Chỉ là giấc mơ, nhưng khi cảnh trong mơ trở thành sự thật thì anh bừng tỉnh ngộ

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Thời kỳ nhà Thanh Trung Quốc, Từ Lân Sĩ có 2 giấc mộng kỳ lạ, một giấc mơ là có cao nhân dạy anh kiếm thuật trong mộng, còn một giấc mơ là có nữ vương mời anh dẫn quân đánh yêu ma. Khi tỉnh dậy, anh chỉ coi là giấc mơ, nhưng không lâu sau, người trong mơ bước vào cuộc sống hiện thực…

Thời nhà Thanh, huyện Sùng Minh có người tên là Từ Lân Sĩ, thuở niên thiếu đã có những dấu hiệu phi phàm. Tuy sinh trưởng ở ven biển, nhưng anh có kiến thức rất rộng, lại có sức vóc kinh người, có thể cắp mang đồ nặng mấy trăm cân, nhảy qua hết bức tường này đến bức tường khác. Người đương thời cho rằng, anh là nhân vật giống như nô lệ Côn Luân có dị thuật mang vật nặng vượt tường, như trong tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường “Côn Luân nô truyện”. Anh vốn là người cực kỳ căm ghét cái ác, những kẻ vô lại trong làng, hễ kẻ nào trộm cắp bị Từ Lân Sĩ bắt được đều trừng trị nghiêm khắc. Do đó anh trở thành cái gai trong mắt bọn vô lại này.

Một hôm, Từ Lân Sĩ ngẫu nhiên đi qua một ngôi mộ cổ, thấy ngôi mộ sạt lở, lộ ra chiếc hộp bằng đá. Anh đào chiếc hộp đá, mở ra xem, bên trong là một thanh bảo kiếm. Anh nhẹ nhàng lau, thanh bảo kiếm lập tức phát ra ánh sáng. Anh biết thanh bảo kiếm này là vật phi phàm, do đó không cho ai biết.

Sau đó, vào ban đêm, anh mộng thấy có một trượng phu cao lớn, người đó nói: “Tôi chính là người trong mộ. Anh có được bảo kiếm mà lại không biết kiếm thuật thì có tác dụng gì. Để tôi dạy anh”.

“Tôi chính là người trong mộ. Anh có được bảo kiếm mà lại không biết kiếm thuật thì có tác dụng gì. Để tôi dạy anh”. (Miền công cộng)

Từ Lân Sĩ lập tức lễ bái nguyện ý xin được thọ giáo. Trong mộng, người đó truyền thụ kiếm thuật cho họ Từ. Sau khi Từ Lân Sĩ tỉnh dậy, anh vẫn cảm thấy chân thực rõ ràng, thế là anh dậy luyện kiếm theo những chiêu thức học được trong mộng. Từ đó, kiếm thuật của anh đã tiến triển nhanh chóng.

Khi đó, dưới cầu Trường Kiều có một con ba ba lớn, thường xuyên xuất hiện hại người. Quan huyện chiêu mộ dũng sĩ, ai có thể bắt được con ba ba đó thì quan phủ ắt sẽ trọng thưởng. Người trong làng nói chuyện một cách lo lắng, rằng con ba ba này có thể khiến nước bắn lên 3 ngàn trượng, e rằng Từ Lân Sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Từ Lân Sĩ không phục, nhất quyết trừ hại cho dân, thế là anh mang bảo kiếm lao xuống sông. Chốc lát, sóng dâng cao như núi, nước triều trào dâng như tuyết, tiếng sóng triều ầm ầm, dẫu cách xa vài dặm cũng nghe thấy. Sau một, hai tiếng trôi qua, tiếng sóng triều dần dần nhỏ dần và tắt ngấm. Mọi người thấy Từ Lân Sĩ kéo con ba ba khổng lồ đã chết lên bờ. Trưởng lão trong làng nói: “Đời trước của anh có lẽ là Chu Xứ. Sao anh không đem tinh lực vào học hành, làm một người bác cổ thông kim, để sau này phục vụ quốc gia?”.

Từ đó, Từ Lân Sĩ đóng cửa đọc sách, không còn hỏi đến chuyên bên ngoài nữa. Bọn vô lại vốn muốn tìm anh để khiêu chiến, nhưng sau đó cũng từ bỏ ý định đó.

