Từ Tam chết rồi sống lại: Làm ngục tốt Âm phủ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ Tam thấy một vị chủ sự ngồi ngay ngắn sau bàn, phía trước là các nha dịch đi đi lại lại, dáng vẻ bận rộn.

Thời Nam Tống, Trung Quốc, ở thôn Tầm Khê (thị trấn Nam Tầm ngày nay) huyện Ô Trình, Hồ Châu (quận Ngô Hưng, thành phố Hồ Châu ngày nay) có một người dân tên là Từ Tam. Một ngày tháng 7 âm lịch năm Thiệu Hưng thứ 15 đời Tống Cao Tông (năm 1145), Từ Tam đột nhiên qua đời. Sau 4 ngày, Từ Tam lại sống lại. Sau đó, Từ Tam đã kể lại những trải nghiệm của ông ở dưới Âm phủ.

Thì ra sau khi qua đời, Từ Tam bị nha dịch Âm phủ bắt đi, hồn phách bị bắt đến Âm phủ. Lúc đó, Từ Tam trông thấy một vị chủ sự đang ngồi ngay ngắn sau bàn, phía trước là những nha dịch đi đi lại lại, dáng vẻ bận rộn.

Một lúc sau, Từ Tam bị dẫn lên phía trước, bị thẩm vấn về những việc làm thiện ác trong cả cuộc đời, sau đó đưa cho ông một chiếc gậy ngắn bằng thép, lênh cho ông ở lại Âm phủ làm ngục tốt (lính gác ngục). Chức trách của Từ Tam là: Cầm gậy thép đứng trước Đại điện Âm phủ, hễ có người ác bị dẫn đến trước Đại điện để thẩm vấn, khi đọc đến họ tên của người ác, thì Từ Tam và các ngục tốt khác phải cùng nhau bước tới, chuẩn bị thực hiện hình phạt. Đến khi phán quan đọc xong từng tội lỗi và việc ác trong cuộc đời của người ác, sẽ lệnh cho những ngục tốt này dùng gậy thép đánh kẻ ác.

Kẻ ác thường bị đánh rất thê thảm. Ngục tốt cầm gậy thép đánh, kẻ ác liền bị chảy máu. Khi kẻ ác bị đánh máu me da thịt nát bươm, không ra hình người nữa, thì viên quan Âm phủ sẽ phun nước, kẻ ác lại khôi phục lại nguyên dạng. Sau đó lại tiếp tục chịu hành hình, cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi phán quan nói dừng lại mới thôi.

Từ Tam nhớ lại, trong cuộc sống làm ngục tốt dưới Âm phủ này, ông đã trải qua rất nhiều lần hành hình kẻ ác như thế.

Một lần, nhân lúc rảnh rỗi, Từ Tam đi dạo dưới Âm phủ. Một lúc sau, ông đến một nơi có viết chữ “Phán quan viện”. Từ Tam nhìn vào trong, bên trong có rèn, bàn, trà kỷ và các đồ gia dụng khác dùng khi nghỉ ngơi, dương như đây là nơi để các phán quan nghỉ ngơi.

Lúc này, Từ Tam nhìn kỹ lại, thấy người trong phòng chính là Vương Uẩn - ông chủ của ông khi ông còn ở dương gian. Khi còn sống, Vương Uẩn là quan giám sát thuế, sau khi chết lại làm phán quan ở đây.

Vương Uẩn nhận ra Từ Tam, và hỏi Từ Tam tại sao lại đến Âm phủ. Từ Tam kể lại đầu đuôi, và nói mình nhớ dương gian, rất muốn hoàn dương. Vương Uẩn nhận lời tra xét xem giúp. Sau đó Vương Uẩn dẫn Từ Tam đến một quan phủ, để Từ Tam ngồi ở ngoài cổng chờ đợi.

Một lát sau, Vương Uẩn bước ra nói với Từ Tam rằng: “Ông vốn không phải đến nơi này, hiện giờ có thể tái sinh trở về dương gian rồi”.

