Trong cầu nguyện nghe Chúa khai thị: Cứu Thế Chủ đã tới nhân gian

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đây là câu chuyện có thật của một quý bà giàu có. Bà đã trải qua tuổi xuân viên mãn, tận hưởng đủ mọi vinh hoa, công danh sự nghiệp đều như ý nguyện. Nhưng người ta vẫn nói “Nhân sinh thành bại nào ai biết?”. Bỗng một ngày biến cố ập đến, đường đời rẽ ngang, bà loạng choạng tìm trong bóng tối để thấy được ánh sáng cuộc đời.

Người phụ nữ ấy tên là Cảnh Kế Bình, một giáo viên có tiếng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Những ngày tháng đã qua của bà có thể nói là nhung lụa êm đềm, vạn sự xứng tâm vừa ý. Chồng bà là doanh nhân thành đạt, con trai bà thông minh tuấn tú, từng theo học tại ngôi trường danh giá nhất nhì ở Bắc Kinh. Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, được tận hưởng những điều mỹ diệu nhất trong cuộc đời, Cảnh Kế Bình đã phải thốt lên: “Thật là có phúc mà!”.

Cảnh Kế Bình luôn tin rằng hết thảy đều nằm trong tầm tay, vận mệnh này là do mình làm chủ. Vì muốn cho con trai du học tại một ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, bà đã đưa con trai lên chuyến bay tới Los Angeles, Mỹ, trong ánh mắt ngưỡng mộ của người thân và bạn bè.

Nhưng giấc mơ Mỹ chưa kịp thành hiện thực thì một biến cố lớn đã xảy ra… Biến cố ấy là gì? Chúng ta hãy nghe lời giãi bày của Cảnh Kế Bình.

***

Tôi tên là Cảnh Kế Bình, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, và hiện đang định cư ở Mỹ. Tôi rất vui có được cơ hội này để chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình.

Tháng 2 năm 2015, tôi cùng chồng và con trai nhập cư vào Mỹ theo diện đầu tư. Khi có được chiếc thẻ xanh quý giá từ Cục Di dân Mỹ, gia đình ba người chúng tôi đều háo hức lên đường đến nước Mỹ.

Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi chỉ du lịch một thời gian rồi sẽ trở về. Vì chồng tôi còn có sự nghiệp kinh doanh ở trong nước, chúng tôi cũng mua một số căn nhà tại Bắc Kinh và có vài chiếc xe hơi. Con trai tôi có thành tích rất xuất sắc, có thể nói là rất triển vọng. Vậy nên mong muốn của vợ chồng tôi là cho con thi vào một trường đại học danh tiếng, thậm chí là trường đại học tốp đầu, và sau đó sẽ định cư tại Mỹ.

Khi còn ở Trung Quốc, tôi từng là giáo viên Chính trị với hơn hai mươi năm sự nghiệp. Trong các cuộc bình xét, tôi đều đạt giải nhất, giải nhì, hoặc giải ba cấp thành phố, được vinh dự là người dẫn đầu trong bộ môn Chính trị, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm ưu tú của khu Hải Điến, đã có nhiều cống hiến trong cải cách giảng dạy, v.v.

Nhưng những danh hiệu ấy không nói lên tài năng hay giá trị, mà kỳ thực chỉ nói lên rằng: Tôi là người kiên định vào thuyết vô Thần, tin tưởng vững chắc vào ĐCSTQ, thậm chí có thể nói tôi là một “tiểu phấn hồng”.

Trong cái khung hạn hẹp của vô Thần luận, tôi đã hình thành loại tư tưởng đấu Trời đấu Đất, nhân định thắng Thiên, cho rằng vận mệnh của bản thân, thậm chí cả vận mệnh của con trai và vận mệnh của gia đình, tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Mọi kế hoạch trong cuộc sống đều được sắp xếp vô cùng hoàn hảo, khiến tôi có cảm giác rằng hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của mình.

