Phú ông tham lam tàn nhẫn, chuyển sinh thành kẻ ăn xin mù

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phú ông đầu thai thành một cậu bé ăn xin bị mù bẩm sinh, hơn nữa còn bị chính con trai ở kiếp trước của mình đánh đập, có thể nói đây chính là nhân quả báo ứng.

Xưa kia, ở Ấn Độ cổ đại, có một phú ông cực kỳ giàu có nhưng không có sự độ lượng tương xứng. Tính cách ông tập hợp tất cả những sự bủn xỉn, đố kỵ và tàn nhẫn. Thậm chí trước khi chết, ông đã dặn dò con trai không bao giờ được bố thí cho người khác. Không ngờ, sau khi chết chính ông lại đầu thai thành một cậu bé ăn xin bị mù bẩm sinh, hơn nữa còn bị chính con trai ở kiếp trước của mình đánh đập. Đây có thể được coi là biểu hiện của nhân quả báo ứng.

Phú ông ích kỷ, hám lợi

Tương truyền, ở Ba La Nại Quốc có một người đàn ông vô cùng giàu có được mệnh danh là “phú ông khó tính”. Người ta nói rằng sự giàu có của ông ta sánh ngang với cả một đất nước, trong nhà có những hầm chứa lượng lớn tài sản vàng bạc, dù đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những châu ngọc quý báu không thể tính được của ông. Mặc dù phú ông khó tính là người sở hữu gia tài vạn triệu vô song, nhưng sự hào phóng, độ lượng của ông ta không hề tương xứng, trái lại, ông ta là một người rất keo kiệt và có tâm đố kỵ rất nghiêm trọng.

Ông ta không tin vào tầm quan trọng của đạo đức và phẩm hạnh, ông lại càng không thể hành thiện tích đức. Không những bản thân ông không muốn mà còn dặn người nhà không được làm những việc ngu xuẩn như cứu tế, giúp đỡ người khác, không cho người gác cổng để cho người ăn xin đi qua chỗ này, kẻ nào không nghe lời sẽ bị tống ra ngoài. Vị “phú ông khó tính” với sự giàu có và tính cách đối lập đến như vậy, nên những câu chuyện của ông có thể nói là thời đó không ai không biết, không ai không tỏ tường.

Khi hấp hối, phú ông khó tính đã căn dặn con trai là Chiên Đàn rằng: “Thứ mà ta không thể buông bỏ nhất là tài sản của gia đình ta, vì vậy ta muốn đặc biệt giao cho con. Sau này dù có ai tới cầu xin giúp đỡ, đều không được bố thí, cũng không thể để bọn họ bước vào nhà, chỉ cần con làm như vậy, gia tộc chúng ta đời đời sẽ không phải làm gì cũng không tiêu hết tiền tài. Con nhất định phải nhớ lời dặn của ta!”. Sau này, Chiên Đàn cũng keo kiệt y như cha anh ta.

Chuyển sinh thành một người ăn xin mù

Phú ông khó tính đầu thai thành con trai của người mẹ nghèo, hơn nữa cả mẹ lẫn con đều mù lòa, phải dựa vào xin ăn và bố thí của người khác. Khi cậu bé mù 10 tuổi, mẹ cậu nói: “Con đã lớn rồi, hãy cố gắng thử chống gậy và cầm bát cơm đi ăn xin! Nhớ nói một cách đau khổ: “Con bạc mệnh thế này, hai mắt đều mù lòa, hay bị bắt nạt. Xin các ông, các bà hãy rủ long thương xót, bố thí cho tôi một ít thức ăn để tôi bớt đói!”. Sau khi ghi nhớ thật kỹ lời mẹ dạy, cậu bé mù bắt đầu đi tới từng nhà ăn xin.

Thật trùng hợp, cậu bé mù đến nơi ở kiếp trước của mình, với hy vọng được gia đình giàu có bố thí. Không ngờ Chiên Đàn ở trong nhà nghe thấy động tĩnh liền mắng người hầu, người hầu lập tức ném cậu bé mù ra khỏi cửa, không chỉ khiến bát cơm ăn xin của cậu vỡ tan, cơm lại vương vãi khắp nơi, và cậu ta còn bị thương khắp người, một lúc sau cậu mới khóc thét lên.

Lúc này, vị Thần hộ mệnh đang ở trên cửa lên tiếng: “Đây mới chỉ là một vết thương nhỏ và nỗi đau nhỏ, tương lai còn có thống khổ lớn hơn đang chờ đợi ngươi. Kiếp trước ngươi có gia tài vạn triệu, nhưng chưa bao giờ làm việc thiện, giúp đỡ người khác, hiện tại hối hận cũng đã muộn”. Lúc này, rất nhiều người nghe thấy thanh âm, chạy tới xem và bắt đầu bàn tán xôn xao.

Lúc này Đức Phật Thích Ca mới tình cờ dẫn đệ tử đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc lớn của cậu bé, biết đây là nghiệp báo kiếp trước của người này. Ngài đến trước cửa nhà Chiên Đàn, và cho cậu bé và Chiên Đàn nhớ lại mối quan hệ nhân duyên duyên của mình. Chiên Đàn phát hiện ra đứa trẻ ăn xin trước mặt chính là cha mình chuyển sinh, trong khi cậu bé nhớ ra mình là chủ nhân đã khuất của gia đình này.

Đức Phật hỏi cậu bé: “Giờ con đã biết tiền kiếp của mình là ai đúng không?”

Cậu bé đáp: “Con biết, con là phú ông giàu có và khó tính”.

Đức Phật Thích Ca tiếp tục hỏi: “Con có nhiều tài sản như vậy nhưng con đã từng hưởng thụ nó chưa?”.

Cậu bé trả lời: “Con chẳng hưởng thụ chút nào. Con đã đầu thai làm kẻ ăn xin, hơn nữa còn bị mù”.

Đức Phật đã khai thị cho cậu: “Đây là kết quả của sự tham lam, keo kiệt. Con người thế gian thật quá mệt mỏi và mê lạc! Hai người từng là cha con mà giờ đã thành người dưng”.

Sau đó, cậu bé lãnh ngộ được nhân quả tiền kiếp, và cảm thấy hối hận sâu sắc về những quan niệm sai lầm và hành động tàn nhẫn của mình ở kiếp trước, Chiên Đàn cũng bỗng tỉnh ngộ, trở thành người tốt giúp đỡ người nghèo, người gặp khốn khó. Cậu bé sau đó đã đi theo Đức Phật Thích Ca bước trên con đường tu hành, khuyến thiện tế thế, đón nhận kết cục thiện quả.

Minh An
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Phú ông tham lam tàn nhẫn, chuyển sinh thành kẻ ăn xin mù