Đối diện với những kẻ nhục mạ mình, Đức Phật dùng từ bi cảm hóa người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào năm thứ 10 sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, tức năm Ngài 45 tuổi, Đức Phật hóa duyên ở vùng thủ đô nước Ưu Đà Nam. Trong khi đi hóa duyên, Ngài bị những người dung tục nhục mạ. Đức Phật đã đối đãi với việc này như thế nào?

Tuyệt thế giai nhân

Một ngày nọ vào ban trưa, Đức Phật khất thực xong, trên đường trở về khu rừng mà Ngài trú ngụ để dùng bữa, thì một người Bà la môn, người vốn thờ Thần Lửa, từ phía đối diện bước tới.

Khi người Bà la môn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca, ông ta bỗng nhiên bị chấn động ngây người bởi vẻ trang nghiêm, tướng mạo anh tuấn, và cử chỉ uy nghi cao quý của Đức Phật. Vị Bà la môn thờ Thần Lửa này vốn là người tinh thông tướng thuật, ông ta quan sát tỉ mỉ Đức Phật Thích Ca, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

Ông ta nhìn thấy Đức Phật có đủ các tướng của vĩ nhân, lại có đủ đức phúc huệ viên mãn, nếu không xuất gia thì ắt sẽ trở thành vị vương vĩ đại thống nhất thiên hạ. Vì vậy, ông ta nghĩ đến người con gái xinh đẹp phi phàm của mình, người mà cho đến nay ông vẫn không nỡ gả cho ai, và ông ta muốn gả cô cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Người Bà la môn bước tới, nói với Đức Phật rằng: “Này Sa môn, tôi thấy anh uy nghi trang nghiêm, cử chỉ phi phàm, có đủ tướng của bậc vĩ nhân, lại có đủ đức phúc huệ viên mãn. Tương lai, anh ắt sẽ trở thành vị vương vĩ đại, có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Tôi có một cô con gái có sắc đẹp của bậc vương hậu, vừa khéo cùng với anh trở thành một đôi Trời sinh. Xin mời anh đến nhà tôi, tôi sẽ gả con gái cho anh”.

Đức Phật nói: “Thưa bậc trưởng giả, cảm tạ ý tốt của ngài. Tôi là một người xuất gia, hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với cuộc sống thế tục. Tôi thích cuộc sống tỳ kheo thanh tịnh vô nhiễm”.

Người Bà la môn nói: “Này Sa môn, anh không biết đó thôi, con gái tôi không phải đẹp bình thường. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nó đều bị sắc đẹp của nó đánh gục, và đều muốn cưới nó làm vợ. Năm nay con gái tôi vừa tròn 16 tuổi. Tôi dám khẳng định rằng, nếu như anh nhìn thấy con gái tôi, thì anh nhất định sẽ yêu thích nó, và sẽ hoàn tục kết hôn với nó. Nếu không tin, anh hãy đứng đây chờ một lát. Tôi lập tức về nhà đưa con gái đến đây gặp anh”.

Đức Phật Thích Ca nói: “Thế cũng được”.

Người Bà la môn hấp tấp vội vàng chạy về nhà, và nói với vợ rằng: “Phu nhân, hôm nay tôi đã tìm được một người chồng tốt cho con gái của chúng ta rồi. Anh ta có tướng mạo của bậc vĩ nhân, là người có tướng đẹp nhất mà tôi thấy từ khi tôi ra đời đến nay. Hãy mau gọi con gái ra, hãy trang điểm cho đẹp, và đưa đi giao cho anh ấy”.

Người vợ nói: “Ông hôm nay làm sao đấy? Sao lại hấp tấp dễ dàng đưa con gái đi giao cho người ta như thế? Con gái của chúng ta là giai nhân mỹ lệ tuyệt thế đó”.

Người Bà la môn nói: “Phu nhân hãy yên tâm, tôi rất có trách nhiệm với con gái. Hãy mau trang điểm cho con gái rồi đem giao cho anh ấy. Đợi lát nữa phu nhân nhìn thấy anh ấy, phu nhân sẽ thấy tất cả những gì tôi nói”.

Con gái của họ tên là Ma Cam Đế Da, vốn xinh đẹp như Tiên nữ trên Trời. Sau khi được hai vợ chồng người Bà la môn trang điểm cẩn thận, bỗng chốc trở nên còn đẹp hơn cả Tiên nữ.

Con gái của họ tên là Ma Cam Đế Da, vốn xinh đẹp như Tiên nữ trên Trời. (Tranh minh họa: zhengjian)

Người Bà la môn dẫn vợ và con gái đến chỗ mà ông vừa mới gặp Đức Phật lúc nãy. Không thấy Đức Phật Thích Ca đâu, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại 2 hàng dấu chân.