Nhân sinh như mộng, chớp mắt thành không

Sau khi nhận được thẻ xanh và đến Mỹ vào tháng 2/2015, gia đình tôi cùng đi du lịch rất nhiều nơi. Chúng tôi cũng đưa con trai đến thăm những ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, chuẩn bị tiền đề cho con trai đi du học sau này.

Sau đó chồng tôi vì công việc kinh doanh nên phải về nước. Còn tôi và con trai vẫn ở Mỹ thêm một tuần, chúng tôi dự định sẽ đến thăm một số ngôi trường khác rồi mới trở về Trung Quốc.

Hai ngày trước khi về nước, tôi nói: “Con trai à, mẹ muốn đi mua một số hàng hiệu, con có đi cùng mẹ không?”.

Con trai tôi thờ ở chẳng đoái hoài, chỉ nói một câu: “Con không muốn đi, mẹ tự đi một mình đi”.

Tôi đáp: “Cũng được, vậy con tranh thủ đi thăm một số trường gần đây xem một chút”.

Và như thế, con trai tôi ở lại khách sạn, còn tôi thì đến cửa hàng đồ hiệu. Sau khi đã mua tất cả những thương hiệu nổi tiếng và trở lại khách sạn, tôi bất ngờ phát hiện cậu con trai 16 tuổi biến mất không còn tung tích. Tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy tăm hơi, mỗi giây phút trôi qua trong lòng tôi lại càng thêm sốt sắng. Tôi không biết rằng, tất cả hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ có thể nắm chắc trong tay ấy, lại đột ngột kết thúc vào khoảnh khắc này.

Cảnh sát Mỹ bắt đầu vào cuộc, rất nhiều kênh truyền thông đều đưa tin về sự việc này: Một thiếu niên Trung Quốc đã mất tích trong lúc đến thăm trường đại học tại địa khu.

Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy con trai tôi trên đường phố Hollywood cách khách sạn nơi tôi ở mấy chục dặm Anh. Tôi thấy con trai bị sốt cao, tinh thần bất thường, nên cũng vội vội vàng vàng đưa con đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ nói rằng con tôi bị trầm cảm nặng, và cần phải nhập viện. Tôi xót xa: “Con trai à, chúng ta hãy trở về Trung Quốc chữa bệnh, được không? Ở Mỹ mẹ điều gì cũng không biết, sao có thể đưa con đi khám bệnh được?”.

Nhưng vì tình trạng con trai tôi rất nghiêm trọng, nên cuối cùng phải vào bệnh viện tâm thần. Khi tôi và chồng đến thăm con thì tôi bị tai nạn ở lối vào đường cao tốc, cảnh sát đưa tôi vào viện bằng xe cứu hộ. Kể từ đó tôi phải ở lại Mỹ, còn chồng tôi thì vì yêu cầu công việc nên cũng trở về Trung Quốc.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột tạo thành áp lực rất lớn đối với tôi, chẳng mấy chốc tôi cũng xuất hiện các triệu chứng sợ hãi và trầm cảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tôi cảm thấy tinh thần hoảng hốt, thậm chí bi quan chán đời đến mức có ý nghĩ muốn tự sát. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng trầm cảm sợ hãi, và phải uống thuốc trị liệu.

Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc.

Khoảng một vài tháng sau khi chồng về nước, tôi lờ mờ nhận thấy anh có dấu hiệu ngoại tình. Nhưng mãi cho đến gần 2 năm sau đó, tôi mới phát hiện chứng cứ khá rõ ràng. Đến lúc này tôi mới biết anh ấy không chỉ ngoại tình, mà còn có con riêng…

Đột nhiên, tôi thấy mình thật yếu đuối, bất lực!

Ở Trung Quốc, ĐCSTQ thi hành chính sách một con, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con này. Có thể nói ba người chúng tôi giống như ba trụ cột trong gia đình. Đầu tiên cây cột trụ con trai bị gãy, tiếp đó thân thể tôi xuất hiện vấn đề, sau đó chồng tôi ngoại tình, hơn nữa còn có con riêng. Cả ba cột trụ của gia đình đã gãy, tôi thấy mình như không còn tổ ấm nữa rồi.

