Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (22): Ba đường phản kích - Cải trang thăm tù

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi đang miên man suy tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng anh Lan gọi từ bên ngoài phòng giam. Tôi mặc vội chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng rồi chạy ra trình diện…

Anh Lan đứng ngoài song cửa sắt, đôi môi nở nụ cười với vẻ tươi tắn xưa nay chưa từng có. Anh Lan tỏ ra vui vẻ: “Chú em người Mỹ, bảo mẫu của chú đến rồi này, xem ra vị này cũng không phải dạng vừa đâu nhé!”

Nghe anh Lan nói, nỗi thấp thỏm trong lòng tôi cũng hạ xuống, tôi cảm thấy ánh mắt mình lấp lánh niềm vui. Anh Hàn và Tiểu Long cùng chạy tới. Anh Lan nói với anh Hàn và Tiểu Long: “Cô bảo mẫu của chú em người Mỹ sắp đến, hai chú vào che ngay cái quần lót đằng sau kia cho anh, nghe rõ chưa?”

Anh Hàn mặt mày hớn hở: “Vậy thì tốt quá rồi, anh Lan”.

Anh Lan vẫy tay: “Chú bớt bớt cái mồm đi nào. Tường người đâu!”

Anh Trần lúc ấy đang ngồi ở trên ván cũng nói thêm vào: “Anh Lan, tường người mà chỉ có hai nhân mạng thì không đủ đâu”.

Anh Lan cười rồi hạ lệnh: “Nghe đây, ở đây các chú có thể nheo mắt, nhưng không được nghiêng đầu. Lão Lục đâu, đứa nào mà nghiêng đầu thì bạt tai đứa đó cho anh!”

“Vâng, thưa đại ca!” Cả phòng đồng thanh hô vang, tiếp sau là một trận cười nghiêng ngả.

Tôi nói: “Anh Lan, đợi tôi chỉnh lại quần áo cái đã…”

Tôi thầm nghĩ: Vị “bảo mẫu” này là do ai mời nhỉ? Mình nên hỏi cô ấy điều gì đây? Hỏi là làm sao rút lại khẩu cung? Và làm sao để “tạo quan hệ”? Rồi thì giá cả bao nhiêu?... Trong phút chốc tôi cảm thấy rối bời, lòng như tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trong đường thông đạo có tiếng giày cao gót lộp cộp từ xa tới gần, càng lúc càng tiến lại gần hơn, tim tôi cũng đập thình thịch vì hồi hộp. Một cô gái mặc đồng phục kiểm sát viên xuất hiện trước cửa nhà lao.

“Hả? Là Bình Bình?”

Bình Bình có mái tóc đen nhánh óng ả, đôi môi đỏ hồng, cô không đeo trang sức nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch kỳ lạ. Bình Bình mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt, trên ngực trái đeo chiếc huy hiệu kiểm sát viên, bên dưới là chiếc váy ống màu xanh tím than, chân mặc chiếc quần tất màu da, xỏ đôi xăng-đan cao gót. Cô vốn có vẻ đẹp tự nhiên, hôm nay khoác lên mình bộ trang phục này trông lại càng duyên dáng yêu kiều.

Thì ra cô ấy đã giả trang để chui vào hang cọp gặp tôi!

Chà, cũng dễ hiểu thôi. Trong cái chế độ này phạm nhân chưa bị phán án thì chưa được gặp người nhà, chả trách vì sao Bình Bình lại phải làm như thế!

(Ảnh: Lý Thiện / Broad Press)

Bình Bình hai mắt long lanh, giọt lệ rưng rưng trên bờ mi, vẻ mỹ lệ rung động lòng người ấy trông không giống một kiểm sát viên chút nào. Hẳn là chiếc quần đùi, áo ba lỗ và bộ râu lởm chởm này khiến bộ dạng của tôi trông thật thương tâm. Tôi vội nói một câu ngớ ngẩn: “Bình Bình à, giờ anh vẫn còn rất ổn!”

Bình Bình lau giọt nước mắt hỏi tôi: “Anh rất ổn sao?”

