền ngất xỉu ngay tại chỗ!”

Anh Trần nói: “Viên cảnh sát này cũng nhân đạo đấy, mẹ kiếp, vẫn còn để hắn ta kiểm tra trinh tiết cô ấy… Các cậu chưa từng gặp qua cảnh sát nào đen tối hơn…”

Điều ấy khiến tôi không rét mà run! Nơi đây quả là địa ngục mà! À mà không đúng, địa ngục vẫn còn giảng đạo lý, còn ở đây thì…

Reng, reng! Tiếng chuông báo reo lên inh ỏi.

“Các phòng, tắt TV!”, loa phóng thanh lại vang lên.

Mọi người đã nằm xuống ngủ rồi nhưng anh Hàn vẫn muốn tôi kể tiếp, xem ra tôi đã dung nhập vào xã hội này rồi. Nhưng tôi vẫn còn phải đề phòng nếu bị gọi thẩm vấn vào giữa đêm, tôi liền viện cớ “sức khỏe chưa hồi phục” để từ chối anh Hàn.

Nhắm mắt lại, tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Câu chuyện hôm nay tuy chỉ là án oan của người khác, nhưng nhìn sang bên cạnh, anh bạn “Đường Sơn” cũng bị án oan giáng xuống. Tôi dành thời gian suy tư, nhất định, ngàn vạn lần không thể để án oan ập xuống đầu mình!

Quá nửa đêm, Tiểu Long trở về, cậu ta trông có vẻ rất cao hứng.

Tiểu Long ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Anh vẫn chưa ngủ à? Anh nhớ kỹ nhé, đêm nay nếu họ nhắc đến anh thì ngàn vạn lần anh không được chui đầu vào rọ nhé. Họ sẽ không đánh anh đâu, anh có thân phận người Mỹ, mà đây lại không phải vụ án nghiêm trọng. Anh chỉ cần yêu cầu gặp ngài Đại sứ, gặp luật sư, nếu họ không cho gặp thì đừng lưu lại khẩu cung, gặp được luật sư rồi mới thương lượng”.

Điều này đối với tôi thực sự là niềm an ủi lớn lao…

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch

Chú thích:

Tôi vào tù từ cuối tháng 7/2001 nên không biết toàn bộ câu chuyện phía sau vụ án Đỗ Bồi Vũ. Sau này tôi tìm thấy những báo cáo chính thức của đại lục như sau:

1, Ngày 20/4/1998, nữ cảnh sát Cục Công an thành phố Côn Minh là Vương Hiểu Tương (vợ của Đỗ Bồi Vũ) và phó cục trưởng Cục Công an huyện Thạch Lâm tên là Vương Tuấn Ba bị bắn chết, thi thể của họ nằm trong xe cảnh sát.

2, Ngày 22/4/1998, Đỗ Bồi Vũ bị bắt giữ.

3, Ngày 2/7/1998, Đỗ Bồi Vũ bị đánh phải nhận tội, bắt đầu bị giam giữ hình sự.

4, Ngày 5/2/1999, tòa án cấp trung thành phố Côn Minh phán quyết Đỗ bị tử hình.

5, Ngày 20/10/1999, tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam ra lệnh hoãn thi hành án tử hình.

6, Tháng 6/2000, “Vụ án giết người cướp xe của băng nhóm do cảnh sát Dương Thiên Dũng cầm đầu” được giải quyết. Băng nhóm này đã gây ra 23 vụ án trong bốn năm, đã giết chết 19 người, trong đó có Vương Hiểu Tương và Vương Tuấn Ba.

7, Ngày 11/7/2000, tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam thay đổi phán quyết, tuyên bố Đỗ Bồi Vũ vô tội.

8, Ngày 3/8/2001, tòa án Côn Minh phán quyết: người tra tấn bức cung là nguyên Chánh ủy Tần Bá Liên một năm tù giam và một năm tù treo, đội trưởng Ninh Hưng Hóa một năm sáu tháng tù giam và hai năm tù treo. Tù treo nghĩa là không phải ngồi tù, phán mà như không phán! Viện Kiểm sát cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì với việc truy tố sai và phán quyết sai trong vụ án này.

9, Tháng 10/2001, tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam phán quyết Đỗ Bồi Vũ được bồi thường 91.100 NDT, nhưng từ chối bồi thường về tinh thần. Khi kiểm tra lại tôi đã phát hiện rất nhiều án oan tương tự, trong đó có người phải chịu án oan tới 14 năm, có những người bị đánh tới mức phải nhận tội, thậm chí bị xử bắn trước khi hung thủ thực sự lộ diện.



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (13): Lần đầu biết địa ngục - hòa nhập xã hội (phần 2)