Họ hàng của Từ Lân Sĩ có người làm Đề đốc, dẫn quân đóng ở quan ngoại tiễu trừ thổ phỉ. Đề đốc xưa nay vốn đã nghe danh Từ Lân Sĩ dũng mãnh, lúc này bèn sai người đến mời anh tham gia quân đội. Từ Lân Sĩ cho rằng, đại trượng phu nên kiến công lập nghiệp, thế là khảng khái nhận lời. Anh đeo bảo kiếm, đem theo thư tịch rồi lên đường. Từ Chi Phù (Sơn Đông), anh đến Lữ Thuận (Liêu Ninh), trong lúc chờ đợi sửa chữa tàu thuyền, anh bèn nghỉ ngơi ở quán trọ.

Đề đốc xưa nay vốn đã nghe danh Từ Lân Sĩ dũng mãnh, lúc này bèn sai người đến mời anh tham gia quân đội. (Ảnh minh họa: theepochtime)

Một buổi tối, anh uống rượu ngà ngà say, và ngủ gật bên án thư. Bỗng nhiên có người mặc quân phục, đeo đao quân đội tiến vào phòng rồi quỳ trước Từ Lân Sĩ, mời anh đi gặp người đã hẹn. Anh vội vàng đi theo. Vừa mới lên xe, lập tức sấm chớp ầm ầm. Một lát sau đến bờ biển. Chiếc xe vẫn lao thẳng xuống biển, nước biển tự động rẽ đôi, như hai bức tường. Trong chốc lát đã đến một nơi, chiếc xe dừng lại. Chỉ thấy cung điện cao chót vót, như là nơi ở của vua. Ngoài cửa cung có hàng trăm thị vệ đang đứng gác, rất chỉnh tề, và dáng vẻ rất cung kính. Có mấy người đội mũ nga quan, thắt đai lớn, từ trong cung bước ra, chắp tay hành lễ nghênh đón Từ Lân Sĩ. Anh đi qua mấy tầng cửa cung, rồi mới vào đến đại điện ở trong. Trên điện treo hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn, sáng như ban ngày. Mấy người đó đi vào bẩm báo khách đã đến, chỉ thấy sau chiếc rèm châu ngọc, có một cô gái đang ngồi, tuổi chừng ngoài 20, mặc trang phục như Tiên nhân, dung mạo đoan trang diễm lệ. Cô là nữ vương cai quản Tĩnh Hải.

Từ Lân Sĩ vào yết kiến nữ vương Tĩnh Hải, quỳ gối hành lễ. Vị nữ vương này nói rằng, nghe nói Từ Lân Sĩ nghĩa cao thiên cổ, dũng quán tam quân, là bậc anh hào, nên lần này mời anh đến là muốn nhờ anh tiêu diệt con ba ba cái. Chồng của con ba ba cái chính là con ba ba khổng lồ gây họa ở Sùng Hải trước đây, đã bị Từ Lân Sĩ tiêu diệt. Sau khi con ba ba khổng lồ bị giết, con ba ba cái và con đà long câu kết, cậy sức mạnh hoành hành, tùy tiện ngang ngược với các loài thủy tộc. Do đó nữ vương mời Từ Lân Si đứng ra tiêu diệt yêu quái.

Thế là Từ Lân Sĩ đăng đàn, chọn mấy nghìn tráng sĩ, trải qua ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đã tiêu diệt được yêu nghiệt. Anh rút quân khải hoàn, nữ vương đích thân ra tận ngoại thành tiếp đón, và tặng anh rất nhiều châu báu. Nữ vương còn mở tiệc lớn, chọn hàng trăm mỹ nữ ca múa, tiễn đưa anh. Sau khi yến tiệc kết thúc, nữ vương còn lệnh cho người mặc quân phục, người đã đến mời anh đi, đánh xe đưa anh trở về.

Vừa vào đến cửa, Từ Lân Sĩ liền tỉnh dậy, thấy ngọn đèn trên bàn vẫn cháy. Anh nhớ lại những gì thấy trong giấc mộng, thấy vẫn như rành rành trước mắt. Thế là anh cảm thán rằng: “Việc này có khác gì giấc mộng kê vàng trên đường Hàm Đan đâu. Công danh phú quý trên thế gian, tất cả chẳng qua đều là như vậy”.

giấc mộng
Việc này có khác gì giấc mộng kê vàng trên đường Hàm Đan đâu. Công danh phú quý trên thế gian, tất cả chẳng qua đều là như vậy”. (Ảnh: tinh hoa)

Thế là anh viết một phong thư, đích thân tạ từ hảo ý của Đề đốc, và không đi quan ngoại nữa.