“Anh được phong làm Tam bản nhi đó!” - Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi đã biết mình thật là ngốc. Làm sao Bình Bình có thể hiểu được những thuật ngữ trong tù chứ?

Bình Bình bảo những người xung quanh lui ra. Anh Lan lùi lại vài bước như thể sợ sẽ lỡ mất cơ hội ngắm Bình Bình. Anh Hàn cứng họng không nói được lời nào, còn Tiểu Long thì nháy mắt với tôi, ý tứ là cậu ấy đang đứng thành bức tường người nên không thể rút lui được.

“Không hề gì đâu Bình Bình, họ đều là các anh em thân thiết của anh, đã cho anh rất nhiều ý tưởng hay. Họ đang chắn camera giám sát đó mà, hai anh em mình cứ nói chuyện ở đây đi” - Tôi đứng gần cánh cửa sắt và nói.

Bình Bình lại gần nói nhỏ với tôi: “Chị hai của em đang ở bên ngoài, chị ấy mang cho anh tiền và quần áo”.

“Ồ, Vương Thiến Thiến cũng đến à?”

“Vâng, vừa nãy chị ấy mang cho anh một ngàn tệ, đây là biên lai, anh xem số này có đủ không?” - Cô vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy ghi số tiền một ngàn tệ.

“Đủ! Có số tiền này anh có thể ăn những món thơm và cay rồi”.

Có một ngàn này tôi sẽ được nếm mù tạt, chẳng phải mù tạt cũng chính là món “thơm và cay” đó sao?

“Số quần áo này là từ anh rể hai của em, anh có thể mặc vừa vặn. Anh ấy không đến nhà anh để lấy quần áo vì sợ mẹ anh biết được. Luật sư bào chữa cho anh là bạn học cũ của em, tên là Đỗ Hồng, là một trong mười luật sư giỏi tốt nghiệp từ Đại học Chính trị Pháp luật, năm ngoái đã tốt nghiệp thạc sĩ. Vậy nên anh cứ yên tâm đi nhé”.

Tôi ngoài miệng thì tán thành nhưng trong tâm lại nghĩ: Vị luật sư này non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm, chẳng hay có biết tạo quan hệ không nhỉ?

Bình Bình lại hỏi: “Trong khi thẩm vấn, anh có hối lộ cảnh sát không?”

“Đương nhiên rồi!”

Bình Bình cười gượng gạo. “Vậy được rồi! Tối hôm thứ Hai, có người họ Tạ hẹn gặp chị cả của anh để báo tin tức, anh ta cũng kể mọi chuyện cho chúng em”.

“Chị cả của anh đã gửi tiền rồi sao?”

“Vâng. Anh chàng Tiểu Tạ ấy nói là anh ta tìm được một vị luật sư có quan hệ rất tốt, nhưng chị gái anh không dám dùng. Chị ấy đưa cho anh ta ba ngàn, coi đó là phí khó nhọc biếu anh ta!”

“Bình Bình, những chuyện của anh thì đừng cho chị cả anh biết nhé, chị ấy rất nóng tính lại dễ nổi giận, sức khỏe cũng không tốt, không biết chừng hấp tấp vội vàng lại thành ra hỏng việc”.

“Vâng. Sáng hôm kia em nhận được cuộc gọi từ chị hai của anh, sau đó bắt đầu nhờ người. Tiểu Tạ nói rằng Dương Nghĩa bị bắt trước anh, nhưng Dương Nghĩa quá giảo hoạt nên đã rũ bỏ hết mọi trách nhiệm, đẩy hết mọi tội cho anh. Nhưng có vẻ như anh vẫn còn muốn ôm hết tội lỗi về mình?”

“Chuyện này liệu có trách nhầm Dương Nghĩa không? Ông ấy bị liên lụy vì anh mà”.

“Anh đừng ngốc như vậy nữa!” - Bình Bình bực tức ấn tay vào đầu tôi.

Bình Bình là em gái của vợ tôi, tôi biết cô ấy từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Nhưng từ khi Bình Bình lớn lên, tôi chưa hề đứng gần cô ấy như thế này. Hôm nay hai anh em đứng cách nhau một lớp song sắt, người chị gái hay ghen của cô ấy dẫu biết thì cũng chẳng thể nói được gì.