Ba người đi theo dấu chân tìm Đức Phật. Họ thấy Đức Phật đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn dưới một gốc cây cổ thụ. Người Bà la môn vội vàng chạy đến trước mặt Đức Phật và nói: “Này Sa môn, tôi và vợ đem con gái đến đây rồi. Anh xem nó đẹp biết nhường nào. Giờ đây, tôi chính thức giao con gái cho anh”.

Ma Cam Đế Da xinh đẹp vừa nhìn thấy Đức Phật, thấy Ngài cao quý trang nghiêm, thì lập tức yêu thích ngay. Nhưng Đức Phật, người đã hoàn toàn trừ bỏ ái dục từ lâu rồi, chỉ hơi mở mắt, nhìn người vợ và con gái của người Bà la môn trước mặt, rồi hỏi: “Thưa bậc trưởng giả, xin ngài nói cho tôi biết, trong hai người phụ nữ này, vị nào là con gái ngài, vị nào là vợ của ngài?”.

Người Bà la môn kinh ngạc nói: “Người trẻ trung xinh đẹp kia chính là con gái tôi. Người phụ nữ già mặt đầy nếp nhăn kia chính là vợ tôi. Rõ ràng như thế này, sao anh lại không nhìn nhận ra được?”.

Đức Phật nói: “Ồ, tôi nhìn ra rồi, người nhiều tuổi là vợ của ngài, người trẻ là con gái của ngài, đúng không? Vậy xin hỏi, 40 năm trước, vợ ngài như thế nào?”.

Người Bà la môn nói: “40 năm trước, vợ tôi cũng trẻ trung xinh đẹp như con gái tôi”.

Đức Phật lại hỏi: “40 năm sau, con gái của ngài sẽ như thế nào?”.

Người Bà la môn nói: “40 năm sau, cùng với tuổi tác tăng lên, con gái tôi cũng sẽ trở nên mặt đầy nếp nhăn như vợ tôi ngày hôm nay”.

Đức Phật nói: “Do đó, tôi thấy hai người này chỉ khác nhau về tuổi tác, chứ không có sự khác biệt về xấu hay đẹp. Nhưng quả thật, con gái của ngài rất đẹp. Những người đàn ông khác trông thấy đều sẽ rung động, nhưng tôi thì không. Khi tôi giác ngộ, tôi đã nhìn thấy đủ các loại họa hoạn của ái dục, nó là một cạm bẫy của sắc đẹp, người ta hễ rơi xuống thì sẽ bị nhấn chìm, bị nuốt chửng. Nhưng nó cũng lại là đóa hoa hồng bên vách núi dựng đứng, người ta hễ đi hái, thì sẽ bị rơi xuống vực sâu muôn trượng, thịt nát xương tan. Người thế gian không biết họa hoạn của ái dục, tham lam truy cầu ái dục, sinh sinh tử tử, mãi mãi không có ngày nào thoát ra được. Bao nhiêu anh hùng tuấn kiệt, chí sĩ năng nhân, đều bị hủy ở trong đó. Tôi biết rõ họa hoạn của nó, tôi vĩnh viễn không bao giờ rơi vào cái bẫy sắc đẹp này”.

Đức Phật Thích Ca ngẩng đầu nói với Ma Cam Đế Da rằng: “Cô nương, xin chớ có ái dục, nó là nguyên nhân chính của luân hồi, là cội nguồn của thống khổ. Nhìn nét mặt thanh tĩnh của tôi, cô nương sẽ dập tắt ái dục, và sẽ có được sự yên tĩnh và hòa ái”.

Thế nhưng Ma Cam Đế Da cao ngạo háo danh lại thiếu thiện căn, cô không những không ngộ mà còn cảm thấy bị sỉ nhục cực lớn. Trong tâm cô nghĩ: Ngươi không muốn ta thì thôi, lại còn nói ta không ra làm sao cả, như là ta không đáng giá một xu vậy. Đây quả là sự sỉ nhục lớn đối với ta.

Ma Cam Đế Da tức giận, hậm hực nhìn Đức Phật rồi quay người chạy về nhà. Từ đó, cô ôm mối hận Đức Phật trong tâm.

Sau này, Ma Cam Đế Da dựa vào sắc đẹp tuyệt thế của mình, đã cưới quốc vương nước Ưu Đà Nam, trở thành vương hậu.

Đối đãi với những kẻ nhục mạ mình

Năm sau, khi Đức Phật Thích Ca đến thủ đô nước Ưu Đà Nam truyền đạo, Ma Cam Đế Da liền báo thù Đức Phật. Cô dùng vàng bạc thuê một nhóm lưu manh nhục mạ Đức Phật, mắng chửi những lời rất khó nghe. Bất kể Đức Phật đi đến đâu, những người này đều đi theo đến đó.

Bất kể họ chửi rủa như thế nào, Đức Phật Thích Ca vẫn cứ mỉm cười đối đãi. Đệ tử A Nan không thể nào nhẫn chịu nổi những lời nhục mạ dơ bẩn, nên A Nan nói với Đức Phật rằng: “Bạch Thế tôn, chúng ta hãy rời khỏi nơi này đến nơi khác đi thôi”.

