Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-4)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Trong dòng sông đằng đẵng của lịch sử đã để lại biết bao truyền thuyết và Thần thoại huy hoàng. Những câu chuyện về một thời “Nhân - Thần đồng tại” ấy đã in sâu vào tâm khảm, khiến người ta say mê khao khát, tựa hồ như vừa bước vào thế giới Thần Tiên chân thực. Truyền thuyết về Thánh Mẫu núi Hoa Sơn là một câu chuyện như thế.

Xem lại: Phần 3

Lại nói về cậu bé 8 tuổi Trầm Hương, chỉ trong một ngày đã trải qua biết bao biến cố. Một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chớp mắt nhìn lại đã chẳng còn ai bên mình, có nhà mà không thể về, có cha mẹ mà không thể dựa dẫm, bơ vơ không nơi nương tựa.

Trầm Hương bồi hồi nhớ lại, cha dắt cậu ra cửa sau và chỉ vào con đường lớn phía trước, dặn cậu hãy đi theo đó mà tìm đến Hoa Sơn. Nhưng lúc ấy Trầm Hương quá sợ hãi, trong đầu mơ mơ hồ hồ, hoảng loạn không rõ đường đi nước bước nên cứ thế chạy thục mạng, cũng chẳng biết đã trôi dạt về đâu. Cậu dừng chân ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy trước mặt sau lưng đều là núi non trùng điệp, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có suối chảy róc rách, cổ thụ ngút trời. Mãi tới khi cúi xuống vốc một ngụm nước suối đưa lên miệng, cậu mới nhận ra bụng đang đói cồn cào. Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều sắp tắt, bỏ lại cậu một mình đơn độc, không nơi tá túc, phải đến đâu mới tìm được thức ăn đây?

Trầm Hương cho dù không phải là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, nhưng chí ít cũng là ‘bảo bối tâm can’ của cha mẹ, nào đâu phải chịu khổ như thế này? Cậu nhất thời không biết nên làm thế nào, nghĩ đến em trai Thu Nhi, nghĩ đến cha mẹ, lại nghĩ đến người mẹ thân sinh vẫn đang đợi mình tới cứu, còn bản thân thì lạc lõng bơ vơ không biết xoay sở thế nào, cậu bất giác òa lên khóc nức nở.

Chẳng ngờ tiếng khóc của Trầm Hương đã làm kinh động đến một vị Tiên nhân qua đường. Bạn có biết vị Tiên nhân ấy là ai không? Đó chính là Vô Tri đạo trưởng. Vì sao lại gọi là “Vô Tri”?

Vị đạo trưởng này, không ai biết ngài đã thành Tiên từ khi nào, ngay cả ngài cũng không nhớ được mình đã đắc Đạo được bao lâu, chỉ nhớ rằng đã bản thân đã chứng kiến nhân gian qua bao lần dâu bể, cũng không biết thương hải tang điền đã bao nhiêu lần rồi. Nhưng càng trải qua kiếp nạn, ngài lại càng cảm thấy rằng: Hết thảy những gì bản thân biết được vẫn không phải là chân lý tối cao, cho dù tu luyện tới tầng thứ nào thì vẫn chưa thể nhìn thấu chỗ ảo diệu của tạo hóa, ngay cả một chút Pháp lý mà bản thân ngộ ra kia vẫn không xứng gọi là “Pháp lý”. Do đó, ngài đã đặt cho mình Đạo hiệu là “Vô Tri” để nhắc nhở bản thân mình. Vô Tri đạo nhân bình thường không ở nơi cố định, cũng không có động phủ giống như những Thần Tiên khác. Mỗi ngày ngài đều vân du tứ hải để tìm kiếm cơ duyên đắc được Đại Pháp cao thâm. Còn những lúc không tìm được, ngài lại làm một du Thần tản Tiên, tiêu diêu tự tại, trước giờ cũng chưa từng thu nhận đồ đệ.

Không ngờ hôm nay đi ngang qua đây nghe thấy tiếng khóc, Vô Tri đạo trưởng bèn bấm ngón tay tính thử, chỉ trong giây lát đã biết rõ tận tường. Ồ, thì ra là đứa trẻ này, quả đúng là duyên phận! Vô Tri ta đây cũng đến lúc phải mở cửa thu nhận đồ đệ rồi. Nghĩ rồi, ngài liền hạ mây xuống, đứng trước mặt Trầm Hương.

Vô Tri ta đây cũng đến lúc phải mở cửa thu nhận đồ đệ rồi. Nghĩ rồi, ngài liền hạ mây xuống, đứng trước mặt Trầm Hương. (Ảnh: Soha)

Trầm Hương đang giọt ngắn giọt dài, đột nhiên thấy từ trên trời bay xuống một Tiên nhân, tóc trắng như cước, da dẻ hồng hào, trên tay cầm cây phất trần, đang mỉm cười nhìn mình. Trầm Hương vốn thông minh đĩnh ngộ, giọt lệ vẫn còn đọng trên má cậu đã quỳ xuống rồi khấu đầu lia lịa: “Thần Tiên gia gia, xin hãy cứu con!”.