Bà Cảnh Kế Bình (Ảnh: Epoch Times)

Vận mệnh là gì? Tôi tìm đến giáo đường

Chứng trầm cảm sợ hãi của tôi càng lúc càng trở nên trầm trọng, tôi đơn độc luẩn quẩn trong căn phòng trống trải. Bỗng một câu thơ của Thư Đình cứ vang vọng mãi bên tai: “Nhiên tận sinh mệnh chúc chiếu hắc ám, thân biên khước một hữu thủ noãn chi hỏa” (Ngọn đuốc cuộc đời cháy hết soi sáng bóng tối, nhưng lại không còn lửa để sưởi ấm bên thân).

Chao ôi, tôi yêu chồng, thương con, nhưng liệu còn ai yêu tôi? Tôi sống trên đời là vì điều gì đây? Chẳng lẽ cuộc sống chỉ là chịu đựng nỗi thống khổ bất tận thế sao?

Đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện rằng: Mình đâu có mạnh mẽ, đâu có quyền lực gì? Những gì mà thuyết vô Thần vẫn rao giảng, rằng con người có thể “đấu Trời đấu Đất”, rằng “nhân định thắng Thiên”... thì nay bỗng nhiên sụp đổ. Đến lúc này tôi mới nhận ra: Vận mệnh này, nào đâu phải do mình an bài?!

Quả thực là không có chiếc chùy nặng thì sao có thể thức tỉnh người trong mê! Tôi như bừng tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy chơi vơi: Cuộc đời tôi rồi sẽ đi đâu về đâu?

Lúc này có người nói với tôi: Chị đến giáo đường đi, những người trong giáo đường đều rất tốt, họ có thể giúp chị. Tôi cũng nhận được điện thoại của một người dì, và sau đó tôi quyết định đến giáo đường.

Các tín đồ Cơ Đốc đều là những người thiện lương, giúp đỡ tôi hoàn toàn vô tư. Họ đã cho tôi thấy tình yêu của Chúa Jesus, thậm chí còn khơi dậy trong tôi những mong đợi tốt đẹp về tương lai. Xem ra Thiên Đàng là có thực, tôi vẫn có thể đến Thiên Đàng, chứ chưa đến nỗi ‘chết rồi là không còn gì nữa’ – quan điểm ấy của thuyết vô Thần chỉ có thể đẩy người ta rơi vào nỗi tuyệt vọng vì cái chết.

Dần dần, tôi bắt đầu thử tin vào tín ngưỡng. Nhưng vì những quan niệm vô Thần đã thâm nhập vào xương tủy, vậy nên với tôi đó là một quá trình rất khó khăn, tôi đã mất khoảng một năm để thay đổi suy nghĩ của mình.

Tôi đọc một số thư tịch liên quan đến Cơ Đốc giáo, dần dần tôi cũng học cách cầu nguyện ở nhà. Trong lúc cầu nguyện Chúa đã đáp lời tôi, cho tôi thêm tin rằng thực sự có Chúa, và tâm bệnh của tôi cũng bắt đầu chuyển biến tốt hơn.

Nhờ có tín ngưỡng mà tôi đã bước ra khỏi thung lũng âm u của căn bệnh trầm cảm, tôi thậm chí còn tham gia một số khóa học tại trường dòng, và sau đó là lễ rửa tội của Cơ Đốc giáo. Tôi cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng tìm được đáp án cho câu hỏi cuộc đời.

Trong cầu nguyện nghe Thần hồi đáp: Cứu Thế Chủ đã đến nhân gian

Hôm ấy, một người bạn theo Phật giáo mời tôi đến chùa làm tình nguyện viên. Bởi vì đó là địa điểm của tôn giáo khác nên tôi cầu nguyện xin Chúa khai thị: “Con có thể đến nơi đó được không?”.

Tôi không ngờ mình lại nghe thấy tiếng hồi đáp: “Con hãy đi xem xem, trong Phật giáo có điều ảo diệu vô cùng”. Ồ, Chúa đã đáp lời tôi! Tôi quá ngỡ ngàng vì bất ngờ.