Ngón tay của Bình Bình khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cô ấy tức giận thật rồi.

“Dương Nghĩa lừa dối anh như thế, vậy mà anh còn đỡ lời cho ông ta sao? Tiểu Tạ nói rằng, trong hai anh nên có một người ra ngoài, chớ để ngồi cả trong tù như vậy”.

“Nhưng anh là công dân Mỹ mà, họ có thể bắt anh ngồi tù được sao? Anh nhớ có một người Mỹ từng bị ĐCSTQ phán án 15 năm, nhưng chẳng phải sau đó họ phải trục xuất anh ta, mà trục xuất cũng tương đương với việc không bị phán tội đó sao?”

“Đó là tội phạm chính trị, đã bị trục xuất rồi thì không thể quay về Trung Quốc được nữa”.

“Nếu đổ tội cho Dương Nghĩa, vậy chẳng ông ấy phải sẽ phát điên sao? Vợ ông ấy chẳng phải cũng sẽ phát điên sao?”

“Anh còn nghĩ thay cho vợ ông ấy nữa sao? Vậy em bảo chị cả em nhé!”

“Ấy ấy, chớ làm thế, Bình Bình, anh… Mà làm cách nào em vào đây được?”

Bình Bình cười một cách kỳ lạ, nụ cười vô cùng quyến rũ, trông giống hệt như chị gái cô năm ấy, nhưng còn xinh đẹp hơn nhiều. Ôi, đến giờ mà tôi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ như vậy được! Không muốn bị phân tâm thì phải cúi đầu thôi.

Bình Bình ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Là vì em dùng ‘giả chứng nhi’ đó anh”.

Hả? Nhưng mà Giả Chứng Nhi đã bị phán 11 năm tù rồi mà, sao có thể giúp cô ấy được? À, thì ra Bình Bình đã dùng giấy tờ giả để qua mặt tầng tầng lớp lớp bảo vệ của trại giam, đường hoàng tiến sâu vào địa ngục!

“Một người bạn ở Viện Kiểm sát làm giấy tờ cho em, thân phận là của người khác nhưng ảnh chụp lại là của em”.

Cô ấy có đường dây bên trong giúp đỡ, như thế tôi mới có thể yên tâm. Tôi nói: “Nói với chị anh là, cần phải đút tiền cho bên thẩm vấn”.

“Đã đút rồi, chủ thẩm năm ngàn, phó thẩm ba ngàn. Người được ủy thác nói là ban dự thẩm là những kẻ vô cùng hắc ám, có lúc họ đã lấy tiền mà không chịu làm gì cho mình!”

“Sao lại đút ít tiền như vậy?”

“Thành công rồi lại đưa tiếp. Chị hai của anh hỏi họ vì sao không thông báo cho gia quyến, họ nói rằng vì sợ gia đình tiêu hủy chứng cớ”.

“A, anh vẫn còn hộp thuốc thử để ở trong ngăn đá tủ lạnh nhà mẹ anh, liệu em có thể…”

“Em đã mang đến nhà bạn học của em rồi, tuy nhiên… bác gái đã biết có chuyện rồi”.

“Lo sao được bao nhiêu việc như thế. Anh muốn gặp ngài Đại sứ Mỹ, em xem liệu có thể giúp anh liên hệ được không?”

“Ý hay đấy, nhưng mà… Chị cả của em đã biết rồi, ngài Đại sứ sẽ thông báo cho gia đình”.

“Em thật chu đáo. Em bảo chị em cứ yên tâm đi, anh ở đây ổn lắm”.

Bình Bình hỏi tôi bước tiếp theo phải làm những gì, tôi thuận miệng nói: “Thay đổi khẩu cung. Lần này anh sẽ không để họ lừa được nữa!”

“Tốt! Vậy thì chúng ta hãy phản kích theo cả ba đường: Chúng em một đường, ở ngoài giúp anh làm quan hệ. Luật sự một đường, giúp anh thưa kiện. Còn bản thân anh một đường, nên liều thì phải liều, không thể để người ta bắt nạt anh mãi được!”

