Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục và hoàn thành sứ mệnh của Chúa (4)

Giúp NTDVN sửa lỗi

[Radio] - Cuốn sách “Thiên đường và địa ngục” của nhà bác học vĩ đại Emmanuel Swedenborg, được độc giả tìm đến nhiều nhất. Swedenborg nói rằng, vào năm thứ 13 kể từ khi có siêu năng lực, ông đã gặp Chúa và được phép viết lại những gì mình thấy vào cuốn sách.

Emanuel Swedenborg, người nổi tiếng tầm cỡ như Newton, sánh ngang cùng các chuyên gia trong hơn 20 lĩnh vực khác nhau, gồm các nhà khoa học, nhà toán học, nhà phát minh, nhà thiên văn học, nhà tự nhiên học, nhà triết học và nghệ sĩ. Cha của ông là Giám mục của Nhà thờ Scala ở Stockholm, Thụy Điển, người được Nữ hoàng Thụy Điển trực tiếp bổ nhiệm.

Ở tuổi 57, vào tháng 4/1745, Swedenborg đã được Chúa chọn để ban cho ông khả năng đi đến thiên đường và địa ngục. Việc này là để ông viết lại những trải nghiệm của chính mình thành một cuốn sách cho thế hệ tương lai. 276 năm sau, vào năm 2021, khi đạo đức của nhân loại rơi xuống địa ngục, chúng ta đọc lại cuốn sách của ông, cũng không cảm thấy nó đã lỗi thời, mà còn cho thấy rất nhiều điều được chứng thực.

Con người thời cổ đại có thể giao tiếp với Chúa

Nếu xét theo thuyết tiến hóa của Darwin, thì vào thời kỳ cổ đại khi con người còn chưa phải là khỉ, thì các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra nhiều công trình công nghệ tiên tiến hơn cả khoa học hiện đại, điều này thực sự không thể nào giải thích nổi.

Chúng ta từng biết rằng, con người thời đó rất thuần thiện, vì vậy Chúa đã phái các vị Thần xuống để dạy con người tất cả các loại kỹ thuật và kiến ​​thức để sinh tồn.

Swedenborg cũng nói về vấn đề này trong cuốn sách của mình. Ông nói rằng: "Thiên đường và cơ thể con người có một loại quan hệ đối ứng".

Ông tin rằng, con người ngày nay không còn biết "đối ứng" là gì. Có nhiều nguyên do cho điều này, chủ yếu là vì con người yêu bản thân và thế tục ở thế gian, mà rời xa khỏi Thiên đàng. Những người yêu bản thân và thế tục chỉ quan tâm đến những thứ trên thế gian. Bởi vì, những thứ này thu hút các giác quan bên ngoài, và giải trí cho những tâm trạng thế tục của họ. Họ thờ ơ với những điều Chúa đã dạy. Vì những điều Chúa dạy làm sạch tâm hồn và khai sáng tâm trí, nên họ cho rằng chúng quá sâu sắc và khó hiểu. Vì thế mà con người cự tuyệt những điều cần phải quan tâm nhất trong sinh mệnh.

Người xưa hoàn toàn khác. Đối với cổ nhân, đối ứng học là học vấn cao nhất. Họ sử dụng điều này để giao tiếp với Chúa và đạt được trí thông minh và sự khôn ngoan. Ông cho biết: Thực tế, đối ứng học là thuộc về Thiên Thần học.

Ông cho rằng, con người thời cổ đại có tố chất "thuộc Thiên", họ có tư duy như Thiên Thần nên có thể giao tiếp với Thiên Thần. Hơn nữa, Chúa thường hiện ra để dạy dỗ họ.

Con người thời cổ đại có thể giao tiếp với Chúa
Con người thời cổ đại có thể giao tiếp với Chúa. (Ảnh: Tổng hợp)

Một vài đoạn văn của Swedenborg

Từ Thiên đàng, tôi biết được rằng, người cổ đại trên trái đất điều có tố chất thuộc Thiên. Họ suy nghĩ theo cách đối ứng thực tế với Thiên thượng. Các hiện tượng tự nhiên mà họ nhìn thấy là phương tiện để họ suy nghĩ theo cách này. Vì phẩm chất này, con người thời ấy tồn tại cùng các Thiên Thần và giao tiếp với họ; Thiên đường kết nối với thế giới thông qua họ. Vì vậy, thời đại đó được gọi là “Thời đại hoàng kim”. Các tác giả cổ điển đã mô tả đây là thời đại mà các Thiên Thần sống với con người rất thân thiết.

