Đạo thưởng thức nghệ thuật (P-3)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghệ thuật hiện đại, đại bộ phận là xa rời Chân Nghĩa của nghệ thuật, đặc biệt là những thứ của trường phái hiện đại. Nó phá hoại truyền thống, thậm chí nó không nhấn mạnh vẻ đẹp truyền thống, mà một mực cường điệu sự thể hiện cá tính, cường điệu biểu đạt, bộc lộ tình cảm cá nhân. Đến nỗi sáng tác ra những thứ mà chỉ bộc lộ cái tình của cá nhân, đại bộc phát ma tính tự ngã.

Xem lại: Đạo thưởng thức nghệ thuật (P-2)

Đạo gia giảng: “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự Nhiên” (Tạm dịch: Người tuân thuận Đất, Đất tuân thuận Trời, Trời tuân thuận Đạo, Đạo tuân thuận Tự Nhiên), nghệ thuật cũng tuân thuận tự nhiên, dẫn đạo chúng nhân phản bổn quy chân. Nó đề luyện tinh hoa của vạn sự vạn vật, đạt tới sự triển hiện tối hoàn mỹ, không ngừng đề luyện cái đẹp, thăng hoa cái đẹp, làm cho cái đẹp vượt trên cảnh giới nhân loại. Tác phẩm nghệ thuật như vậy nằm trong cảnh giới nhân loại cùng sự đề luyện trong cảnh giới cái đẹp, hình thành nên “Thế sai” của cái đẹp (Thế sai: Tạm dịch là chỗ khác biệt hoặc điểm nhấn). Phía sau mang theo năng lượng Chính, đề luyện cái đẹp càng tinh hoa thì cảnh giới càng cao, Thế sai tạo thành càng lớn, năng lượng chính phía sau dâng trào hướng đến đại chúng.

Khoa học ngày nay đã phát hiện, nghệ thuật chân chính sẽ đề thăng năng lượng nhân thể, điều chỉnh thân thể, điều chỉnh trạng thái không đúng đắn. Ví dụ cho gia cầm thường xuyên nghe nhạc cổ điển, gà sẽ lớn nhanh, không bệnh, cho trứng vừa nhiều vừa to; bò sữa nghe nhạc cổ điển, sữa nhiều lại thơm ngon. Cho thực vật nghe, cà chua mau lớn, quả nhiều mà to, vị ngon. Những điều này đã được chứng minh bằng khoa học thực nghiệm, trong các cổ thư cũng ghi chép, cổ nhân thưởng thức khúc nhạc hay mà khỏi hết bệnh tật. Những chuyện này kể ra rất nhiều.

Nghệ thuật chân chính, đều mang năng lượng chính, làm thân thể khỏe mạnh, khoái lạc, đề thăng tầng thứ sinh mệnh, cải thiện hoàn cảnh xung quanh, làm hoàn cảnh càng trở nên mỹ hảo.

Nghệ thuật phải thuận ứng tự nhiên, luyện ra cái đẹp tự nhiên, mà đạt tới cảnh giới cao tầng, dẫn đạo nhân loại phản bổn quy chân, nương dựa Thần Phật, đề thăng tầng thứ của sinh mệnh, đây là Chân Nghĩa của nghệ thuật.

Shen Yun 2020: Hồi sinh nghệ thuật truyền thống cho một kỷ nguyên mới
Nghệ thuật phải thuận ứng tự nhiên, luyện ra cái đẹp tự nhiên, mà đạt tới cảnh giới cao tầng. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

Nghệ thuật hiện đại, đại bộ phận là xa rời Chân Nghĩa của nghệ thuật, đặc biệt là những thứ của trường phái hiện đại. Nó phá hoại truyền thống, thậm chí nó không nhấn mạnh vẻ đẹp truyền thống, mà một mực cường điệu sự thể hiện cá tính, cường điệu biểu đạt, bộc lộ tình cảm cá nhân. Đến nỗi sáng tác ra những thứ mà chỉ bộc lộ cái tình của cá nhân, đại bộc phát ma tính tự ngã.