Tôi vỗ ngực, thể hiện ra khí thái anh hùng: “Không vấn đề gì!”

“Anh chịu được chứ?”

“Năm ấy anh từng tham gia đội sản xuất, và cũng phải chịu đựng như thế này, em cứ yên tâm đi”.

“Anh rể à, chuyện đã đến bước này thì cứ bình tâm mà xử trí thôi. Anh hãy nghĩ thoáng một chút, cứ cho là đến đây để trải nghiệm cuộc sống, hoặc là thay em trải nghiệm cuộc sống. Anh biết em vẫn luôn muốn viết, những tư liệu sống như thế này rất khó kiếm được. Hiện nay trên phim ảnh và trong văn học người ta đều ca tụng cảnh sát, tuyên dương nhà lao, điều gì cũng giả dối. Sau này anh kể cho em nhiều một chút, sống vui vẻ lên, như vậy cũng tính là đã giúp em sưu tầm chút tài liệu, coi như những tháng ngày ở đây không hề uổng phí, không uổng công vô ích một chút nào”.

Cách an ủi rất thông minh của Bình Bình khiến cho một kẻ “không chịu rảnh rỗi an nhàn” như tôi đã tìm được lý do mà yên lòng. Bình Bình vốn là người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy, nói không chừng tôi sẽ thật sự giúp cô ấy thực hiện giấc mộng trở thành nhà văn. Tôi phải ở đây tăng thêm chút hiểu biết, học hỏi thêm kiến thức, càng là người từng trải thì lại càng có thể trở thành “chuyên gia về vấn đề Đại lục” được, sau này cũng có chuyện để kể với bạn bè. Thế là tôi vui vẻ nhận lời.

“Họ có đánh anh không?”

“Anh là người Mỹ mà, quan dự thẩm nào dám chứ!” Tôi ra vẻ hào khí đủ đầy, nhưng trong tâm lại thầm nghĩ: Nếu cô ấy biết mình từng bị quan dự thẩm chỉnh đốn tới mức tiêu chảy ra đầy quần thảm hại như thế như thế, vậy thì hình tượng chói ngời của mình cũng tan tành! Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư cá nhân, không thể để cô ấy biết được!

Bình Bình cười: “Tiểu Tạ kể hết cho chị em rồi, chúng em mang thêm chiếc quần cho anh đây nè”.

Hả? Thế này thì đúng là không biết phải giấu mặt vào đâu! Cái anh chàng Tiểu Tạ này, sao lại cả gan phô bày chuyện riêng tư của tôi, lại còn đến tai Bình Bình nữa chứ! Tôi giả vờ trấn tĩnh: “Hôm ấy anh bị đau bụng…”

“Còn phải nói! Hôm ấy chúng ta đều ăn uống quá chén, sao có thể tránh được…?”

Bình Bình lại thở dài nói tiếp: “Thế các bạn tù có bắt nạt anh không?”

“Đâu có! Anh đứng thứ ba ở đây đó!” - Tôi giơ ba ngón tay lên.

“Chỗ này của anh bị sao thế?” - Bình Bình chỉ vào vết đau trên khuỷu tay phải của tôi.

Ối chao! Đó là lúc vừa ra khỏi phòng để đi thẩm vấn đêm qua, cảnh sát trực ban đạp tôi ngã dúi dụi nên mới có vết thương đó. Vậy mà tôi lại giơ tay trình diễn, thế là lộ tẩy hết mọi chuyện!

Trong khoảnh khắc tôi nhanh trí nói dối: “Anh bị viêm khớp nên té ngã”.

“Anh có thuốc chưa?” - Bình Bình có vẻ tin tôi, thế là tôi lại có thể vãn hồi được bộ mặt đẹp của mình rồi.

“Không sao đâu! Ở đây có một học viên Pháp Luân Công, cậu ta là người rất tốt. Cậu ấy bôi tương ớt vào chỗ viêm khớp cho anh, giờ thì anh ổn rồi”.

Tôi thấy cô ấy vẫn chưa tin nên tiếp tục nói: “Cậu học viên Pháp Luân Công này khá lắm. Cậu ấy biết làm thuốc, thuốc vào là bệnh hết…”

***

Trong đường thông đạo vang lên tiếng chìa khóa, tôi lắng nghe tiết tấu nhịp bước chân rồi nói: “Lão đại của nhà giam đến rồi”.