Sau này, con người không còn tư duy đối ứng thực tế với Thiên thượng nữa, mà dựa vào đối ứng học tiến hành tư duy. Thiên đường vẫn được kết nối với thế giới, nhưng không còn gần gũi như trước nữa. Thời đại này được gọi là "Thời đại bạc".

Về sau, tuy con người quen với đối ứng học, nhưng không còn tư duy theo đối ứng học. Bởi vì, thiện lương của con người thuộc về tầng thứ khí huyết, không giống như tổ tiên chúng ta thuộc về tầng thứ linh tính. Thời đại này được gọi là "Thời đại đồng".

Tôi được biết rằng sau thời đại đồng, con người ngày càng trở nên hướng ngoại hơn, và cuối cùng biến thành nhục thể hoá. Lúc này, việc đối ứng học đã hoàn toàn mất đi, con người đối với Thiên đường và bảo vật của giác ngộ cũng mất theo.

Tên của thời kỳ vàng, thời kỳ bạc và thời kỳ đồ đồng cũng có đối ứng với nhau. Bởi theo đối ứng, “vàng” tượng trưng cho cái thiện thuôc Thiên mà người cổ đại sống, “bạc” tượng trưng cho cái thiện thuộc linh mà người cổ đại sống, còn “đồng” tượng trưng cho cái thiện nhiệt huyết của con người, “sắt” (kỷ nguyên cuối cùng được đặt tên) biểu thị chân lý thô nhám thiếu thiện lương.

Linh hồn con người (nguyên thần) không thuộc về thế tục

Gần 300 năm trước, loài người đã dần rời xa Chúa. Ông cho biết: Sự đối ứng với Thiên thượng đã bị mất hoàn toàn cho đến ngày nay, đến nỗi mọi người không biết "đối ứng" là gì.

Ông nói: "Nếu không hiểu về sự đối ứng, người ta không thể hiểu rõ ràng về thế giới tâm linh (các chiều không gian khác, bao gồm cả Thiên đường và địa ngục), ảnh hưởng của thế giới tâm linh đối với thế giới trần tục, mối quan hệ giữa thế giới tâm linh và thế giới con người. Họ sẽ không hiểu về linh hồn (nguyên thần), linh hồn hoạt động như thế nào khi còn ở bên trong cơ thể, và sẽ đi đâu sau cái chết của một người, hay linh hồn (nguyên thần) ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và trạng thái của con người sau khi chết. Vì những lý do này, tôi cần định nghĩa và giải thích bản chất đối ứng để mở đường cho những thảo luận sau này".

Swedenborg nói với thế nhân rằng, toàn bộ trần thế và thế giới tâm linh đều có sự đối ứng với nhau, không chỉ trên tổng thể, mà còn trong các chi tiết. Vì vậy, hết thảy mọi thứ bắt nguồn từ thế giới tâm linh và đối ứng đến nơi trần thế. Phải biết rằng, nơi trần gian là do cõi tâm linh tạo thành, còn nhờ vào cõi tâm linh để tiếp tục tồn tại, đây là mối quan hệ nhân quả.

Swedenborg nói với thế nhân rằng, toàn bộ trần thế và thế giới tâm linh đều có sự đối ứng với nhau, không chỉ trên tổng thể, mà còn trong các chi tiết.
Swedenborg nói với thế nhân rằng, toàn bộ trần thế và thế giới tâm linh đều có sự đối ứng với nhau, không chỉ trên tổng thể, mà còn trong các chi tiết. (Ảnh: Shutterstock)

Swedenborg còn viết: Sao gọi là "trần thế", vì là tất cả mọi sự vật dưới mặt trời nhận được ánh sáng và nhiệt từ nó. Mọi thứ phụ thuộc vào mặt trời để tồn tại đều là ở trần gian. Còn về thế giới tâm linh, ở đây chúng tôi nói nôm na là trên Thiên đường, và mọi thứ trên Thiên đường đều thuộc về thế giới tâm linh. Mặt trời và mọi thứ ở trần gian, ở Thiên đường tuy không thể nhìn thấy, nhưng trên Thiên đường cũng có một mặt trời khác, cũng có ánh sáng và sức nóng. Ở trần thế có thứ gì, nơi thiên đường có thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chỉ là hai thứ có nguồn gốc khác nhau, bởi vì vạn vật trên Thiên đường đều thuộc linh giới, còn vạn vật ở trần gian đều thuộc về thế tục.