Ví dụ, chủ nghĩa lập thể của Picasso, đem thế giới đập vỡ rồi trùng tổ, mang cấu tạo tự nhiên ra nghiền nát, sau đó tổ hợp thành một cái thế giới xấu ác kỳ quái biến dị, không biết nó đẹp ở chỗ nào. Tự Nhiên là do trí huệ cao tầng của Phật, Đạo, Thần tạo ra, là đối tượng noi theo của vạn vật, chứa đựng cái đẹp, cao vượt trí tuệ nhân loại, tất cả những gì đi ngược với tự nhiên, không thuận ứng tự nhiên thì sẽ bị hủy diệt đào thải. Trí tuệ nhân loại quá ư nông cạn yếu ớt, người chỉ nên thuận ứng tự nhiên, chứ không nên phá hoại, cải tạo Tự Nhiên-Trí huệ cao tầng, nếu không sẽ như cho ông thợ quét vôi đi sửa chữa danh họa kiệt tác, hậu quả là đáng sợ, mang tính hủy diệt.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới lên vũ đài mấy chục năm nay, đấu Trời, đấu Đất, đấu người, đấu tới mức Thần châu đại địa khắp nơi thương tích, nơi đâu cũng u ám khói bụi, không khí nhiễm độc, nước bị ô nhiễm, nhân tâm bại hoại, thiên tai nhân họa liên tiếp không dừng. Rồi dầu ăn vớt từ cống nước thải, sữa bột độc, thịt siêu nạc, thuốc nhuộm màu thực phẩm, chất kích thích trong thịt, thuốc thực vật, lương thực biến đổi gien, băng đảng xã hội đen… nơi nơi độc, chỗ chỗ hiểm, nhân dân Đại Lục có sức sống ngoan cường, sinh sống trong Địa ngục trần gian, quả không dễ dàng gì.

Được biết, Picasso là đảng  viên cộng sản, ông ta có thể tạo ra những thứ như vậy, là có lý do của nó, bởi vì ĐCSTQ phá hoại truyền thống, hoài nghi tất cả, đả đảo tất cả, hút lấy năng lượng từ đấu tranh. Vài chục năm ngắn ngủi, không chỉ phá hủy bao nhiêu non xanh nước biếc của mảnh đất Thần Châu, mà còn phá tận văn hóa Thần truyền bác đại tinh thâm của Trung Hoa, cải tạo Trung Quốc thành môi trường xấu ác biến dị của văn hóa đảng, làm nguyên bản người Trung Quốc thiện lương nho nhã, nơi đệ nhất lễ nghi của thế giới, thành ra một danh từ chỉ nơi không có tố chất nhất trên thế giới. Mang đường đường Thần Châu thượng quốc của tôi, hủy hoại đến nông nỗi này.

Nghệ thuật tà ma, thời cổ cũng có, chỉ là lúc đó biến dị tương đối nhỏ. Như lối viết cuồng thảo và phóng bút tự do của thời cổ, đây là biến dị của nghệ thuật, là người trong trạng thái phóng túng, cuồng điên của ma tính mà sáng tác ra, phá hoại truyền thống.

Thưởng thức loại nghệ thuật này, nhất định cũng phải ở trạng thái điên cuồng phóng túng thì mới thưởng thức được, thời gian dài sẽ làm người xem tăng thêm ma tính, biến thành phóng túng, phát cuồng.

Sau khi trường phái ấn tượng phương Tây và hậu ấn tượng ra đời, những thứ của phái hiện đại cũng bắt đầu mọc lên rợp trời dậy đất. Như dã thú phái, mông lung phái, trừu tượng phái, lập thể phái… đó đều là ma biến nghệ thuật, chỉ mang cho người ta năng lượng xấu.

Như tranh của Van Gogh, dùng màu sắc cực kỳ cường liệt, cực đoan, làm người xem cảm thấy áp chế, điên cuồng. Bút pháp của ông ta phần nhiều là dùng nét xoáy, cố ý bẻ cong, cho người ta có cảm giác như đang vẫy vùng trong Địa Ngục, sợ hãi và tuyệt vọng, mang theo năng lượng phụ diện vô cùng xấu, cho nên bản thân Van Gogh cũng bị bệnh tâm thần phân liệt, cuối cùng tự sát trong tuyệt vọng. Nhưng, nhân loại trong vô tri, không phân biệt ra nghệ thuật tốt xấu, lấy rác rưởi làm cá tính, để những thứ ma biến bại hoại hủy diệt nhân loại.