Nói rồi, Vương Uẩn viết tờ điệp văn phê chuẩn việc trở về dương gian của Từ Tam, giao cho Từ Tam, bảo ông hãy cầm điệp văn này và mau chóng trở lại dương gian.

Vương Uẩn còn nói với Từ Tam rằng: “Tôi làm phán quan ở đây, cuộc sống cũng khá tốt, chỉ là thiếu tiền Âm phủ và giấy bút. Ông trở về, hãy nói với người nhà tôi mau chóng đốt một trăm vạn tiền Âm phủ, 200 tờ giấy, 20 cây bút cho tôi”.

Vương Uẩn còn căn dặn Từ Tam rằng, người dương gian khi đốt tiền Âm phủ thì không cẩn thận, rất nhiều tiền đốt rồi xuống dưới là rách nát, lẫn lộn, khiến việc sử dụng dưới Âm phủ rất phiền phức. Tốt nhất là dùng giấy bọc lại rồi hãy đốt. Nhất định chớ quên. Nói rồi, Vương Uẩn lấy cái lược của mình gài vào cánh tay trái của Từ Tam và nói: “Để người nhà tôi tin, cái lược này là vật tùy táng của tôi, đưa cho ông làm bằng chứng”.

Từ Tam chảy nước mắt biểu thị cảm tạ Vương Uẩn, sau đó cầm điệp văn vui mừng bước lên con đường trở về dương gian. Giữa đường, ông nhiều lần gặp quỷ Thần ngăn cản. Từ Tam giơ tờ điệp văn ra, quỷ Thần trông thấy liền để ông đi tiếp.

Sau đó Từ Tam leo lên một quả núi, từ trên núi bị ngã xuống, hồn phách liền trở về nhục thân. Thế là ông đã hoàn dương sống lại. Người nhà thấy Từ Tam sống lại thì vô cùng kinh ngạc.

Người nhà thấy Từ Tam sống lại thì vô cùng kinh ngạc. (Tranh Epoch Times)

Từ Tam vừa mới hoàn dương, thân thể còn chút yếu nhược, chuẩn bị nghỉ ngơi một, hai ngày. Kết quả Từ Tam vẫn chưa kịp đến nhà Vương Uẩn thì lại chết. Hôm sau, người nhà Vương Uẩn đến trách hỏi rằng: “Đêm hôm qua, người nhà chúng tôi mộng gặp Vương Uẩn. Trong mộng, Vương Uẩn trách Từ Tam hoàn dương rồi mà không đến nhà tôi nói một lời, chuyển lời của Vương Uẩn, khiến Vương Uẩn buộc phải thác mộng cho người nhà”.

Lần này, Từ Tam chết 3 ngày thì lại sống lại. Từ Tam sau khi tỉnh lại nói rằng: “Tôi bị một vị Thần ở bên kia giữ lại, để tôi tham gia trò chơi chèo thuyền thi vượt sông”.

Lúc này, người nhà thấy trên cánh tay trái của Từ Tam có gài một chiếc lược, dây buộc niêm phong vẫn còn.

7 năm sau, Từ Tam đưa cả nhà đến Ngụy Đường, Tú Châu (thị trấn Ngụy Đường, huyện Gia Thiện, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay), làm thuê cho nhà họ Phương ở đó, làm việc đồng áng.

Lại 7 năm sau, Từ Tam do thiếu nợ không thể nào trả được, nên chuẩn bị về quê nhà để tránh nợ. Nào ngờ, khi ngồi thuyền đi qua Thái Hồ thì xảy ra sự cố, cả nhà Từ Tam bị chết đuối.

Trải nghiệm của Từ Tam được Hồng Cảnh Bùi, em trai của Hồng Mại - tác giả Di Kiên Chí, kể lại. Hồng Cảnh Bùi là con rể nhà họ Phương.

Nguồn tư liệu: Di Kiên Chí

Đức Huệ - Epoch Times chuyển tải từ trang mạng Zhengjian
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Từ Tam chết rồi sống lại: Làm ngục tốt Âm phủ