Vô Tri đạo nhân cười ha ha nâng hai tay Trầm Hương lên và nói: “Được, lão đạo hôm nay đến đây cũng là vì con đó”.

Trầm Hương đứng dậy, bất ngờ nhận ra bộ y phục đang mặc trên người đã biến đổi tự khi nào. Đó là bộ đoản đả màu tím, giống như y phục của những người luyện võ mà chúng ta vẫn thấy. Trong tâm bất giác ngạc nhiên mừng rỡ, cậu chắp tay nói: “Thần Tiên sư phụ, xin hãy nhận của Trầm Hương một bái!” rồi đảnh lễ khấu bái. Vô Tri đạo nhân cười ha ha, nhận đại lễ tam bái cửu khấu của Trầm Hương, sau đó đỡ cậu dậy và nói: “Đồ nhi, từ nay về sau sư phụ sẽ dạy con 18 ban võ nghệ, 72 phép biến hóa, như thế con mới có thể cứu được mẫu thân”.

Trầm Hương càng thêm tin tưởng rằng sư phụ chính là Thần, bèn cúi đầu chắp tay: “Trăm cậy nhờ sư tôn dạy bảo!”.

Ngay sau đó, Vô Tri đạo nhân lấy ra một viên tiên đan đưa cho Trầm Hương, lập tức cơn đói trong cậu biến mất, khắp thân tràn trề sinh lực. Nguyên đây chính là tiên đan do đích thân Vô Tri đạo trưởng luyện thành, không chỉ giúp giải trừ cơn đói mà còn có thể làm thân thể kiện khang. Người bình thường có may mắn được uống viên tiên đan này thì không cần ăn uống mà vẫn được trường thọ, sống đến trăm tuổi không già.

Tiếp đó, sư phụ giơ tay lên vẫy một cái, từ đâu bay đến một đám mây ngũ sắc. Sư phụ bảo Trầm Hương bước lên và nhắm mắt lại, rồi hai thầy trò cưỡi mây bay đi. Trầm Hương cảm thấy tiếng gió vun vút bên tai, chẳng mấy chốc đã nghe sư phụ nói: “Đến nơi rồi!”.

Mở mắt ra nhìn, cậu nhận thấy bản thân đã ở trong một tòa núi lớn, bốn bề là núi cao chót vót, cây xanh ngút ngàn, suối chảy róc rách, dòng nước trong suốt nhìn thấu đáy, dưới nước cá tung tăng bơi lượn, thật sự là một nơi non nước hữu tình.

Đạo nhân nói: “Nơi này quả không tệ, nhưng sư đồ hai ta vẫn cần một chỗ để ngủ”.

Dứt lời, sư phụ liền lấy từ trong tai ra một viên đá nhỏ trong suốt giống như hạt đậu, viên đá lóe sáng rồi phồng to lên, chỉ một lát sau đã biến thành một dinh thự lớn. Trầm Hương theo sư phụ tiến vào trong, thấy nào là phòng lớn, phòng nhỏ, nào là vườn sau, nhà bếp, phòng nghỉ… nơi nào cũng đầy ắp tiện nghi, cần gì có nấy.

Sư phụ liền lấy từ trong tai ra một viên đá nhỏ trong suốt giống như hạt đậu, viên đá lóe sáng rồi phồng to lên, chỉ một lát sau đã biến thành một dinh thự lớn. (Ảnh: Pixabay)

Từ đó, Trầm Hương theo học sư phụ, ngày ngày luyện tập võ nghệ, ngồi thiền, trau dồi các loại công phu, v.v. Có lúc Trầm Hương sốt sắng nghĩ đến việc mẹ thân sinh vẫn ở dưới Hoa Sơn chịu khổ, cậu bèn hỏi: “Sư phụ, bao giờ đồ nhi mới có thể đến Hoa Sơn cứu mẹ được?”.

Vô Tri đạo nhân vuốt chòm râu nói: “Vẫn còn sớm, còn sớm, vẫn chưa tới lúc. Bản lĩnh của đồ nhi còn chưa luyện thành, sao có thể di chuyển Hoa Sơn, cứu được Thánh Mẫu?”.

Trầm Hương không còn cách nào, chỉ có thể mỗi ngày chuyên cần luyện công tập võ, mong sớm có ngày đến Hoa Sơn cứu mẹ.

***

Chớp mắt đã 8 năm trôi qua, Trầm Hương nay đã 16 tuổi, trở thành một bậc thiếu niên anh tuấn, phong thái tiêu sái thoát tục. Hôm ấy, sư phụ gọi Trầm Hương lại và nói: “Đồ nhi à, sư phụ biết con nóng lòng cứu mẹ, không có ngày nào là không mong nhớ mẹ của mình. Ta thấy con ngày càng chăm chỉ khổ luyện, võ nghệ cũng ngày càng thành thục. Nhưng nếu muốn đến Hoa Sơn cứu mẹ, thì vẫn còn thiếu một vài bảo bối”.