Như tranh của Van Gogh, dùng màu sắc cực kỳ cường liệt, cực đoan, làm người xem cảm thấy áp chế, điên cuồng. (Ảnh: Miền công cộng)

ĐCSTQ cực thích dùng màu đỏ máu, sử dụng màu này trên diện tích lớn, gọi là tà đảng đỏ. Sắc màu này là màu nổi bật nhất trong các màu đối với mắt người, là cực đoan nhất, kích thích nhất, làm người ta phấn khích, lượng lớn màu đỏ máu sẽ làm người ta sợ hãi hoặc phát cuồng. Trung Quốc Nho gia giảng Đạo Trung Dung, Đạo gia giảng thuận theo tự nhiên, nhưng ma tính là phản tự nhiên, phản truyền thống, biểu hiện là cực đoan, không nơi đâu không dùng cực đoan, đem tất cả sự vật đẩy về hai đầu cực, sau đó thổi bùng đấu tranh, làm bên này diệt bên kia, bọn chúng hút lấy năng lượng từ đấu tranh mà duy trì sinh tồn.

Tác phẩm nghệ thuật chân chính, sẽ có sắc thái phối hợp hài hòa tự nhiên, làm người xem cảm thấy bình hòa, vui thích, mang đến năng lượng thuần chính.

Đi khắp phương trời kể lại những giấc mơ Chuyện thần thoại dương gian là có thật Ai xả bỏ danh lợi tình, được mất… Một ngày kia rực sáng hướng Thiên Đàng
Tác phẩm nghệ thuật chân chính, sẽ có sắc thái phối hợp hài hòa tự nhiên, làm người xem cảm thấy bình hòa, vui thích, mang đến năng lượng thuần chính. (Tranh triển lãm Chân Thiện Nhẫn)

Cái gọi là nghệ thuật gia trường phái hiện đại, một mực phóng túng bản thân, dưới trạng thái thần hồn điên đảo mà tìm kiếm thứ gọi là “Linh cảm”. Ở trạng thái đó mà sáng tác, thì chỉ ra những thứ ma tính, thứ ác, nó hủy diệt tinh thần. Rất nhiều những tác phẩm của họ là âm ám tối tăm, vặn vẹo biến dị, như vào thế giới âm quỷ, Địa ngục vậy, khiến người ta không rét mà run. Tác phẩm như vậy chỉ làm người ta tăng thêm ma tính cùng những tình tự phụ diện, làm tâm linh bất an, méo mó, làm người ta trong bất tri bất giác mà biến dị, đồi bại, Đạo Đức rơi rớt, cuối cùng đi đến trầm luân, hủy diệt.

Thực ra, đại bộ phận người ta cơ bản là không cảm thụ được nghệ thuật biến dị của trường phái hiện đại, nhưng trong cảnh trí sang trọng của phòng tranh, sợ người khác đánh giá trình độ thấp, không có văn hóa, nên cũng giả vờ tấm tắc, bình luận nọ kia rồi vỗ tay khen hay, kỳ thực họ cũng chẳng hiểu là nó hay ở điểm nào. Chỉ khi người thưởng thức đạt tới trạng thái của người sáng tác, tức là trạng thái phóng túng cuồng điên, ma tính đại phát, âm ám, méo mó thì mới có thể cảm thụ được, mới có thể khen hay, thật là đáng sợ.

Chỉ khi người thưởng thức đạt tới trạng thái của người sáng tác, tức là trạng thái phóng túng cuồng điên, ma tính đại phát, âm ám, méo mó thì mới có thể cảm thụ được, mới có thể khen hay, thật là đáng sợ. (Bức tranh "Nhạc công guitar già" của Pablo Picasso)

Ban đầu, khi trường phái hiện đại mới ra đời, vào đúng lúc máy ảnh được phát minh, đối với sự phản đối của nghệ thuật gia truyền thống, phái hiện đại lấy cớ rằng: các ông truy cầu truyền thống, chân thực, nhưng vô luận chân thực đến đâu, cũng không so được với ảnh chụp, cứ chụp ảnh trực tiếp là được, dùng nghệ thuật mà làm gì?