Tôi cũng tìm một số kinh sách Phật giáo, những cuốn kinh ấy đã mở ra tầm nhìn mới giúp tôi có nhận thức mới về Phật.

Một ngày trong lúc cầu nguyện, tôi hỏi Chúa: “Rất nhiều tin tức đều nói hiện đã là thời mạt thế, Cơ Đốc giáo cũng giảng Chúa Jesus sẽ trở lại vào thời mạt thế. Còn Phật giáo, chẳng phải Phật giáo cũng giảng thời mạt kiếp Phật sẽ đến cứu người?”.

Lúc này tôi nghe thấy lời đáp rất rõ ràng: “Đã đến, Lý Hồng Chí”.

Tôi giật mình choáng váng! Trong tâm tôi vô cùng sợ hãi, vì tôi đột nhiên ý thức rằng: Đại sư Lý Hồng Chí là vị Phật đến để độ nhân, vậy mà tôi, trước kia tôi đã từng phỉ báng, đã từng phạm tội đối với Phật, đã tạo tội nghiệp to lớn nhường ấy…

Trước đây khi còn ở Trung Quốc, tôi từng là giáo viên dạy bộ môn Chính trị tại một trường trung học ở Bắc Kinh, những gì giảng dạy đều là thuyết vô Thần, thuyết tiến hóa, v.v. ĐCSTQ đưa vào sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy những nội dung vu khống Pháp Luân Công. Vì tin vào thuyết vô Thần nên tôi cũng nói những lời bất kính về Đại Pháp, bất kính về Đại sư Lý Hồng Chí.

Nhưng hiện nay tôi bắt đầu tin rằng có Thần, có Phật, có Chúa. Lúc ấy, tiếng nói của Chúa lại vang bên tai tôi: "Đại sư Lý Hồng Chí chính là vị Phật từ Thiên Thượng hạ xuống nhân gian, là đến để độ nhân". Trời ơi, trước kia tôi đã làm gì? Chẳng phải tôi đã phạm tội lớn rồi sao?

Tuy rằng tôi không tận tay viết những điều giả dối ấy vào sách giáo khoa, tôi cũng không trực tiếp bức hại Pháp Luân Công, nhưng tôi đã nói theo, đã nghe theo, đã làm theo…

Tôi nhận ra mình không chỉ là nạn nhân của những lời tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ, mà chính tôi cũng đang đầu độc tâm hồn các em thơ. Hơn hai mươi năm qua, tôi đã truyền loại tư tưởng sai lầm ấy cho hàng trăm ngàn học sinh. Giờ đây tôi nhận ra bản thân đã phạm tội rất lớn, tôi bèn quỳ xuống đất cầu Chúa tha thứ, cầu Phật khoan dung.

Cuối cùng tôi cũng hiểu: Nếu bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái

Nhờ hoàn cảnh thuận lợi tại Mỹ, tôi dễ dàng tìm kiếm trên mạng tất cả những tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, và tôi không khỏi chấn động vì kinh ngạc.

Điều khiến tôi chấn động nhất là, trong lúc tìm kiếm tôi nhìn thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lý Hồng Chí, tôi bèn mở ra đọc vài chương đầu. Trong đó Đại sư viết đại ý rằng: Chư vị xem sách, tôi sẽ có thể cài cho chư vị Pháp Luân.

Lúc ấy tôi rất sợ hãi, tôi thầm nói: “Ôi chao, tôi không muốn đọc, không muốn đọc nữa! Tôi không muốn cài Pháp Luân! Tôi chỉ là muốn hiểu một chút về Phật, hiểu một chút về Pháp Luân Công, thế là được rồi. Còn tôi vẫn là tín đồ Cơ Đốc giáo, tôi chỉ tu Cơ Đốc giáo mà thôi, tương lai tôi sẽ đến Thiên quốc của Chúa Jesus, với tôi thế là mãn nguyện rồi”.