Từ Lân Sĩ dự định quay trở về, bỗng nhiên một vị khách quý đến thăm, mời anh thăm thành phố biển. Từ Lân Sĩ lấy lý do hai người không quen biết, dự tính từ chối lời mời. Nhưng vị khách quý đó lại rất nhiệt tình, anh không nỡ từ chối, đành đồng ý. Quý khách đã chuẩn bị thuyền từ trước, chở anh đi như bay trên mặt nước. Đến thành phố biển, Từ Lân Sĩ thấy rất nhiều châu ngọc kỳ lạ, san hô, vỏ trai, hỏa tễ, mộc nan… trong đó quá nửa là anh không biết tên loại châu báu gì. Ngoài phố có rất nhiều quán rượu và quán trà.

Lúc này, anh trông thấy một cô gái bán rượu, dường như đã từng quen biết. Thế là anh đến trước quán mua rượu. Cô gái nhìn Từ Lân Sĩ và cười nói: “Ngài không nhớ cô gái ca múa ở biệt điện sao? Tại sao ly biệt chưa được mấy ngày mà đã lãnh đạm vô tình thế?”

Từ Lân Sĩ nhớ lại cảnh trong mộng, bừng tỉnh như vừa đánh mất điều gì, hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Cô gái ca múa nói: “Tôi theo nữ vương đến đây. Cách đây trăm nhà có tòa nhà màu xanh, trong nhà cực kỳ rộng rãi, là nơi nữ vương ở, anh muốn đi không? Đi nhất định sẽ có thu hoạch đó. Nữ vương trông đợi anh đã lâu rồi. Vị khách quý đó là nữ vương sai đi, để dẫn đường cho anh”.

Cô gái vừa nói xong thì vị quý khách cũng đến, dẫn Từ Lân Sĩ đến ngôi nhà màu xanh. Chỉ thấy châu báu kỳ lạ, đều là những châu báu mà Từ Lân Sĩ chưa từng trông thấy. Còn một căn phòng khác thì bày những đồ châu báu mà nữ vương đã ban thưởng cho anh trước đây. Vị khách quý nói với Từ Lân Sĩ rằng: “Đây đều là châu báu của anh, hôm nay anh có thể đem chúng đi”.

Từ Lân Sĩ khẩn cầu yết kiến nữ vương, để nói lời cảm tạ. Vị khách quý nói: “Giữa người và Thần, Đạo bất tương đồng, âm dương hai đường, không nên khinh nhờn. Cô gái bán rượu đó vì có duyên xưa với anh, do đó nữ vương đã ban cô ấy cho anh, chăm sóc cuộc sống cho anh”.

Vị khách quý còn nói, cô gái đó có tướng sinh con trai, sau này ắt sẽ sinh người thừa tự cho nhà họ Từ. Vị khách quý còn nói: “Anh tuy có hoài bão nên mới có tài năng xuất chúng, nhưng anh không phải là người trong công danh, sau khi trở về, chớ có ý nghĩ xuất sơn nữa”.

Vị khách quý tiễn Từ Lân Sĩ lên thuyền, thấy cô gái đã ở trên thuyền rồi. Anh đem theo châu báu và giai nhân về nhà, thuận buồm xuôi gió đi thẳng đến Sùng Minh.

Sau khi trở về, vào một đêm nọ, Từ Lân Sĩ lại lần nữa mộng gặp vị trượng phu to lớn đó. Thấy ông ấy khí vũ hiên ngang, trực tiếp đẩy cửa bước vào và nói: “Bảo kiếm trước đây có thể trả lại tôi được rồi. Tôi giúp anh công thành danh toại, anh cũng cần ghi nhớ báo đáp tôi”.

Từ Lân Sĩ vừa mới đứng dậy cảm tạ thì vị trượng phu cao lớn đó vỗ vai anh và nói: “Chớ quên”.

Từ Lân Sĩ bỗng từ giấc mộng tỉnh dậy. Anh trở dây xem, bảo kiếm trong hộp đã biến mất rồi. Ngày hôm sau, Từ Lân Sĩ đến ngôi mộ cổ, xây tường bao, dựng bia đá, trồng tùng, và xây thêm hơn chục phòng, an bài người trông coi mộ, người thờ cúng và người quét dọn mộ. Anh còn mua trăm mẫu ruộng, chuyên dùng để thờ cúng ngôi mộ cổ, để báo đáp.

Trung Hòa
Theo Đỗ Nhược - Epochtimes

Nguồn: Tùng tân toái thoại

 



BÀI CHỌN LỌC

Chỉ là giấc mơ, nhưng khi cảnh trong mơ trở thành sự thật thì anh bừng tỉnh ngộ