Do vậy, họ cho là nghệ thuật cần phá bỏ truyền thống, không tuân theo tự nhiên, truy cầu chân thực, hiển dương cá tính bản thân, bộc lộ hết tình tự, biểu đạt tự ngã. Nghệ thuật tà ma này do vậy mà sinh ra.

Nói ra những lời này, vừa vặn là nói ra chỗ vô tri của nghệ thuật gia trường phái hiện đại. Họ căn bản là không hiểu nghệ thuật, không hiểu chân nghĩa cùng nội hàm của nghệ thuật. Nghệ thuật là sự đề luyện cái đẹp, phỏng theo tự nhiên mà thăng hoa tự nhiên, không ngừng đề luyện cái đẹp tự nhiên, đạt tới cảnh giới cao tầng vượt trên nhân loại, hàm chứa năng lượng chính, đây là chỗ ảnh chụp không thể đạt được, ảnh chụp nhiều đến đâu cũng chỉ là triển hiện trên cùng một tầng này của nhân loại, không thể đề luyện cao tầng, không thể chứa đựng nội hàm cao tầng, đạt tới những cảnh giới cao hơn.

Người hiện đại chú trọng phong thủy. Trong bố cục dương trạch của phong thủy, hết sức chú trọng điều này, cho là đằng sau tác phẩm nghệ thuật đều chứa năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến bố cục phong thủy. Trong nhà treo tranh gì, bày đặt tác phẩm nghệ thuật gì, đặt hướng nào, đều rất quan trọng, đều ảnh hưởng đến vận mệnh của tất cả người trong gia đình.

Nếu như trong gia đình mà đặt tác phẩm của trường phái hiện đại, trên tường treo tranh đầu lâu, là những thứ mang năng lượng phụ diện, thì người trong nhà sẽ gặp tai ương. Ai cũng mong mình và gia đình hạnh phúc, vui tươi, có hoàn cảnh tốt đẹp, có tương lai tươi sáng, thì cần vứt chúng đi, tránh xa những thứ biến dị, ma loạn, tránh xa năng lượng phụ, bổ sung năng lượng chính.

Cũng như với những người cùng trải qua cuộc sống, sẽ hình thành tri âm, tâm linh tương thông, đây là do họ có nội hàm tương tự, từ nội hàm bên trong mà dẫn khởi rung động toàn diện, cho nên hai người có thể thông qua một điểm mà giao thoa toàn diện, dẫn khởi cộng hưởng nội hàm, từ đó nhìn một điểm mà thấy toàn bộ nội hàm. Nhưng điều này cực kỳ ít, nên mới nói “Tri âm nan mịch” (Tạm dịch: Tri âm khó tìm), có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Bá Nha thôi không gảy đàn sau khi Tử Kỳ tạ thế. Bởi tiếng đàn Bá Nha rất nhẹ, chỉ đủ mình ông nghe, duy có Tử Kỳ, người có nội hàm tương tự như ông mới nghe rõ tiếng đàn, tiếng lòng của người tri kỷ.

người có nội hàm tương tự như ông mới nghe rõ tiếng đàn, tiếng lòng của người tri kỷ. (Tranh LM)

Tác phẩm nghệ thuật nên hướng về đại chúng, mang năng lượng chính đến đại chúng. Cho nên, nghệ thuật cần hiển dương những giá trị phổ quát, tuân theo nguyên tắc dòng chính, tuân theo tự nhiên, không truy cầu những thứ khác biệt, biểu dương tự ngã.

Phần đàm luận trên đây, là nghệ thuật trong trạng thái hoàn mỹ nhất của các tầng thứ. Trên thực tế, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ở trạng thái lý tưởng là không tồn tại. Bởi vì nhân gian là không hoàn mỹ, nên mới truy cầu hoàn mỹ, nhưng không thể đạt tới hoàn mỹ, cho nên tác phẩm dù đẹp đến đâu, đều còn chỗ thiếu sót. Như vậy, nhân loại mới có thể trong nghệ thuật mà không ngừng tinh luyện cái đẹp, thăng hoa cái đẹp, gia tăng năng lượng chính, mãi mãi không ngừng.

Thái Bình
Theo Lý Đạo Chân - VisionTimes

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Đạo thưởng thức nghệ thuật (P-3)