Con người có thể xác và nguyên thần (còn gọi là linh hồn)

Ngày nay có vô số những sự việc, phim ảnh đã cho con người hiện đại thấy rằng, vào lúc sắp chết hoặc khi thân xác chết đi, thì linh hồn người đó sẽ lìa khỏi thể xác, nếu không trở lại thì xem như người đó đã chết. Hoặc một số trường hợp khác, vốn là người có sứ mệnh mà linh hồn đã quay trở lại thân xác, được gọi là hồi sinh.

Swedenborg cho biết: "Trên thân mỗi người đều có thế giới tâm linh và trần thế của riêng mình. Còn thuộc về tâm trí, như ý chí và giác ngộ sẽ tạo nên một thế giới tâm linh, còn các yếu tố bên ngoài thuộc về xác thịt, cảm quan và hành vi tạo nên thế giới trần thế. Tức là những gì xảy ra trong thế giới tâm linh (thuộc về tâm trí, giác ngộ và ý chí), còn những gì xảy ra trong trần thế (thuộc về cơ thể là các giác quan, hành vi) đều có sự đối ứng với nhau".

Theo cách nói của người hiện đại, suy nghĩ chi phối hành vi. Tư tưởng thiện lương sẽ chi phối con người làm điều tốt, còn tư tưởng xấu sẽ làm việc ác.

Swedenborg giải thích thêm rằng: "Thông qua khuôn mặt của con người, chúng ta có thể thấy được thế giới của họ. Đối với một người không biết ngụy trang, tâm tình hoàn toàn thể hiện trên gương mặt. Biểu tượng cảm xúc giống như dấu ấn của tâm trạng, vì vậy chúng tôi gọi chúng là "chỉ số của tâm trạng". Nội tâm là biểu hiện thế giới tâm linh của chúng ta trong thế giới này. Cũng như, ý thức biểu hiện bằng lời nói, ý chí biểu hiện bằng hành động. Bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta, nét mặt, nói chuyện hay hành vi, đều là đối ứng ra (tư tưởng và hành vi)".

Swedenborg gọi nguyên thần là biểu hiện "con người bên trong", và nhục thể là biểu hiện "con người bên ngoài". Ông nói: “Con người bên trong là tầng thứ linh tính, và con người bên ngoài là tầng thứ nhục thể. Cũng có thể thấy rằng, sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài giống như sự khác biệt giữa trời và đất. Bất cứ điều gì xảy ra ở ngoại thể (hành vi) đều do tâm linh bên trong (nguyên thần quyết định)”.

Con người có thể xác và nguyên thần (còn gọi là linh hồn)
Con người có thể xác và nguyên thần (còn gọi là linh hồn). (Ảnh: tổng hợp)

Dưới con mắt quan sát của Chúa, bản chất con người không thể bị che giấu

Từ cuốn sách của Swedenborg, chúng ta có thể biết rằng Chúa đã ban cho ông những công năng đặc dị. Đôi khi ông có thể sử dụng con mắt thứ ba của mình để xem người đó là người tốt hay người xấu. Theo cách nói của ông, đó là "linh tính thực tướng". Điều này làm chúng ta nhớ đến Tôn Ngộ Không trong ba cuộc chiến chống lại Bạch Cốt Tinh.

Swedenborg đã viết: “Tôi nhận thấy rằng một số người có vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, nhưng tâm hồn lại méo mó và u ám, trông giống như những con quái vật. Bạn nhất định sẽ gọi đó là hình tướng của địa ngục, không phải hình tướng của Thiên đường. Ngược lại, một số người không đẹp về ngoại hình, nhưng lại duyên dáng và thần thái ngời ngời như Thiên Thần. Sau khi chết, hình ảnh của linh hồn chúng ta (nguyên thần) sẽ giống với hình ảnh của linh hồn trong cuộc đời của chúng ta khi còn sống”.

Tôi nhớ cách đây không lâu có một bản tin Trung Quốc, kể về một đạo diễn phim mời một người đã khai thiên mục đến xem một nữ diễn viên xinh đẹp, khen ngợi cô ấy tài năng ra sao, nhưng dù lăng xê thế nào cũng không được nhiều người hâm mộ. Sau khi nhìn thấy nữ diễn viên, người đã khai thiên mục này nói với đạo diễn: "Sau này anh không cần phải khen ngợi, lăng xê cô ấy. Cô ấy sẽ không nổi tiếng, không được mọi người hâm mộ, vì cô ấy đồi bại về mặt đạo đức và rất dâm loạn".