Đức Phật Thích Ca nói: “Này A Nan, chúng ta đi nơi nào?”.

A Nan trả lời: “Đến nơi không có người mắng chửi”.

Đức Phật nói: “Nếu nơi đó cũng có người mắng chửi, thì lại đi đến nơi nào? Vấn đề xảy ra ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể đi đến nơi khác được”.

Đức Phật nói với A Nan rằng vấn đề phát sinh ở đâu thì cần phải giải quyết ở đó, chỉ có như thế mới có thể đi tới nơi khác (Ảnh: chụp màn hình video)
Đức Phật nói với A Nan rằng vấn đề phát sinh ở đâu thì cần phải giải quyết ở đó, chỉ có như thế mới có thể đi tới nơi khác. (Ảnh: chụp màn hình video)

Một ngày vào ban trưa, Đức Phật đi khất thực, những tên lưu manh kia leo lên những ngọn cây bên đường mà Đức Phật sẽ đi qua, rồi chửi rủa điên cuồng, lại còn rung cho những giọt sương trên cây rơi xuống, khiến cho Đức Phật ướt đẫm toàn thân. Cơm trong bình bát của Ngài cũng đầy nước của những giọt sương.

Đức Phật Thích Ca vẫn cứ mỉm cười như trước, và bước những bước chân an hòa và vững chãi tiến về phía trước, mặc cho họ chửi rủa điên cuồng.

Bỗng nhiên “bịch” một tiếng lớn, tiếp theo là một tiếng kêu lớn “ối…”, những tiếng chửi rủa ngừng bặt. Thì ra, kẻ hung hăng nhất chửi rủa Đức Phật bị ngã từ trên cây xuống đất. Anh ta muốn đứng lên, nhưng cố gắng mấy lần đều không đứng lên được. Anh ta ra sức vùng vẫy, và kêu rên đau đớn.

Đồng bọn của anh ta đều đứng ở xa nhìn anh ta. Đức Phật Thích Ca bước tới dìu anh ta lên, phát hiện ra anh ta ngã bị trọng thương, cần phải chữa trị gấp, nếu không thì sẽ nguy đến tính mạng. Nhưng anh ta không thể nào đi được. Đức Phật Thích Ca bèn dìu anh ta đi vào trong thành, tìm đến vị thầy thuốc ngoại khoa tốt nhất là Bá Xa La Á.

Bá Xa La Á thấy Đức Phật Thích Ca đến, vội vàng đứng dậy nhường ghế của mình cho Ngài, và dùng một chiếc khăn sạch lau ghế, rồi mời Đức Phật ngồi. Bá Xa La Á cung kính đứng ở bên.

Khi Đức Phật nhờ Bá Xa La Á nhanh chóng chữa trị chấn thương cho người bị thương, thì Bạc Xa La Á từ chối, nói rằng: “Thưa Đức Phật tôn kính, tôi biết những việc đã xảy ra mấy ngày nay. Người này chính là kẻ nhục mạ Ngài hăng hái nhất. Giờ đây anh ta bị ngã thành ra như thế này, hoàn toàn là đáng tội”.

Đức Phật nói: “Xin chớ nghĩ như thế. Khi họ dùng những lời ác độc nhất để nhục mạ ta, khi họ rung lắc cây để sương rơi ướt thân ta, thì ta cũng không có một chút ý nghĩ oán hận nào đối với họ, và cũng không cho rằng họ đang nhục mạ ta. Ta vẫn đối đãi với họ như những người anh em tốt. Hiện nay, người anh em tốt của ta bị ngã trọng thương, đang ở tình cảnh tuyệt vọng, ta cần phải giúp đỡ anh ấy. Xin ông hãy chữa trị chấn thương cho anh ấy, thưa ngài thầy thuốc tôn kính”.

Những kẻ lưu manh, kẻ đã chửi rủa Đức Phật, đi theo đến chỗ thầy thuốc, nghe thấy thế lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc sám hối những lỗi lầm của mình. Họ đã tận mắt chứng kiến tất cả, và đã hiểu rõ thế nào thực sự là thiện và thực sự là đẹp. Từ trong người, họ tới tấp móc những đồng tiền vàng mà Ma Cam Đế Da đã đưa cho họ ra, ném chúng vào thùng rác ở bên, và quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm trước kia, làm lại cuộc đời, trở thành con người mới.

Đức Phật Thích Ca mỉm cười, nhìn họ, và nhẹ nhàng gật đầu, rồi Ngài đứng dậy nâng từng người đứng lên.

Theo Chinese Traditional Story

Trung Dung biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Đối diện với những kẻ nhục mạ mình, Đức Phật dùng từ bi cảm hóa người