Trầm Hương vội hỏi: “Thỉnh sư tôn chỉ giáo, con còn cần thêm gì nữa ạ?”.

“Trước hết con cần có cây rìu thần, gọi là Huyên Hoa Khai Sơn Thần Phủ, mới có thể chẻ đôi ngọn núi, phá được phù chú đè núi của Nhị Lang Chân Quân”.

“Thưa sư phụ, con phải đến đâu mới lấy được chiếc rìu thần này đây?”.

“Con cần phải đến Nhai Sơn ở Đông Hải, trong núi có một hang động gọi là Khai Sơn động, trong động có chiếc rìu thần đã bị khóa”.

“Xin sư tôn chỉ điểm, đồ nhi sẽ đi Đông Hải Nhai Sơn”.

“Được, vậy sư phụ sẽ đưa con đến Nhai Sơn”.

Vô Tri đạo nhân bèn nắm lấy tay Trầm Hương, cưỡi trên mây lành, chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên một tòa núi lớn. Sư phụ chỉ vào đỉnh núi cao nhất và bảo cậu: “Con có nhìn thấy đỉnh núi kia không? Hang động ấy nằm trên đỉnh núi đó. Con có thể men theo con đường núi mà lên, trên đường này con sẽ gặp vài quan ải, có thể vượt qua hay không đều dựa vào bản thân con đó”.

Trầm Hương bái biệt sư phụ rồi đi về phía đỉnh núi xa xa.

Vượt qua dốc núi, trước mắt cậu xuất hiện một hồ nước lớn nằm chắn giữa đường đi. Hồ nước này rộng lớn vô biên, mặt hồ không nổi sóng, một gợn sóng nhỏ lăn tăn cũng không có, quả là khiến người ta cảm thấy nông sâu khó lường. Trầm Hương nhìn bốn bề xung quanh, xem xem liệu có đường vòng nào không thì đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng nói: “Trầm Hương, nếu con muốn lên đến đỉnh, lấy được rìu thần, thì cần phải bơi qua hồ. Hồ nước lớn này có tên là Sinh Tử Độ. Muốn vượt qua hồ nước thì cần phải là người không màng sinh tử. Tham sống sợ chết thì nước này sẽ tự nhận ra được, hễ nhảy xuống sẽ khó mà sống sót trở về”.

Hồ nước này rộng lớn vô biên, mặt hồ không nổi sóng, một gợn sóng nhỏ lăn tăn cũng không có, quả là khiến người ta cảm thấy nông sâu khó lường. (Ảnh: Pixabay)

Trầm Hương hỏi lại: “Vậy nếu là người không sợ chết thì sao?”.

“Người không sợ chết, vậy tự nhiên sẽ có thể vượt qua, cũng có thể thoát thai hoán cốt”.

Trầm Hương nhìn bốn phía, tịnh không có một bóng người, cậu bèn lớn tiếng nói: “Đa tạ Trời xanh đã chỉ giáo! Trầm Hương chỉ muốn cứu mẹ, không cứu được mẹ thì sống cũng không bằng chết, vậy còn có gì phải sợ?”.

Lời còn chưa nói xong, cậu đã tung người nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ mịn màng như gấm lụa, thân thể tiến vào trong nước, cảm thấy trơn trượt vô cùng. Nước hồ bao bọc lấy toàn thân, cắm vào từng thớ thịt, khiến cậu cảm thấy buốt nhói đau đớn. Trầm Hương vội vàng nín thở, tĩnh tâm, giữ vững tinh thần, nhằm phía bờ đối diện mà bơi. Lúc đầu cảm giác nhói buốt ấy vô cùng mãnh liệt, khiến cậu không thể cựa quậy được, sau đó toàn thân xương cốt dường như vỡ vụn, nỗi đau cắt da cắt thịt đó thật là không bút mực nào tả xiết. Trầm Hương cắn chặt răng, cật lực bơi về phía trước, càng gắng sức bơi thì cảm giác đau đớn kia cũng ngày càng biến mất. Cẳng tay và chân dần dần có cảm giác, càng lúc càng có lực, không biết bao lâu sau cũng đến được bờ bên kia.

Trầm Hương bước lên bờ, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, khí lực sung mãn. Cậu quay đầu nhìn bóng ảnh của mình phản chiếu trong hồ và kinh ngạc reo lên: “A, đây là mình sao?”.

Bóng ảnh trong hồ là một dũng sĩ cao lớn, vạm vỡ, thân cao tráng kiệt, hoàn toàn đã thoát thai hoán cốt. Trầm Hương vui mừng khôn xiết tự nhủ: “Thật tốt quá, không lo không đủ lực khí để chẻ núi nữa rồi!”.

Rồi cậu nhìn lên trời chắp tay mà rằng: “Đa tạ Trời xanh ban ân!”.

Và không dám chậm trễ bỏ lỡ dù chỉ một khắc, cậu tiếp tục chạy lên đỉnh núi…

(Còn nữa)

Minh Hạnh
Theo Tử Quân - Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Truyền kỳ về Hoa Sơn Thánh Mẫu (P-4)