Tôi vội vàng tắt mạng, nhưng cuốn sách vẫn thu hút tôi, tôi không kìm nổi tò mò vẫn muốn xem xem Đại sư giảng gì trong vài chương cuối. Hôm sau vì không kìm lòng được nên tôi lại mở máy tính tiếp tục đọc sách. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại, tôi vẫn sợ Đại sư sẽ cài cho tôi Pháp Luân, sợ tôi sẽ thành đệ tử Đại Pháp. Không không, như thế không được, tôi chỉ muốn làm tín đồ Cơ Đốc giáo! Do đó tôi lại không dám xem sách nữa.

Cứ nhiều lần như vậy, lại trải qua vài ngày, tôi vẫn không thể đặt cuốn sách xuống được, đến cuối cùng tôi cũng đọc xong trọn vẹn.

Sau khi đọc xong, tôi vô cùng chấn động. “Chuyển Pháp Luân” giúp tôi minh bạch rằng: Thì ra toàn bộ những gì ĐCSTQ nói trước kia đều là dối trá, mọi tuyên truyền của ĐCSTQ đều giả dối, những “chứng cứ” mà ĐCSTQ đưa ra để lấy lý do bức hại đều là hư giả, đều là giả tạo.

ĐCSTQ nói Pháp Luân Công tự sát, nhưng Đại sư giảng tự sát là có tội, con người không nên tự sát.

ĐCSTQ nói là Pháp Luân Công không thể trị bệnh, nhưng Sư phụ đã minh xác giảng rằng Pháp Luân Công là tu luyện lên cao tầng, chứ không phải là dùng để trị bệnh.

ĐCSTQ nói Pháp Luân Công công kích chính phủ, rằng Pháp Luân Công khiến tinh thần thất thường. Nhưng tôi đã đọc những gì Đại sư giảng, Đại sư muốn “đưa con người lên cao tầng”, Đại sư giảng Đại Pháp của vũ trụ là “Chân - Thiện - Nhẫn”, cần lấy tiêu chuẩn “Chân - Thiện - Nhẫn” để yêu cầu bản thân, làm một người tốt, một người tốt hơn nữa, ý nghĩa của sinh mệnh là phản bổn quy chân.

Toàn bộ cuốn sách chữ nào cũng là Thiện, chữ nào cũng là Nhẫn, đó đều là những lời tốt đẹp không có gì bất hảo. Trong tâm tôi giống như kim quang lấp lánh, tôi hoàn toàn hiểu rằng Pháp Luân Công là tu luyện chính Pháp, là một Đại Pháp đạo đức cao thượng.

Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cũng giải đáp một số nghi vấn của tôi về Cơ Đốc giáo. Ví dụ như Chúa Jesus từng nói đại ý rằng: Các con cần làm người tốt, nếu ai đó đánh các con vào má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái cho họ đánh. Tôi vẫn luôn bối rối về điều này, không hiểu vì sao Chúa lại giảng như thế? Nhưng trong “Chuyển Pháp Luân” tôi đã tìm thấy câu trả lời.

Nhưng mặc dù như vậy, tôi vẫn không bước vào tu luyện. Tôi tưởng rằng Chúa chỉ là để tôi biết những điều này mà thôi, còn tôi vẫn là một tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo.

Trong cầu nguyện nghe Chúa khai thị: Trên thân có sứ mệnh

Và điều tôi không ngờ lại phát sinh. Một ngày trong lúc đang cầu nguyện, tôi đột nhiên nhận được thông điệp rõ ràng. Chúa nói với tôi: “Trong tiền thế con đã phát hồng nguyện, cần phổ độ chúng sinh”.

Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng phải tôi là tín đồ Cơ Đốc sao? Sao tôi lại phát hồng nguyện trong tiền kiếp? “Hồng nguyện” và “phổ độ chúng sinh” chẳng phải đều là các thuật ngữ của Phật gia sao? Tôi làm sao có thể phát hồng nguyện như thế được?

“Chúa ơi, Ngài muốn con biết điều gì khi nói với con điều này? Ngài muốn con làm gì đây?” - Tôi cứ luôn suy nghĩ và thầm hỏi như vậy.