Anh Lan cười cợt với Bình Bình rồi quay vào trong phòng: “Tiểu Long, ra đây!”

Tiểu Long ra, vậy là bức tường người phải rút bớt một vị trí. Tôi phải tìm cách che chắn mọi thứ khỏi tầm nhìn của Bình Bình.

Anh Lan nói với chúng tôi với vẻ khách khí: “Quản Nhi lại tới tìm Tiểu Long đi làm thuốc”.

Tôi bảo Bình Bình đứng ra phía sau tường để mở cửa, nhưng trên thực tế là vì sợ cô ấy nhìn thấy các tù nhân ăn mặc mát mẻ trong phòng. Tiểu Long vừa ra cửa, tôi bèn chỉ vào Tiểu Long và nói: “Đây chính là cậu bạn Pháp Luân Công của phòng anh”.

Bình Bình hỏi cậu ta: “Anh là người học Pháp Luân Công à?”

“Vâng!”

“Vì chuyện gì mà anh phải vào đây?” - Bình Bình hỏi.

“Tôi là ký giả kiêm biên tập viên trong nước của Thời báo Epoch Times. Cô biết Epoch Times không? Đó là kênh truyền thông của người Hoa ở Mỹ”.

“Tôi biết, trang đó rất tuyệt vời! Mỗi khi tôi vượt tường lửa lên mạng, thì trang đầu tiên tôi xem chính là Epoch Times của các anh, phải nói là rất tuyệt vời!” - Bình Bình hai mắt sáng lấp lánh.

“Hoan nghênh, hy vọng sẽ có ngày cô gửi bản thảo cho chúng tôi!”

“Anh ở đâu, nên xưng hô với anh thế nào cho phải?” - Bình Bình lịch sự hỏi, thói quen làm phóng viên đã khiến cô ấy quên mất bản thân đang đóng vai “kiểm sát viên”. Anh Lan kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, không dám thúc giục Tiểu Long.

“Tôi là nghiên cứu sinh ở Đại học Thanh Hoa, tên là Long Chí Bình”.

Bình Bình gật đầu: “Ồ, thì ra anh à tiến sĩ Đại học Thanh Hoa! Thật xuất sắc! Tương lai nhất định tôi sẽ viết về các anh”.

Một tràng vỗ tay vang lên trong phòng giam.

Mắt Tiểu Long lấp lánh những giọt nước mắt, anh hợp thập hai tay trước ngực nói: “Cảm ơn cô!”

Trong khoảnh khắc ấy, giọng nữ cao của Bình Bình và tiếng vỗ tay của các bạn tù khiến tôi chấn động. Không ngờ trong chốn địa ngục này tôi lại cảm nhận được sự trang nghiêm như thế. Tiểu nha đầu thật không hề giản đơn! Cô bé con ngốc nghếch thuở nào vẫn thường nô đùa cùng với tôi - anh rể lớn, và cô phóng viên ngày nào vốn thích nói thích cười, thì ra lại đầy chính khí đến như thế. Ngày hôm nay, Bình Bình đã khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác.

***

“Này!”, tiếng cảnh sát gầm lên trong loa phóng thanh của camera giám sát. “Làm cái gì ở cửa thế?”

Tôi rùng mình sợ hãi, tiếng vỗ tay trong phòng biến mất, không khí đột ngột đông đặc lại khiến người ta phải nín thở.

“Mau đi thôi, Tiểu Long”, anh Lan nói nhỏ. “Bên ngoài có người đến đấy!”

“Không sao, anh Lan”. Tiểu Long trầm tĩnh nói, anh Lan kéo nhưng cậu vẫn không động đậy.

“Này! Mấy đứa ở cửa!” Tiếng gầm từ camera giám sát lại rít lên.

Rồi sau đó là tiếng giày da chạy đến.

Hỏng rồi! Lẽ nào chứng từ giả bị lộ sao?

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch

dài



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (22): Ba đường phản kích - Cải trang thăm tù