Swedenborg giải thích hiện tượng này như sau: Mặc dù, cơ thể con người hoàn toàn đối ứng với Thiên đàng, nhưng chúng ta chỉ ở tầng thứ bên trong (nguyên thần) chứ không phải ở bên ngoài cơ thể (nhục thân). Tầng thứ bên trong cơ thể của chúng ta là tiếp nhận từ Thiên đàng, và bên ngoài là tiếp nhận từ trần thế. Tầng thứ bên trong chúng ta tiếp nhận từ thiên thượng, vậy thì chúng ta chính là một Thiên đàng thu nhỏ, tương tự như toàn thể Thiên đàng. Ngược lại, nếu tầng thứ bên trong cự tuyệt Thiên đàng, chúng ta sẽ không phải là Thiên đàng thu nhỏ, cũng không phải là hình ảnh của Thiên đàng. Tuy nhiên, tầng thứ bên ngoài cơ thể (nhục thân) thể hiện hình tượng do trần thế quyết định, thể hiện vẻ đẹp hoặc ít hoặc nhiều. Vẻ đẹp của hình ảnh bên ngoài đến từ cha mẹ, được hình thành từ trong bụng mẹ, và sau đó được duy trì bởi dòng chảy của trần thế. Đây là lý do tại sao hình ảnh bên ngoài của chúng ta rất khác với hình ảnh tinh thần của chúng ta (hình ảnh thực mà chúng ta nhận được sau những gì chúng ta làm).

Dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích ý nghĩa đoạn văn này, là chúng ta có linh hồn và thể xác. Nguyên thần ở trong một không gian khác, thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường; mà cơ thể đang hoạt động ở thế gian. Nếu nguyên thần hành động theo các chuẩn mực do Chúa đặt ra. Điều đó có nghĩa là nguyên thần chấp nhận những lời dạy của Chúa và thuộc về người được Chúa chọn. Ngược lại, những ai khước từ Chúa sẽ cắt đứt mối quan hệ với Chúa. Tất nhiên, một người như vậy không thể lên Thiên đàng sau khi chết.

Swedenborg cũng thấy rằng: "ánh sáng của Thiên đường là trí tuệ của Chúa, và trong ánh sáng đó, con người bộc lộ bản chất thật của mình. Bản chất của mỗi người đều thể hiện chân thực trên khuôn mặt của mình không thể che giấu".

Swedenborg cũng thấy rằng: "ánh sáng của Thiên đường là trí tuệ của Chúa, và trong ánh sáng đó, con người bộc lộ bản chất thật của mình.
Swedenborg cũng thấy rằng: "ánh sáng của Thiên đường là trí tuệ của Chúa, và trong ánh sáng đó, con người bộc lộ bản chất thật của mình.. (Ảnh: Do Si Gross cung cấp)

Ông thấy ba loại hiện tượng

Một loại xảy ra với các Thiên Thần ở các tầng thứ khác nhau. "Tâm trí của Thiên Thần phát triển càng sâu càng thích cởi mở bản thân hơn, vì họ khởi tâm thiện với tất cả mọi thứ".

Một loại là những kẻ có ý đồ xấu, “họ rất sợ bị lộ ra chân tướng trong ánh sáng của Thiên đường”.

Loại thứ ba xảy ra ở những người đã đọa xuống địa ngục. "Điều đáng kinh ngạc là những người ở địa ngục nhìn bộ dạng giống như con người, nhưng trong ánh sáng của Thiên đường, nhìn họ giống như những con quái vật với khuôn mặt gớm ghiếc và thân hình khủng khiếp, điều đó phản ánh bản tính xấu xa của họ".

Nhà khoa học Swedenborg vĩ đại sống rất trong sạch và cao quý ở trần gian, không bị ảo tưởng của thế gian lừa gạt, nên vào năm 57 tuổi, ông đã được Chúa lựa chọn để lên Thiên đường và xuống địa ngục, để lưu lại chứng tích cho những thế hệ sau.

Swedenborg cho biết: Khi các Thiên Thần nhìn vào chúng ta, chúng ta cũng hiện ra những hình tướng về linh hồn (nguyên thần) chúng ta. Nếu là thiện, trông rất đẹp, tức đối ứng với tướng thiện. Nếu là ác, trông rất kỳ dị khủng khiếp, tức đối ứng với tướng ác. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng, mọi sự đều rõ ràng trong ánh sáng Thiên đường, bởi vì ánh quang của Thiên đường là chân lý của Chúa.

(Còn tiếp) (Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; ) (Xem tiếp: Phần 5)

Huy Hải
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục và hoàn thành sứ mệnh của Chúa (4)