Suốt mấy ngày tôi không thể nghĩ ra, trong lòng luôn trăn trở. Một lần trong lúc tản bộ, tôi bỗng thấy linh quang chợt hiện, và đột nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa lời khải thị ấy. Tôi bật khóc.

“Chúa ơi, con đã minh bạch rồi, Ngài nói con kiếp trước đã phát hồng nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, rằng con là người có sứ mệnh, vì con có sứ mệnh nên mới đến cõi nhân gian này… Vậy giờ đây con đã đọc xong một số thư tịch của Đại Pháp, minh bạch rằng Pháp Luân Công là đưa con người lên cao tầng, vậy nghĩa là cần tu luyện lên trên thì con mới có thể hoàn thành sứ mệnh phổ độ chúng sinh của mình”.

Sau khi ngộ ra điều này, nước mắt tôi cứ chảy dài trên má. Tôi nói: “Chúa ơi, con biết đây là ý chỉ của Ngài, vậy con sẽ thuận tùng theo ý chỉ của Ngài, con sẽ bước vào tu luyện Pháp Luân Công”.

Nhưng bước vào tu luyện Pháp Luân Công cũng là một quá trình gian nan. Ngày đầu tiên tôi ra điểm luyện công, cũng trùng hợp là ngày 13 tháng 5 – sinh nhật của Sư phụ.

Tại công viên, các học viên Pháp Luân Công đã dạy tôi luyện các bài động công. Chướng ngại lớn nhất của tôi chính là luyện công, việc luyện công với tôi rất khó khăn, vậy nên tôi lại do dự. Tôi rời khỏi nơi đó và đến bãi cát ven biển để cầu nguyện.

Tôi nhớ rằng lúc ấy tôi cầu nguyện khá lâu, vừa nói vừa khóc thút thít. “Chúa ơi, Ngài có thể đổi ý được không? Ngài có thể thu hồi lại ý chỉ của Ngài được không? Con vẫn sẽ theo Ngài, cuối cùng sẽ đến Thiên quốc của Ngài, chẳng phải như vậy rất tốt sao?”.

Sau vài chục phút cầu nguyện, Chúa cho tôi lời hồi đáp rất rõ ràng. Ngài nói: “Hãy theo Sư phụ lên chiếc thang lên Trời, trở về với Cha trên Trời” - Một câu trả lời minh xác, đối với tôi đó cũng là ý chỉ, và tôi tất nhiên thuận lòng tuân theo.

Lúc ấy tôi lại hướng đến Thượng Đế và nói: “Vâng, thưa Chúa, đây là ý chỉ của Ngài, vậy con sẽ tuân phục, con vẫn sẽ tu luyện”.

Sau khi trở về nhà tôi liền quỳ xuống đất, tôi phát thệ rằng tôi sẽ thuận tùng ý chỉ của Thượng Đế, theo Sư phụ Lý Hồng Chí tu luyện Pháp Luân Công. Cũng từ đó về sau, tôi đã chân chính bước trên con đường tu luyện.

Thay da đổi thịt, có được cuộc đời mới

Ngày 13 tháng 5 năm 2018, tôi đã chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cũng từ khoảnh khắc quyết định tu luyện, tôi có cảm nhận rằng Pháp Luân đang xoay chuyển.

Cùng với quá trình tu luyện, tôi thấy thân thể mình phát sinh những thay đổi to lớn. Nỗi sợ hãi và trầm cảm trước đây nay đã hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy trong tâm vô cùng bình an, vô cùng hoan lạc, tôi trở nên lạc quan, tích cực, và dần dần thành một người bình hòa khoan dung.

Bà Cảnh Kế Bình đọc “Chuyển Pháp Luân” (Ảnh: Epoch Times)

Sau khi bước vào tu luyện, tôi bắt đầu đọc cuốn sách “Cửu bình cộng sản đảng”. Nhờ đó tôi mới nhận ra bản chất của ĐCSTQ, thấy rằng trong suốt quá trình lịch sử từ lúc khởi nguyên cho đến khi phát triển, ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều tà ác, đã giết chết mấy chục triệu người Trung Quốc. Đến lúc này tôi mới hiểu sâu sắc rằng: ĐCSTQ chính là ma quỷ, là con rồng đỏ được giảng trong Cơ Đốc giáo, hay nói cách khác là ác quỷ Satan mà chúng ta vẫn thường nói đến.

Lúc ấy tôi cũng nhận ra, Karl Marx ông tổ của ĐCSTQ là một tín đồ Satan giáo. Marx là hóa thân của ma quỷ tại nhân gian, sau khi chết Marx được chôn cất tại nghĩa trang Highgate ở Anh - khu nghĩa trang vốn là nơi tập trung của các tín đồ Satan giáo.

Thì ra, ĐCSTQ mà tôi đã dành hơn hai mươi năm ca tụng, hơn hai mươi năm nói với học sinh những điều tốt đẹp, kỳ thực lại chính là ma quỷ. Một tổ chức tà ác như vậy sẽ phải hạ địa ngục, hơn nữa còn kéo theo các tín đồ của nó xuống địa ngục. Điều ấy thật sự rất đáng sợ.

Sau đó tôi quyết định dùng tên thật làm “tam thoái”, tôi muốn thoái xuất khỏi tổ chức chính trị tà ác này.

Nguyện các em học sinh đều minh bạch chân tướng

Có lúc tôi nghĩ: Những danh hiệu vinh dự tôi đạt được khi còn ở Bắc Kinh quả thực là điều mỉa mai, là việc rất nực cười, thậm chí còn là nỗi nhục nhã. Tôi bị ĐCSTQ đầu độc, rồi lại theo ĐCSTQ đầu độc tâm hồn của các em học sinh...

Bà Cảnh Kế Bình cùng các em học sinh (Ảnh: Epoch Times)

Đến đây, tôi muốn nói vài lời với những học sinh của mình trước kia: Cô xin lỗi các em, bản thân cô là nạn nhân chịu sự giáo dục của thuyết vô Thần, thuyết duy vật, thuyết tiến hóa của ĐCSTQ, vậy là cô đã làm độc hại tâm hồn các em...

Cô từng muốn tìm lại các em, nhưng thời gian quá lâu rồi, cô không cách nào tìm lại được nữa. Cô chỉ có thể gặp lại được vài em, nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều em cô không tìm lại được. Giờ đây khi đã bước vào tu luyện, cô nhận ra rằng cô đã sai rồi, mong các em hãy tha thứ cho cô…

Đến đây tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích vô bờ đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi là kẻ đã bước theo ma quỷ, là một tiểu phấn hồng, một người từng ca tụng ĐCSTQ, vậy mà Sư phụ vẫn không ghét bỏ tôi, không bỏ rơi tôi, có thể nói là đã vớt tôi lên từ địa ngục, cho tôi được “phản bổn quy chân”, trở về Thiên Đàng mỹ hảo.

Lòng cảm kích này không lời nào có thể diễn tả được, con cảm ân Sư tôn!

Tôi nhớ đến một câu nói: “Vạn sự bất như ý, thủy thị đắc đạo thời”, nghĩa là: vạn sự không như ý, chính là lúc có được con đường.

Bà Cảnh Kế Bình và người dẫn chương trình trong “Thì thầm cuộc sống” của NTD

***

Bạn đọc thân mến, bà Cảnh Kế Bình đã trải qua những thăng trầm cuộc đời, nổi trôi giữa cát bụi hồng trần, đến cuối cùng mới nhận ra: Ý nghĩa thực sự của nhân sinh là trở về. Bà đã tìm thấy ngôi nhà của mình rồi, vậy còn bạn thì sao? Mong bạn sớm thấy con đường hằng tìm kiếm.

Theo tiết mục “Thì thầm cuộc sống” - NTD
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trong cầu nguyện nghe Chúa khai thị: Cứu Thế Chủ đã tới nhân gian